
Cuối tuần đi chợ
Cuối tuần.
Tiếng chuông xe đạp của người bán rau vang ngoài ngõ đánh thức cả khu. James mở mắt ngáp một cái rồi nhìn sang bên cạnh, Juhoon vẫn đang cuộn chăn, chỉ hé lộ một lọn tóc.
"Dậy đi," James lay nhẹ. "Đi chợ."
"Anh đi một mình đi..."
"Không, hôm nay anh muốn em chọn cá."
"Anh biết gì về cá đâu mà chọn."
"Chính vì anh không biết nên mới cần em mà Hoon."
Nửa tiếng sau hai người ra khỏi nhà.
Trời nắng nhẹ, không khí trong lành. Chợ sáng nhộn nhịp tiếng rao, mùi rau thơm, mùi cá, mùi khói từ xe đẩy bún riêu, tất cả hòa lại thành một bản nhạc của đời sống: hỗn độn mà thân quen.
Juhoon xách giỏ, James đi cạnh, tò mò nhìn quanh như đứa trẻ.
"Em ơi, cái này là rau gì?"
"Rau húng quế."
"Còn cái này?"
"Rau răm."
"Còn cái kia?"
"Cũng là rau răm. Anh hỏi ba lần rồi đó."
"Ồ..." James cười, xoa gáy. "Anh đang luyện trí nhớ thôi."
Đến hàng cá, Juhoon cúi xuống chọn còn James đứng sau lưng, cẩn thận cầm túi nylon. Người bán hàng cười: "Hai đứa đi chợ chung nhìn vui quá. Chồng ngoan ghê, đứng chờ vợ chọn cá."
James bật cười, chưa kịp giải thích thì Juhoon đã chen vào: "Dạ, ảnh chọn giỏi lắm. Con toàn giao hết cho ảnh làm hông á dì ơi."
"Anh nhớ là em vừa nói ngược lại cách đây năm phút luôn á."
"Thì coi như tùy lúc đồ đi."
Hai người nhìn nhau cười như thể chẳng cần phân biệt đúng sai nữa.
Sau khi mua đủ rau, cá và cả bó hoa cẩm chướng nhỏ mà James nhất định đòi mang về, họ ghé quán nước ven đường.
Hai ly cà phê, một dĩa hạt hướng dương. Juhoon ngồi nhẩn nha nhìn người yêu lau giọt nước trên ly, ánh mắt em nhẹ như nắng đầu trưa.
"James thích đi chợ thật đó hả?"
"Ừ. Ở đây vui mà. Có em, có rau, có cá, có hoa."
"Vậy tuần nào cũng đi chứ?"
"Tuần nào cũng đi."
Gió thổi qua kéo theo tiếng rao xa xa của người bán xôi sáng. Một ngày cuối tuần như trăm ngàn ngày khác, chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu thiếu đi chắc sẽ thấy trống lắm.
Khi về đến nhà James rửa rau còn Juhoon nấu cơm.
Giữa những tiếng nước chảy, tiếng dao lách cách và mùi cơm mới chín, căn nhà lại đầy ắp một loại hạnh phúc giản dị: thứ hạnh phúc không cần ai chứng kiến mà chỉ cần hai người cùng thấy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro