Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vào năm học, cô đã có thể nói chuyện với bạn bè nhưng chỉ là xã giao. Pi vẫn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, vẫn đều đặn gửi tin nhắn trò chuyện, làm theo danh sách đã viết ra mỗi ngày như thể chưa từng có ai rời xa thế giới này.

"Chị cho em hai vé xem phim, hai nước và một bỏng."

...

"Cô ơi cho cháu một bánh tráng nướng, một phần bánh tráng trộn với hai ly trà tắc."

...

"Em mua vòng đôi."

Khi bạn bè thấy Pi khui gói hàng là hai cái áo giống hệt nhau thì hỏi: "Mua áo đôi với người yêu à?"

Pi hờ hững đáp: "Chưa phải người yêu. Mới là crush thôi."

Mấy đứa bạn xôn xao: "Uầy, Pi mà cũng có crush á. Kể đi."

Pi gấp áo lại cho vào túi, vừa gấp vừa kể: "Cậu ấy cao khoảng m75 đến m78, dịu dàng, ấm áp, biết bơi, thích nựng mèo, học không giỏi bằng mình nhưng không sao. Mình gánh được."

Chúng bạn ồ lên: "Vậy là Pi đã lớn rồi."

Áp lực từ phía bố và sự chán ghét đối với thế giới bên ngoài ngày một tăng khiến Pi càng ngày càng mệt. Nói chuyện với bạn bè được đúng một buổi rồi Pi chẳng muốn nói nữa. "Việc kết bạn đối với mình là không cần thiết."

Hôm nay Pi phải đi khám bệnh một mình. Trong lúc ngồi chờ kết quả, có người ngồi bên cạnh bắt chuyện với Pi: "Em đi khám bệnh một mình à?"

Pi gật đầu, người đó lại hỏi tiếp: "Đi khám một mình không sợ sao?"

Pi lại lắc đầu. "Sao em cứ gật đầu với lắc đầu mãi thế?"

Pi không muốn giao tiếp liền gõ chữ vào điện thoại: "Em bị câm nên không nói chuyện được."

Người ta nhìn Pi bằng con mắt thương cảm: "Ôi tội nghiệp, còn trẻ thế mà đã bị câm rồi."

Pi gật đầu, tiếp tục cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại.

Vật bất ly thân của cô chính là chiếc điện thoại đã cũ và một quyển sổ bìa màu nâu. Mỗi khi thấy Pi đang chăm chú ghi ghi chép chép hay bấm máy lia lịa, bạn bè lại hỏi: "Làm gì mà trông bận rộn thế?"

Pi không buồn ngẩng đầu lên nhìn: "Mình gửi tin nhắn."

Bạn bè hỏi: "Cho crush à?"

Pi đáp: "Ừ."

Một vài đứa vô tình phát hiện ra bí mật mà Pi đang che giấu, đã khuyên nhủ:

"Cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

Pi cố chấp: "Cậu ấy là tốt nhất."

"Đừng nhớ thương người ta nữa, để cậu ấy ra đi thanh thản đi."

"Cố lên nhé, rồi sau này cậu sẽ gặp được người mà cậu cực kì thích thôi."

Pi hờ hững chống cằm trả lời: "Không muốn. Người mà mình cực kì thích sẽ chỉ có cậu ấy. Nếu thật sự có người như thế xuất hiện thì mình sẽ đến gặp K trước khi mình kịp thay lòng đổi dạ."

"Hay là thử tìm người khác thay thế đi?"

Pi bắt đầu thấy phiền: "Làm gì có ai sánh bằng mà đòi thay với chả thế."

"Vậy hóa ra cậu là một phần tử lụy à. Hiếm có ai nhớ nó lâu như cậu."

Pi nổi đóa: "Đừng có gọi người ta là nó."

Khi có người hỏi: "Thi xong Pi sẽ làm gì?"

Ánh mắt Pi sáng lên một tia nhỏ: "Mình sẽ học bơi."

Người ta ngạc nhiên: "Cơ thể cậu yếu thế có học nổi không?"

Pi gật đầu: "Mình ghét vận động nhưng vì K thích bơi nên mình cũng sẽ học."

"Ôi, người cũng đã mất rồi. Cậu làm thế cũng có được ích lợi gì đâu."

"Nhưng chỉ cần là điều mà cậu ấy thích, những việc mà cậu ấy chưa làm được thì mình sẽ làm nốt. Mình sẽ cố gắng thay cho cả phần của người mà mình thích."

Vốn dĩ Pi đã định là sẽ chết vào cuối tháng tư năm lớp mười hai. Nhưng ai bảo cậu đã bước vào thế giới của cô. Vì người mình thích, Pi viết ra danh sách dài rồi làm theo từng ngày, đến một lúc, Pi không còn muốn chết nữa.

"Mình muốn sống tiếp để nhớ về một người thật nhiều."

...

Trên đường về Pi thấy một tai nạn. Người đàn ông ngã ngay trước đầu xe làm Pi suýt ngã theo.

"Chậc."

Pi bẻ tay lái tránh sang một bên rồi đi tiếp. Bạn đi cùng đường hỏi: "Sao không dừng lại giúp người ta?"
Pi hỏi: "Để làm gì?"
"Thì người ta đã ngã trước đầu xe mình mà. Nếu là mình thì mình sẽ dừng lại để hỏi thăm xem người ta có sao không rồi mới đi tiếp."

Pi cau mày: "Vậy cậu quay lại đi."

Bạn đi chung đường bắt đầu chất vấn: "Thế lỡ cậu bỏ đi rồi người ta có vấn đề gì thì sao?"

Pi thở hắt ra một hơi: "Thì cũng đâu phải chuyện của mình. Mình có làm ông chú đó ngã đâu? Rõ là ông ta đi không cẩn thận nên tự ngã mà."

Người bạn kia lại nói: "Thế nếu cậu bị ngã rồi người khác cũng tránh đi như thế thì cậu có thấy khó chịu không?"

Pi trả lời: "Sẽ không. Mình sẽ không bị ngã vì mình biết cẩn thận hơn những người như thế. Mà cho dù mình có đang nằm giữa vũng máu thì mình cũng không cần một ai giúp đỡ hết."

Bạn cô nói: "Cậu thật xấu tính. Phải biết giúp đỡ người khác chứ."

Pi thấy con nhỏ này thật phiền. "Vậy cậu quay lại đi." Rồi phóng xe đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro