Chap 3
Nó thức dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nó nhìn căn phòng và ôm đầu nhớ lại chuyện hôm wa. Nó nhớ mang máng là Toby đưa nó về trị thương, nó tính leo xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống thì có ai đó mở cửa, nó gọi khẽ :
_Toby à ...?
Thì người đó cất tiếng:
_Toby đi làm nhiệm vụ rồi...
Nó dõi mắt nhìn theo cái người đang bước vào phòng. Người đó tính ra vẫn giống con người ngoại trừ việc hắn có chiều cao quá khổ, đôi mắt trắng bệch nhìn chầm vào nó(Jeff*thế quái nèo hắn có mắt ??????* Ad* nhờ IQ của Dr. Strange :>>>*)
Nó không thể xuống giường là không có nghĩa là nó không thể chiến đấu, nó mò mẫn xung quanh rồi nhớ ra là pé dao iu dấu còn nằm trên đầu của tên cớm bắn lén ( Dao * Jeff iu dấu hẹn ngày gặp lại T.T* Jeff * Nooo*)
Nó nói giọng run run nhưng cũng không kém phần đe dọa :
_Ông mà đến đây là tui cho ông về chầu Diêm Vương đó!!!...
Anh tiến lại gần nó, nó tròn mắt quơ tay:
_Tránh ra
Anh khựng lại, anh luồn tay vào trong mớ tóc bù xù đen nhánh, ...ấn mạnh nó xuống giường:
_Nằm im không thì chết đấy
Nó tròn mắt the hell, nó tạo nhìu nghiệp qué nên giờ ông trời phạt nó đấy à ?? Anh nhìn nó, nó thực sự sợ mún tè mẹ ra giường rùi đấy...Anh sát mặt lại gần nó:
_Nhóc có muốn chết không...??
Nó ngu gì mà nói chết...nó còn iu đời vãi lìn ra...đã vậy còn chưa tìm thấy pé dao mờ....
Anh cảm thấy hình như pé con đang sợ anh thì phải..Anh lo quá có khi nào là nhỏ ghét anh lun hăm??? Anh....thấy lạ quá...anh không hiểu sao....anh chỉ muốn nhỏ thui....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro