
Buổi tối ở Hồ Gươm
Hà Nội đêm tháng Mười Một có thứ không khí lành lạnh nhưng lại không buốt mà chỉ vừa đủ để người ta muốn sát lại gần nhau.
James kéo khóa áo lên sát cổ, đứng lặng bên hồ. Hơi nước từ mặt hồ bay lên mờ ảo như khói phản chiếu ánh đèn vàng từ những ngọn đèn cổ quanh bờ. Tiếng người cười nói vang từ quán kem Tràng Tiền phía xa lẫn trong tiếng rao đêm mỏng như gió:
"Aiiii bánh giò nóng không-"
Juhoon xuất hiện ngay sau tiếng rao ấy, tay cầm hai ly trà chanh.
"Đợi lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm. Tôi đang nghe nhạc thôi".
"Nhạc?"
James chỉ về phía xa, nơi một nhóm sinh viên đang đàn hát: "Nồng nàn Hà Nội, ta giữ trong tim mình..."
Juhoon cười. "Lần đầu em thấy anh ở Hà Nội mà không ngờ trông cũng hợp thế".
"Thật à?"
"Ừ. Bình thường anh hay mặc đồ công sở mà hôm nay lại mặc hoodie, nhìn như sinh viên nước ngoài bị lạc giữa phố".
James bật cười nhận lấy ly trà chanh. Ly nhựa ấm nơi tay, mùi chanh nhẹ hòa với vị ngọt của mật ong. Anh ngồi xuống băng ghế gỗ nhìn dòng người đi dạo quanh hồ, lòng bỗng thấy nhẹ tênh.
"Em thích Hà Nội hơn Sài Gòn à?"
Juhoon suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Em thấy khác nhau mà. Hà Nội yên hơn chút còn Sài Gòn vui, nhịp sống nhanh. Với em thì Hà Nội hợp với những ngày buồn hơn".
"Vậy còn anh?"
"Tôi chưa biết buồn kiểu Việt Nam là gì".
Juhoon nghiêng đầu nhìn anh, cười khẽ:
"Buồn kiểu Việt Nam là buồn mà không nói, chỉ uống trà chanh rồi nhìn hồ thôi. Giống bây giờ nè".
Cả hai im lặng một lát. Chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc. Một chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước, xoay tròn rồi trôi xa.
Juhoon lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Anh có biết vì sao người ta thích đi dạo quanh Hồ Gươm không?"
"Vì đẹp?"
"Ừ, nhưng còn vì ở đây người ta cảm thấy mình nhỏ lại. Mọi thứ bình yên, chậm, và dễ nói ra lời thật lòng".
James quay người sang nhìn Juhoon:
"Thế em có chuyện gì muốn nói thật lòng không?"
Juhoon im một lúc rồi đáp nhỏ:
"Em không biết biết nên nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh nữa".
"Tiếng nào tôi cũng hiểu được mà. Tiếng Việt thì hiểu được một chút".
"Thế thì..."
Em nhìn xuống ngón tay xoay xoay ly trà chanh, hơi ngập ngừng:
"Em nghĩ... em thích dạy anh tiếng Việt không chỉ vì thích việc dạy học".
James khẽ cười, mắt nhìn về phía mặt hồ lấp lánh ánh đèn.
"Tôi cũng thích học... nhưng không chỉ vì thích việc học".
Cả hai nhìn nhau cười, một kiểu cười vừa ngại vừa vui vừa như thể sợ nói thêm câu gì sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc quý giá ấy.
Trên mặt nước, Tháp Rùa hiện lên mờ mờ trong sương. Tiếng đồng hồ nhà thờ Lớn điểm chín giờ. Dòng người càng về đêm càng thưa dần, gió lại càng lạnh hơn.
Juhoon khẽ nói, giọng gần như thì thầm:
"Anh James".
"Ừ?"
"Nếu mai trời mưa, mình vẫn đi dạo nữa nha?"
James nhìn em mỉm cười rồi đáp lại bằng tiếng Việt hơi vụng:
"Ừ, đi. Mưa cũng đi".
Không có ai tỏ tình.
Không có lời hứa hẹn nào.
Nhưng giữa mặt hồ tĩnh lặng,
hai người đã cùng nhau bước vào quỹ đạo của đối phương
lặng lẽ và chắc chắn như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro