SLEEP IN LOVE
Tên truyện : sleep in love ( ngủ trong tinh yêu )
Thể loại : romance
Tác giả: hanguyen.150391
….Hoàng hôn buông xuống , tất cả vạn vật chìm vào trong màn đêm u tối và lạnh lẽo .Chúng đắm chìm trong giấc ngủ và đón chờ tia nắng bình minh của một ngày mới . Ngưng thật lạ chỉ em…một mình em ….em sợ ? Em sợ thứ ánh nắng bình minh đó , vì khi đó là lúc anh rời xa em , anh bỏ lại em giữa cái thế giới muôn màu tươi đẹp này . Ánh sang đó sẽ dập tắt đi tình yêu của em , cũng như niềm hi vọng cuối cùng của em là ANH VẪN LUÔN BÊN EM . Sẽ không có một ai có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim em . Em thật sự không muốn sống với hiện tại , sống với những gì đang xảy ra .Em chỉ muốn được sống trong quá khứ tươi đẹp của hai đúa mình . nơi đó em được che chở bởi tình yêu của anh ,anh luôn bên em và chỉ thuộc về một mình em thôi…
Tất cả mọi thứ về anh ,hình bóng anh , dôi môi anh , ánh mắt anh , nụ cười anh và cả giọng nói đầy yêu thương đều in sâu trong trái tim và tâm trí của em .Em làm sao có thể chấp nhận một điều rằng anh không còn bên em nữa .
Người yêu ơi……… em muốn mình được mãi mãi ngủ yên trong tình yêu của anh , luôn bên cạnh anh không bao giờ để anh phải cô đơn .Sẽ luôn dành cho anh những yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào nhất…………
Câu chuyện bắt đầu….
Chap 1 : CÓ PHẢI EM LÀ ĐỊNH MỆNH
“ Người ta nói Định mệnh cho chúng ta gặp nhau nhưng chính chúng ta mới là người làm cho định mệnh thành sự thật “
Julin – là một cô gái có nhan sắc bình thường và một chiều cao vô cùng khiêm tốn 1m55 ( hơi bị lùn rồi )
Mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.Thứ đẹp nhất trên gương mặt cô là một đôi mắt to tròn long lanh .Tuổi 17 so với những cô bnaj cùng tuổi thì họ đã biết làm đẹp và trai tim cung đã biết rung rinh bởi anh chàng nào đó rồi . Còn julin của chúng ta thì…….
“ Ôi ước gì chân mình dài được như cô người mẫu kia nhỉ “
“Da mình mà trắng được thế kia thì khối người julin này đây”….
Đấy cô ấy luôn luôn mơ mộng về những điều viển vông , những thứ mà mình chẳng bao giờ có được.
Trên cánh đồng cỏ xanh bao la , gió thổi nhe nhẹ một cô gái chân trần đang tung tăng chạy trên đồng cỏ ..
“ Ôi mát quá ở đay thật là tuyêt ! “Cô nhắm mát và cảm nhận tiếng gió thổi bên tai . Và rồi cô thấy mình như được nhấc bổng lên không trung ‘ A ah mình bay được rồi này ‘ Cô sung sướng hét lên điều đó
u..y..hh \
Á Á……Đau quá , nó mở mắt giật mình mình đang bay cơ mà sao lai ở duwois sàn nha thế này . Sau một hồi ngơ ngác nó cũng hiểu ra
‘ Thì ra lá mơ “ – Nó nhăn nhó lẩm lẩm ,Đã thế lại còn bị rơi xuống đất hôn cái sàn nhà nữa chứ , Tức chết đi dược y’ ( hjhj thế người ta mới nói giấc mơ chỉ là giấc mơ mà lị )
Với tay cầm cái đồng hồ
“ Thôi chết , muộn học mất rồi “ Nó hốt hoảng chạy thật nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Và với vận tok nhanh có thể nó lao như tên lửa đến trường….
“ Vẫn không kịp sao số mình đen dủi thế nhỉ? Giá mà dậy sớm tý thì tốt “ –
7h40ph trước cửa lớp 11B2
“ Thưa thầy…em…”
‘ Lại đi hok muộn .Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? ‘ Ông thầy lừ mắt nhìn cô và nói
‘Em xin thầy vào lớp a .lần sau em sẽ…. ’ Nó cố nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể
‘ Đứng góc lớp cho tôi’ Ông thầy quát mà chẳng thèm nhìn nó một cái.
Nó đi vào góc bảng đúng và lẩm bẩm
“ Đúng là cái đồ đáng ghét. Rồi tôi sẽ cho ông biết tay” Hãy đợi đấy
Giờ ra chơi
Cô bạn MIU thân mến của julin lại gần an ủi nó ‘ Lần sau nhớ dậy sớm nhé ‘
Uhm..- Nó nói mà cái mặt vẫn còn đang hậm hực
Hì . Trà sữa giau sầu nhé
Thật chứ - nói đến ăn là mắt nó sang như đèn ô tô vậy .
Okie.. okie đi nào nhanh nhanh- nó đứng bật dậy và kéo Miu chạy đi
( Joly miu là bạn thân của nó , xinh đẹp và hoc rất giỏi …. Nghik ngợm và cũng một chút mơ mộng giống nó )
Ui no quá . cảm ơn bạn miu iu quý nhé hjhj - nó cười
Này miu có chuyện này rất hay nói cho julin biết đây
Gì thế - nó tò mò
Có người nói là “ ở một nơi mà mình thích nhất sau đó
chỉ cần nhắm mắt lại cầu nguyện rôi đếm từ 1 đến 5 sau đó mở mắt ra người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là một nửa còn lại của mình đấy “
Nó chẹp chẹp miệng lắc đầu “
“Thật khó tin nhỡ người mình gặp là con gái hay là một ông già thi…” nó phát hoảng và hét lên
“ này có cần phải hét to như thế không ?’ cô bạn trừng mắt nhìn nó
“ Thì cứ thử một lần xem sao ?”
Trên đường đi hok về nó rẽ vào siêu thị mua ít dồ , đang suy nghĩ về nhưng gì cô bạn của nó nói thì….
Cộp.. ây da đau..đau quá…nó ôm trán mặt nhăn nhó kêu la .hình như là va phải ….nó ngẩng mặt lên thì
Một ánh mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm vào nó
Mặt nó ngây ra một lúc không phải vì đau mà là người đúng trước mặt nó quá đẹp, từ ánh mắt đôi môi đến khuôn mặt thanh tú kia đều rất hoàn hảo ,
Có thể nói ngoài diễn viên trên tivi ra thi đay là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp mà hơn nữa lại là khoảng cách rất gần .Nó nhất thời bị mê muội …
“ Cô bị điên hay là bị mù rồi “ anh ta nói khi thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt .
Ha? Nó giật mình trở lại với hiện tại nhj thắng vào mắt anh ta và quát
“ tôi không bị mù và cũng không bị điên”
Uh\- anh nói và nhìn nó từ đầu xuống chân rồi cười
“ anh cười cái gì vậy “ nó khó chịu khi thấy anh ta nhin mình rồi cười như thế.
“ bởi vì tôi trông thấy một người vừa lùn lại vừa xấu xí như cô đấy “
a..nh an..h . -nó tức không nói được nên lời
Chẳng đợi nó nói hết câu anh ta đã bỏ đi để mặc cô với cái mặt đang bốc khói..
“ Sao lại có một người như thế không biết . thô lỗ , kiêu căng , hống hách đồ thú đội lốt người …trời ơi là trời tức quá đi mất. nó tưc tối hét lên mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình một cách kì lạ .
-jun 26 tuổi .Là một anh chàng có vẻ ngoài phải nói là “ chuẩn” nhưng tính khí thì lạnh lung lại kiêu căng .Anh chảng thích quan tâm người khác và đặc biệt là anh rất ghét phụ nữ , với anh họ thật phiền phức và rắc rối ..lad con trai duy nhất trong một gia đình giàu có ,anh có đày đủ mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo , chấm đen duy nhất trong cuộc đời của anh la mẹ …mẹ anh chết ngay sau khi sinh anh ra , chính vì thé anh luôn tự trách mình đã hại chết mẹ .Anh luuon sống trong đau khổ và day dứt. Chưa bao giờ anh có được sự yêu thương của cha mình.
Anh biết vì anh mà cha đã mất đi người mình yêu thương nhất…Hôm nay là sinh nhật của anh ,nhưng không một ai ở bên cạnh anh
( và anh cũng không muốn nói cho ai biêt )
Tinh yêu của mẹ sự yêu thương của mẹ chưa một lần nào anh biết được .còn người cha đã ở bên anh 26 năm qua anh cũng không có được . Có.phải cha hận anh hay ông quá lạnh lùng vô tâm…. Cuộc ssongs thật bất công với anh tiền tài. Địa vị. vật chất với anh không có ý nghĩa gì cả . Thú anh cần là tình yêu là hạnh phúc ….
Anh khóc….anh lao ra đường như một người điên
Tại nhà julin
- Này con không ở nhà học bài mà trốn đi đâu thế .mẹ ở đâu bước ra nhìn nó và quát làm nó giật mình
- “con đi ra ngoài hóng mát. ở trong nhà nóng quá .lát về con học mà , con đi một xíu thôi mẹ nha” nó mè nheo
- Mẹ nó thở dài cái con nhỏ này ham chơi quá sau này thì biết làm sao ? thấy mẹ không nói gì chắc là đòng ý nó sung sướng cầm dép chạỵ tót đi
Trời buổi đêm thật đẹp ,yên tĩnh và mát mẻ .nó tung tăng đi dạo dưới ánh đèn điện lung linh .Nó đã từng nghĩ nếu được nắm tay người minh yêu đi trên con đường này thì thật là tuyệt . Và rồi nó nhớ đén lời cô bạn mình nói sáng nay .nó cười “ mình sẽ thử xem sao “ nhắm mắt lại cầu nguyện
Một………..
Hai…………
Ba…………….
Bôn ……………..
Năm …………..
Nó mở mắt đón chờ không khỏi ngạc nhiên ….. ở dưới gốc cây bên đường một người con trai đang nằm ngủ say sủa …nó bước lại gần và nhìn thật bất ngờ quả nhiên là một người con trai ,,,“ đẹp quá “ dưới ánh đèn phản chiếu hình ảnh người con trai nay dẹp như một vị thần,,,,
Nhưng rồi nó thấy giật mình “ sao nhịn quen thế nhỉ “ lục tung hết kí ức trong đầu mih ra nó hốt hoảng “ là..anh…ta . Tên đáng ghét “ ôi không thể nào sao lại là anh ta chứ .không thể cho c huyện này là thật được …mjnh điên mất
Định quay người bỏ đi thì ….a’ nước mắt .”anh ta đang khóc sao” cô lẩm bẩm .có chuyện gì với anh ta nhỉ nhìn anh ta bây giờ khác hẳn với hình ảnh sáng nay nó nhìn thấy. không còn vẻ kiêu căng lạnh lùng mà là….cô độc nhìn anh một mình như thế này thật khiến ngta động lòng .Chợt nhìn thấy bàn tay anh đày máu , nó lo lăng như quên hết sự đáng ghét khinh thường của anh dành cho cô lúc trước . cô cúi xuống nhẹ nhang nói
“tay anh bị thương rồi “
“ vậy thì sao” – thì ra không phải là ngủ anh ta vẫn tỉnh sao . nó cảm nhận được mùi rượu đang tỏa ra tử đôi môi anh
“ phải băng lại nếu không sẽ bị nhiễm trùng “
“ai cần cô quan tâm “ lúc này anh ta mới mở mắt nhìn người đang nói chuyện với mình . anh hơi ngạc nhiên nheechd mép cười “anh cười gì vậy “ nó thấy lạ
“ chúng ta có vẻ có duyên hay là cô thích tôi nên theo dõi tôi “
“ hu’ anh đè cao mình quá đáy “ nó bực mình
“ cô mau đi đi “
Như chợt nhớ ra điều gì nó nói “ ở đây dợi tôi một lát nhé” và thế là nó chạy đi …
“Đợi cô thật vớ vẩn “ anh lẩm bẩm
15ph sau nó amng về một cái túi nhỏ và ngồi xuống bên cạnh anh
“cô còn chưa về “ anh ngac nhiên hỏi
Nó dịu dàng cầm bàn tay biij thương của anh lên “ Tôi băng xong cái này cho anh rồi sẽ đi “ và nó bát đầu rửa vết thuwowg cho anh như sợ anh đau nó làm rất nhẹ nhàng từng chut.. từng chutt ….
Anh yên lặng nhjnf nó.thì ra cô ta chạy đi là để mua mấy thử này sao . và một cảm giác ấm áp nhe nhóm xuất hiện trong long anh ….
“ xong rồi tôi đi đây .anh mau về sớm đi ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đáy”
nó đưng dậy định bước đi …
“ hôm nay là sinh nhật tôi “ không hiểu sao anh lại nói điều này với nó .rồi anh nhìn ra một khoảng không vô định
Với anh tình yêu , hạnh phúc là một thứ xa xỉ mà anh không thể nào có được ….
Nó nhìn anh … và thầm nghĩ “ có lẽ anh quá cô đơn “
Và thật nhè nhàng …ấm áp nó dịu dang ôm lấy anh và nói nhỏ “ chúc mừng sinh nhật ”
Bất ngờ như một món quà chi 4 từ đơn giản thé thôi nhưng đay là lần đàu tiên anh được nghe mà hơn nữa lại từ một người xa lạ ,thật hạnh phúc … và xung quanh anh như có hàng ngàn vì sao đang bay lượn ….
“ có phải em là người sẽ mang đến tình yêu và hạnh phúc choa nh không “
Hãy đón chờ câu trả lời trong nhưng chap tiếp theo nhé
CHAP 2 TÌM KIẾM
“Julin- con bị sôt rồi không đi học được đâu “ mẹ nó dịu dàng nói
“ nhưng con không muốn ở nhà, con muốn…khụ khụ “ nó không nói được hết câu
bây giờ cổ họng nó đau rát đầu nặng trĩu “ có lẽ phải nghỉ học thật “
Với một người thích chạy nhảy như nó mà phải nằm trên giường một chỗ thì đúng là một cực hình . nó thở dài chán nản ?
Rồi nó nhó đến người minh đã gặp tối qua ….”không biết tối qua anh ta có về nhà không nhỉ “ ….và chìm đắm trong những suy nghĩ về người đó.
Tại nhà của jun …
Một cảm giác đau đầu mà anh cảm thấy sau khi tỉnh dậy , có lẽ anh cũng biết mình uống quá nhiều rượu .
Nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình anh mỉm cười “ một con nhóc kì lạ phải xem cô ta là ai mới được”
- Giám đốc jun anh đến rồi ạ . cô thư kí xinh đẹp nhẹ nhàng chào hỏi anh
- Uhm- anh lạnh lung đáp
ở công ty mọi người đều biết anh là một giám đốc lạnh lùng và có phần đáng sợ . Nhưng không vì thế mà những người thương thầm nhớ trộm anh ít đi đâu.Bởi vì nah đẹp trai nhà giàu lại có địa vị cao nhưng anh chưa bao giờ để mắt tới ai ..
- tay anh bị sao vậy. cô thư kí quan tâm hỏi anh
- không sao – anh trả lời cộc lốc khiến cô chạnh lòng
- tài liệu anh cần đây ạ , cô nhẹ nhàng đặt lên bàn cho anh , ánh mắt cô nhìn anh quá dịu dàng chỉ cần nhìn cũng biết cô rất thích anh .Cô cũng biết anh không hề để ý tới cô nhưng cô vẫn quyết tâm theo duổi anh
Hết giờ làm việc anh vội lái xe đến nơi đó ,hình ảnh và nụ cười của cô gái đó cứ xuất hiện trong suy nghĩ của anh . anh rất muốn biết cô là ai .Theo anh nghĩ thì cô ta chỉ là học sinh trung học mà thôi.
“Nhưng sao cô ta mãi không xuất hiện nữa nhỉ “ anh suốt ruột
***
Tại phòng julin “ Sao tự nhiên lại ốm thế hả nghịch ngợm quá cơ ” là miu cô bạn thân thiết của nó
\” nói chuyện với người ốm thế à tử tế nhỉ” nó nói và giơ nắm đấm về phía cô bạn’
“cái con nhỏ này nữa” cô phì cười
“mà này chuyện sáng qua nói là thật à “
“ chuyện gì cơ “ miu chả hiếu nó nói gì cả
“cái chuyện tìm được người trong mộng ý :”
“ừ là thật chứ ko tin miu à”
“ không phái là vì julin đã thử rồi ..và gặp được người đó rồi “ nó ngại ngùng nói
“ hahha thật không vậy là ai thế đẹp trai không ở đâu bao nhiêu tuổi….”
Trời ơi hỏi nhiều thế thì ai mà trả lời được chứ
“ thôi julin kể với minh sau nhé , giò mệt lắm rồi “
“ uhm vậy mình về đây cố gắng ăn nhiều khỏe nhanh nhé “
Okie biết rồi
***
Chỉ còn nó trong phòng dáng vẻ cô độc , giọng nói lạnh lùng ….nó không thể quên được .nó luôn nghĩ tới người đó và mong được gặp lại anh
Đã 3 ngày trôi qua
- mẹ ơi con đi học đây nó nói và cầm vội lấy hộp sữa chạy vụt đi
còn phải nói nó vui như thế nào mấy ngày qua bị nhốt trong nhà nó sắp điên lên vì buồn mất
còn jun ngày nào anh cũng ở nơi đó đợi nó nhưng ngày nào cũng vậy anh đều trở về với tâm trạng thất vọng
“ cô ta biến đi đâu rồi nhỉ “ anh chán nản định lái xe đi thì chợt ..ánh mắt anh sang lên
Hình ảnh một cô bé học sinh đang đi trên chiếc xe đạp điện . tóc buộc cao cặp kính đen che đi đôi mắt to tròn bây giờ nhìn cô rất cute nha …
“ đúng là con nhóc này rồi “ anh hét lên sung sướng
Anh vội lái xe đi theo nó tới trường đến khi bóng nó khuất dần
Anh cười vì cuối cùng anh cũng tìm được em , cô bé của anh à
CHAP 3 TRẢ NỢ EM
Ngày ngày julin đến trường đi học nhưng không hề biết có một người luôn dõi theo mình . nhìn cô lao như tên lủa đến trường và rồi lại ra sức xin xỏ bảo vệ cho vạo trường . mỗi ngày nhìn thấy nó như thế anh đều thấy rất vui vẻ …
Cứ như thế cho tới khi anh đã nghĩ ra một cách để trả nợ cho nó
Trên đường đi học về nó rẽ vào siêu thị mua đồ mẹ dặn ,nó vui vẻ đảy giỏ hàng đi khắp nơi chọn lấy những thứ mình cần
“ chỉ là mua mấy thứ linh tinh có cần vui vẻ thế không nhỉ “ thì ra là anh đang đi theo nó
“ quý khách là một trong những khách hàng may mắn của ngày hôm nay “
Haha là thất chứ nó sung sướng nhẩy cẫng lên vậy là được miễn phí tất cả sao “ biết thế này lấy nhiều hơn “
Đúng là cái đồ tham lam “ anh mỉm cười nhìn nó
***
Những ngày sau đó dù là ở đâu bất kì nơi nào nó đến đều luôm là khách hang may mắn . nó như không tin được vào mắt mình nữa sao lại co chuyện lạ như thế nhỉ ?
Nó không khỏi ngạc nhiên nhưng nó lại nghĩ “ chắc là ở hiền gặp lành mà “ nhưng nó đâu biết là những may mán bất ngờ đó lại là do một người mang lại cho nó
“ Bài này sao khó vậy trời “ nó nhăn nhó nhìn vào quyển vỏ của mình . ngồi học bài mà sao những con số cứ nhảy nhót lung tung trước mặt nó
Nó quăng sách sang một bên và nằm thượt ra giường
“ thôi chả học nữa cố quá lại thành quá cố thì chết “ hehe
Ra ngoài chơi thôi nó thầm nghĩ và hài lòng với quyết định sáng suốt của mình . nó liền bật dậy và lao ra ngoài ….
Woa mát quá…. !!!
Teng …teng có một đồng xu đang lăn về phía nó , nó cúi xuống chộp lấy
Haha bắt được rồi . mình đúng là người may mắn mà
Nó reo lên thích thú
“ cô vui đền thế cơ à “ là giọng nói đó lạnh lùng nhưng rất quen thuộc
“ anh… anh soa anh lại ở đây “ quá bất ngờ nó không nghĩ lại gạp được anh ở đây người mà nó đã nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua
“ sao tôi không thể ở đây “
“ à ý tôi không phải vậy “
“ thế cô ở đây làm gì …hẹn hò với ai hả “ anh nháy mắt
“hẹn hò “ nó thiếu chút nữa nhảy dựng lên
“ haha đồ ngốc “ anh cười
Điệu cười thật đáng ghét nó như sắp bốc hỏa với cái tên này nó gắt
“ anh cười ít thôi cái miệng sắp rộng tới mang tai rồi đấy “
“ vậy sao “ anh không cười nữa mà cúi xuống nói nhỏ vào tai nó “ mình đi chơi nhé “
Nó ngơ ngác hỏi lại “ gì cơ “
( trời ơi ngốc quá cơ )
“ cô không nghĩ tôi nên trả ơn cô ư “
“ vì đieuù gì “
“ cô ngốc hay giả vờ ngốc thế hả . đi theo tôi “ không đợi nó đồng ý anh đã kéo tay nó lôi đi
“ lên xe “ anh ra lệnh
“ đi đâu chứ “ nó hốt hoảng
Anh cười khi thấy bộ dạng của nó cứ như sợ bị anh ăn thịt vậy
“ thế cô muốn đi đâu” anh dịu giọng
Nghĩ một lúc nó liền nói “ café”
“cà fe “ anh nhìn nó ngac nhiên.nhóc con mà lại thích uống café sao . anh gật đầu đòng ý ra hiệu nó lên xe
Nó bĩu môi , cái con người này thật khó hiểu lúc nào cũng thấy đáng ghét .
“ này anh có biết đi xe không đấy “ nó hét lên khi anh bất ngờ dừng xe đột ngột
“ thế thi sao “ giọng anh tỉnh bơ
“ tôi vẫn muốn sống “ nó trưng mắt lên nhìn anh rồi đi thẳng vào quán
“ đùa một tý thôi mà . đúng là trẻ con . vui thật“
***
Tuyệt thật
! nó nhâm nhi ngụm cefe và xuýt xoa
“ đắng , có gì mà ngon chứ “ anh không thích uống café lăm
“ ngon lăm mà , chẳng qua anh chưa cảm nhận được hết nó thôi “ vậy cô nói thử đi “
“anh nói café đăng ư ! đúng vậy nhưng đó chỉ là khi anh vừa đưa vào miệng mà thôi , nhưng rồi sau đó anh sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào tuyệt vời của nó …. Và anh có thể bị ngiện đấy “
“ cô có vẻ rất biết thưởng thức “
“ tôi không chỉ biết uống mà còn biết pha chế nó nữa “ nó tự hào nói
“pha chế café sao “ anh ngạc nhiên
“Đúng vậy , nó không đơn giản chỉ là tôi thích mà còn là một mơ ước “
“ là mơ ước , cô muốn mở một quán café hả “
“ tất nhiên một quán café cua tôi và mang phong cách của tôi . nhưng bố mẹ tôi muốn tôi học để thi đại học cơ. Anh biết đấy tôi vốn rất ghét học lại không thông minh ….” Nó thở dài buồn bã cho cái ước mơ xa vời của mình
“ nếu tôi giúp cô thì sao “
“ hả “ nó không tin vào điều anh vừa nói
“ tôi vẫn còn chưa biết tên cô “
“ à julin 17 tuổi “
“ julin ngốc nghếch , julin lười học ……hahaha “ anh trêu nó
“ này anh thích chết à “ nó giơ nắm đấm về phía anh hăm dọa
Anh tiến lại gần nó ghé sát vào tai “ jun là tên tôi cô nhớ nhé “
Cô đẩy anh ra và bĩu môi nói : sao tôi phải nhớ anh chứ , anh là kai đồ đáng ghét
Phải nhớ bởi vì tôi sẽ là người biến ước mơ của cô thành sự thật . và anh mỉm cười nhìn nó thật dịu dàng và ấm áp
Một chút dao động…. một chút ấm áp …có phải tình yêu đang đến…….
CHAP 4 CAFÉ THIÊN THẦN
Vừa tan học ….
- này đi theo tôi. Anh nắm tay nó kéo đi
- ơ…ơ còn xe đạp của tôi
- lát tôi mang về cho cô
dừng xe lại anh dẫn nó vào một căn phòng có nội thất rất đep
“ anh đưa tôi tới đây làm gì “
“ còn sao nữa , không phải cô muốn mở quán café sao “ anh nhìn nó đang ngơ ngác
“ anh … anh thật sự “
“ được rồi cô mau đi pha cho tôi một cốc xem thế nào . nếu ngon thì tôi sẽ giúp cô “ anh nói và ngồi xuống chơ đợi
“ được , anh đợi một lát nhé “
Anh ta thật sự giúp mình sao “, thật là tuyệt vời “ nó sung sương hét lên .
“ của anh đây “ nó dặt cốc café xuông bàn cho anh . nó nhìn anh uống và hồi hộp chờ đợi kết quả
“ sao rồi “ nó thấy anh uống hết và chẳng biểu hiện thái độ gì cả
“rất ngon “ anh đứng dậy nhìn nó và mỉm cười
Thật …. sao nó thích thú và ôm chầm lấy anh . chợt anh thấy tim mình đập nhanh hơn và anh cũng choàng tay ôm lấy nó
….
“ sao lại là café thiên thần “ anh tò mò hỏi nó vì nó cứ nhất quyết lấy cai tên đó cho quán
“ bởi vì … nó là caffe ngon nhất trên đời này “
“ có lẽ thế vì tôi thấy mình cũng sắp nghiện mất rồi “ anh cười cười
“đấy tôi đã nói mà “ nó lắc lắc cái đầu nhìn rất là đáng yêu
***
Và một quán café mang tên thiên thần đã được khai trương … sau mỗi buổi học nó liền chạy đến quán , nhin fnos lăng xăng làm cái này cái kia anh thấy rất vui vẻ ..
Ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy nó và sai nó làm cái này cái kia. Có phải anh đã thích nó rồi không ?
CHAP 5 BIỂN VÀ HOÀNG HÔN
Đúng như dự đoán của anh quán café vô cùng đông khách , không ngờ con nhóc đó có tài kinh doanh vậy . ngày nào cũng ỏ bên nó anh thấy cuộc sống của mình thật vui vẻ thoái mái . hôm nay anh muốn đưa nó đến một nơi ..
Học xong còn la ca đâu đấy – anh khó chịu
“ tôi đi uống trà sữa với miu thôi mà “
“ làm tôi đợi cả tiếng đấy mà nói là một tý a “
“ ai bắt anh đợi tôi làm gì “ nó hất cái mặt lên với anh
“ lên xe đi “ lại kai giọng ra lệnh đấy
“ nhưng mà đi đâu “ nó thắc mắc
“ đi rồi biết “
“ nhỡ đi chỗ nào không có người anh anh bắt nạt tôi thì sao “
“ tôi sợ mình bị cô ăn hiếp trước thôi “ anh mỉa mai
Hứ - nó bĩu môi
Thực ra anh muốn đưa nó ra biển , anh yêu biển lăm nhưng không biết nó có thích không ?
Vừa mới xuống xe nó đã vội cởi giầy chạy nhanh ra biển rồi mái tóc khẽ bay bay trong gió , nó vẫy tay gọi anh nụ cười dưới ánh nắng ban chiều của hoàng hôn … anh mải mê ngắm nhìn nó lúc này nó thật đẹp như một thiên thần đang vui đùa ….
“lại đây đi chúng ta xây nhà cát “
Rồi tòa lâu đài cát cũng làm xong . nó quay sang và nói với anh “ ước gì em được ở trong ngôi nhà này nhỉ ? để ngày nào cũng được nhìn thấy bình minh lên và hoàng hôn đang lặn xuống biển …
“ này anh nhìn kìa “ cô chỉ tay cà hét lên
Biển lúc này rất đẹp , cả một vùng trời đỏ rực …..nhẹ nhàng
.. ngọt ngào anh khẽ dặt lên má nó một nụ hôn …
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu …..và họ biết trái tim đã thuộc về nhau
Cứ như thế họ nô đùa dưới ánh nắng và biển . có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phuc như bây giờ người con gái đó đã khiến trái tim anh xao xuyến
Và anh khẽ hỏi biển “ có phải e là hoang hôn không “
Bởi vì anh chính là biển cả bao la luôn yêu thương và ngắm nhìn nằng mặt trời xinh đẹp đó . chỉ khi hoàng hôn nàng mới ở bên biển rồi chìm dần vào trong biển . biển sẽ làm dịu đi sức nóng của mặt trời … biển và mặt trời hòa quyện vào nhau la một…………
CHAP 6 “ ANH NHỚ EM …!”
Nghỉ hè nó về quê thăm bà ngoại , ngày nào anh cũng đứng ngồi không yên hết đi ra lại đi vào thỏ ngắn than dài . thời gian trôi qua thật chậm .
Mới có ngày thử 3 không được nhìn thấy nó mà anh đã muốn phát điên lên rồi . cái cảm giác mong nhớ chờ đợi một người thật là khó chịu .
Nhìn cái gì với anh bấy giò cũng không thấy vui lên tý nào
( người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ) anh làm sao mà vui ve được khi không có nó chứ
Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho nó , anh không dám gọi vì nếu không anh sẽ bỏ việc mà đi về đó với nó mất
“ đang làm gì thế cô bé của anh “
“ em đang đi dạo ở đây không khí mát mẻ lắm “
“ khi nào em định về “
“ em sẽ ở lại đay một tháng , ở đây rất tuyệt mà hjhj “
Cái gì một tháng sao , anh nhăn nhó khổ sở thế này thi anh chết mất
“ ưh thôi anh làm việc đây “
Đúng là cái đồ ngốc nếu anh nói nhớ em thì em sẽ về ngay ,,, đã thế choa nh biêt mặt luôn hehe
***
“ người ơi anh thấy nhớ em , anh muốn được gần em và mình cùng trao nụ hôn em nhé…” điện thoại của anh vang lên
Dòng chữ my love hiện trên màn hình đt , anh sung sướng rồi bật máy nghe
“ a lô “ giọng anh lạnh tanh
“ anh đang làm gì thế “ nó nhẹ nhàng nói
“anh đang làm việc rất bận “ anh giả vờ nói thế thôi chứ anh nhớ nó nhiều lắm . anh không muốn nó biết anh đang suốt ruột gặp nó như thế nào
“ vậy sao , em về rồi tưởng anh ko bận …”
“ em đang ở đâu “ anh ko đẻ nó nói hết câu
“ café thiên thần của chúng mình “
“ dợi … anh “ rồi anh cúp máy luôn .
Từ xa thấy bong dang quen thuộc , cái nụ cười tinh nghik kja khjen anh ngày đêm mong nhở tới phát điên lên .
Anh nhớ em lăm à – nó cười nhìn anh
Không ai thèm nhớ
Thế là mặt nó xị ra “ biết thế em ở đấy cho xong “
Anh cười thầm ai bảo dám chọc anh chứ và nah nhẹ nhàng kéo nó vào lòng ôm thật chặt
Anh nhớ em ! anh nhớ em ! anh nhớ em
CHAP 7 VALENTINE HẠNH PHÚC NHẤT
BÂY giờ ngày nào đối với anh cũng thật vui vẻ và hạnh phúc , cả người như đang chìm trong mật ngọt .mọi người ở công ty cũng thấy lạ trước sự thay đổi của anh . anh không còn lạnh lùng như trước , biết quan tâm đến mọi người hơn và hay cười hơn ……
Cứ mỗi khi rảnh rỗi anh lại đua nó đi chơi nhưng nơi nó thích ăn tất cả những món ăn nó chưa được ăn … và anh kèm nó hok nữa sợ với lực học thế này nó không thi đổ tốt nghiệp mất
“ sao không một bài nào làm đúng vậy “ anh quat lên
“ tại nó khó quá “ nó đang cố giải thick
“ đưa tay đây “ anh cầm tay nó và gõ một cái
“ á///á///// đau qua ‘”
“lần này mà không tập trung thì chết với anh “
Cứ như thế lần nào dạy nó học thì nah cũng điên lên , “ không hiểu cái đầu chúa gì mà chậm hiêu thế ko biết “ anh bực mình
“ chứa anh chứ còn gì nữa “ nó le lưỡi trêu anh
Để em nấu mì cho thầy giáo nhé chăc anh đói rồi phái không = nó lại gần dịu dàng nói với anh
Thế này thì làm sao mà tức được nữa chứ
Cô bé của anh là như thế đấy !
***
Hôm nay là ngày lễ tình nhân , hoa và chocolate ngập tràn khắp nơi …. Nó đi dạo trên đường và ngắm nhìn” thật là đẹp quá “ nó thầm nghĩ , nó muốn dành cho anh một điều bất ngờ và rồi…
“ lát anh đến café thiên thần nha , em có chuyện muôn nói với anh “ nó nhắn tin cho anh
“ chuyện gì thế em nói luôn đi “
Cái tên này biết hôm nay là ngày gì rồi mà lại còn giả ngốc nữa , nó hậm hực
“ không biết đâu anh mau đến đó đi “
Hôm nay nó mặc một chiếc váy trắng mái tóc bồng bềnh , trang điểm nhẹ nhàng ….
Khị anh bước vào một bản nhạc du dương vang lên , trong căn phòng chỉ có anh và nó xung quanh ngập tràn hoa cung với ánh nến lung linh …. ở giữa có một thiên thần đang đánh đàn và nhẹ nhàng cất tiếng hát
“ em nằm thao thức và cầu nguyện
Rằng anh sẽ nhìn về phía em
Một khát khao từ tận sâu trong trái tim em
Em biết em đã ước mong điều này từ khi gặp anh
Oh, chàng trai tuyệt vời của em …em yêu anh….”
Anh đứng ngây người nhìn nó ,” anh đang hạnh phúc ! “
anh cảm nhận được điều đó trong trái tim mình . nó bước đến bên cạnh anh , nhìn anh đầy yêu thương
“ em..em có chuyện muốn nói với anh “
Anh vẫn im lặng không nói gì và chờ đợi , anh có cảm giác lúc này đây mình không thể thở nổi nữa
“ em…yêu…anh “
nhẹ nhàng
ngọt ngào
hạnh phúc như vỡ òa trong anh….anh khóc .
lần này anh khóc vì quá hạnh phúc , anh dịu dàng nhìn nó tay anh vuôt nhẹ lên mái tóc nó
Và rồi anh khẽ dặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn và ấm áp ……
“ anh nghĩ mình thật may mắn vì được thượng đế ban tặng cho anh một món quà tuyệt vời…. đó là em ! Junlin à em là duy nhất và mãi mãi trong trái tim anh
Anh yêu em ……………..”
CHAP 8 TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI …….
CÓ những sự ra đi chưa chắc đã phải là đau khổ ………..
Hôm nay là chủ nhật hai con người đang yêu nhau say đắm đó đang nắm tay nhau dạo chơi trên đường …. Họ rất rất hạnh phúc nhưng đâu biết được rằng sắp có một cơn giông bão xay ra với mình …….
“ cô bé của anh hôm nay em muốn đi đâu nào “
“ khu giải trí , vườn bách thú , công viên nước ….. “
“ ôi sao em tham thế hả trời “ anh nhăn mặt
“ không biết đâu phải đi hết “ nó phụng phịu
“ thế em không mỏi chân à “
“ thì anh sẽ cõng em …hjhj”
“ không đâu em nặng lắm , gẫy lưng anh mất “
“ anh thjk chết à” nó vừa nói vừa lấy tay cấu vào tay anh
“a’’’’’’’’’” em làm gì vậy đau qua’
“đáng đời “ nó hất mặt ra vẻ thích thú
“ em dã man thế suôt ngày cấu véo với chả cắn …. Xem người anh chỗ nào cung tím hết rồi đây này “
“ haha haha thế anh mới sợ mà không dám rời xa em chứ …”
***
A’ anh nhìn con khỉ đít đỏ này đi giống anh quá à haha
Nó chỉ vào con khỉ nhìn anh nói và cười
Còn con sư tử này thì ……..anh quay sang nhìn nó
Chưa kip nói hết câu thì đã thấy nắm đấm của nó giơ ra trước mặt anh rồi . anh vội cười và nói
“ không có gì “ hjhj
Cứ như thế cả ngày họ đi chơi với nhau hết nơi này đến nơi kia dù luôn bị nó bắt nạt nhưng anh rất vui vẻ
“ mỗi ngày được bên em đều là những giây phút hạnh phúc nhất anh có , anh mong mãi mãi là như thế ..”
“ em đang nhìn gì thế “
“ con khỉ bằng bông kia kìa “
“ em thik nó chứ gì “
“ vâng vì nó rất giống anh , tối ngủ thì em có thể ôm nó rồi “
“ được rồi đợi anh mang nó về cho em
nó đứng đấy chờ anh …………………………………………………………………… khoáng cách của anh với nó rất gần nhưng nó không sao với lấy tay anh được nữa .
một chiếc xe đã đâm vào anh khi anh đang đến với rất gần nó
a’’’’’’’’’’’’’’ nó hét lên và lao vội ra đường ôm lấy anh , tay anh vẫn cầm chặt con gấu bông anh nhẹ nhang đặt vào tay nó “ em nhớ ôm nó mỗi khi đi ngủ nhé bời vì …anh… luôn.. ở ..bên …em “ giong nói anh yếu dần và rồi anh chìm vào giấc ngủ mãi mãi
“ jun ơi jun ơi ! em không muốn em không muốn anh mau tỉnh dậy nhìn em đi “
Nó vừa khóc vừa gọi tên anh nước mắt nhạt nhòa bao nhiêu kí ức chợt vỡ òa
“em là món quà mà thượng đế đặc biệt ưu ái cho anh, một thiên thần mang đến tình yêu và hạnh phúc cho anh .anh yêu em .. em là duy nhất và mãi mãi trong trái tim anh ………..”
Như không muôn chỉ nhìn thấy một mình nó khóc những hạt mưa cung đang rơi theo
“ em thik mưa lắm “
“ vậy thì anh muốn mình sẽ là mưa để được em thik “
…….mưa ………….
Là hạnh phúc hay là cay dắng , phải chăng em đừng nói thik mưa để anh không phải là mưa . em làm sao có thể sống mà không có anh đây , làm sao… làm sao em có thể ………
Sau 2 ngày kể từ khi jun rời xa nó , nó bất động như một bức tượng đá , không ăn không ngủ nếu không thấy nó thở thì giường như không tìm ra được một sự sống còn tồn tại trong nó . nó vẫn ngồi đó chìm dắm trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình yêu của một thế giới chỉ có anh và nó .
“ nếu sau này anh chết em sẽ thế nào
Em sẽ yêu người khác
Thế nếu em chết thì sao...
Thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em ….sẽ không để em một mình cô đơn………….”
Như choàng tỉnh sau một giấc mộng đúng rồi cô sẽ đến bên cạnh anh sẽ không phải một mình đau khổ trong thế giới này nữa
“ nếu anh không thể ở lại bên cạnh em thì em sẽ đến bên cạnh anh , sẽ không để anh phải một mình cô đơn nữa ….jun ơi đợi em nhé “
Nó mặc một chiếc váy màu trắng đi chân trần trên cát nó khẽ gọi tên anh
Jun à , ………….
Anh là biển , em là hoàng hôn . biển và hoàng hôn là một
ở phía xa trên mặt biển một khoảng trời rực sáng và nó nhìn thấy anh ở đó ….anh đang cười và dang rộng đôi tay chờ đợi nó …
nó nhắm mắt lại bước đi thật nhẹ thật nhẹ và khẽ thì thầm “ em yêu anh ! em yêu anh ! em nãi mãi yêu anh “
“ , rồi nó chìm dần vào trong mặt biển , và đó cũng là lúc anh và nó được ở bên nhau mãi mai …..
Có những sự ra đi chưa chắc đã phải là đau khổ ….. mà chính là hạnh phúc …. Hạnh phúc được ở bên người mình yêu mãi mãi
--- The end----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro