Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư chưa gửi

Hà Nội một đêm cuối thu.

Mưa rơi lất phất ngoài cửa kính rắc lên những bóng đèn vàng hắt trên mặt đường những chấm sáng run rẩy. James ngồi bên bàn, laptop mở, khung email trắng trống - chỉ có một dòng tiêu đề đã được gõ sẵn:

To: Juhoon

Subject: Gửi em (nhưng chắc là không gửi)

Anh cười nhạt, ngón tay khựng lại trên bàn phím rồi bắt đầu gõ.

Juhoon à,

Ở đây cũng có mưa nhưng không giống mưa Sài Gòn. Mưa Hà Nội chậm hơn, nặng hơn và lạnh hơn. Có lẽ vì thế mà anh nhớ mưa trong Nam, thứ mưa đến nhanh, đi nhanh, ồn ào rồi tan biến như chưa từng có. Giống em.

Em biết không, anh vẫn chưa quen với việc ngủ mà không nghe tiếng xe máy chạy ngang cửa sổ. Ở đây yên quá, đến mức anh tưởng mình đang nghe nhầm mỗi khi ai đó rao 'Bánh giò nóng đây!' trong ký ức.

Có lần, anh đi bộ qua hồ Gươm. Một cô bán hàng rong mời anh mua chè, giọng cô ấy khiến anh nhớ đến mấy lần em rao đùa trong nhà: 'Trà sữa ba mươi ngàn một ly, mua một tặng một cái hôn!' - và anh đã bật cười giữa đám đông.

Người ta nói, khi yêu xa, thứ nhớ nhất không phải là khuôn mặt mà là những thói quen. Anh nghĩ họ đúng. Anh nhớ cách em hay vuốt tóc ra sau tai khi cười, cách em cau mày khi nếm thử món anh nấu dở và cách em luôn pha cà phê đậm hơn mức cần thiết.

Ba tuần không dài. Nhưng có lẽ lòng người thì không biết đếm thời gian. Anh vẫn chụp ảnh mỗi ngày và gửi cho em trong đầu. Ảnh bầu trời, ảnh giọt nước trên cửa kính, ảnh một cặp đôi già nắm tay nhau trước bưu điện... tất cả đều có em trong đó, bằng cách nào đó.

Anh chưa biết khi nào sẽ bấm nút 'Gửi'. Có thể là không bao giờ. Có thể là ngày anh đứng trước em và không cần phải nói gì nữa.

Giữ gìn sức khỏe nhé, người khiến anh muốn ở lại Việt Nam lâu hơn một chút.

- James.

Anh dừng lại để đọc từng dòng.

Ngoài kia tiếng mưa vẫn rơi đều như hơi thở.

James đưa chuột đến nút Send nhưng rồi chỉ khẽ nhấn Save as draft.

Màn hình tắt dần, phản chiếu bóng anh mờ nhòe lẫn trong màu đêm.

Không phải mọi nhớ nhung đều cần được gửi đi,

có những nỗi nhớ chỉ cần được viết ra,

và lặng lẽ sống cùng người đó,

cho đến khi gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro