chap14. Ấm trà con vịt_
Tôi nhìn cảnh Splendor biến thành một chàng trai cao ráo, làn trắng hồng mái tóc màu nâu hạt dẻ nhưng thứ là tôi thấy ấn tượng nhất.. Là đôi mắt màu xanh da trời nó thật sợ rất đẹp nó khiến tôi cứ nhìn mãi. Splendor tiến gần đến tôi và nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình mà không nhìn vào mắt Splendor nữa, đúng thật là bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta nhỉ. Tôi vội quay đầu qua chỗ khác khỏi ánh mắt Splendor.
À trên người Splendor thì mặc một chiếc áo khoác rộng màu xám quần rin rộng và đôi giày trắng cùng với chiếc cặp đen.
Splendor: y/n..sao thế không khỏe chỗ nào à..?
Y/n: à..đâu có đâu tôi khỏe lắm!
Tôi đành chấp nhận cho Splendor đi cùng mình vào thành phố. Tôi dẫn Splendor đến chỗ một cái bụi cây nơi tôi đã giấu chiếc moto ở trỗng tôi và Splendor kéo chiếc xe ra. Tôi đã kêu Splendor ngồi phía sau để tôi chở cho^^
Splendor: y/n..đã có bằng lái xe rồi hả?
Y/n: ờ thì có một cái..mà là bằng lái xe đạp..
...
Y/n: không sao đâu tôi hay lấy xe ba mình đi mua đồ lắm iên tâm!!
Splendor: nhưng mà..
Splendor chưa kịp nó tôi đã để Splendor lên phía sau xe còn tôi thì phía đằng trước để chở.
Y/n: oke lên đường!
Tiếng động cơ xe máy nổi lên tôi vận tay lấy rồi chạy đi. Đồ còn đang ở trong rồi nên tôi phải lái tránh mấy cái cây trước mặt còn Splendor phía sau nhìn mà sợ hãi kêu tôi chạy chậm lại.
Y/n: không sao đâu cái này lái thêm chút nữa là ra đường lớn à!
Splendor: aa y/n ới chạy chậm lại thôiiii!!
__
Sau những pha lạng lách các thứ của người phía trước thì thích thì còn người phía sau thì sợ mình sẽ té xe hay gì đó mà miện a di đà lạc trong lo sợ vì người đang lái xe phía trước chưa có bằng.. Sau nữa giờ chạy trong rừng thì chiếc xe cũng chạy ra đường lớn, theo đường mà chạy thẳng vào trong thành phố.
_
1 tiếng seooooooooooooooo
Sau gần một tiếng chạy xe thì chúng tôi cũng chạy đến thành phố, tôi đậu chiếc sẽ moto ở chỗ giữa xe còn Splendor sau khi được tôi chở thì mặt mài xanh như tờ lá chuối tôi đến hỏi Splendor có ổn không.
Splendor: không sao ta ổn..huệ*
Y/n: ổn thật chứ!?
Splendor giật đầu rồi đứng dậy ra dấu là mình ổn tôi mới iên tâm chút. Tôi dẫn Splendor vào một cửa hàng bán bình hoa với các chén bát toàn đồ gốm và thủy tinh.. Tôi và Splendor đi một vòng lựa một chiếc bình hoa thật xinh. Đang đi thì ánh mắt của tôi đã va qua một chiếc bình hoa bằng sứ màu be có buột một sợ dây nhỏ thắt hình một cái nơ.
_
Y/n: Splendor ngài thấy chiếc bình này sao!!? *đưa lên cho Splendor xem*
Splendor: ohh chiếc bình này tuy có hơi đơn giản nhưng có thứ gì đó làm nó chở nên nổi bật!
Y/n: là có dây thắt hình cái nơ này đúng không!?
Splendor: đúng rồi!*thật ra là thứ khác*
Y/n: vậy tôi sẽ lấy chiếc bình này.
Tôi đã cầm chiếc bình và ra bàn tính tiền. Chủ cửa hàng đã bảo sẽ gối lại cho tôi mang về để đang lúc chạy xe nó không va chạm mạnh. Tôi với Splendor đứng để chờ gối lại chiếc bình thì chủ cửa hàng có bắt chuyện với tôi.
Chủ cửa hàng: Chắc hai đứa là người yêu của nhau nhỉ!?
Y/n: ơ dạ chúng cháu..
Splendor: dạ chúng cháu là người yêu ạ!
Splendor trả lời trước sự bất ngờ của tôi.
Y/n: dạ không.. Không chúng cháu chỉ là bạn thôi!
Splendor: dạ cháu chỉ giỡn thôi chứ chúng cháu chỉ là bạn thôi..*bùn*
Chủ cửa hàng: làm ta cứ tưởng..
Splendor: tưởng gì ạ!?
Chủ cửa hàng: chúng cháu là người thật nhìn cách cư sử với nói chuyện không khác gì một cặp. À bình hoa ta gối xong rồi đó.
Y/n: dạ.. Cháu cảm ơn cô!
Chủ cửa hàng: à cửa hàng ta mới nhập về hai bộ ấm trà hình con vịt này dễ thương lắm! Để ta đi lấy cho hai cháu xem đợi cô chút nhé.
-Dạ vâng!
Chúng tôi đợi cô đi lấy bộ ấm trà trong tủ rồi đem ra cho chúng xem. Ê đúng là nó dễ thương thật nha tôi nhìn mà mê quá trời><
Splendor: y/n thích nó hả?
Y/n: ờm.. Có chút..
Splendor: bộ này nhiêu vậy cô!
Chủ cửa hàng: à bộ này 500k mà ta thấy hai cháu đẹp đôi nên ta chỉ lấy 400k thôii!
Splendor: vậy gối lại cho cháu luôn nha cô!
Chủ cửa hàng: oke đợi cô xíu!
5p seoooooooooo
Chủ cửa hàng: đây của hai cháu!
Splendor: dạ cháu gửi tiền.
Chủ cửa hàng: cảm ơn hai cháu nhe! Chúc hai đứa sớm thành đôi nhe!!
Y/n: Ơ cô lại cứ trêu hai cháu..
Chủ cửa hàng: ơ ta có trêu đâu nhìn mặt cậu pé kia cũng biết rồi -. -
Y/n: hở mặt..?
Tôi quay qua Splendor thì thấy mặt của Splendor đỏ như muốn bốc khói vậy. Splendor nắm lấy ta tôi kéo đi không quên chào cô chủ cửa hàng rồi ra khỏi tiệm. Splendor cứ nắm lấy tay tôi mà kéo tôi đi phía sau. Tôi nói Splendor là ra khỏi cửa tiệm rồi không cầm nắm nữa đâu..
Splendor: oh xin lỗi y/n..tôi quên.
Y/n: không sao.
Tôi đang đi vừa nói chuỵên với Splendor đang băng qua đường mà không biết có một chiếc xe mất lái đang mất kiểm soát đang chạy tới tôi. Tôi nghĩ kiếp này khó sống rồi...
Splendor: Y/N Cẩn Thận!!!
Tôi lấy tay che lại như bản năng trong tình thế đó tôi chỉ có thể đứng im ở một chỗ rung rẫy mà không thể làm được gì.. Tưởng kiếp này coi như bỏ.. Thì tôi cảm nhận được một vòng tay ôm tôi lại trong lòng.
Y/n: chuyện..gì vậy..
Splendor: y/n không sao chứ!?
Y/n: Splendor!!..
Splendor đứng dậy rồi dìu tôi đứng lên xem quay người tôi có sao không.
Splendor: y/n thấy trong người sao không!
Y/n: Splen..dor..
Splendor: y/n không thấy khỏe ở đâu sao!!?
Tôi òa khóc mà bay vô lòng lòng Splendor mà ôm chặt lấy anh..
Y/n: cảm ơn..cảm..ơn ngài đã cứu mạng tôi..
Splendor: y/n..đừng khóc nữa..mọi chuyện không sao rồi..*lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt y/n*
Sau một hồi Splendor chấn an tôi lại thì có một người đã đến và hỏi hai chúng tôi có bị sao không người đó xin lỗi chúng tôi vì đang lúc đậu lại xem ông có đi ra ngàu lấy đồ để vô xem không hiểu sao mà nó vẫn chạy rồi từ chạy nhanh lên ông chạy theo khoing kịp để cản lại hên là chưa gây ra tai nạn gì còn xe ông thì tông vô cái cây cột đèn gần đó nên cái đầu xem nó nát bét hết rồi ông vẫn xin tôi vì chuyện này ông đã đền bù cho tôi một hộp cái đầy nữa chiếc bánh xinh xắn mà ông đã làm vì ông là chủ tiệm bánh ở gần đây. Tôi nhận lấy hộp bánh rồi bảo không có bị thương ở đâu nên ông cũng iên tâm ông bảo nếu nuẵ có đến tiệm bánh của ông, ông sẽ giảm giá số bánh bất kìa mà tôi mua. Rồi tôi với Splendor ra về còn ông kia thì kêu người tới kéo chiếc sẽ gây thiệt hại đi. Trên đường đi về nơi gửi xe tôi đã cảm ơn Splendor vì lúc đó đã cứu tôi không có ngài chắc tôi bị cái xe đó nó tông vào người rồi..
Splendor: hay vì cảm ơn ta hoài thì.. Y/n gọi ta lại bằng anh đi..!
Y/n: anh á?
Splendor: đúng rùi ta cũng muốn y/n gọi ta giống Tender...><
Y/n: vâng anh Splendor!
Splendor: (///-///) *mình làm được rồiiii!*
Splendor vui mừng nắm lấy tôi mà kéo đi đến nơi gửi xe. Lần này Splendor không cho tôi lái nữa vì tôi lái nguy hiểm với tôi chưa có bằng nên anh bảo tôi ngồi đằng sao xem đi anh chở về cho. Tôi cũng vui vẻ mà đồng ý! Trên đường về tôi dựa đầu vào bờ lưng rộng lớn của Splendor mà nghỉ ngơi một xíu..
.
.
.
_________________________________
Splendor: y/n ơi dậy đi đến nhà rồi..
Y/n: hở..đến rồi hả..?
Tôi dịu mắt rồi bước xuống xe cầm đồ cho Splendor đi cất chiếc xe.
Y/n: hommm~...
Có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Splendor: đi và nhà thuii!
Y/n: dạ vâng..
Splendor đến trước cửa thì đã biến về hình dáng cũ rồi đi vào nhà sách đồ cho tôi. Vào đến nhà anh đưa cho tôi cái bình gốm rồi đưa luôn ấm trà con vịt.
Y/n: ơ đây không phải ấm trà anh mua sao? Sao đưa cho em.
Splendor: anh thấy lúc em nhìn nó có vẻ em thích lắm nên anh mới mua tặng em đấy!
Y/n: anh tặng em thật à!?
Splendor: đúng rùiii thôi anh đi đem bánh đi để và tủ lạnh đây em đi nghỉ ngơi đi.
Y/n: vậy em cảm ơn anh nhé!
Splendor đi đến cuối thấp xuống ôm tôi rồi đi nhanh vào bếp làm tôi sững sờ đứng đó rồi cũng đi lên phòng cất đồ đi qua phòng Slender tôi thử mở hé nhìn và thì không thấy Slender đâu chắc đã đi ra ngoài làm gì rồi.. Nhờ vậy mà tôi mới về được tới nhà mà không bị phát hiện hehe. Tôi chạy về phòng để ấm trà con vịt trên bàn nữa sẽ đem xuống phía phòng khách dùng còn bình hoa tôi lấy ra đổ ít nước vào rồi cắm mấy bông hồng vào bình rồi đặt trên tủ nhỏ kế bên giường ngủ. Nhìn qua điện thoại thì thấy đã 1 giờ trưa nên tôi sẽ chợt mắt một xíu~... Tôi lấy điện thoại bắt bài nhạc mà mình yêu thích để nó kế bên rồi đắp mền đi dủ~
__________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro