Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mất ngủ của James

Đêm nay gió không mạnh, chỉ đủ làm chiếc rèm bên cửa sổ khẽ phập phồng. Trong căn phòng nhỏ trên tầng ba, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống tạo thành một vùng sáng dịu hằn trên chăn.

James mở mắt.

Anh đã nằm như vậy gần một tiếng, mắt dán lên trần nhà, nghe tiếng xe máy từ xa vọng lại. Một tiếng "rè rè" kéo dài rồi lịm dần nhường chỗ cho tiếng côn trùng ngoài hiên. Sài Gòn về đêm đôi khi ồn ã, đôi khi lại yên đến mức khiến người ta nghe được cả hơi thở của chính mình.

Juhoon đang ngủ nghiêng người, lưng quay về phía anh. Mái tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa chạm vào gối. Cái cách em ngủ bình thản và yên ả như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu mệt.

James nằm yên, lắng nghe từng hơi thở ấy.

Có những đêm như thế này, yên bình đến lạ mà cũng khiến lòng người trào dâng những ký ức đã tưởng quên.

Anh nhớ rằng cũng vào một đêm không ngủ của nhiều năm trước, anh lần đầu đến Việt Nam.

Lúc đó, anh chưa biết gì ngoài mấy câu chào cơ bản. "Xin chào", "Cảm ơn", "Tạm biệt". Giọng anh phát âm sai đến mức người bán hàng phải cười, rồi chỉ vào cái bảng giá để anh hiểu. Anh đi bộ quanh phố, mùi đồ nướng bay trong gió, tiếng rao đêm, tiếng xe máy rồ ga sát bên. Mọi thứ đều lạ, rực rỡ và hơi hỗn loạn.

Anh nhớ rõ hôm đó trời cũng mưa. Mưa kiểu Việt Nam, đổ xuống nhanh, nặng hạt rồi tạnh bất ngờ như thể chưa từng rơi. Anh chạy vào một mái hiên nhỏ trú tạm. Ở đó, anh gặp Juhoon.

Một người Hàn giữa lòng Sài Gòn, nói tiếng Việt còn tốt hơn cả James, tay cầm cây dù, mặt nở nụ cười có chút ngại ngùng: "Anh cũng quên mang ô à?"

James cười, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người hiểu anh. Họ nói chuyện vài câu bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt vụng về. Rồi trời tạnh, và không ai nói "tạm biệt".

Họ cùng đi tiếp.

Chẳng ai lên tiếng rủ ai nhưng hai người cứ bước cùng hướng, qua những con hẻm nhỏ sáng đèn vàng, qua những hàng cây ướt nước, qua quán cà phê còn mở.

Juhoon kể chuyện mình mang nửa dòng máu Việt, mới sang đây được nửa năm, đang học thêm tiếng Việt để phiên dịch cho một tổ chức. James gật gù, nói rằng anh chỉ định ở ngắn hạn.

"Chắc rồi anh sẽ về nước?"

"Ừ. Có lẽ vậy."

"Vậy tranh thủ ăn nhiều cơm tấm, hủ tiếu, bún bò đi. Khi về rồi chắc sẽ nhớ đó."

James không biết vì sao lại nhớ câu ấy rõ đến thế. Có lẽ bởi nụ cười của Juhoon lúc nói vừa ấm, vừa thoáng buồn.

Một tiếng động khẽ kéo James trở về hiện tại.

Juhoon trở mình, tay vô thức chạm vào cánh tay anh. Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng tim James lại thắt lại, một cảm giác lạ lùng như vừa biết ơn, vừa sợ hãi.

Vì mọi thứ này... căn hộ nhỏ, hơi thở bên cạnh, buổi sáng có cà phê sữa, buổi chiều có chợ... đều bắt đầu từ một cơn mưa ngẫu nhiên năm ấy. Nếu hôm đó anh không quên mang ô thì có lẽ chẳng có đêm nào như bây giờ.

Anh khẽ cười, vuốt nhẹ lên tóc Juhoon.

Em cựa mình, vẫn nhắm mắt, giọng mơ màng:

"Sao còn thức?"

"Không ngủ được."

"Nghĩ linh tinh nữa hả?"

"Ừ, nhưng toàn là chuyện tốt thôi."

Juhoon mỉm cười trong mơ, vươn tay kéo anh lại gần hơn, thì thầm:

"Thế thì ngủ đi. Sáng mai anh còn phải ra chợ với em."

James im lặng. Anh nhắm mắt, nghe tiếng quạt quay đều, tiếng gió ngoài cửa và đâu đó có tiếng mưa rơi rất khẽ.

Anh chưa bao giờ nghĩ giữa thành phố ồn ào này mình lại có thể tìm được bình yên từ một người, từ một đêm mưa, từ một hơi thở quen thuộc như thế.

Cuộc sống đôi khi không cần một khởi đầu hoành tráng.

Chỉ cần một lần gặp gỡ đủ để thay đổi quỹ đạo của hai người,

và một đêm như đêm nay - yên lặng mà tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro