CULLEN
Angela không thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng cô có thể đoán được mơ hồ vào thời điểm Meredith xuất hiện trên sân trường. Chúa đã tạo ra tác phẩm khiến người hài lòng nhất khi người tạo ra Meredith, từng sợi tóc rực lửa và đôi mắt phỉ thuý đều được tỉ mỉ đúc lên. Những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, những cái nhấc tay đều toát ra vẻ kiêu sa, kiều quý của một tiểu thư. Quá xa vời so với những người trong thị trấn nhỏ. Đó cũng là lý do tại sao Eric, tự xưng là tai mắt bắt chuyện của Trung học Forks, không tiếp cận cô nàng vào ngày đầu tiên.
Angela biết rõ cơ hội của cô đã tới khi Meredith được xếp ngồi cạnh mình. Bây giờ hoặc không bao giờ. Angela đã đánh cược và cô đã thắng, kéo được Meredith ăn cùng chắc chắn là thành tựu lớn nhất của cô trong những năm cấp ba.
"Angela, cậu thật sự làm được! Công chúa, tớ là Eric, chào mừng chào mừng!"
"Cứ gọi mình là Meredith, rất vui được gặp mấy bồ."
Trên bàn đã có sẵn vài người bạn của Angela: Eric, Jessica và Mike. Jessica để ý ngay.
"Nhà Cullen đang nhìn cậu kìa."
"Mình xin lỗi, ai cơ?"
"Nhà Cullen."
Angela thì thầm, cô hướng mắt về hướng xuất phát vừa rồi của nguồn thâm nhập suy nghĩ của Meredith.
"Mike, bồ đổi chỗ cho mình được không?"
"Không hề gì. Chỉ cần cậu không chê."
Chỗ của Mike đối diện với Angela và nhìn qua Angela thấy được nhà Cullen. Cô cần đánh giá họ sơ bộ, trước khi nhà Cullen nhận ra điều bất thường bởi cách cư xử không Muggle của Meredith.
"Anh chàng to con là Emmett, cô gái tóc vàng là Rosalie."
"Hình như họ đi với nhau. Tớ không biết liệu đó có hợp pháp không nữa?"
Jessica nói, mắt nhìn chằm chằm vào Edward.
"Jess, họ được nhận nuôi mà."
"Nhưng họ sống cùng nhau mà. Nó cứ lạ thế nào á."
"Còn bên cạnh họ, cô nàng tóc đen, Alice và anh chàng tóc vàng là Jasper. Và cuối cùng là Edward."
Meredith chớp mắt. Đôi mắt xanh nhìn vào đặc điểm chung của từng người. Họ đều rất đẹp, vẻ đẹp cổ điển và cô đọng theo thời gian thu hút ánh mắt của mọi người. Phù thuỷ thuần huyết hầu hết đều đẹp xuất chúng, ví dụ như Bellatrix và Sirius dòng Black đều nổi bật kể cả có bị hành hạ bởi Giám Ngục cả chục năm. Belmore thì càng không phải nói.
Meredith hất tóc, ánh mắt những người chú ý đều không kìm được mà dõi theo lọn tóc đỏ bị hất đi. Jasper trong số đó. Cô nàng tiếp tục nhìn qua Angela mà không dấu vết đánh giá nhà Cullen. Nhưng Meredith không nghĩ chỉ đi du lịch nghỉ dưỡng cũng gặp được một gia đình ma cà rồng.
"Bồ nói họ được nhận nuôi, nhà Cullen còn có ai nữa sao?"'
"Bác sĩ Cullen và bà Cullen nữa. Họ thật sự giữ vòng tròn của họ."
"Chẳng ai đủ tốt với họ cả, cứ làm như người ta quan tâm."
Jessica nói nhưng hẳn cô nàng đã từng cố với Edward Cullen.
"Nhưng có thể cậu sẽ được đấy, Meredith."
"Thôi nào, làm như Meredith béo bở đám người đó lắm vậy."
"Ai biết."
Jessica nhún vai. Meredith che miệng mỉm cười.
Gia đình 7 ma cà rồng, ngoại trừ một ma cà rồng có thiên phú đọc suy nghĩ chắc rằng sẽ có ma cà rồng với thiên phú khác, thậm chí cô còn chưa rõ ai đã xâm lấn suy nghĩ cô. Chỉ có thể vào một giây trước khi ma cà rồng kia phát hiện.
'Legilimens'
Edward Cullen. Thiên phú của cậu ta rất mạnh, suy nghĩ của người trong khắp cái trường đều truyền vào tai Edward. Chỉ 1 giây mà Meredith tưởng như cô có thể điếc tai trong.
———
Mỗi bước đi kiêu sa tựa như bước vào phòng trà chứ không phải lớp học. Meredith nhăn mày đẹp khi chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp là bên cạnh Jasper Hale. Cô thật sự không muốn dính dáng tới nhà Cullen cho lắm nhưng so sánh với việc bị họ coi là mối nguy hiểm thì nên chào hỏi họ qua vài câu.
"Em có vẻ- không thích tôi thì phải."
"...Đâu có."
"Tôi không nghĩ mình sai trong trường hợp này đâu."
"... Rõ đến thế sao?"
Meredith không thích khi có người đọc vị mình như thế.
"Tin tôi đi, công nương, tôi không cố ý đọc vị em đâu, chỉ tò mò xem hàng xóm mới của gia đình thế nào thôi."
"Ôi làm ơn đi."
Meredith hất tóc về phía Jasper thể hiển sự thầm bất mãn của cô. Khí chất bình tĩnh của Jasper khiến cô nàng thoải mái hơn chút. Một mùi hoa nhài truyền vào mũi Jasper tựa như ngăn cản cơn khát máu bị kiềm chế khỏi đứt dây. Jasper những tưởng anh sẽ khao khát máu của Meredith nhưng lại hơn thế, sức hấp dẫn của người đẹp tóc đỏ đối với anh không phải một ca gia máu có thể sánh được.
Hóa ra ý của Alice là vậy.
"Em là Meredith?"
"Có cần phải hỏi không? Tôi cứ tưởng anh phải nghe nói rồi."
Jasper hình như nghe thấy cô nhấn mạnh chữ nghe.
"Chỉ muốn xác minh từ chính miệng em thôi, công nương Belmore."
"Anh hỏi tên tôi để gọi tôi là công nương Belmore? Texas?"
"Tôi sẽ gọi tên em khi được cho phép."
Meredith tỏ vẻ thấu hiểu.
"Có thể, cứ gọi Meredith."
"Vậy tên tôi cho em sử dụng. Jasper Hale, Meredith."
Jasper nhận lấy đôi tay của Meredith trân trọng hôn lên mu bàn tay cô. Mùi hương hoa nhài quấn lấy đầu mũi anh xoa dịu anh khỏi cơn đau của một ma cà rồng mới cai máu ít ngày. Đôi tay mềm mại ấm áp của cô gái hấp dẫn anh, trời biết Jasper phải cố gắng thế nào để buông tay cô ra.
"Tôi sẽ đến vào thăm gia đình anh vào buổi chiều. Sẽ không phiền chứ?"
"Sẵn sàng chào đón em."
"Tôi cho rằng nhà anh sẽ sống 'kín' hơn."
"Có thể, nhưng không với em."
Meredith cảm thấy thoái mái khi ở với Jasper hơn cô dự kiến. Bỏ qua định kiến lần đầu bị xâm nhập suy nghĩ của anh em Jasper thì anh không phải một đối tượng tồi để nói chuyện. Và bỏ qua kiến thức ít ỏi của Meredith về Muggle. Nhưng Jasper đã sống rất lâu, đủ lâu để kể cho cô vài câu chuyện về cuộc sống ở giới Muggle.
"Em đọc được cổ ngữ? Runes?"
Nhìn vào cuốn sách bìa da của Meredith, Jasper tò mò. Anh không biết có bao nhiêu tài năng ẩn giấu trong người tiểu thư này nữa dù kiến thức cơ bản về thế giới của cô rất kém.
"Có rất nhiều tài liệu quý giá viết bằng chữ này. Những hành trình nghiên cứu quá thú vị để bỏ qua."
Đúng là sống lâu cái gì cũng biết, Jasper cũng biết cổ ngữ Runes nên thành ra tự nhiên một đề tài chung giữa hai người được mở ra. Đến khi hết hai tiết Ngoại ngữ Meredith và Jasper vẫn thầm thì thảo luận về bản ghi chép chữ cổ đang trong quá trình dịch thuật. Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi người nhà Cullen xuất hiện.
"Thế~ Cậu thấy thế nào?"
"Như đang sống."
Cô nàng Alice lập tức tò mò ngay khoảnh khắc Jasper ngồi vào trong xe.
"Cả người em đầy mùi tình yêu, làm ơn đi Jasper đừng nghĩ nữa."
"Không phải lỗi của em khi cô ấy mang lại cho em cảm giác này."
"Mùi thối của tình yêu."
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro