Dormir
Lịch trình của nhóm dạo gần đây kín mít, từ việc chuẩn bị cho concert đến những buổi quay phim kéo dài. Ai cũng kiệt sức, nhưng Hong—vốn có sức đề kháng yếu—là người chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.
Buổi quay phim kết thúc muộn. Các thành viên lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Nhưng khi nhìn lại, họ phát hiện Hong vẫn còn đang ngủ say trên chiếc sofa ở góc phòng.
“Gọi Hong dậy đi, không là lát nữa lại khó về.” William lên tiếng, định tiến lại gần.
Nhưng Nut chặn lại. “Không cần đâu. Để tí tao gọi taxi rồi đưa cậu ấy về luôn.”
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Nut. “Hả!!”
Bị phản ứng đồng thanh làm bất ngờ, Nut hơi chững lại rồi vội giải thích: “À thì… nhà bọn tao gần nhau mà.”
Nghe vậy, mọi người mới gật gù, tạm chấp nhận lý do này. Nhưng trong lòng ba người còn lại vẫn có chút nghi hoặc.
Nut phớt lờ ánh nhìn tò mò của họ, tiến lại gần Hong. Cậu nằm đó, gương mặt trông nhỏ bé và yếu ớt hơn bình thường. Một cảm giác dịu dàng dâng lên trong lòng Nut. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới thân Hong, bế cậu lên. Tay còn lại xách theo hai túi đồ của cả hai.
Ba người còn lại lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lẩm bẩm với nhau.
“Hai người đó…” - Lego
“Dường như…” - Tui
“Có gì đó là lạ…” - William
---
Hong cựa quậy trong vòng tay Nut, khẽ nhíu mày. Cậu dụi đầu vào ngực người bên cạnh, giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu.
“Mệt quá… Hong muốn về nhà ngủ…”
Nut khựng lại. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt bởi sự dễ thương này.
Chết tiệt! Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ? Mày là thiên thần hả, Hong? Tim tao sắp tan chảy rồi đây…
Nut khẽ thở dài, điều chỉnh tư thế để ôm Hong chắc hơn trong lòng. Cậu nhóc này bình thường hay cau có là thế, vậy mà lúc ngủ lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
“Hong ngoan nhé, mình đang về rồi.” Nut thì thầm, bàn tay lớn khẽ xoa đầu cậu.
Hong chẳng nói gì thêm, chỉ vươn tay ôm lấy Nut, tiếp tục dụi vào lòng anh như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp. Nut cứng người trong vài giây, rồi gương mặt thanh tú ấy chợt đỏ lên. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hong, để cậu có thể ngủ ngon hơn trên đường về.
Bên ngoài, đêm Bangkok vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng với Nut lúc này, thế giới chỉ còn lại hơi thở đều đặn của người trong lòng.
Bất ngờ, Hong cựa quậy, vòng tay ôm lấy eo Nut, rồi dụi mặt vào ngực anh như đang tìm kiếm hơi ấm.
“Mệt quá… muốn ngủ…” Giọng cậu mềm mại như kẹo bông, mang theo chút nũng nịu hiếm có.
Nut cứng người.
Chết tiệt.
Mọi suy nghĩ trong đầu anh lập tức rơi vào hỗn loạn. Tim anh đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên. Sao có thể dễ thương thế này chứ?!
Anh nuốt khan, cố trấn tĩnh bản thân. Không được đâu, không thể nào… nhưng rồi lại bất giác siết chặt vòng tay, để Hong dựa vào mình thoải mái hơn.
“Ngủ đi, mình về nhà ngay đây.” Giọng Nut vô thức dịu xuống, mang theo chút cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.
---
Cuối cùng cũng về đến chung cư, Nut bế Hong xuống xe trong khi cậu vẫn bám chặt lấy anh như một con mèo lười biếng.
“Hong, dậy nào, về phòng ngủ tiếp nhé?” Anh khẽ lay.
Nhưng Hong chỉ ậm ừ, nhíu mày rồi… càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu chẳng hề có ý định thức dậy.
Nut cứng họng. Rốt cuộc là cậu có biết mình đang làm gì không hả?!
Đêm muộn, khu chung cư yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của Nut vang vọng trong hành lang.
Vừa quét thẻ vào sảnh chính, anh vừa tự nhủ: “Chỉ cần đưa Hong về phòng là xong. Không có gì to tát cả.”
Nhưng vấn đề là—anh không có chìa khóa phòng Hong.
Nut liếc nhìn người trong lòng. Hong vẫn ngủ ngon lành, tay bám chặt vào áo anh, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy để tự mở cửa.
“Thôi rồi.” Anh lầm bầm.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hay là… cứ đưa về phòng mình trước?
Sau vài phút cân nhắc, anh quyết định ôm cậu về phòng mình trước. Dù sao cũng chỉ là ngủ tạm một đêm thôi, chẳng có gì to tát… đúng không?
Anh nhẹ nhàng đặt Hong xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay anh.
“…Đừng đi.”
Nut khựng lại.
Giọng nói của Hong nhỏ như tiếng mèo kêu, đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Tim Nut bất giác mềm nhũn.
Anh do dự nhìn bàn tay đang siết lấy mình. Cậu nhóc này bình thường mạnh miệng, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, vậy mà khi ngủ lại mong manh đến vậy…
Cuối cùng, anh thở dài đầu hàng, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.
“Được rồi, không đi đâu cả.”
Có lẽ nghe được lời anh nói, Hong dần thả lỏng, bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy áo anh thay vì cổ tay. Cậu xoay người, tìm kiếm hơi ấm rồi vùi mặt vào lòng Nut.
"…Chết rồi. Mình tiêu thật rồi."
Anh nằm xuống, lưỡng lự một chút, rồi vòng tay ôm cậu chặt hơn.
Chỉ một đêm thôi… chắc sẽ không sao đâu.
Nhưng đến khi nhìn gương mặt yên bình của Hong trong vòng tay mình, Nut biết—anh hoàn toàn không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro