Chap 1
Hôm nay , anh có việc nên ra ngoài . Có vài tên cớm lọt vào địa bàn của anh . Bọn chúng đào bới, xới móc đủ các kiểu con đà điểu làm anh điên tiết lên , chỗ anh sống mà tụi nó làm như chỗ khai quật di tích không bằng. Hoddie đứng sau anh nãy giờ mới lên tiếng :
_Cần tôi moi ruột gan của tụi nó ra ko ?
_.... Sao cũng được tùy cậu....
Như được cho phép, Hoddie kêu Toby :
_Wê ! Muốn đi chém lộn không ?
_Ok !!!!!......Mà....chém ai ??
_Mấy thằng khốn dell có não đang phá hoại địa bàn của master ấy...
_OK !!!!! Mày ra trước đi tao hốt xác mày về cho!!!!!
_Đậu..xanh nhà cụ nội mày !!!! Tao kêu mày đi chung zới tao mà mày kêu tao ra hiến xác trước là sao ????
_Đùa đó má
_Mẹ mày...đùa có duyên ha ?
_Cãi đủ chưa ? Hai người làm bọn kia chú ý rồi kìa....
Toby ngưng trước, cậu lấy cây rìu sau lưng ra chạy lên đầu tiên, Hoddie lắc đầu
_Cái tên này...thật không biết lượng sức mà....
_Cậu cũng lên đi, tôi không nghĩ là ổn đâu...
_Đâu Toby......Ôi trời ạ....
Toby đã bị vấp chân vào rễ cây nên té sml, Hoddie cảm thấy thất vọng về đồng đội nên đã xách dao phóng lên chém mấy tên cớm. Anh vẫn đứng đó dù có chuyện gì, mái tóc trắng vương một ít máu, bỗng dưng...
_Slender này...
_Gì vậy Toby ?
_Ông có thấy con nhóc nào trong bụi cây kia không ?
Anh nhìn theo hướng tay đang chỉ của Toby, anh thấy một đứa nhóc tầm 13, 14 đang nằm trên vũng máu loang. Anh nhìn đứa nhóc đó rồi bảo Toby
_Tôi nghĩ tụi kia đang kiếm con nhóc đó đấy...Cậu đưa nó về trước đi....
_Về đâu cơ ?
Anh đã tự hỏi bản thân là có nên cho Toby một cú vào mặt không, Toby như đoán được ý anh nên cậu đã chui tọt vô bụi cây, lôi con bé đó ra vác lên vai rồi phóng về nhà. Anh..chưa từng cưu mang một đứa bé bình thường nào cả. Trong lòng anh dấy lên cảm xúc lạ...
Toby đang vác con nhóc vừa đi vừa huýt sáo, bỗng dưng cậu vứt con bé xuống đất và thụt lùi ra xa, con bé lòm còm bò dậy nó dương đôi mắt ngọc bích nhìn cậu..
_Anh là ai ?...Tại sao lại cứu tôi ?
Con bé nói giọng rất khẽ nhưng trầm đủ để Toby nghe, giọng nói nghe đến lạnh sống lưng..
_Anh là mấy tên cớm đúng không ? Trả lời đi !!!
_Từ từ..đừng manh động...không em sẽ bị thương....
_Anh....có phải cớm không ?
_Anh không phải cớm..Ok ?
Nó hạ cây dao xuống thở phào nhẹ nhõm, Toby tiến lại gần
_Em đang bị thương...anh đưa em đi chữa...tiện thể anh là Toby còn em ?
_Jeff....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro