
Chiều mưa và đôi dép lấm bùn
Buổi chiều trời mưa đột ngột.
Cơn mưa đầu mùa ào xuống nhanh đến mức James không kịp thu đồ phơi ngoài ban công. Anh thò đầu ra, thấy cả dãy quần áo ướt sũng, rồi lại nghe tiếng Juhoon cười trong bếp.
"Em nói rồi mà, trời âm u vậy chắc chắn mưa."
"Anh tưởng nó chỉ hù mình thôi chứ bộ," James đáp, tay cầm cái áo ướt nặng trịch. "Giờ thì hết khô rồi."
Juhoon bật cười, lắc đầu: "Kệ đi, để mai phơi lại."
Mưa ngoài trời rơi dày, mái tôn vang lên từng nhịp lộp bộp. Trong nhà, hơi nước mờ trên cửa kính, mùi canh chua cá bốc lên thơm lừng.
James vừa thay quần áo vừa nhìn Juhoon lom khom múc canh, tay áo xắn lên, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim anh khẽ xốn xang xíu xiu.
Bữa tối đơn giản, hai người ngồi đối diện nhau nghe tiếng mưa thay cho nhạc nền. Lâu lâu, Juhoon lại gắp cho anh miếng cá, vừa gắp vừa dặn:
"Ăn cẩn thận xương."
"Em nói nghe y như mẹ anh vậy ó Hoon."
"Thế em đoán chắc là mẹ anh thương anh nhiều."
"Ừ. Cũng giống em."
Juhoon im lặng. Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi nhưng vẫn đủ để James nhận ra. Cả hai không nói thêm gì nữa. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng đũa chạm vào bát, những âm thanh giản dị mà yên lòng.
Khi mưa ngớt, James ra ban công thấy đôi dép của Juhoon bị gió thổi xuống sân. Anh bước vội xuống, nhặt lên, bùn bám đầy.
Juhoon đứng trên bậc thềm gọi với theo:
"Để đó đi, dơ lắm!"
"Không sao," James đáp, giọng vui vẻ. "Tắm cho nó tí thôi mà."
Anh rửa sạch rồi đặt đôi dép ngay ngắn trước cửa, chùi tay vào quần.
"Xong rồi."
"Anh đúng là rảnh thiệt," Juhoon nói nhưng mà ánh mắt lại mềm đi ít nhiều.
"Không dám rảnh đâu à nha. Tui chỉ là không có muốn em bước chân vào đất bẩn thôi hà."
Câu nói khiến không khí im lặng hẳn. Juhoon nhìn anh vài giây rồi cúi xuống cười khẽ. "Đồ ngốc."
James không đáp, chỉ với tay tắt đèn ngoài hiên. Trong bóng tối còn vương ánh sáng mờ từ phòng khách, họ nghe mưa nhỏ lại rồi dứt hẳn như thể cơn mưa cũng mệt và muốn nghỉ.
Đôi dép đã sạch.
Và buổi chiều hôm ấy, giữa tiếng gió và hơi ấm còn vương trên sàn, có một điều gì đó rất nhỏ, rất khẽ xáo động trong không khí mà chỉ hai người mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro