~Sweet~
Author: Mứt
Category: Fluff~ Fluff~ Fluff~ and Pink :3
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Mọi tình tiết trong fic đều không có thật, đều là do con đầu củ cải này tự biến ra
Raiting: T
Pairing: Yoongi x Seokjin, Jungkook x Jimin
One shot đầu tiên, nhạt bẹt, dài lê thê :)) Hope you like it!
Enjoy~
--------------------------------------------------------------------
__3:06 am__
"..."
Không ngủ được. Yoongi trở mình lần thứ n trong suốt nửa tiếng qua. Dù cơ thể của gã đang giã ra và bộ não thì đang kêu gào muốn nghỉ ngơi bằng những trận ong đầu nhưng gã không thể tài nào ngủ được.
Mở mắt, Yoongi nhìn lên trần nhà, nghe tiếng thở đều êm dịu mang hương vani nhẹ ngọt tan vào không khí của ai đó mà chợt mỉm cười, tự chế giễu bản thân vì đang trở nên quá lệ thuộc
Nhớ lại 8 năm trước, một Yoongi 16 đã độc lập, cứng rắn bao nhiêu, thân một mình đã kiên cường chống lại bao khó khăn, thế mà giờ đây, một Yoongi 24 lại không thể ngủ được do thiếu hơi ấm của người nào đó
Quay sang chiếc giường đôi bên cạnh, Yoongi chợt thở dài nhìn Seokjin - người đang ngủ ngon lành phía đối diện. Gã thực sự không muốn gọi anh dậy và trong lòng tự trọng của gã cũng đang kêu gào gã đừng làm vậy. Nhưng có vẻ cái mệt mỏi hình như đã chiếm lấy quyền điều khiển từng dây thần kinh của não bộ, khiến Yoongi chợt bật lên câu trong vô thức
"Seokjin hyung...."
"..."
Không tiếng trả lời. Chiếc màn yên tĩnh vẫn mỏng manh bao trùm lấy khắp căn phòng. Yoongi cắn môi, đủ lâu để lý trí chiếm lại quyền kiểm soát bộ não, gã lầm bầm vài câu gì đó trước khi quay người lại rồi phủ kín chăn, cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Gã sẽ không bao giờ gọi lần hai và cũng sẽ không bao giờ định làm vậy, lòng tự trọng của Yoongi không cho phép gã làm điều đó. Cứ thà thức cả đêm, thế vẫn còn hơn là việc làm bản thân hành động như một đứa trẻ lên bốn làm nũng với bố mẹ.
Yoongi trở mình lại một chút rồi lại bắt đầu công cuộc ru chính mình ngủ bằng cách nào đó như đếm cừu hay đọc từ 1 đến 100. Lầm bầm "1 con cừu, 2 con dê, 3 con bê....." trong họng, Yoongi lan man không để ý có một bóng hình đang ngày một tiến gần. Và cho đến khi cái bóng ấy ôm chặt gã vào lòng, Yoongi cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó gã còn rất ư là tự nhiên rúc sâu vào hơi ấm ấy.
"....Chưa ngủ?"
"Yoongi cứ nói giọng đáng yêu như vậy sao anh ngủ được"
Seokjin cười khúc khích, tay vò tóc Yoongi, còn không quên đặt một nụ hôn lên đấy, và Yoongi thì thay vì tỏ thái độ khó chịu vì bị anh trêu như một đứa trẻ con, gã chỉ chẹp miệng rồi rúc vào người Seokjin, tận hưởng cái mùi vani từ hõm vai anh rồi nhanh chóng tận hưởng giấc ngủ
Cứ coi là Yoongi quá mệt để nói lại đi
__7:30 am__
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt như đang phát sáng của Yoongi đang thoải mái nằm ngủ trên giường khiến gã nhíu mày khó chịu kêu rên. Ngáp một cái thật rộng như một con mèo lười biếng, gãi gãi mái tóc đang rối bung cả lên như một thói quen, Yoongi mơ màng lần mò khoảng trống bên cạnh như đang tìm một thứ gì đó. Nhưng có vẻ bên đó không có thứ mà gã tìm, nhíu mày, Yoongi khó chịu lăn lộn một vòng rồi không nhanh không chậm ra khỏi giường để tìm Seokjin
"Seokjin hyung?" Yoongi ngó đầu sang phòng bếp rồi chợt mím môi bất bình trước cảnh tượng trước mặt.
Đó là một Seokjin với khuôn mặt tươi tắn cùng một mái tóc chải qua loa đang ngâm nga vài câu hát rời rạc trong khi một tay đang đổ mật vào đĩa bánh kếp, một tay thì đổ sữa ra cốc. Một cảnh tượng bình thường như vậy, sao Yoongi lại tỏ vẻ bất bình? Chính là vì giờ đây anh người thương đáng yêu của Min Yoongi đang mặc độc mỗi chiếc áo len màu kem mà gã đã tỉ mỉ chọn cả một buổi chiều để tặng anh vào ngày kỉ niệm 3 năm cùng với chiếc boxer đen cứ ẩn hiện mỗi lần anh khử động. Thật sự, không tốt chút nào
"...Sao thế?" Seokjin lười biếng hỏi, đầu hơi ngả về phía sau dựa vào mái tóc rối tung của Yoongi trong khi gã vẫn đang ôm chặt cứng lấy eo anh, đầu còn dụi dụi vào bờ vai rộng lớn ấy
"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có mặc như thế này ra khỏi giường, dễ ốm đấy. Với cả không may ai vào thì sao, anh biết rõ là thằng Taehyung với Jungkook sẽ chẳng bao giờ gõ cửa hay tạo bất cứ dấu hiệu nào trước khi vào nhà mà, hyung không thấy xấu hổ khi gặp bọn chúng trong bộ dạng này?" 'Mà chính nhất là bộ dạng con mẹ nó quyến rũ này chỉ có thể xuất hiện trước mặt em thôi' Yoongi nói bằng giọng bằng bằng vô cảm và tất nhiên vế cuối cũng phải cố nuốt vào họng. Dù anh và gã đã là người yêu đi chăng nữa nhưng để nói những sến rện như thế tất nhiên lòng tự trọng của người đàn ông men lì như Yoongi chắc chắn sẽ không cho nói rồi
Nhưng chẳng biết sao, câu nói chẳng có chút âm điệu nào đấy khi vào tai Seokjin lại trở thành một lời yêu thương ấm áp xen lẫn chút dỗi hờn khiến anh chợt bật cười, xoa xoa lên mu bàn tay đang ôm chặt lấy người mình
"Yoongi khi ghen đáng yêu thật đấy. Giờ là đầu tháng 4 nên cũng không lạnh quá đâu, nắng bây giờ cũng vào đến ban công rồi và anh thì chắc rằng giờ này hai đứa phá hoại ấy vẫn đang lăn lộn trên giường ngủ"
"Em không có ghen và cũng không có đáng yêu" Yoongi mím môi, tay siết lấy eo Seokjin một ngày chặt hơn. Và có vẻ cái câu phủ định ấy không hề mang tính thuyết phục chút nào, đáp lại gã chỉ là một tràng cười khúc khích khác của Seokjin
"Được rồi được rồi, Yoongi không có ghen. Giờ em có thể buông tha cho cái eo của anh để anh tiếp tục làm bữa sáng cho em trước khi trễ giờ làm không?"
" Và không đáng yêu nữa. Và không, em đang nạp năng lượng" Yoongi cứng đầu một mực vẫn ôm chặt lấy Seokjin, hoàn toàn bỏ lơ câu trước đó của anh
"Nhưng mà năng lượng của anh chính là cái bữa sáng này đây. Vậy nên nếu Yoongi còn thương anh thì xin hãy nạp năng lượng sau khi anh hoàn thành bữa sáng của mình được không? Em có thể nhịn bữa sáng nhưng anh thì không, và anh thì cũng không định để em nhịn bữa sáng đâu, em phải biết là bữa sáng là bữa quan trọng nhất của ngày chứ" Seokjin bắt đầu giở giọng thuyết giáo và Yoongi thì chẳng hề có hứng thú để nghe nó, Seokjin càng ngày càng giống mẹ của gã và tất nhiên, gã thì không muốn người yêu của mình già hóa sớm vậy đâu
"Hyung, em đã 24 và đã sống độc lập được 8 năm rồi nên anh không cần phải nói em như nói với một đứa con nít lên 4 như vậy" Yoongi nhè nhè giọng nói như một ông cụ non và Seokjin cũng chẳng có thể làm gì với cái tính ương bướng đấy bằng một trận thở dài, tiếp tục làm bữa sáng còn dang dở trong khi Yoongi vẫn bám dai trên người
"....Yoongi, bỏ cái tay của em ra khỏi mông anh mau"
__7:55 am__
"Seokjin hyung, nhanh lên, chúng ta đang muộn rồi" Yoongi nhíu mày nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi lại ngó sang căn phòng ngủ của cả hai. Bây giờ là 7: 55 phút và giờ mở cửa cửa hàng là 8 giờ, gã không nghĩ cả hai sẽ kịp nếu Seokjin lề mề thêm một phút nào nữa
"Chỉ~ một~ chút~ nữa~ thôi~" Seokjin bực mình khi tóc của anh đang không thể nào vào nếp được và anh thì sẽ không bao giờ rời nhà khi mình trông không gọn gàng.
"Mẹ nó anh trông đẹp trai lắm rồi và nếu ta không đi bây giờ, chúng ta sẽ phải mở cửa muộn và đó là điều một ông chủ nên làm đâu" Yoongi mất bình tĩnh, quên cả cởi giày mà chạy vào nhà, cố lôi Seokjin ra khỏi phòng
"Em nghĩ tại ai chứ? Nếu em cứ không khư khư bấu chặt lấy anh thì bây giờ chúng ta đã ở trên cửa hàng rồi!!" Seokjin giở giọng trách móc trong khi bị Yoongi kéo đi. Yoongi thực sự cứ thế mà ôm anh cho đến khi kết thúc bữa sáng làm anh mất rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị và di chuyển như thường ngày. Và giờ cái thứ nguyên nhân của mọi việc kia lại chuyển sang nói anh, công bằng ở đâu chứ!!!
"Em chỉ đang nạp năng lượng thôi" Yoongi nhún vai với vẻ mặt không gọi gì là tỏ vẻ hối lỗi và Seokjin thề rằng lúc đấy suy nghĩ duy nhất ở trong đầu anh là đập Yoongi một phát liệt giường, nhưng tất nhiên bây giờ đang muộn rồi nên anh không thể, vì vậy Seokjin chẳng thể làm gì ngoài đảo mắt thở dài, cố chạy xuống phố để kịp giờ làm
__8:20 am__
Cả hai đã muộn thật.
Chuyến xe thường ngày của cả hai hôm nay lại dở chứng bỏ qua điểm cần dừng, khiến Yoongi tự nhiên phải chạy suốt 10 phút, gã thề có chúa rằng đó là lần đầu tiên trong suốt 5 năm gã phải đổ nhiều mồ hôi đến vậy. Không chỉ thế, Yoongi còn phải chịu tiếng than thở của Jimin rằng nó đã đứng mòn cả cái mông chờ hai người và rất phải xấu hổ khi cứ đôi lúc phải xin lỗi những khách hàng quen thuộc ở đây trong khi nó không làm gì sai cả. Nếu hỏi sao Jimin không than phiền Seokjin thì xin cáo, cậu không muốn mất tiền lương tháng này đâu
"Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày nhỉ, cả Seokjin hyung nữa" Jimin đưa Yoongi một cốc Capuchino còn nóng, tận dụng chút thời gian ngồi hỏi thăm tán gấu với Yoongi. Giờ quán cũng không có đông khách nên cả hai cũng có chút thời gian nghỉ ngơi
Seokjin là chủ của một quán coffee nhỏ nằm gọn trong góc phố nhộn nhịp mang một cái tên như có thể thu hút mọi người đi ngang qua đây "Spring Day". Thực ra từ đầu quán của bác của anh nhưng do bản tính thích vui chơi, du lịch nên đã chuyển cho Seokjin quản lý. Giờ nghĩ lại Yoongi chợt nhớ đến lần đầu gặp anh, hình như đó cũng là ngày đầu anh làm chủ của chiếc quán này
Đó là một ngày hè nóng bức của 6 năm trước, trên con đường rải đầy nắng vàng nơi có Yoongi 18 tuổi đang đau đầu đi tìm việc làm thêm để có thể trả nợ tiền thuê studio mấy tháng liền
/flb/
"Spring Day........" Yoongi dừng lại trước một một cửa hàng nhỏ được phủ một màu hồng và nâu với hai hàng dâu tây đang chĩu quả rung rinh bên dưới hai khung cửa sổ kính. Mùi cà phê và mùi trà quyện lẫn vào nhau tạo nên một hương vị khó tả, đậm đà nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thanh nhẹ. Gã ngẩn người, trong đầu tràn ngập những thắc mắc rằng sao mình chưa từng nhìn thấy quán này dù con đường đây gã đã đi hàng nghìn lần. Chợt liếc sang chiếc bảng gỗ nhỏ lắc lư trên chiếc cửa sổ, Yoongi nhanh chóng túm lấy cánh cửa như đã mong chờ việc này sẽ xảy ra vậy
Tiếng lanh canh của chiếc chuông gió vang vọng khắp căn phòng nhỏ được lát nền gỗ, bàn ghế được trải khăn vải màu hồng với hoa văn dâu tây đáng yêu đặt ngay ngắn bên cửa sổ và giữa phòng, mùi hương của cà phê và trà nay được cuộn thêm một chút ngậy ngậy của kem tươi. Và Yoongi thì bắt đầu hối hận khi đã quyết định một cách thiếu suy nghĩ mà bước vào đây, nơi này thực sự quá ngọt ngào đối với gã. Những nơi kiểu này chắc chỉ có thể cho những cô gái đáng yêu phục vụ thôi, Yoongi à, nhớ lần sau đừng có nghe theo cái cảm tính nữa nghe chưa.
Thở dài vì quá bất cẩn, Yoongi định một mạch quay đi không bao giờ trở lại, nhưng có vẻ ông trời rất thích làm khó gã khi ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo cắt đi ý định trốn thoát của Yoongi
"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Phải nói là quá đẹp
Người trước mặt gã lúc này thực sự quá đẹp, mái tóc nâu sáng như đang nhảy múa trước ánh nắng, khuôn mặt sắc nét mang nét nam tính, đôi môi đỏ hồng căng mọng như muốn quyến rũ bất cứ ai nhìn qua, nổi bật giữa làn da trắng sứ. Anh ta như một thiên sứ được chúa trời ban xuống đây vậy
"Ah um.....Quý khách?"
Câu nói của người trước mặt cắt đứt dòng mơ tưởng của Yoongi khiến gã chợt bừng tỉnh.Xấu hổ, quá xấu hổ, mình đã đơ người trước người ấy từ nãy đến giờ sao. Yoongi đang cảm thấy cực kì mất mặt, gã lấy tay che đi hai bên má đang đỏ như hai trái cà chua bi, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể
"Ah...ah..ah...Em nhìn thấy bên ngoài có ghi là cần tuyển nhân viên nên...nên.." Và gã đã thất bại toàn tập trong việc giữ mình là một người bình thường, gã giờ như một đứa hâm dở nói lắp chỉ vì người trước mặt quá đẹp và Yoongi có thể thề với chúa rằng nếu bây giờ có một cái hố không đáy, gã sẽ không chần chừ mà nhảy xuống luôn
"nên em muốn nhận việc?" Anh chàng đẹp trai đó cười khúc khích, nói nốt vế sau cho Yoongi với giọng điệu như trêu chọc. Nói thật đấy, xin ông trời, nếu còn thương cái lòng tự trọng của gã thì xin hãy tạo một cái hố ngay và luôn đi
"Dạ...vâng..." Mà khoan, sao gã lại nói muốn làm việc ở đây.....Agh!!! Đúng là cái mồm hại cái thân mà, chẳng phải gã đang định trốn ra khỏi đây sao. Giờ lúng túng quá mà nói toẹt ra sự thật mất rồi. Cái bộ não ngu ngốc à, sao ngươi lại không hoạt động bình thường cái lúc ta cần ngươi nhất chứ
"Ah, nhưng..."
"Vậy tuyệt quá, bây giờ quán đang rất cần nhân viên mới, thực sự một mình tôi không thể quản lý hết được"
Người ấy nói với một vẻ mặt vui mừng rạng rỡ đến mức mà Yoongi nghĩ rằng nếu ai mà phá hỏng nó, thì người ấy thực sự nên nhảy xuống hố tự tử đi là vừa. Và gã giờ thì không muốn nhảy xuống hố để tự tử lắm đâu, hay nói đúng hơn là không muốn khuôn mặt đó trở nên buồn bã. Khuôn miệng đang mở của Yoongi giờ vì vẻ mặt của người kia mà không thể cất lên lời, chật vật nở nụ cười đáp lại ánh nhìn tỏa sáng của người kia, Yoongi trong đầu thầm khóc với ý nghĩ tương lai sẽ vẫn còn gian nan lắm
Sau một cuộc phỏng vấn nhỏ, cuối cùng Yoongi cũng nhận được việc làm, thực ra cũng chẳng khó lắm, dù sao cũng chỉ là bồi bàn thôi mà. Và gã cũng đã biết được tên của người ấy, anh ấy là Kim Seokjin, hơn gã một tuổi và vô tình, hai người cũng học cùng trường, vì khác khối nên Yoongi mới không hề biết trường gã có một người trong mơ như vậy
"Vậy Yoongi, vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé, rất vui vì gặp được em" Seokjin mỉm cười vẫy tay chào Yoongi chuẩn bị ra khỏi cửa, và đó là lần đầu tiên, gã tin vào một thứ gọi là định mệnh
/end_flb/
Lạc vào con đường mơ mộng về quá khứ. Yoongi ngẩn người mà nằm trên bàn mà không hề để ý đến những khách hàng đang đợi chờ khiến cho anh chủ quán kiêm người yêu nhìn thấy, tức giận đến lại gần cùng với cái thìa lật bánh
"Yoongi, Em có thể thôi ngơ ngác mà tập trung vào việc không hả!!"
Tiếng nói của Seokjin như có thể làm vỡ cả tấm kính cùng với cái cốc đầu không hề nhẹ thành công dập tan đám mây hồi tưởng của gã như thường ngày. Đen mặt trở lại làm việc, Yoongi lườm cháy mặt tên Jimin đang cười khúc khích ở đằng kia và gã tin chắc rằng cậu ta cố tình làm vậy. Thế là Yoongi trở lại làm việc cùng với tư tưởng trong mình sẽ báo thù cục mochi đáng ghét kia một quả nhớ đời.
Và có vẻ thần báo thù thích gã lắm
"Seokjin hyung!! Yoongi hyung!! Cho em như thường ngày nha" Giọng của Jungkook vọng ra từ cửa ra vào. Và như một lẽ đương nhiên, Yoongi mỉm cười thân thiện nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook trước vẻ mặt đau lòng như một bức tượng vỡ vì không được tiếp crush đáng yêu của mình của ai kia đang ghi thực đơn của khách hàng phía bàn bên góc
"Vậy một mousse mâm xôi, một mochi trà xanh và một latte?"
"Vâng" Jungkook mỉm cười, thằng bé luôn lên đây vào giờ này để ăn sáng dù ăn đồ ngọt thay cho bữa sáng không có lợi cho sức khỏe cho lắm
"Mà hyung..."
"Hm..?"
"Chút nữa anh có thể để Jiminie hyung mang món ra cho em được không?" Thằng bé lí nhí nói, lại còn quay ngang quay ngửa xem ai có nhìn thấy không như một tên trộm khiến Yoongi chợt bật cười. Hai đứa này đúng là đáng yêu quá đi
"Sao? Ghét anh lắm hả sao lại bảo Jimin?"
"Không...không phải thế...chỉ là...." Jungkook lắp bắp trả lời, khuôn mặt giờ biến thành trái dâu chín, phản ứng đó cuteo đến mức Yoongi không thể ngừng trêu chọc thằng bé
"Rồi rồi, chỉ là em muốn nói chuyện cùng với người mà em đang cuồng sắp chết phải không?" Yoongi cười khinh khỉnh rồi bỏ đi sau khi Jungkook đang phản ứng một cách thái quá cùng với miệng lưỡi đông cứng như vừa bị lộ một bí mật quan trọng nhất đời mình vậy
Huýt sáo đi vào phòng bếp, đón Yoongi thay vì là một ông chủ chuyên nghiệp đang cấp tốc làm đồ, thì đón gã giờ là một ông chủ đang ngồi ngơ người trước mặt gã cùng với đống bột mì và bơ phủ khắp người. Yoongi thực sự không biết làm gì với cái tính hậu đậu của Seokjin nữa
"Hyung, em đã bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi, cứ hậu đậu mãi thế có ngày chết sớm đấy" Yoongi nhíu mày kéo Seokjin dậy, không quên lời khiển trách
"Ya, đừng có rủa anh mày thế chứ" Seokjin nhíu mày chu mỏ nói, định lấy tay dính đầy bột để lau mặt thì bị Yoongi giữ lại, lấy ống tay áo mình miết qua. Thế này thực sự không đúng lúc nhưng mà nhìn thế này Yoongi tự nhiên thấy anh đáng yêu ghê chứ lị. Chao ôi, sao hôm nay tự nhiên nóng thế nhỉ
"May cho anh la bây giờ vắng khách, chứ không anh sẽ phải để như thế này mà làm việc đấy" Yoongi vơ tạm cái khăn nào đó chùm vào đầu Seokjin mà xoa xoa đầu anh mặc cho Seokjin đang kêu oai oái về việc đây là khăn lau bàn để như đang cố phân tâm chính bản thân khỏi cái nóng trong người "Giờ thì thay quần áo đi, Jungkook vừa gọi một mousse mâm xôi và một mochi trà xanh đấy, latte thì để em làm, thế được không?" Sau khi ổn định bản thân, Yoong lột bỏ chiếc khăn khỏi đầu Seokjin, nâng đầu anh lên đối diện mặt mình mà nghiêng đầu cười, nhìn anh đỏ mặt lầm bầm một vài thứ gì đó như ăn đồ ngọt thay bữa sáng không tốt cho sức khỏe rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Thở dài một trận, gã đứng dậy rồi chuẩn bị làm latte cho Jungkook, đôi lúc lại bật cười khi nghe thấy tiếng hát bài ba chú gấu vọng ra từ phòng đối diện
__12:15 pm__
Sau khi kết thúc công việc và ăn trưa no nê, cả hai nằm dài trên ghế sô pha được đặt trong phòng sinh hoạt chung của quán mà xem phim trên chiếc tivi đối diện. Yoongi luôn cảm thấy Seokjin thực sự quá phóng túng khi lại mua hai thứ này để để ở phòng sinh hoạt ở quán nhưng mà Seokjin đã bảo rằng có tiền là để tiêu chứ không phải để cất đi cho nó mọc nấm và gã thì sau khi nghe câu nói đó thì thấy nó cũng đúng, mình kiếm tiền là để hưởng mà, cứ hà tiện làm gì để cuối cùng người khổ vẫn là mình và đó cũng là lần cuối cùng gã nói với Seokjin về vấn đề này.
Mà thực ra, Yoongi là người cảm thấy vui nhất khi có hai thứ này đấy chứ, bồi bàn là một công việc rất tốn năng lượng nên còn gì bằng khi được nằm dài trên đệm mềm sau khi làm việc.
Giờ hai người đang xem một bộ phim hành động mà Seokjin đã nhờ Namjoon mua hộ và thực sự, nó đúng là tẻ nhạt hết chỗ nói, chắc chắn tối nay Yoongi sẽ cho thằng đó một bài học khi đã tốn tiền của Seokjin cho cái bộ phim dở ẹc này
"Bộ này có vẻ không hay lắm nhỉ, em có muốn xem tiếp không?" Seokjin hình như cũng có cùng suy nghĩ với Yoongi. Cả hai quyết định tắt bỏ nó đi và ôm nhau ngủ một giấc để tiếp năng lượng cho buổi chiều
"Hyung, tối nay hyung có muốn ăn tối cùng em không? Dù sao cũng đã lâu rồi bọn mình chưa ăn tối cùng nhau" Yoongi cúi xuống nhìn Seokjin đang áp sát vào lồng ngực mình đỏ mặt nói. Vì cái ghế sô pha thực quá nhỏ cho hai thằng đàn ông nên hai người phải áp sát nhau lại mới đủ chỗ nằm
"Thật sao!?" Seokjin hào hứng ngẩng mặt lên khiến hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau khoảng 1 centimet. Không khí chợt đặc quánh lại, mang cái sức nóng phát ra từ đâu đấy, luồn lách qua từng kẽ môi của cả hai mang theo cả lý trí của cả hai người. Khi hai môi chuẩn bị chạm vào nhau, Seokjin chợt tách ra đỏ mặt nhìn Yoongi mà lắp bắp
"Ah...ah....Thế em muốn ăn gì để chiều tối nay anh mua đồ chuẩn bị, món gì đặc biệt chút"
"Anh chuẩn bị món gì em đều thích hết công chúa của em ạ"
Và Seokjin thì chẳng vui vẻ gì với câu trả lời ấy cả. Vì thứ nhất, anh là đàn ông, chẳng thằng đàn ông nào lại thích khi được gọi là công chúa. Và thứ hai chính là vì anh biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Yoongi gọi anh như thế. Yoongi luồn ngón tay qua gáy anh rồi kéo anh xuống, từ từ rải từng nụ hôn lên đôi môi căng mọng theo cái cách mà anh chẳng thể nào chối bỏ nó.
Yoongi chậm rãi tiến vào khoang miệng nóng hổi của Seokjin sau khi dày vò hai cánh môi của anh một cách thỏa mãn. Gã thong thả nhấm nháp cái mật ngọt bao phủ khắp hai má trong, từng kẽ răng của anh nhưng lại như "vô tình" bỏ qua nơi quan trọng nhất, thành công khiến cho Seokjin rên rỉ bất mãn
"Chiều quá sinh hư rồi" Seokjin dứt khỏi nụ hôn, cười nửa miệng nhìn người trước mặt một cách đầy kích tình, liếm môi một đường dài đến khóe miệng rồi đè Yoongi xuống, anh ghé sát vào tai gã mà liếm mút
"Phải phạt mới được"
Vừa dứt câu, anh nhào đến ngay môi gã mà xâm chiếm, chiếc lưỡi bị người kia cố tình bỏ quên nay đang sục sạo, vườn nghịch trong miệng Yoongi. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau , tận hưởng cái mềm mại ngọt lịm chạy từ đầu lưỡi đến não bộ cho đến khi cạn kiệt nguồn sống. Như chưa đủ thỏa mãn, Seokjin kéo lưỡi của Yoongi sang khoang miệng mình mà ăn ngon lành như đang ăn một cây kẹo mút khiến gã cười khúc khích. Tính cách của anh sẽ thay đổi một khi đã được kích thích, từ thư sinh hiền lành sang một con cáo ranh ma, đó cũng là một trong những lý do vì sao Yoongi lại thích Seokjin. Yoongi nhanh nhẹn đưa một tay ấn sau gáy anh, tay còn lại luồn vào trong áo anh mà sờ soạng khiến Seokjin thở ra một hơi thỏa mãn
"Giờ ai mới là người hư hỏng đây"
"Vẫn là em" Seokjin nhún vai, tay cũng từ từ tiếp xúc với làn da của Yoongi. Cả hai vờn nhau cho đến khi toàn bộ không khí ở đây như bốc cháy hết cả lên, làm chúng trở nên đông sệt lại, ép chặt hai người họ lại với nhau. Và khi mọi thứ dần dần trở nên mất kiểm soát, thì cánh cửa đang đóng im chợt có người mở ra bước vào
"Jin hyung, anh có phiền......Gya!!!! Hỏng hết mắt em rồi!!!" Jimin sau khi bước vào một cách rất là tự nhiên, nhìn thấy cảnh tượng suýt 18+ liền la làng hét lớn, như một thiếu nữ trong sáng mà cấp tốc chạy ra ngoài. Và sau khi bị phá hỏng bầu không khí, cả hai cũng bắt đầu mất hứng, thay vì làm tiếp thì lại thở dài, nằm xuống ghế sô pha mà bất bình việc Jimin đúng là đồ phá đám
Bữa trưa hôm nay có vẻ ăn không được trọn vẹn lắm
__3:00 pm__
Vì hôm nay là ngày đầu tuần nên quán cũng khá vắng khách, giờ chỉ có 4 chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ là có người. Một cô sinh viên, hai đứa bé cấp một, chú của Jungkook và một cô nhân viên trẻ tuổi. Yoongi nằm dài trên khu vực thu tiền mà ngắm nhìn mấy người kia với mong mỏi đừng có gọi thêm bất kì thực đơn nào nữa vì gã thì lười mà Jimin thì đã được sự đồng ý của Seokjin dễ dãi mà trốn đi chơi cùng với crush của nó
Nhưng mà người ta thường nói rằng, được thứ này thì sẽ mất thứ khác. Mà thứ khác bị mất của Yoongi thì lại không hề đáng thứ gã được chút nào
"Jinnie~ ah~ Tớ đến chơi này!!!"
'....ĐM'
"Cút đi"
"Ui chao, chẳng phải Yoongi đây ư, vẫn lùn tẹt như ngày nào nhỉ há há" Ken cười phớ lớ ghì đầu Yoongi không để ý đến mùi sát khí nồng nặc khiến cho cả căn phòng trở nên lạnh sống lưng do gã phát ra cùng với cái ánh nhìn khinh bỉ như đang nhìn thứ gì đó cực kì rắc rối. Đúng vậy, Ken là một người cực kì rắc rối, chẳng biết kiếp trước gã đã làm gì nên tội với anh ta mà giờ kiếp này anh ta cứ thích mang rắc rối đến cho Yoongi, mà cái rắc rối đấy lại cực kì phiền phức, như trên là một ví dụ.
Từ "lùn tẹt" đối với Yoongi chẳng khác nào là tử hình đối với ai nhắc đến nó trước mặt gã. Và tất nhiên kể cả "anh bạn thân của người mình yêu nhất" cũng không ngoại lệ. Bị trêu đến mức đen cháy cả mặt, Yoongi bình tâm, định thụi một phát thốn đến trời mây cho ai kia thì đột nhiên lại bị bàn tay của "người mình yêu nhất" xoa đầu an ủi chặn lại. Và tất nhiên vì Yoongi là một người không có tiền đồ thế nên mà cứ thế tha cho người kia, còn mặc cho người đó nhìn mình như vậy mà cười vui vẻ
Cứ cho rằng hôm nay Yoongi quá mệt nên không muốn đôi co đi
"Nào nào Yoongi. Ken, hôm nay cậu đến làm gì thế!!"
"Vì nhớ cậu quá chứ sao" Ken ôm chầm lấy Jin mà sờ mó, không quên quay sang phía Yoongi mà làm vẻ mặt muốn ăn đấm
....Nói thật đấy, để gã đấm chết mọe cái thằng này đi
"Ken, chúng ta vừa mới gặp nhau trên mạng hôm qua và nếu cậu đến đây chỉ để cho Yoongi ghen thì xin hãy về đi, cậu đang làm khách hàng của tớ sợ đó" Jin thở dài, cố gắng thoát ra cái ôm kẹp cứng của ông bạn thân, tay vẫn ở trên đầu gã mà xoa dỗ dành để tránh Yoongi làm điều gì đó dại dột. Như cắn cậu ta chẳng hạn
Cảnh tượng đúng là chẳng khác gì chủ đang giữ cún khỏi cắn người
"Đừng nói tớ như kẻ vừa trốn trại thế chứ. Tớ đến đây để ủng hộ bạn bè mà :3" Ken cười thích thú, rồi chạy nhanh vào bàn trong con mắt không được chào đón của Yoongi và chán nản của Seokjin
"Bồi bàn bồi bàn!!"
Giờ gã thực sự muốn giết tên này thật rồi đó nha
"Muốn gì" Yoongi chẹp miệng giở quyển sổ ra với vẻ mặt đuổi khách, gã giờ thực chẳng muốn tiếp khách chút nào, nhất là cái thằng này
"Nói kiểu gì vậy bé con, anh đây vẫn lớn tuổi hơn chú đó nha. Mà vẻ mặt tiếp khách kiểu gì dợ, vừa có thời gian khó khăn trong nhà tắm hửm-"
Và anh ta đã phải ngậm miệng khi Yoongi lôi cái bút ra cùng với sát khí muốn đâm người nồng nặc. Sau khi vật lộn một lúc, cuối cùng Yoongi cũng thôi đôi co với Ken sau khi bị Seokjin nói cho quả. Khó chịu, gã đi vào nhà bếp với ý nghĩ xem có nên bảo Seokjin cho thuốc độc vào thức ăn cho anh tao nghẻo luôn không
"Không được, cậu ấy mà nghẻo tại đây thì quán sẽ bị đóng cửa mất" Seokjin nói với vẻ mặt nghiêm trọng như Yoongi vừa nói cái gì đó rất ngu ngốc vậy
'Thế không phải tại anh ta là bạn anh à' Yoongi mặt giờ rất ngàn chấm nhìn Seokjin đang thái hoa quả. Gã thở dài, chợt nhớ Jimin quá, Jimin à, anh đây biết sai rồi, hãy về đi mà TT^TT
__6:00 pm__
Sau khi đóng cửa quán, Yoongi tạm biệt Seokjin rồi chạy sang con đường quen thuộc bên đối diện để ra studio. Mọi ngày đều vậy, gã thường chôn chân trong studio cả tối để tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình, vì thế gã luôn cảm thấy biết ơn Seokjin, vì đã luôn ủng hộ gã mà không hề phàn nàn một câu nào
"Suga hyung, em không may làm gãy cửa phòng vệ sinh rồi, có sao không dợ?"
Chưa kịp vào trong studio Yoongi đã nghe được loáng thoáng tiếng của rắc rối trong phòng vọng ra. Đây là lần thứ n+1 hắn phá hỏng đồ của gã đi đến đây, không hiểu sao cái bàn tay thần thánh ấy có thể làm hỏng hay gãy mọi thứ nó chạm vào. Cái cánh cửa đó, dù gã có vô tình đạp nó khi tức giận thì nó còn chưa bị nứt, thế mà tên này, haizzzzz
"Namjoon, lần sau đến đây thì ơi anh mày một tiếng. Giờ mày làm hỏng cái cánh cửa vệ sinh rồi, từ sau này anh đây sẽ phải chạy sang chỗ chú mày để đi vệ sinh đấy. Mày có tưởng tượng được việc sau khi đi vệ sinh mà không có cửa, mùi sẽ bốc lên khắp chỗ này không hả?" Yoongi nhanh chân bước vào trong không quên đập một cái thật mạnh vào đầu người tên Namjoon, cùng lúc ném hắn ra khỏi ghế ngồi của mình
Namjoon - Kim Namjoon hay được gọi là Rap Monster, là người mà gã quen khi còn ở underground, nay phải được 6-7 năm rồi. Do cùng hoàn cảnh và niềm đam mê, cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều, tình em cũng thế mà rất khăng khít, khăng khít đến nỗi đôi lúc gã chỉ muốn thoát khỏi hắn ta thôi
"Tại vì nó yếu quá chứ bộ. Khi em vừa đi vệ sinh xong, định đóng nó lại thì nó đã rơi ra mất rồi. Mà anh cũng độc ác quá đi, đầu em là để nghĩ chứ có phải cho anh hả giận đâu, cả hai bờ mông quyến rũ của em cũng bị bầm hết rồi này, " Namjoon bĩu môi, tay xoa xoa mông mà lồm cồm bò dậy như mình chính là người bị nạn, hoàn toàn trốn tránh như không nhớ việc cánh cửa vệ sinh khiến Yoongi chợt muốn đấm vào mặt tên này quả
"Sao cũng được, thế chú tới đây làm gì?"
"Cái wifi chỗ em bị hỏng rồi nên em ra đây dùng chùa chút" Namjoon chỉ chỉ vào cái laptop trên đùi rồi cười ngu cùng cặp mắt kiểu Xin đừng ruồng bỏ em, thiếu wifi em như thiếu không khí, anh đành lòng để người anh em yêu quý của mình biến thành xác sống như vậy sao. Và ờm, anh mày đành lòng thế đó. Đừng nói Yoongi này vô tâm, chỉ là Seokjin hyung sẽ đến vào tầm khoảng ờ, 1 tiếng nữa và gã không hề muốn thằng này ở đây thêm phút nào
"Không được, thay vì làm cặp mắt cá chết í thì bây giờ mày hãy vác wifi mà đưa đến chỗ sửa đi"
"Ah Hyung~ Đi mà đi mà đi mà......"
Namjoon ôm chân Yoongi mè nhẽo. Cho hỏi ông trời, cái thằng bánh bèo vô dụng này là thằng nào thế, không ngờ ở chung với bọn kia lâu cái thằng này lại bị lây dặt dẹo, mà còn nặng. Và sau khi vật lộn khoảng tầm nửa phút, cuối cùng Yoongi cũng hết sức, mệt mỏi phất tay bạn Namjoon mặt dày dặt dẹo cho qua
".......Được rồi, chú đây có thể ở đây tầm 50 phút nữa, cùng lúc chỉnh vài đoạn nhạc đang dở dang của anh mày luôn"
"Yay!!! Suga hyung là tuyệt nhất!!"
"Gọi anh mày là Yoongi hyung, Suga hyung để lúc lên sân khấu thôi"
"Vâng vâng"
Yoongi thở dài nhìn thằng Tứng tưng tửng trước mặt, chạy loanh quanh cùng mối nguy hiểm rình rập. Giờ gã bắt đầu thấy hối hận rồi đấy. Vừa nghĩ đến xong, bàn tay thần thánh của Namjoon đã vô tình quạt ngay lọ hoa ở trên bàn uống nước xuống sàn, tạo âm thanh gây nhức nhối giữa bầu không khí im lặng đầy ám khí phát ra từ chủ nhân của nó
"KIM NAMJOON!!!!!!"
__7:15 pm__
"Đừng mà hyung~ Cho em ở lại thêm chút nữa đi mà~"
"Nhanh~ cút~ ra~..."
Yoongi khổ sở vác thằng đang ôm chặt cứng chân gã mà lê lết khắp sàn nhà. "Anh đây đã nói mày chỉ ở đây được 50 phút thôi mà" Gã nổi nóng đạp nhẹ(?) vào lưng Namjoon, Jin hyung đã nhắn cho gã từ 15 phút nữa rằng đang đến đây, cái thằng này mà không biến sớm thì bữa tối lãng mạn(?) của gã và anh sẽ tiêu tùng mất thôi
"Kim Namjoon, mày mà không ra khỏi đây trong vòng 5 giây nữa thì anh mày sẽ phô hết cái đống *** cho bố mẹ mày xem"
"Đừng mà hyung, em sắp xong rồi mà"
"Mày cũng nói thế từ nửa tiếng trước" Yoongi gắt lên, tức giận nhìn cục thịt mè nhẽo bên dưới "Nhanh đi đi không hả, Jin hyung-"
"Yoongi ah~ Anh đến rồi.....đây....?"
Mọi thứ trở nên im lặng kéo theo sự kì quặc bao chùm toàn căn phòng. Yoongi và Namjoon bên dưới đang vật lộn ngừng lại như một bức tượng nhìn lên Seokjin đang hay tay cầm hai túi vải ngỡ ngàng trông xuống
Thôi, hỏng thật rồi....
...
"À, thế sao anh không nói sớm" Namjoon tét một cái rõ to vào đùi, đầu gật gù ra có vẻ hiểu sau một tràng giải thích vì sao nó nên cút sớm. Gã thở phào nhìn Seokjin đang cười khúc khích trước mặt, giờ có vẻ buổi tối được cứu vãn rồi
"Nhưng"
Chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, Namjoon thốt một từ cảnh báo phiền phức đang chuẩn bị ập tới rõ to làm cả căn phòng lại im ắng trở lại. Ông giời này lại muốn gì nữa đây
"Anh cũng biết là em sẽ không hề bị ảnh hưởng gì bởi mấy trò hường phấn mấy anh mà đúng không? Vậy thì nếu hai người muốn được riêng tư thì phải húy húy" Namjoon giơ hai ngón tay xoa xoa nhau lên mỉm cười gian tà. Yoongi thực sự bỏ cuộc với con cáo tây tạng mặt đơ này, cái mặt đơ là quá đáng rồi còn dày như thân cây đại thụ trăm tuổi, rất là tự nhiên đi giở trò phá đám tình yêu của người khác, gã giờ đang cảm thấy rất là tự hào khi lại có thể chơi chung với một thằng như thế này
"Anh mày cho mày ké wifi là quá thể lắm rồi giờ còn muốn sao? Mặt dày cũng phải dày vừa thôi chứ!!" Yoongi khoanh tay nhìn Namjoon với vẻ mặt không hề nhượng bộ. Cùng lắm thì đập cho nó vài phát rồi tống cổ nó ra là xong, dù có hơi bạo lực nhưng mà cũng là do nó tự chuộc lấy thôi
"Thôi nào hyung, chỉ cần mất chút là có thể hú hí với người yêu, hyung kiệt sỉ cũng phải vừa thôi chứ" Namjoon bĩu môi
"Kiệt sỉ cái *b-"
"Yoongi, việc đó cứ để anh"
Chưa kịp nói xong Yoongi đã bị Seokjin từ nãy đến giờ im lặng cắt lời. Gã ngạc nhiên nhìn Seokjin chiếu một tia nhìn chết người vào người Namjoon cùng với tiếng hít hơi thật sâu. Có vẻ Seokjin cũng đã đến giới hạn rồi, không biết số phận của Namjoon sẽ ra sao đây
"Này Namjoon, chúng ta gọi thế nào khi con bò hát?"
"..."
"là vụ kiện"
"Há há há há"
".....E hèm. Cậu biết gọi nó là gì khi mấy con bò hát với nhau không?"
"..."
"Là nhóm vụ kiện"
"Há há há há"
"Thôi em chịu hết nổi rồi, em về đây"
Namjoon nhanh chóng bước ra khỏi Studio bằng cách nhanh nhất có thể trong tiếng cười chùi kính của Seokjin và vẻ mặt như từ bỏ cả thế giới của Yoongi. Nhìn lại phía sau, Seokjin thì cười to đến nỗi suýt nữa sặc làm Yoongi hoảng hốt đến mức tí nữa là mặt về với đất mẹ, khung cảnh cực kì hoang tàn. Hắn thực không hiểu sao Yoongi hyung có thể yêu cái anh thiếu muối này nữa. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa cứu thế, Namjoon đã bị Seokjin lôi lại vào phòng
"Sao vội thế Namjoon, quên lấy đồ rồi kìa"
"Em biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa, cho em về đi" Namjoon nhăn nhó đi giày vào, cố ra khỏi đây nhanh nhất
"Là cái này này đồ ngốc" Jin cốc đầu Namjoon, đưa cho Namjoon hai hộp đựng thức ăn. Thấy đồ ăn Namjoon nhanh chóng tươi tắn trở lại, cười hớn hở hớn hở mà nhận lấy
"Một cái cho cậu, một cái mang ra luôn cho Hoseok, chắc thằng bé cũng chưa ăn gì đâu"
"Hyung, hyung đúng là đấng cứu thế của bọn em" Namjoon rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Seokjin, trong đầu ấn tượng ban nãy biến mất sạch, chỉ còn một Seokjin tuyệt vời, ngầu lòi thôi. Yoongi hyung, anh đúng thật là may mắn khi có Seokjin hyung làm bạn trai mà
"Hyung, anh có muốn chia tay con rùa khó ở ấy mà về với em không" Namjoon trong lúc xúc động mà phát ngôn một câu rất là dũng cảm, không màng đến đống ám khí ngay sau lưng Seokjin. Ngay lập tức, hắn đã bị Yoongi đánh cho tơi tả, vứt ngay ra ngoài đường, mặc cho mình kêu oai oái bên ngoài cửa.
Seokjin trông thấy vậy cũng không làm gì ngoài cười, cũng tại nó thôi tại ai. Trong lúc Yoongi còn đang trừng phạt Namjoon, Seokjin liền lôi đồ ra chuẩn bị, do lâu rồi không ăn cùng nhau nên đợt này anh chuẩn bị rất nhiều thứ, bày chật hết cả cái bàn
"Sao anh làm nhiều vậy?" Yoongi sau khi quay lại liền giật mình trước những thứ bày trên bàn, anh ấy vừa trúng sổ xố hay sao mà chuẩn bị lắm thế, nó còn chiếm hết cả chỗ để ăn
"Hì hì, do anh hơi hồi hộp" Seokjin gãi đầu
Yoongi cười nhẹ. Hồi hộp cái gì chứ, có phải mới quen nhau đâu, dù sao cũng hẹn hò bốn năm rồi. Nhìn Seokjin thế kia, Yoongi cũng cảm thấy buồn cười, còn đôi chút ấm áp. Lại đến gần anh, gã tự động nằm xuống mà ôm lấy eo anh, mặt thì áp vào bụng anh mà hít hà. Thực sự gã giờ thực sự rất mệt mỏi, bản phối thì chưa ổn định, bên kia thì réo rắt hạn nộp, đến cả ngay khi có sự giúp đỡ của Namjoon công việc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thật may khi Seokjin đã ở đây, cuối cùng Yoongi cũng được thả lỏng đôi chút
"Yoongi, không được ngủ đâu, thức ăn sẽ nguội mất" Seokjin luồn những ngón tay mảnh khảnh qua làn tóc xơ rối của gã, đôi lúc lại giật nhẹ như để nhắc nhở. Anh biết rằng Yoongi đang khá là mệt mỏi, nhìn cái đôi mắt lờ đờ kia là đoán ra ngay thôi nhưng mà anh cũng không muốn bỏ bữa tối này chút nào. Thực sự đã quá lâu rồi Seokjin là Yoongi chưa được ăn tối cùng nhau và anh thì đang nhớ nó chết đi được.
Nhưng có vẻ lời của Seokjin chẳng lọt qua tai Yoongi một chút nào, bằng chứng chính là thay vì ngồi dậy như anh nói thì cái cục bên dưới vẫn không hề nhúc nhích, còn lầm bầm vài câu như anh mới là người làm phiền gã vậy.
"Yoongi, anh muốn ăn tối trước đã, rồi sau đó cho em ôm bao nhiêu cũng được, được không? Anh thực sự đang đói lắm" Seokjin giật nhẹ tóc Yoongi, hai tay áp hai má người nọ mà kéo mặt lên đối mặt với mặt mình, nói như dỗ dành trẻ nhỏ. Và dù không phải là một đứa trẻ, Yoongi vẫn nghe lời ngoan ngoãn ngồi dậy
"Anh nói rồi nha, tý nữa phải cho em ôm đó" Yoongi hai má nhét đầy đồ ăn chu môi nói. Thấy chưa nào, chẳng khác gì trẻ con cả
"Kể cả anh nói không thì thể nào chút nữa em cũng kìm chặt anh lại. Lo mà ăn đi, đồ ăn dính hết lên mặt rồi kìa, như trẻ con vậy" Jin thở dài, lấy khăn giấy cẩn thận lau vết nước sốt trên mặt gã
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em" Yoongi nhíu mày, phụng phịu phồng má theo thói quen, và đáp lại gã chỉ là nụ cười bất lực cùng miếng cơm mà Seokjin đút cho
"Anh biết rồi, giờ ăn đi"
"..."
"Mà Yoongi này.."
"hm?"
"Nếu ăn vịt sống thì..."
"Xin hãy thôi đi"
__9:00 pm__
Sau khi ăn no, như đã hứa, Seokjin nằm thọt lỏm trong lòng Yoongi mà chơi game, mà thọt lỏm cũng không đúng lắm, dù sao anh vẫn to con hơn gã. Nhưng dù thế nào thì Yoongi cũng đang rất hạnh phúc, gã vùi mặt vào tóc anh cùng lúc tay viết nên một bản nhạc còn dang dở. Lúc này thực sự thật là thoải mái, Seokjin như liều thuốc an thần của Yoongi vậy, chỉ cần có anh bên cạnh là gã có thể trấn tĩnh ngay lập tức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lời ca lúc trước như đã biến mất trong đầu gã giờ lại tuôn trào như dòng thác chảy.
"Seokjin hyung"
"Hm?" Seokjin trả lời, nhưng dường như không chú tâm đến Yoongi lắm, mắt vẫn một đường chăm chăm vào trò chơi mario trước mặt. Không được sự chú ý như mong đợi, Yoongi bực mình cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào gáy thành công khiến Seokjin kêu lên một tiếng, khó chịu đánh vào đầu gã một cái
"Đừng có cắn bậy bạ như một con cún như vậy"
"Do anh không có nghe em nói" Yoongi phồng má xoa đầu, lỗi tại anh sao lại lại đánh gã cơ chứ
"Giờ anh nghe đây, muốn nói gì nào"
"Giờ hết rồi, không muốn nói với anh nữa" Yoongi bực mình cất đi bản nhạc, ngồi dậy định quay lại vào bàn. Gã định cho anh xem bản nháp mà gã vừa viết xong, nhưng cái hành động vừa nãy thực sự làm Yoongi mất hứng. Sao anh lại có thể quan tâm cái con lùn tẹt mặt già quần đỏ kia hơn gã cơ chứ. Yoongi tự biết là ghen tị với một thứ vốn còn không có thực là khá trẻ con nhưng cái cảm giác ấy cứ cuộn vào trong lòng thì biết làm sao được.
Nhưng chưa kịp bước được bước thứ hai, Yoongi đã bị người kia kéo xuống ôm vào lòng, tay còn vuốt vuốt tóc gã vài cái như dỗ dành
"Sao vậy? Giận rồi hả?"
"Nhìn mặt em có giống giận không?"
"Có"
"...Em không có giận" Yoongi đảo mắt, chắc chắn vừa nãy Seokjin đoán bừa, gã có biểu lộ bất kì vẻ mặt nào đâu cơ chứ, có thì cũng chỉ có thể gọi là mặt hòn đá. Nhưng có vẻ Seokjin tinh ý hơn Yoongi nghĩ, trong khi người bên dưới bận nghĩ, anh đã để ý tờ giấy chi chít chữ đang khổ sở giày vò trong tay gã và cướp lấy trước khi gã kịp phản ứng
"Trả lại em đây"
"Không trả" Seokjin câng mặt giơ bản nháp lên cao và với chiều cao chưa kịp phát triển của Yoongi gã thực sự không thể làm cách nào khác ngoài bó tay
"I Like it pt.2? Em định làm một bản phối khác cho bài I Like It hả?" Seokjin ngạc nhiên nhìn Yoongi
"...Vâng, dù sao cũng sắp đến ngày kỉ niệm 5 năm hẹn hò của chúng ta rồi nên...." Yoongi xấu hổ lấy tay che mặt. Gã hiếm thi nói về những việc kiểu này nên mỗi khi Yoongi nói về nó thì mặt gã lại đỏ lên như hai quả cà chua bi dù bản thân đã cố kiềm lại rất nhiều. Và có vẻ bên kia cũng không kém gì, Seokjin sau khi nghe câu nói của Yoongi thì liền đỏ mặt, lấy tờ giấy che mặt mà mỉm cười hạnh phúc.
"Yoongi của anh đúng là ngọt ngào quá đi, gọi Suga là không sai mà" Seokjin ôm lấy Yoongi, vùi vào vai gã mà thả một làn hơi nóng vào đấy khiến gã rùng mình rồi cũng ôm lại anh, hôn vào tóc anh mà thì thầm
"Em không có ngọt ngào"
".......Em phá hỏng không khí quá đấy"
"Thì kệ nó" Yoongi chẹp miệng không quan tâm, gã kéo anh xuống ghế sô pha, đồng thời cướp lấy luôn bản nháp rồi lại bắt đầu chỉnh sửa với Seokjin đang ở trong lòng mà làm loạn. Cho đến khi không khí yên lặng được một lúc, thì tự nhiên có tiếng điện thoại vang lên phá hỏng khung cảnh yên bình. Lôi điện thoại ra khỏi túi, Seokjin lười biếng nhấc máy trong khi tay vẫn cố với lấy bản nháp của Yoongi.
"Gì vậy Jimin"
".......Quào~ Không ngờ em ấy lại độc ác thế nha. Được rồi, đợi anh chút đi"
"...Sao thế?" Yoongi cất giọng hỏi ngay sau khi Seokjin dập điện thoại. Anh nói rằng Jimin được Jungkook rủ đi chơi nhưng không may làm nó giận nên hết nơi để ngủ, tiền thì không đủ để bắt taxi về nhà nên hỏi ngủ nhờ. Hày, nghĩ cũng tội nhưng mà thế nghĩa là bây giờ anh phải về....
"Anh ở lại thêm chút nữa đi, để nó chờ chút không sao" Yoongi mặt không tỏ vẻ gì, chỉ có tay là bám và góc áo của Seokjin mà kéo nhẹ như cún con nài nỉ
"Không được, dù trời chuyển ấm rồi nhưng ban đêm vẫn lạnh lắm, để nó ngoài đấy thêm chút là chết cảm đấy"
"Thôi được rồi" Yoongi thở hắt ra nghe có vẻ cam chịu, gã đứng dậy quay về bàn để cho dễ làm việc hơn, nói gã có thất vọng không thì tất nhiên là có rồi nhưng mà dù sao cũng không nên để cục Mochi ấy thành mochi đá được, thế thì Jungkook ăn sẽ bị đau bụng mất, thế thì ngày mai gã sẽ phải làm việc gấp đôi mất.
Chán nản trong đầu một hồi, Yoongi không để ý Seokjin đến gần cho đến khi anh ôm chặt gã từ phía sau, thủ thỉ một vài câu trước khi rời đi
"Đừng có dễ giận như vậy, hôm nay anh sẽ ngủ với em như đền bù nhé"
"Em không phải trẻ con, mà chẳng phải anh thể nào cũng phải ngủ với em, Jimin sẽ ngủ ở chỗ ta mà"
"Sao cũng được, mà vì em chuẩn bị nhiều đến vậy, anh chắc cũng phải lên kế hoạch thôi"
"Không cần, em chỉ cần anh thôi" Yoongi chạy đến hôn má Seokjin đang chuẩn bị mở cửa mà bật cười khiến anh bất giác đỏ mặt
"Hôm nay em sến quá đấy" Seokjin đập nhẹ vào tay Yoongi
"Sao, anh không thích thế hả?"
"Thích chứ, miễn là Yoongi thì anh thích tất"
"Giờ thì anh sến hơn cả em rồi"
"Hahaha"
__11:15 pm__
Tạch tạch tạch
Tiếng đánh máy vang vọng khắp căn phòng vắng. Yoongi thở dài một hơi nhìn lại những đoạn nhạc đang chạy trên màn hình lớn. Tự mình thả lỏng đầu óc chút, gã ngẫm nghĩ lại cuộc sống mà gã đã đang được trải nghiệm bây giờ. Có âm nhạc, có Seokjin, có hạnh phúc. Giờ cuộc sống của gã như là một giấc mơ nhỏ bé mà gã chưa từng dám nghĩ đến. Nó đẹp đẽ đến mức gã thường hay sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mỏng manh như cánh bướm sẽ vỡ vụn ngay khi gã chớp mắt vậy.
Nhưng gã cũng không phải kiểu người quá chìm đắm vào thứ đang có hiện tại. Cái xã hội này nó không tốt bụng như thế. Chỉ cần ta lơ là một chút, con quái vật ấy sẽ nhanh tay bắt lấy nó, như một con ruồi tuyệt vọng mắc trong đống tơ chỉ có thể chờ con nhện chạy đến chén sạch. Vì thế Yoongi luôn không ngừng cố gắng tiến lên, để không bị mắc vào đống tơ nhện độc đang luôn chờ thời cơ tóm lấy mình. Phá vỡ nó bằng giấc mơ âm nhạc mà gã đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân
Cứ thế mà nghĩ ngợi mà quên cả trời đất, Yoongi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở trên bàn. Giật mình, Yoongi chợt nhận ra mình đang cầm bút và quyển sổ chép lời bài hát cùng với những hàng chữ kín hết tờ giấy vốn lẽ bị bỏ trống
...Gã không có sợ đâu
"Alo?"
"Yoongi hyung.....Jimin hyung có gọi điện cho anh không? Anh có biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không?" Jungkook giọng vang lên bên đầu kia điện thoại, nghe giọng thì có vẻ trầm vô cảm, nhưng cái cách đặt câu hỏi dồn dập thế kia thì chắc chắn em ấy đang lo lắng sắp chết rồi. Chắc phải quyết tâm lắm mọi dám gọi điện cho gã. Hiếm khi nhìn thấy phần tính cách đáng yêu này của Jungkook, Yoongi bỗng nổi hứng trêu đều một chút
"Sao, chính em đuổi nó ra khỏi nhà mà giờ lại lo như nó bị lạc khỏi em thế hả?"
"Sao anh biết.....Vậy là anh ấy có gọi cho hyung rồi. Yoongi hyung, anh ấy hiện giờ đang ở đâu vậy? Có phải ở nhà anh không? Vì ví của anh ấy ở đây chắc thế rồi đúng không?"
"Hm....Sao anh biết được~?"
"Thôi mà hyung~ Bảo cho em đi"
Jungkook hình như mất kiên nhẫn, giọng cũng lệch sang kiểu nôn nóng khiến cho Yoongi đầu dây bên kia vừa ngạc nhiên vừa buồn cười
"Được rồi, nó đang ở nhà bọn anh với Seokjin hyung đó, ra mà vác nó đi"
"Vậy hả hyung?"
"Ờm, sang mà giảng hòa rồi đón nó về"
"Vâng hyung, em đi ngay"
"Được rồi...À mà này, đêm rồi, đi đường cho nó cẩn thận, hiểu chưa? Nếu cảm thấy không đi được thì nhờ thằng Taehyung đến hộ cũng được. Cả không may tai nạn là chết đó"
"kkkkk"
"Sao, cười gì?"
"Không, chỉ là anh thực sự thay đổi rồi. Tất nhiên là theo hướng tích cực, giờ anh nói chuyện chẳng khác gì Seokjin hyung vậy kkk"
"...Anh mày không có!! Thôi tắt máy đây"
Yoongi nói một câu chắc nịch rồi nhanh chóng cúp máy trước khi người bên kia đầu dây định nói gì thêm. Gì mà thay đổi với giống Seokjin hyung chứ, gã vẫn thấy mình như thường ngày mà. Không bận tâm về vấn đề ấy lắm, Yoongi lại chú tâm vào bản nhạc còn dang dở trên màn hình. Vươn tới cây chuột, Gã đụng phải quyển sổ vừa chứa một bản nhạc mà gã đã vô thức viết ra. Nhìn xuống lời bài hát, gã chợt nghĩ ra vài thứ
_1:50 am_
"Yoongi hyung!"
Vừa chuẩn bị sang đường về nhà, Yoongi chợt nghe thấy tiếng gọi lạ nghe quen quen, ngoảnh sang thì mới nhận ra Jungkook đang vẫy vẫy tay ở góc đường đối diện.
"Sao chú mày lại ở đây? Không đến đón Jimin hả?"
"Em đi vội quá nên không mang điện thoại, mà lúc nãy em đến chỗ anh khóa cửa rồi nên không có vào được, vừa lúc định ra chỗ anh thì anh đã ngay đây rồi, may quá"
Jungkook vừa nói vừa thở dốc, người thì đôi lúc lại run một cái rồi rúc vào chiếc áo mỏng như chú thỏ nhỏ đáng thương. Thật là, Yoongi cốc vào đầu Jungkook một cái rồi bảo vài câu như sao không biết mặc quần áo ấm trước khi ra ngoài đường rồi nhanh dắt Jungkook về nhà nhanh. Hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cứ phải để gã lo lắng thế này thì phải làm sao cơ chứ
"Seokjin hyung, em về rồi đây"
Yoongi vừa nói vừa mở cửa rồi cởi giày đi vào. Nhưng kì lạ thay gã lại không nghe thấy tiếng trả lời của anh như thường ngày 'chẳng lẽ đi ngủ rồi?' Vừa thắc mắc vừa đi vào, chưa kịp bước chân, Yoongi đã phải đơ người nhìn một cái cảnh không nên nhìn
Trên chiếc ghế sô pha có hai con người đang nằm ngược đầu nhau mà ngon lành ngủ. Người to xác hơn thì nằm im ngủ rất ngoan nhưng cái người bé hơn thì đang làm cái dáng có thể gọi là chân cưỡi lên cổ, mặt úp xuống nơi....
Thế này thực sự không ổn
"Yoongi hyung, sao...."
Cứ đơ người, Yoongi quên mất có Jungkook đang bên cạnh. Thằng bé giờ hai tay che mặt lắp bắp nói với vẻ mặt không thể nào tin được. Nếu mà không xử lý ngay bây giờ thì chỉ có nước đời tàn thôi.
Suy nghĩ xong, Yoongi nhanh chạy đến đánh một cái thật mạnh vào đầu Jimin một cái thật to khiến cậu giật mình tỉnh giấc mà kêu toáng lên, vang vọng khắp căn phòng
"Hyung~ Sao lại đánh em"
"Mày nhìn bộ dạng hiện giờ của mày rồi nhìn ra đằng sau anh mày đi" Yoongi gằn giọng với cục mochi đang chu môi làm mặt ủy khuất. Jimin ngơ người làm theo lời Yoongi rồi nhìn thấy cục mềm mềm kia mà hoảng hốt, chạy về phía Jungkook đang phồng má tức giận
"Jungkook à, không phải như em nghĩ đâu, em cũng biết Seokjin hyung là của Yoongi hyung rồi mà, sao anh có thể như thế được"
"Vậy ý anh là nếu Seokjin hyung không phải là của Yoongi hyung thì anh sẽ tiến tới với anh ấy chứ gì"
"Không phải thế mà. Anh chỉ có thích Jungkookie thôi"
"Thật không?"
"Thật mà, anh hứa với cả trái tim của mình luôn đó"
"Thôi thôi, hai anh về đi cho tôi nhờ"
Yoongi nhìn cặp đôi sến rện kia mà muốn buồn nôn. Gã chỉ cầu cho hai bọn này về nhanh thôi, sao có thể hú hí ngay trước mặt người khác thế này hả!?
Nhưng có vẻ lời thỉnh cầu của Yoongi không được ông trời chấp thuận khi Jungkook ú ơ loạn lên vì mất mất chìa khóa xe. Cả ba sau lục tung mọi chỗ lên vẫn không tìm thấy, Yoongi mệt mỏi phất tay hai đứa đồng ý cho chúng ngủ ở chỗ mình vì bây giờ mà để hai đứa trai mặt trắng ngon zai thế kia đi bộ về lúc đêm khuya thế này thì chỉ có bắt cóc thôi
Nhưng mà Yoongi đúng là giống Seokjin rồi. Dù mặt trắng ngon zai nhưng mà đứa nào cũng cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, sợ muốn bắt cũng không bắt được
Sau khi tìm quần áo cho Jimin tắm và nhét Jungkook về phòng ngủ. Yoongi mệt mỏi nằm xuống hẳn lên người Seokjin vẫn đang say giấc nồng mà nghỉ ngơi, còn thở ra một hơi thoải mái
"Em đã hứa rằng hôm nay sẽ về sớm"
Jin cất giọng trầm khàn ngái ngủ
"Anh chưa ngủ?"
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh"
"Em đã về sớm hơn thường ngày mà. Sớm hơn 7 phút"
Yoongi trả lời một cách ngầu lòi, mỉm cười ngẩng lên nhìn Seokjin đang làm vẻ mặt khó đỡ. Thực ra gã cũng định về sớm thật, nhưng mà do một chút việc thế cuối cùng lại làm việc quên cả giờ giấc, phải đến khi điện thoại có tin nhắn báo hiệu gã mới chợt nhớ ra.
"Seokjin hyung, em đói" Yoongi hôm nay có vẻ do mất nhiều năng lượng quá nên giờ đầu óc không được kiểm soát tốt lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên lại giở trò nhõng nhẽo Seokjin nấu đồ ăn cho mình. Và tất nhiên theo dự tính của gã, Seokjin hyung không bao giờ từ chối được vẻ mặt này cả.
Yoongi thích thú lăn trên ghế sô pha nhìn Seokjin cam chịu lăn vào bếp nấu mì cho gã bằng khuôn mặt ngái ngủ khó ở. Nhưng cho đến khi nhìn thấy bờ vai to vững trãi mềm mềm của ai đó kia, gã lại không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy, hưởng thụ sự ấm áp từ anh mang lại, và tất nhiên gã bị Seokjin cằn nhằn cho đến lúc nấu mì xong
...
"Hyung"
"Hm?"
"Anh nói là anh vẫn chưa có kế hoạch gì để dành cho em vào ngày kỉ niệm đúng không?"
Yoongi húp một ngụm nước mì thật lớn rồi chợt trở nên nghiêm túc mà nhìn Seokjin đang mải mê ngắm mình ăn. Sau khi nhìn phản ứng ngạc nhiên vì sự thay đổi không khí đột ngột kia cùng cái gật đầu đầu của Seokjin, Yoongi thở hắt một cái thỏa mãn rồi mỉm cười cùng với đường chỉ mắt thật rõ nhìn anh
"Vậy năm nay anh hát tặng em một bài nhé"
Chưa đợi Seokjin phản ứng, Yoongi đã nói tiếp
"Em vừa sản xuất xong một bài mà chính em đã tự làm từ công đoạn đầu tiên đến công đoạn cuối cùng, em định gửi nó cho cho một công ty mà họ đang tuyển chọn, nếu được thì công việc của em sẽ thăng tiến hơn rất nhiều đó"
"Nhưng sao lại chọn anh, anh còn chẳng hát hay"
Seokjin cười khó xử nhìn Yoongi đang cực kì phấn khích đối diện. Dù anh có từng hát nhưng đó là từ rất lâu rồi và những bài anh hát còn chẳng được nhiều người yêu thích. Yoongi sau khi nghe thế liền chau mày, đứng dậy khỏi ghế rồi nhắm đến má anh mà áp hai tay vào, nhào nặn nó
"Seokjin, anh hát rất hay, đó là do ngày trước anh không thể quảng bá nên mới như vậy. Đừng tự ti về bản thân như thế. Với em, Seokjin là người hát hay nhất quả đất này"
"...Nhưng anh nghĩ anh vẫn không nên làm nó, không may anh làm không tốt thì sao. Em nên lựa chọn an toàn hơn, dù sao em cũng mong chờ về cuộc tuyển chọn này mà" Seokjin cười nhẹ như có gắng thay đổi lựa chọn của Yoongi. Nhưng mà gã vốn là một người cứng đầu, Yoongi mà đã quyết định rồi thì sẽ không có gì có thể làm thay đổi được cả, kể cả là Seokjin đi chăng nữa
"Hyung, vì em mong chờ vào cuộc tuyển chọn này nên em mới nhờ anh. Anh hãy coi như là vì em đi mà được không?" Yoongi lại đến gần ôm lấy Seokjin từ đằng sau mà thủ thỉ. Gã cũng không phải mong rằng Seokjin sẽ quay trở lại ca hát, chỉ là, Yoongi muốn chứng tỏ với bản thân Seokjin rằng, anh có một giọng ca tuyệt vời mà đã bị che đi bởi lòng tự ti của chính bản thân anh.
MỈm cười nhìn Seokjn đắn đo một lúc rồi im lặng gật đầu đồng ý, Yoongi mỉm cười càng siết chặt anh hơn, vùi đầu vào vai anh cùng với vẻ mặt thỏa mãn
"Cảm ơn anh. Vì đã tự cho mình một cơ hội"
_2:30pm_
Sau khi ăn no, thay vì ngủ, cả lũ bắt đầu xúm lại tại giường đánh bài một cách say mê, hay nói đúng hơn là Seokjin, Jimin và Jungkook ngồi chơi, còn Yoongi lại như thường ngày làm bạn với cái máy tính.. Hết chơi bình thường thì đến chơi tiền, cả lũ ồm ồm lên cơ làm gã không thể nào tập trung được. Thở dài, gã rời khỏi giường rồi tiến đến chiếc bàn màu hường của Seokjin mà đeo headphone, lại tập trung vào chiếc laptop trước mặt, cố tiếp tục bỏ lơ vài tiếng reo hò cao vút của mấy người đằng sau len lỏi được vào tai nghe
Cho đến khi Yoongi bắt đầu mất cảm giác về thời gian, gã chợt có cảm giác ai đó vỗ đằng sau lưng mình. Quay lại, khuôn mặt hồng hồng bầu bĩnh của Jimin liền xuất hiện cùng nụ cười vui vẻ, cậu mỉm cười, tay giơ lên sáu lon bia vẫn còn hơi lạnh nằm gọn trong chiếc túi ni lông trong suốt
"Anh có muốn ra ban công uống chút không? Ngoài hôm nay trăng rất đẹp đó"
"Hai người kia đâu rồi?"
"Họ đang ngủ khò khò đằng kia rồi"
Jimin chỉ tay sang chiếc giường màu đen nơi có hai bóng hình vạm vỡ đang cuộn tròn như hai cục bông ngủ ngon lành, cục to hơn còn tự nhiên hồn nhiên nhỏ dãi vào chăn của Yoongi. Thở dài, gã ra hiệu đồng ý rồi cùng Jimin ra ban công
Thực ra nó cũng chẳng có gì. Ngoài uống bia và ngắm trời ra, cả hai đều không nói một lời, cũng không ai muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Cứ thế mà im lặng để tâm hồn thả vào vầng trăng tròn đang cực kì tỏa sáng giữa màn đêm
"Hyung biết không, anh thực sự đã thay đổi rồi"
Sau một hồi lâu, cuối cùng Jimin cũng cất lời, tu thêm một ngụm, anh ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao soi sáng đêm nay. Nở một nụ cười nhẹ trước sự im lặng của ai kia, Jimin chợt cười khúc khích đến rung cả vai nhìn Yoongi rồi nói tiếp
"Anh đúng thực sự đã thay đổi rồi"
"Chú em uống say quá rồi đó"
"Em không có say"
Jimin dở giọng lè nhè y hệt giọng của Yoongi rồi lại bật cười, điều đó thôi cũng khiến gã chẳng tin lời cậu ta nói rồi. Gã chẹp miệng một cái rồi ngả sang cánh cửa kính, bỏ cuộc mà mặc kệ thằng em đang lẩm bẩm bên cạnh mà uống thêm ngụm bia
"Anh ý anh ý, giờ anh hơi bị hiền luôn, lúc trước đâu có thế á. Ngày trước á, em mà động vào giường anh hay tạo một tiếng động nhỏ khi anh tập trung làm việc là bị anh diss hết chỗ chứa rồi. Thế mà vừa nãy, em và Jungkook với Seokjin hyung còn làm loạn trên giường anh thế mà anh còn chẳng ho he câu gì cơ" Jimin mặc kệ người bên cạnh có còn nghe mình hay không, cậu nhà vẫn một hơi tiếp tục luyên thuyên "Và nữa, lúc nãy Jungkook còn bảo giờ anh chăm sóc em ấy như một bà mẹ hay cằn nhằn luôn, bảo rằng ông nội tsundere biến mất như chưa từng tồn tại luôn rồi.....Mà anh biết không Jungkook nó ngây thơ quá làm em không biết làm sao luôn ý....."
Jimin hình như say thật và bắt đầu nói nhảm. Yoongi từ nãy đến giờ im lặng như mặc kệ nhưng thực ra cũng nghe hết. Gã cũng chẳng biết rằng liệu gã có phải đã thay đổi. Gã vẫn là gã, là Min Yoongi trước những người gã yêu thương, là Suga trước những khán giả luôn hò hét tên gã trên sân khấu. Min Yoongi vẫn như vậy. Min Yoongi vẫn luôn như vậy. Có thể gã vẫn đang trốn tránh, có thể gã vẫn đang tự phủ nhận, chỉ là Yoongi không muốn thừa nhận rằng mình đã thay đổi.
Hoặc là sợ hãi nó
Với Yoongi, sự thay đổi đều không tốt đẹp gì. Như mẹ gã đã thay đổi rồi đi theo người đàn ông khác. Và điều đó đã làm bố gã thay đổi, từ người đàn ông khỏe mạnh trở thành một người nát rượu giờ cuộc đời chỉ gắn liền với bệnh viện. Như người bạn gái cũ của gã đã thay đổi, bỏ lại một mình gã mà đi. Như cái xã hội này luôn luôn thay đổi và cũng càng ngày càng trở nên tệ hại.
Uống thêm một ngụm bia, Yoongi thở dài ngẩng đầu lên nhìn khuôn trăng tròn vành vạch kia mà tự nghĩ ngợi viển vông. Nếu như gã thay đổi, liệu vậy tình cảm của mọi người dành cho gã có thay đổi không? Rồi chăng tình yêu của anh dành cho gã cũng sẽ một ngày thay đổi?
"Nhưng mà anh biết đấy" Giọng Jimin chợt cất lên, làm cắt luồng suy nghĩ của Yoongi "Anh thay đổi như vầy, tốt lắm. Thực sự rất tốt, em nghĩ công này phải nhờ đến anh Seokjin nhỉ" Jimin nở một nụ cười nhe răng tinh nghịch như một luồng sáng mở toang những suy nghĩ đang rối loạn trong lòng gã.
Đúng vậy
Có lẽ, thay đổi cũng tốt. Như cuộc đời của gã đã thay đổi như bây giờ
" Thế chẳng lẽ lúc trước anh mày tệ lắm à" Yoongi mỉm cười nói kháy một câu rồi ngồi dậy, phủi quần như một thói quen rồi đá nhẹ vào cánh tay Jimin đang nằm sõng soài trên sàn nhà, mồm chu chu lên nói không phải như thế, không phải kiểu đó
"Tỉnh rồi thì dậy mà vác Jungkook sang giường Jin hyung ngủ đi, để bọn đây còn đi ngủ"
Jimin nghe thấy liền kêu một tiếng, khó nhọc ngồi dậy nghiêng ngả chạy về bên giường trong lúc Yoongi ở lại dọn hết bãi chiến trường để ngày mai không bị Seokjin cho ăn mắng. Nhưng khác với dự tính, Jimin chạy về phía Jungkook nhưng lại rất là tự nhiên ôm lấy thằng bé mà ngủ luôn trên giường Yoongi. Và cảnh tượng ấy tất nhiên là lọt hết vào mắt chủ nhân chiếc giường rồi, gã sầm mặt lại, tự an ủi mình rằng hôm nay sẽ tốt bụng một hôm và ngày mai Jimin sẽ trả giá sau.
Sau khi điều hòa được cơn giận không đá bay thằng Jimin xuống, Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy Seokjin theo kiểu mẹ bế con mà đi về phía giường màu hường của Seokjin. Thực ra Yoongi khỏe hơn so với vóc dáng của mình nhiều, nhưng vì nhỏ con hơn Seokjin nên cảnh tượng nó không giống như trong phim soái ca đâu, nó giống như con kiến cắp mẩu bánh mì to gấp đôi nó về tổ hơn
_3:02 am_
Cuối cùng Yoongi cũng có thể đặt lưng xuống mền giường êm ả. Gã thở một hơi thoải mái, nhìn sang bên cạnh nơi Seokjin vẫn đang nằm ngủ ngon lành mà nở nụ cười. Yoongi lại gần rồi kéo anh vào lòng, cảm nhận mùi vani man mát ngọt dịu luôn được tỏa ra trên cơ thể anh mà mỉm cười tươi hơn, đầu dụi dụi vào mái tóc mềm. Hôm nay là một ngày bận rộn làm gã mệt mỏi hết óc, nhưng gã lại không hề ghét nó. Với một người luôn coi vận động là kẻ thù mà nghĩ như vậy đôi lúc cũng Yoongi nghĩ lại cũng thấy kì kì. Nhưng kệ, chỉ cần có Seokjin bên cạnh, gã chắc chắn rằng mình sẽ làm quen được với điều đó thôi
"Cảm ơn vì đã yêu em Seokjin. Em thực sự thực sự yêu anh"
.
.
.
Và một ngày bình thường của chú rùa khó ở đã trôi qua như thế đó. Đối với một số người thì nghe có vẻ buồn tẻ, nhưng với Yoongi thì dù đánh đổi cả sinh mạng này, gã cũng không rời xa nó đâu. Đôi lúc bình thường mới là hạnh phúc chứ, nhỉ?
--------------------
Tâm sự của tác giả: Đây là oneshot đầu tiên của mình vì thế nên fic này tốn rất nhiều thời gian ;;___;; Đôi lúc mình chỉ muốn vứt đấy chuyển sang cái khác thôi nhưng mà chẳng biết sao cái fic buồn tẻ này lại làm lòng mình không nỡ ;;^;; Phải nói thật là ngay từ đầu mình đã biết rằng nó buồn tẻ rồi nhưng mà trông lại thấy nó cũng đúng với suy nghĩ của mình đối với Yoongi và Seokjin, thế nên mình vẫn cứ tiếp tục làm ngày của Yoongi trở nên buồn tẻ theo cách thêm chút đường :vv Tự nhiên thấy mình đúng là thiếu muối :vvv Và để coi như bù đắp cho sự miệt mài của mình, có lẽ, lúc nào đấy, mình sẽ cho ra một ngoại truyện về fic này nếu thời gian cho phép =)))
Nếu ai đọc đến được đây thì xin chúc mừng vì đã có thể lết đến đây sau hơn 12 nghìn chữ :vvv Mình biết là nó dài rồi (thực ra mình đã rút ngắn nó đi nhiều lắm rồi đó =_=) Nói chung là ai lết được đến đây rồi thì mong cũng sẽ cho nó cái nhận xét nhé. Love ya :3 (Ai ship Yoongi x Seokjin vào làm quen nào :vv tui bỏ chiến hạm theo thuyền lá rồi :vvv)
28/03/2017 - 23/07/2017
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro