Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FORKS

Cái này lạ quá, bấm vô đây thì phải... Cô gái tóc đỏ hơi bối rối nhìn chiếc điện thoại đang rung chuông, trên đó hiện chữ 'Hermione Granger'. Mặc dù trời không mưa, không khí ẩm ướt đọng lại trên những chiếc lá cây của khu rừng và bảng hiệu chỉ đường, thiếu nữ cụp mắt ngoan ngoãn đợi dưới chiếc ô.

    "Cảm ơn trời, cuối cùng em cũng nghe máy."
    "Xin lỗi Mione."
    "Giờ nghe chị này. Em thoát màn hình ra, chỉ bấm nút tròn thôi không phải nút có màu đỏ. Rồi tìm cái biểu tượng nhìn như bản đồ. Thấy không, Meredith?"

Meredith lúng túng làm theo điều Hermione nói. Dù cô nàng bên kia điện thoại nói rất cẩn thận nhưng với kinh nghiệm 3 ngày tuổi sử dụng điện thoại, cô nàng tóc đỏ rất chật vật. Có thể sẽ tiêu tốn cả này để Meredith tìm được đường vô thị trấn nếu không có người xuất hiện.

    "Phải Belmore không? Charlie Swan, cảnh sát trưởng. Chú nghĩ cháu cần giúp vào thị trấn?"
    "..."
    "Dạng như Trưởng cục Thần Sáng. Em tin được chú ấy đó. Nếu có người giúp rồi thì chị cúp nha. Báo cho chị khi em về được nhà."

Hermione giải thích cũng khiến Meredith nhẹ nhõm, cô nàng tóc đỏ mím môi cười để lộ núm đồng tiền nhỏ. Charlie mở cửa cho cô gái tóc đỏ.

    "Được rồi. Tạm biệt Mione. Cảm ơn chú, chú Swan."
    "Cứ gọi Charlie."

Charlie trở tay vặn điều hòa lên.

    "Chú đã nghĩ ngay cháu không đến được, hẳn cháu đợi lâu lắm. Belmore, cháu đến từ Anh?"
    "Dạ, cứ gọi tên con thôi ạ."

Meredith ngoan ngoãn trả lời, mặc dù có chướng ngại giữa chủ đề nói chuyện nhưng không khí trong xe nhẹ nhàng vì cả hai chú cháu ngồi trong xe đều là người dễ tận hưởng. Charlie nhiệt tình giới thiệu cho cư dân mới về thị trấn và đường đi.

    "Chỉ có 3220 người, gần như ai cũng quen nhau cả. Nhưng cháu sẽ quen dần thôi. Cháu ở đâu thế?"
    "Con ở ngoại ô phía đông."
    "Chỗ đó có nhà Cullen. Nên có thể sẽ khá cô đơn sống ở đó. Con có thể đến chơi với chú nếu chán."

Meredith biết ơn vô cùng vì đã gặp được Charlie. Mặc dù cô rất muốn nhưng cô chắc rằng cô phải học bài về Muggle đã. Tiểu thư Belmore thầm khổ sở tiếc nuối.

    "Con đến đây thôi, cảm ơn chú nhiều lắm chú Charlie."
    "Không có chi."

Charlie trêu chọc nói bằng giọng đặc xứ Anh. Meredith buồn cười vẫy vẫy tay tạm biệt ông. Cô nàng bung dù thông thả đi giữa rừng cây, mỗi bước đi thong thả tựa như đi dạo ngoài công viên.

    "We're happy ma~ we're having fun~ And the train ain't even left the station~"

Meredith mở mắt khi vào địa phận bùa phép bảo vệ của căn biệt thự nhà Belmore. Trước mắt cô nàng tóc đỏ xuất hiện một căn biệt thự hoa lệ khác hẳn so với các ngôi nhà Meredith vừa nhìn thấy trong thị trấn. Nhưng cô nàng chẳng có phản ứng gì mà chỉ thầm hít một hơi quen thuộc của phép thuật.

    "Mù chữ rồi."

Mặc dù đang sống trong căn nhà của phù thủy nhưng tiểu thư lại phải ngập mặt trong đống sách vở về Muggle. Những kiến thức mà cô chưa được động đến bao giờ khiến Meredith chật vật vô cùng trước khi quyết định sống chết mặc bay. Dù gì cô nàng cũng chỉ đến để du lịch và học ở Trung học Forks chỉ là tiện thể thôi.

———

Jasper gần như quên mất mọi thứ, ngay khoảng khắc ánh mắt anh chạm vào bóng dáng yểu điệu với mái tóc đỏ rực tựa lửa. Một giai điệu ngọt ngào vang lên truyền đến tai Jasper, tựa như thánh ca.

    "Mình đã thấy rồi!"

Tiếng reo của Alice vang lên khắp nhà, Edward cười khểnh một cái trêu chọc.

    "Thấy cái gì, Alice?"
    "Rose! Em không biết chị có thể dịu dàng như vậy đó!"

Cô nàng tóc vàng xinh đẹp nhăn mày cau có. Cô không thích việc Alice tỏ vẻ thần bí đối với việc liên quan đến chính cô. 

    "Edward, Alice thấy gì?"
    "Chịu thôi. Đừng hỏi em, mắt nó chứ mắt em đâu."
    "Thôi nào, em thấy- Ô không- em không nói nữa. Mai mọi người sẽ biết thôi!"

Alice vui sướng xoay vòng vòng tựa như một tinh linh. Jasper không nghe thấy cô nói, trong đầu anh chỉ quẩn quanh hình bóng nhỏ nhắn trong rừng.

    "Cậu cảm nhận được đúng không, Jasper? Đợi đến khi cậu thấy bạn ý-"

———

Meredith chưa từng cảm thấy nhiều bối rối nhiều như hai ngày nay ở Forks trong suốt 17 năm cuộc đời. Trong quá khứ, cô lớn lên trong một gia đình phù thuỷ thuần huyết lâu đời và mọi thứ đều thuận lợi, hiếm có gì mà làm Meredith không quen thuộc như lúc này.

Trường Trung học Forks, một trường học điển hình của Muggle, sẽ không dạy môn Bùa Chú hay Biến Hình mà là một bảng chữ cái nhìn thì quen nhưng cô phù thuỷ rỗng tuếch. Vài thứ duy nhất cô có thể chọn là Toán học (hẳn giống với Thần Số học), Hoá học (với hy vọng nó giống Độc Dược) và Ngoại Ngữ, Văn học và Hội Hoạ.

Trên cả đủ!

Không đủ! Đống đồ ăn sẵn này là sao chứ?? Meredith run tay, đống đồ ăn này quá Mỹ. Là một người Anh chính gốc, Meredith sợ bị ngộ độc. Nghĩ lạc quan lên nào Meredith! Hắn trái cây ăn được.

'Đáng lẽ phải để Pippy-'

Biểu tình của Meredith bỗng trống rỗng, cô nàng tóc đỏ chớp mắt một cái lấy lại bình tĩnh trước khi thản nhiên đưa mắt liếc qua mặt kính của quầy đồ ăn nhìn về hướng thứ vừa tấn công suy nghĩ của cô. Đây là một sự xúc phạm lớn. Tự tiện đọc suy nghĩ của một phù thuỷ. Một số gia đình phù thuỷ hiện nay quên đi việc dạy dỗ con cái Bế quan bí thuật nhưng là hậu duệ của dòng máu nhà Belmore, Bế quan bí thuật gần như được dạy từ thuở còn non.

Ấn tượng của tiểu thư Belmore đối với Edward giảm xuống âm vô cùng kéo theo những người cùng hội. Cô nàng để lộ vài suy nghĩ bình thường, cô biết nhiều hơn so với mạo hiểm thân phận của mình đối với những người không hề biết rõ.

    "Công chúa! Đến ngồi với tụi tớ này!"

Meredith quay ra, là bạn ngồi cùng bàn với cô trong lớp Văn học. Một cô nàng tóc đen đeo kính, trên tay cô là chiếc máy ảnh vừa chụp một vài tấm hình của Meredith.

    "Tớ là Angela, mình học cùng lớp Văn học. Cậu nhớ chứ?"
    "Mình là Meredith."

Cô nàng tóc đỏ không ngại có thêm một hai người bạn Muggle, để hoà nhập với thế giới mới. Angela thầm thở phào, cô đã nghĩ Meredith sẽ từ chối, ít nhất một cách tử tế lịch sự. So với mọi người, mọi cử chỉ và bản thân Meredith rất bắt mắt. Quá xinh đẹp. Dường như khiến người ta cảm thấy mặc kệ họ làm gì cũng không thể bằng cô nàng.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro