Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê vỉa hè ở quận 3

Buổi chiều thứ Bảy nắng vàng nhạt, trời không mưa, kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn ra ngoài mà chẳng cần lý do.

"Đi đâu đó?"

James ngẩng lên từ laptop, đôi mắt mỏi vì làm việc cả buổi sáng.

"James uống cà phê không?" Juhoon hỏi, giọng bình thản như thể nói "anh ăn cơm chưa?".

James gật đầu, tắt máy, khoác áo:
"Ừ. Mình đi quán quen nhé?"
"Không. Hôm nay ra vỉa hè."

Ra vỉa hè. Cụm từ ấy khiến James bật cười.

Mới đầu, anh từng ngại ngồi ghế nhựa thấp, tiếng xe chạy ầm ầm, khói bụi bám áo. Nhưng Juhoon lại thích cái ồn ào đó: "Nó mới là Sài Gòn thật sự."

Họ chọn một quán nhỏ ở đường Lý Chính Thắng.

Cụ già bán hàng đã quen mặt, vừa thấy Juhoon liền cười, "Hai ly đen đá hả con?".

Juhoon gật đầu. James gọi thêm một ly sữa đá - "ngọt chút cho dễ uống".

Hai người ngồi xuống ghế nhựa đỏ, trước mặt là chiếc bàn nhôm bạc xước, phía sau là hàng cây dầu cao, lá rụng đầy lề đường.

Trên bàn, ly cà phê đen sánh lại, đá tan chậm, hơi nước bốc lên thoang thoảng mùi rang khét dễ chịu.

James khuấy nhẹ, hỏi:
"Em hay ngồi ở đây hả?"

"Hồi anh chưa sang Việt Nam, em hay ngồi chỗ này với mấy đồng nghiệp. Rồi sau này lúc anh qua lại thấy muốn dẫn anh tới."

"Tại sao?"

"Vì ngồi ở đây... nhìn anh lạ lắm."

"Lạ sao?"

"Lạ kiểu... một người nước ngoài ngồi ghế nhựa bé tí, cầm ly cà phê sữa nhìn xe máy chạy qua, kiểu kiểu vậy á, khó nói ghê."

James bật cười khẽ, chống cằm:
"Thì em dạy anh đó. Giờ anh thành người Việt chính hiệu rồi."

Juhoon nhướng mày:
"Thật hả? Vậy đọc thử xem: 'Cà phê sữa đá, ít đá, nhiều sữa.'"

James cố nói bằng giọng Việt lơ lớ khiến bà cụ bán hàng bật cười:
"Được đó con. Nói nghe dễ thương ghê!"

James đỏ mặt, quay qua Juhoon:
"Thấy chưa. Em toàn trêu anh."

"James đáng yêu quá mà."

Họ ngồi đó lâu, nhìn dòng xe lướt qua, tiếng còi, tiếng rao "bắp xào, bánh tráng trộn đây!".

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa sữa từ con phố bên cạnh. James hít sâu:
"Anh thích mùi này."

"Không ai thích hoa sữa vào mùa nồng đâu."

"Nhưng anh thấy nó... giống bồ anh. Lúc đầu hơi nồng, sau thì quen, rồi lại thấy thiếu nếu không có."

Juhoon khẽ hừ một tiếng nhưng môi lại cong lên.

Trên đường, ánh hoàng hôn bắt đầu chạm xuống mái nhà, phản chiếu trên những tấm bảng hiệu cũ.

James chống cằm ngắm Juhoon. Ánh sáng buổi chiều hắt qua khiến làn da em ấm hơn, đôi mắt hằn chút mệt nhưng dịu dàng.

"Em biết không," James nói khẽ, "mỗi khi ngồi như vầy, anh thấy mình thực sự... ở đây. Không phải khách du lịch, không phải người ngoài. Anh thấy mình thuộc về nơi này."

Juhoon nhìn anh, chậm rãi đáp:
"Vậy chắc là anh đang yêu quê ngoại em thật rồi."

"Không. Anh yêu người ngồi trước mặt anh."

Một khoảng lặng. Rồi Juhoon bật cười, đá chân anh dưới bàn:
"Uống nhanh đi, đá tan hết rồi."

"Ừ, mà cà phê này ngon thật."

"Cà phê nào chả ngon, miễn là anh được ngồi uống với em đó James."

Trời dần sẫm, phố lên đèn.

Tiếng nhạc từ quán cà phê gần đó vang ra: "Ta khác thường không giống người... Không giống bao điều ngoài kia... Những trái tim đong đầy yêu thương... Như bất kì ai khác."

Cả hai im lặng. Một bài hát của Trang.

Trong nhịp sống hối hả của thành phố, họ chỉ là hai người bình thường ngồi bên đường, giữa tiếng xe và hương cà phê, giữa những điều giản dị mà không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro