
Buổi sáng ở chợ Bến Thành
Sài Gòn đầu tháng Sáu, trời vừa tạnh mưa đêm.
Sáng sớm, Sài Gòn có thứ âm thanh rất riêng, không phải còi xe cũng chẳng phải tiếng nhạc xập xình của quán cà phê đầu ngõ mà là tiếng rao kéo dài từ đầu con hẻm, tiếng gà gáy muộn xen với tiếng dao thớt trong những quán ăn mở sớm.
James thức dậy lúc sáu giờ.
Anh không phải kiểu người dậy sớm nhưng mỗi lần Juhoon trở về từ các chuyến công tác, anh luôn dậy trước một chút để chuẩn bị bữa sáng. Chẳng phải món gì cầu kỳ, chỉ là bánh mì nướng, trứng ốp la với một ly sữa đặc pha cà phê đậm đặc đúng kiểu Juhoon thích.
"Anh dậy từ mấy giờ vậy?" - Juhoon bước ra khỏi phòng, tóc còn rối tung, giọng hơi khàn nhẹ.
" Chắc là khoảng sáu rưỡi đó em".
"Trời đất, anh mà dậy giờ này là lạ lắm nha".
"Thì tại hôm nay mình đi chợ mà".
"Ủa có hả, chợ gì?".
"Chợ Bến Thành. Anh nói mãi mà chưa dẫn em đi, nhớ không?".
Juhoon khẽ cười, đi đến gần gần chỗ James.
"Anh chịu chen với đám đông rồi đó hả?".
"Vì em thích ăn bún mắm, còn nói ở đó mới đúng vị. Thế nên phải hy sinh thôi".
[...]
Trời nắng nhẹ, đường Lê Lợi vẫn còn ướt nước.
Hai người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt. Cảm giác chen trong dòng người giữa những tiếng nói, tiếng còi, mùi cà phê rang và hương bánh mì nướng ven đường... tất cả đều làm Juhoon thấy tim mình chộn rộn một cách rất lạ.
"Anh có biết đường không đó, James?".
"Anh đi theo Google Maps nên chắc không lạc đâu".
"Ừ, hồi năm ngoái anh cũng nói vậy rồi đi nhầm ra tận Dinh Độc Lập".
James bật cười kéo nhẹ tay Juhoon. "Thôi, lần này có em thì anh không lạc được đâu".
[...]
Chợ Bến Thành hôm ấy đông. Tiếng rao, tiếng nói chuyện, tiếng mời chào hòa vào nhau như một bản nhạc không nhịp điệu, họ đi qua dãy bán đồ khô, mùi tôm khô, mắm ruốc, tiêu sọ... nồng nàn và rất Việt Nam.
Juhoon nhìn quanh có phần hơi ngỡ ngàng.
"James ơi, em thấy như mình đang ở trong một bức tranh vậy á, ở đây ai cũng đậm đà một sắc màu rất là riêng biệt".
Một cô bán hàng cười tươi đưa anh miếng khô mực.
"Ăn thử đi cưng, ngon lắm đó" - James ngại ngùng cười, lắc đầu. Juhoon thì cười tủm tỉm, cầm lấy nhón một miếng.
"Hợp khẩu vị không?", James hỏi.
"Ừm... mặn quá. Nhưng nhai xíu thấy cũng hay hay vui vui".
[...]
Họ dừng lại ở khu ăn uống giữa chợ.
Bát bún mắm bốc khói nghi ngút, mùi sả, mắm tôm, cà tím hòa lại đậm đà đến mức ai chưa từng ăn cũng phải tò mò. Juhoon ngồi đối diện James, dùng đũa khuấy nhẹ rồi thổi phù một hơi trước khi nếm.
"Ngon không em?".
"Theo khẩu vị của em thì ngon nha. Nhưng anh ăn thử đi".
James nếm một miếng lập tức nhăn mặt. "Khó đỡ thiệt. Nhưng cũng tạm được, ăn cùng em thì dù có là cái gì đi nữa anh cũng sẽ thấy ổn thôi".
"Anh nói vậy riết em tưởng anh bị nghiện yêu, nghiện nói mấy lời sến súa á James".
"Không phải nghiện đâu, là thói quen, anh chỉ nói như vậy với em thôi mò".
Câu trả lời của James bình thản nhưng ánh mắt anh nhìn Juhoon thì dịu lại. Trong tiếng ồn ào của chợ, hai người ngồi giữa bao người xa lạ vậy mà vẫn thấy như thế giới chỉ còn mình họ.
[...]
Khi ra khỏi chợ, trời bắt đầu đổ nắng. Cả hai mua thêm vài gói cà phê rang xay, ít khô cá lóc với một chiếc nón lá mà Juhoon đòi bằng được. Em đội thử soi trong gương nhỏ ở quầy hàng rồi quay sang hỏi:
"Nhìn có được không anh?".
"Ừa đẹp đó, nhưng hơi to với em thì phải".
"Vậy thì anh đội thử xem".
James cầm lấy đội lên đầu. Chiếc nón che gần hết mặt anh khiến cô bán hàng bật cười: "Trời ơi, bảnh trai mà đội nón quê dòm dễ thương dữ con!".
Juhoon chụp lại khoảnh khắc ấy: James cười, nắng rơi xuống vai, đằng sau là bảng hiệu "Chợ Bến Thành" màu phai.
Trưa, họ về nhà. James pha cà phê phin, Juhoon ngồi cạnh cửa sổ mở hé. Tiếng xe ngoài phố xa dần, trong phòng chỉ còn mùi cà phê và tiếng nhỏ giọt đều đặn.
"Anh biết không", Juhoon nói khẽ, "ở Seoul, không có mùi cà phê như vầy đâu".
"Thế nên anh vẫn muốn ở đây".
"Vì cà phê hả?".
"Vì em. Juhoon là người giúp anh nhận ra Sài Gòn có gì mà nơi khác không có".
Juhoon không nói gì mà chỉ khúc khích cười. Em nghiêng đầu tựa lên vai James. Ngoài kia, nắng chậm lại trên mái nhà.
Buổi sáng ở chợ Bến Thành không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày như bao ngày. Nhưng khi James nhìn thấy Juhoon ngủ gật trên ghế, tay vẫn cầm chiếc nón lá, anh chợt nghĩ: Có lẽ tình yêu thật ra chỉ cần có thế, vài tiếng rao vặt, mùi cà phê và người đang phát ra tiếng ngáy đều đặn khe khẽ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro