
Buổi sáng có mùi bánh mì nướng
Sáng nay trời hơi se lạnh, kiểu lạnh nhè nhẹ khiến người ta chỉ muốn kéo chăn thêm chút nữa. James dậy trước, như mọi khi.
Anh không phải người dậy sớm, chỉ là quen với tiếng chuông báo thức sớm hơn Juhoon mười phút để kịp nướng bánh mì và pha cà phê trước khi người còn lại dụi mắt bò dậy.
Căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi cà phê hòa với mùi bơ tan trên chảo. James mặc áo phông trắng, tóc hơi rối.
Anh đặt hai lát bánh vào máy nướng, rồi lẩm nhẩm mấy câu tiếng Việt học được từ hôm qua:
"Trứng... ốp... la. Một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa."
Nghe chính mình nói mà bật cười, anh vẫn phát âm sai chữ "đen" thành "đenh".
Juhoon bước ra khỏi phòng, tóc dựng ngược, mắt vẫn mơ ngủ.
"Anh lại dậy sớm hả?"
"Không sớm, chỉ là... muốn bánh nóng." James trả lời bằng giọng lơ mơ, rồi chìa ly cà phê ra. "Cho em."
Juhoon nhận lấy, nhấp một ngụm, cau mày: "Sao lại đắng vậy?"
"Anh tưởng em uống đen mà?"
"Anh nhầm rồi. Hôm qua là anh uống đen, em uống sữa. Anh nhớ sai rồi."
James đứng yên ba giây, rồi phá ra cười, cười đến mức Juhoon cũng bật cười theo.
Một buổi sáng bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là tiếng cười lẫn vào mùi bánh mì mới nướng, tiếng mèo kêu meo meo đòi ăn và chút nắng sớm lọt qua khe cửa.
"Lần sau em pha nhé."
"Không, lần sau anh sẽ pha đúng."
"Anh mà pha đúng thì... em rửa chén một tuần luôn."
"Chốt deal," James nói, ánh mắt sáng lên như thể chuyện nhỏ xíu đó là cả một giao kèo quan trọng vậy.
Ngoài hiên, nắng vẫn ấm.
Còn trong căn hộ nhỏ, hai người bắt đầu ngày mới bình yên, giản dị và đủ đầy theo cách của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro