Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2 - Đánh giá Năng

- CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!
Người vừa nói là một cậu nhóc trạc mười một, mười hai tuổi. Dáng hơi gầy, thấp trông giống người lùn trong truyện cổ tích, thần thoại. Cậu hối hả chày thật nhanh về phía trung tâm ngôi làng, nơi có ngôi nhà của vị trưởng làng đáng kính - ông Kasura. Theo Lệ Làng Sliden, mọi công việc, dù cấp bách đến mấy cũng phải thực hiện từ tốn, tức là, không được chạy hối hả và la hét trước nhà của trưởng làng.
Thế nhưng, lần này lại khác, cậu nhóc đó là Yolus, một người truyền tin. Ngay từ nhỏ, cậu đã được dạy kĩ năng bình tĩnh trước những thông tin sốc nhất. Kết hợp với Năng Nghe Trộm, nó khiến cậu thành một kẻ đưa tin đáng gờm. Nói đến tên Yolus ở gần, mọi người đều tránh nói trực tiếp mọi thông tin, vì sợ mất thông tin quan trọng. Đáng lẽ ra, Yolus phải từ tốn, chấm rãi, đến bên cánh cửa làm bằng gỗ tùng, gõ cửa vài gõ rồi bước vào. Bàn bạc giá cả thông tin với trưởng làng rồi mới nói thông tin ra. Vậy nên việc nhóc hốt hoảng chạy gấp rút đến mà không nói trước, hơn nữa còn la hét inh tai chứng tỏ thông tin này cực kì quan trọng, quan trọng đến nỗi ai nghe qua cũng sẽ kinh hồn. Thậm chí đến cả trưởng làng cũng hiếu kì muốn biết sẽ ra sao.
Trời trưa lên cao rất đẹp.
Trong khi Robet vẫn còn ngồi lặng dưới đống gạch vụn đổ đầy dưới chân mình. Mặt trời đang dần hạ xuống khỏi vị trí cao nhất trong ngày. Đáng ra giờ này, Neon là người mang bữa trưa đến cho Robet. Nhưng xem ra chờ mãi chẳng thấy đâu. Mà có lẽ Robet lúc này cũng chẳng buồn ăn nữa. Có khi là cũng không còn chờ đợi. Cậu dụi mắt hết lần này đến lần khác. Cầm một miếng gạch vụn lên, bóp nát nó. Quái lạ, không lí nào, không lí nào cậu bóp nát nó dễ thế được. Ban đầu cậu cho rằng bức tường đã nát sau bảy năm vung búa. Nhưng điều đó là không thể, nó vẫn nguyên vẹn cho đến hôm nay. Cậu cũng nghĩ đến giả thuyết thứ hai, có ai đó đã phá một ít trước cậu. Nhưng không đúng. Chỉ có Neon biết mảnh tường nào là mảnh tường mà Robet ngày ngày đập, mà không lí nào cậu lại phá nó. Cậu nghĩ đến hết thứ này đến thứ khác, nhưng cậu lại bỏ mất một giả thuyết mà có khả năng cao nhất - CẬU ĐÃ CÓ NĂNG.
Cùng lúc Robet, người đang suy tính về lí do tường vỡ thì ở trong làng, trưởng làng Kasura đang dỏng tai lên để xác định rằng mình có nghe nhầm không. Ngay cả các bô lão trong làng vừa tề tụ đủ về đây cũng không chắc rằng những gì mình vừa nghe có phải là sự thật hay không. Nhưng với thái độ hối hả cùng vẻ mặt nhợt nhạt cỉa Yolus đã khiến họ tin tưởng một phần nào vào thông tin mà họ cho rằng chín mươi chín phần trăm là sai. Trong thời khắc hỗn loạn tột cùng như vậy. Một trong đám đông đã lên tiếng.
- Nếu chúng ta không tin thì hãy tự đi mà kiểm chứng!
Người có giọng nói dõng dạc đó là bô lão cấp cao nhất trong làng, xét về quyền hạn, ông ta chỉ thua duy nhất trưởng làng Kasura. Trấn tĩnh lại trước thông tin sốc như vậy là ưu tiên hàng đầu cho tất cả mọi người ở đây. Sau khi ổn định tình hình, trưởng làng ra lệnh cho tất cả mọi người đi về phía đông, nơi có bức tường đá.
Lúc này Neon đã đến chân núi. Hôm nay, thực đơn của mẹ cậu làm ra cho Robet vô cùng đặc biệt, khác hẳn ngày thường. Nào là cà ri, cá hồi. Lại còn có món khoái khẩu bí mật của Robet. Việc chuẩn bị nhiều món như vậy khiến cho việc mang thức ăn cho Robet trở nên chậm trễ. Sau khoảng ba mươi phút đi theo con đường mòn lên tận đỉnh núi. Hình ảnh duy nhất đập ngay vào thị giác của Neon vô cùng đáng kinh ngạc. Hình ảnh mà chỉ duy nhất trong mơ cậu mới từng thấy. Đó là hình ảnh Robet thất thần ngồi giữa đống gạch vụn cùng đôi mắt vô hồn.
- Cái gì thế này?
Neon không khỏi thất kinh hồn vía sau khi chứng kiến một sự thật, một sự thật khó tin đến nỗi con nít ba tuổi trong làng còn biết sẽ.không xảy ra. Thế nhưng nó đang rành rành trước mắt cậu đây. Neon dụi mắt hết lần này đến lần khác. Bỗng giỏ mây trên tay cậu roi xuống đất. Không. Chính xác là cậu đã bỏ nó xuống. Hai dòng nước mắt lăn trên gương mặt của cậu. Nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc của Neon cùng với biểu cảm trên mặt của Robet hoàn toàn giống hệt nhau. Cứ như thể họ chia sẻ chung niềm hạnh phúc. Không phải với tư cách bạn bè, mà là anh em. Đúng, anb em sinh đôi.
Robet sau khi lấy lại bình tĩnh, quay lại với gương mặt hạnh phúc. Cậu muốn Neon đánh mình để xem có phải cậu đang mơ không. Tuy nhiên cậu không nói được mong muốn của mình. Robet muốn ở lại mộng ảo này lâu hơn xíu nữa trước khi quay về vói thicwj tai tàn khốc. Ổn cả rồi. Vì bây giờ, cậu sẽ ở mãi trong mộng ảo đó. Không. Chính xác là sự thật đó.
- Điều này thật sự xảy ra ư? Ta không nhìn nhầm chứ? - Robet nói trong hoảng loạn.
- Ổn cả rồi. Bức tường này đã vỡ rồi Robet ạ.
- Cái... cái... - Một giọng nói chen ngang vào cuộc đối thoại của đôi bạn.
- ... Gì thế này?
Một trong số tốp người đó nói thêm vào câu của người nói trước. Câu nói hoàn toàn khớp với những gì Neon đã nói trong lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Người đó là một trong số mười bô lão trong làng. Tốp mười hai người trong đoàn người này gồm mười bô lão đi trước. Trưởng làng đi sau, và bên cạnh là Yolus, người đưa tin. Tốc độ di chuyển của họ tuy không quá nhanh nhưng cũng đủ thấy rằng họ gấp gáp cỡ nào. Cũng phải thôi, ngay cả đứa con mới lên năm của trưởng làng cũng biết việc Robet phá được tường là vô lí. Nhưng nghe việc này từ chính miệng Yolus và thấy nó tận mắt bây giờ, mọi người không còn gì để nghĩ ngợi nữa.
- Robet, có thật cậu đã làm chuyện này? - Trưởng làng lên tiếng. - Nêu thật thì theo ta về làng.
Nói rồi ông quay người lại về phía làng, bước đi chậm rãi. Robet cùng Neon cũng dốc bước đi thật nhanh.
Đã năm giờ chiều.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Robet được bước vào trong nhà thờ. Tất cả dân làng sau khi phá được bức tường mới được bước vào đây. Một phần là để giám định năng lực, hai là để đánh giá nó. Bước ngay vào nhà thờ này, điều đầu tiên nhìn thấy đó là viên đá Qik đỏ chói lơ lửng ngay giữa chính điện. Đá Qik là một loại đá hiếm được khai quật trực tiếp trong những khu mỏ xa xôi nhất, nguy hiểm nhất. Mỗi làng đều có một viên như vậy do nó có thể chính xác xác định năng lực của mỗi người. Nghe có vẻ phi lý nhưng đúng là vậy, Qik là tên vị thần ban cho con người Năng. Chỉ việc dùng tên này cho viên đá cũng thấy nó trang trọng thế nào. Đá Qik cực kỳ cứng, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng không thể đập vỡ nó được. Dù sao đây là lần đầu tiên Robet bước vào nhà thờ nên cũng khá lạ lẫm. Ngay tại chính điện, ngay vị trí của viên đá, Sơ Soras đang đứng chờ ở đó. Ngay trong nhà thờ, những ai được gọi là Sơ sẽ bắt đầu nghi lễ để đánh thức Năng. Nói cách khác, có Năng là một chuyện, nhưng dùng được là một chuyện khác. Năng đã được đánh thức gọi là Kích Năng. Điều đó không quan trọng, quan trọng là ra Năng gì và đánh giá ra sao kìa. Robet ngồi vào chiếc đệm được đặt sẵn, đối diện với đá Qik. Xung quanh cậu ta hiêbj giờ là những ngọn nến sáng rực. Sơ đang đọc một Thần Ngữ để bắt đầu nghi thức. Một ánh sáng xanh cỳng một âm thanh vang lên từ viên đá. Ánh sáng đó khá chói nhưng vẫn đủ để níu mắt của nọi người vào mình. Khoảng ba mươi giây sau. Robet nhìn thấy Sơ đang đọc một dòng Thần Ngữ trên viên đá. Đó chính là Năng và đánh giá của thần linh.
- Xong rồi ư? Nói đi, tôi buồn ngủ quá rồi.
Nói rồi Robet ngáp dài.
Sơ lúc này đang chăm chú đọc và nghiên cứu dòng Thần Ngữ trên đá Qik.
- Sleep!!! - Sơ đổi giọng trầm - Đó là Năng của cậu! - Và đánh giá là...
Nói đến đây, mặt Sơ tái bệt, không dám tin vào mắt mình, từ trước đến giờ, trong làng, không, trên toàn vương quốc này, chưa có người nào có đánh giá như của Robet. Robet hiện tại vừa nghe vừa ngáp, cậu đang rất mệt mỏi. Neon tìm lại trong mảng ký ức của cậu, lúc cậu vừa nhận được đánh giá hiếm có là A, Sơ cũng không có biểu cảm ngạc nhiên thế này.
Sơ lầm bầm một từ gì đó.
Mọi người dỏng tai nghe thật kĩ.
Giống như nghe thều thàu được rồi, trưởng làng cũng tỏ ra gương mặt bất ổn.
- E hèm!!! - Trưởng làng đổi giọng - Robet này, đánh giá của cậu chưa từng có tiền lệ. - Nói đến đây ai cũng nghĩ rằng là một Năng cao cấp như S chẳng hạn. Trưởng làng lại nói tiếp - E.
Đồng tử của Robet nhỏ lại trong khi cậu mở to mắt ra. Sau đó khoảng hai giây, Robet lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng dậy.
- Oáp. - Cậu ngáp - Thế có ảnh hưởng gì không? Chẳng lẽ E là chết à - Dù sao tôi cũng sẽ gia nhập Squads. Phiền quá, tôi muốn về nhà ngủ để chuẩn bị lên Kinh Đô. - Quay sang Neon - Mai ta đi được chứ.
- Được thôi, bất cứ khi nào cậu muốn.
Neon đáp lại Robet.
Rồi mọi người giải tán.
Robet lại quay về nhà.
Bước lên giường, cậu nhắm mắt rồi ngủ, bắt đầu một chuỗi ngày phía trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sleepy