PART 7
Tom bình thản hơn những gì Chris dự kiến. Cả hai thư thả bước vào nhà vào đầu giờ chiều một ngày chủ nhật không quá xa sau lần ở Footscray. Davids và Vanessa đã ra ngoài mua thực phẩm cho tuần mới, Emilia đi chơi với đám bạn, và thật may mắn Chris có chìa khóa để vào nhà.
::
"Chịu về rồi đấy à?" Câu đầu tiên Davids nói khi vào nhà. Ông chưa quen với việc thằng con ngoan ngoãn luôn ở nhà suốt hai mươi sáu năm bắt đầu đi triền miên với tình yêu của nó, lúc này, ông vẫn nghĩ sẽ là một cô gái nào đó. Và ông cũng không quên trừng người đàn ông ngồi gần Chris với ánh mắt 'tại sao hắn cứ ở đây hoài'.
Vanessa cười trêu.
"Nếu không nhờ hồi trước bố cũng thế với mẹ thì ông ấy chẳng nhẹ nhàng thế đâu."
"Tốt nhất con bé đó nên tốt bằng mẹ con, nếu không thì vẫn là tội lớn đấy." Ông đùa, ghé sang hôn lên má Vanessa tình cảm.
"Bố à..., thật ra thì..., hôm nay con sẽ để bố gặp người mà con quyết định sẽ de facto với, mặc dù con nghĩ bố và người đó biết nhau lâu hơn con. Và..., vâng, con đã mua một căn nhà ở Footscray."
Hai ông bà đơ mặt, nhìn sang nhau rồi nhìn lại về phía Chris. Vanessa vội bỏ túi xách xuống bàn và ùa tới kéo Chris ra một góc.
"Con chưa nói với mẹ về việc mua nhà." Bà nói giọng gió với Chris.
"Con nghĩ mẹ hiểu rõ nghĩa của de facto chứ?"
"Mẹ hiểu, dĩ nhiên. Nhưng mẹ không nghĩ con sẽ đẩy độ sốc và độ đột ngột của vấn đề lên cao như thế này trong một lúc."
"Mẹ đừng lo, con..."
"Hai mẹ con đang làm gì vậy?" Davids lên tiếng cắt ngang chuỗi thì thầm triền miên của hai mẹ con.
Sau đó thì cả căn phòng chìm trong im lặng và sự căng thẳng tràn vào như vỡ đê. Ông, mặt mày chù ụ, thả hai túi thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt ngay giữa sàn nhà.
"Cậu đi lên lầu hoặc ra ngoài, chúng tôi cần giải quyết chuyện nội bộ." Davids nói với Tom.
Chú đứng lên, Chris vội chen đến.
"Không, chú ấy sẽ ở đây cùng con." Chris ngưng lại một giây nắm lấy tay chú, giây phút này Tom mới cảm nhận được sự run rất khẽ từ Chris, cảm nhận được sự lo sợ âm thầm hiện diện trong cậu. "Vì người sẽ sống với con là chú Tom."
Davids nhếch môi cười.
"Christopher Hemsworth, để bố nói với con, rằng bố vì mẹ con mà có thể giữ hòa khí với hắn, không có nghĩa là con bày ra trò gì cũng được."
Vanessa nhắm nghiền mắt, tưởng chừng như quên thở.
"Bố à, con xin lỗi đã giấu bố suốt ngần ấy năm. Con..." Chris thở nặng, "...là gay."
"Thomas! Cậu đi về ngay, tôi không muốn cậu có mặt ở đây nữa." Ông nói. "Chris, con giữ im lặng đó cho bố, đến khi hắn ra khỏi nhà, đừng nói thêm một từ nào nữa."
"Bố..."
"CÂM MỒM!!!"
Ông gầm lên khiến Vanessa giật thót. Ông không chấp nhận điều đó. Phải. Làm sao có thể chứ, với một người như ông điều đó là thứ không có khả năng xâm nhập vào hệ thống tiếp nhận của não bộ. Vanessa bước đến, đứng về phía Chris và Tom.
"Davids, em... thật ra..." Bà nhắm nghiền mắt lại và nói thật nhanh. "Em xin lỗi Davids nhưng Chris nói thật." Cuối cùng cũng tuôn được ra ngoài những từ khó khăn nhất. "Con mình gay, và nó... và Tom... em xin lỗi, em biết mọi chuyện, em xin lỗi."
Davids như chết lặng, nhìn lên phía trước ba người: Chris nắm chặt tay Tom, Vanessa bắt đầu thút thít và không dám nhìn thẳng ông. Tom vẫn giữ im lặng vì chú biết bất cứ lời nào chú thốt ra bây giờ đều có thể đẩy tình thế vào ngõ cụt. (Dead way)
Cố để mọi thứ không vào đầu là thứ duy nhất ông không thể làm bây giờ, còn lại, đều có thể nổ tung. Ông ngồi thọp xuống ghế bành, chống hai khuỷu tay vào hai gối, bàn tay vuốt dọc lên mặt rồi dừng lại ở mũi và miệng. Mọi thứ trong căn phòng rơi vào trạng thái ngưng tụ.
Vanessa quyết định đến gần và ngồi xuống gần ông.
"Davids..."
"Em đừng nói gì nữa Van., em xem em đã mang thứ chó má nào về nhà kia?! EM XEM HẮN ĐÃ LÀM GÌ CON MÌNH KIA?!"
Âm lượng của ông vẫn đẩy lên cao khiến Vanessa như bị dội ra, bà đứng lên và lùi lại.
"Bố, không phải chú ấy, là con. Con đã theo đuổi chú Tom, và con sẽ tiếp tục theo chú ấy đến cuối đời." Chris nói, quay sang nhìn Tom rồi cúi đầu.
(I'll follow him 'til life ends)
Davids im lặng, ông nhắm mắt, và khoảnh khắc ông mở mắt trở lại, mọi thứ trên bàn khách văng tung, chiếc bàn lật ngược và mặt kính vỡ tan. Ông đứng lên hùng hổ và mắt chứa đầy hận thù đi về phía Tom, tay ông ôm chiếc ghế đẩu và Chris đã ôm lấy chú, chịu toàn bộ trọng lượng của chiếc ghế cùng lực tay của Davids.
"Chris!!" Vanessa hốt hoảng bước nhanh tới ôm Davids. "Dừng lại, Davids, em xin anh." Bà khóc nức nở. Davids trong khoảnh khắc nóng giận đã vung tay và Vanessa ngã ra sàn.
"Nessy!" Tom gọi tên và xót xa và rời khỏi vòng tay Chris tiến đến đỡ bà.
"Davids, nếu giết tôi có thể làm anh khá hơn thì cứ việc! Nhưng nếu anh làm tổn hại đến Nessy, tôi thề anh sẽ hối hận." Ánh mắt chú mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Davids. Kể cả lúc không nên lên tiếng nhất chú vẫn sẽ làm vậy vì Nessy.
Ông nhìn đống hoang tàn, nhìn người vợ yêu dấu mà ông chưa từng một lời nói nặng suốt mấy chục năm chung sống đang ngồi bệt khóc nức nở. Ông gầm lên đau đớn, vò tung đầu tóc và bỏ ra ngoài, hất tung vai con bé Emilia đang vui vẻ trở về sau cuộc hẹn hò với đám bạn. Nó bước vào và lập tức đưa tay che miệng hốt hoảng.
"Mẹ!" Nó chạy đến ôm lấy Vanessa và bà ôm nó, khóc nhiều hơn.
"Tớ xin lỗi Nessy, tớ ước gì cậu đã không trải qua những điều này." Tom ôm cả hai mẹ con vào lòng.
"Không..." Giọng bà run run thổn thức. "Đó cũng là quyết định của tớ, tớ cũng có thể làm mọi thứ vì cậu, Tommy."
Chris bước lại, đỡ mọi người đứng dậy.
"Bố sẽ ổn, con sẽ nói chuyện riêng với ông lần nữa khi ông trở về trong trạng thái bình tĩnh hơn. Con xin lỗi."
Vanessa ôm hôn Chris.
"Cháu không sao chứ?" Tom hỏi, mắt nhíu lại nhìn vết đỏ trên tay Chris.
"Cháu ổn." Chris đáp. "Chú về căn hộ trước, lần nói chuyện tiếp theo cháu nghĩ chú không nên hiện diện."
"Chú hiểu rồi! Báo cho chú bất kể chuyển biến là gì nhé!"
Chris gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay vào lưng đưa chú ra sân và tiễn chú về bằng Taxi.
"Cháu muốn chú thư giãn và đừng có đội chiếc mũ ưu tư lên đầu đấy. Cháu sẽ giải quyết nhanh chóng và chúng ta sẽ ổn. Được chứ?" Chris cúi đầu nói vào cửa xe khi Tom đã vào ghế sau của chiếc Taxi. Chú khẽ gật đầu, kính xe dâng cao, Chris thẳng người nhìn nó lăn bánh và khuất dần.
(Put on the thinking cap: Thành ngữ chỉ sự suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề)
Ba mẹ con dọn dẹp tàn tích, Vanessa buồn bã ngồi khoanh chân trên Sofa với hy vọng Davids sẽ sớm quay lại, ít nhất là vì bà.
"Mẹ...!" Chris gọi khẽ, khuỵu một chân dưới sàn, đối mặt với Vanessa và nắm lấy tay bà ấm áp. "Con xin lỗi."
Vanessa ôm lấy mái đầu vàng óng của Chris vào lòng.
"Không phải lỗi của bất cứ ai, Chris. Mẹ không hối hận vì mọi chuyện."
"Mẹ mạnh mẽ hơn những gì con nghĩ đấy."
Vanessa mỉm cười, nhưng chỉ ở khóe môi, không ở đôi mắt.
"Mẹ sẽ làm điều đó vì con và Tommy. Bố con sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn. Mẹ hiểu bố con và mẹ tin như vậy."
=========
Davids đã lang thang được hai tiếng, ông cứ đi bộ và đá bay bất kỳ hòn đá nào xuất hiện trước mũi giày. Ông chẳng suy nghĩ gì.
"Ê thằng gay!" Thằng bé đầu đinh đen, nom độ tuổi có lẽ là học sinh senior, đi cùng hai thằng nữa, đút tay vào túi quần, gọi một cách miệt thị, hai thằng đi cùng cũng nhếch miệng cười. (4)
(Học sinh senior: Lớp 12)
Thằng bé tóc vàng đi trước đó năm bước chân đứng lại, vẻ mặt chán nản liếc qua vai. Nó vừa quay lại thì ba thằng kia đã ghì tới.
"Tụi bây muốn gì?" Thằng bé tóc vàng cáu kỉnh hỏi.
"Muốn xem mày khác gì tụi tao."
"Tao chẳng khác đéo gì tụi bây cả. Thả tao ra!"
"Hehe." Ba thằng kia cười nhạo và không thả.
"Này mấy đứa!" Davids lên tiếng. Ba thằng bé tóc đen bỏ chạy, để lại thằng bé tóc vàng sộc sệt chỉnh lại áo khoác và ba lô.
"Cảm ơn chú! Cháu là James"
"Davids." Ông cười hiền từ xoa đầu thằng bé, nó chỉ bé tới ngực ông. "Không có gì. Nhà cháu ở đâu?"
"China Town."
"Nhà cháu có nhà hàng ở đó à? Chú cũng đang đi về hướng đó."
"Vâng, mẹ cháu là người Châu Á."
Hai chú cháu tản bộ cùng nhau về hướng China Town, gần campus của Đại Học Monash.
"Bố mẹ cháu biết không? Về xu hướng của cháu."
"Họ dĩ nhiên là biết rồi. Đó là lý do cháu gọi họ là bố mẹ."
Davids phì cười.
"Con trai chú cũng thế. Chỉ khác là đến tận sáng bay chú mới biết. Khi nó dẫn người còn lại về." - "Có lẽ chú là ông bố không đủ tốt."
(Người còn lại (The other): thay vì bạn trai (his boyfriend) = ông vẫn chẳng thể chấp nhận một cặp đôi như thế trong mối quan hệ romance.)
"Chú có vẻ không thích điều đó. Nên anh ấy mới giấu chú."
"Ừ, chú ghét lắm."
"Tại sao?"
Câu hỏi của thằng bé, làm ông chậm chân, ông không có câu trả lời.
"Còn bố mẹ cháu? Họ ổn khi biết điều đó chứ?" Ông lái sang một câu hỏi khác.
"Cháu sẽ chẳng nghĩ được lý do gì nếu họ không ổn. Mặc dù chỉ có mẹ thôi." Thằng bé đáp. "Chú là người nhập cư à? Có lẽ nơi chú sống sẽ khác nhưng ở Úc đồng tính là chuyện mỗi tá một xu. Chú thích Pizza cháu thích Hamburger, chú thích các cô gái cháu thích những chàng trai."
(A dime a dozen: thành ngữ nhấn mạnh sự thường tình, sự phổ biến đến chẳng có gì đặc biệt cần chú ý.)
Davids im lặng vài giây ngẫm nghĩ.
"Cháu nói 'mặc dù chỉ có mẹ thôi' nghĩa là...?" Ông hỏi ngập ngừng một câu hỏi khá riêng tư dựa vào sự cởi mở của thằng bé.
"Ông ta đánh mẹ cháu, và bỏ đi với người phụ nữ khác." Thằng bé nói.
"Chú xin lỗi."
Thằng bé lắc đầu.
"Mối quan hệ như thế mới sai trái. Mẹ cháu bảo bất kể người bên cạnh cháu giới tính là gì, quan trọng nhất là họ thật sự yêu thương cháu."
Davids không nói thêm gì, đi được một đoạn nữa thì thằng bé dừng lại.
"Cháu đến rồi, cảm ơn chú nhiều, Davids. Con trai chú thật may mắn, hy vọng họ sẽ hạnh phúc."
"Tạm biệt James! Buổi chiều tốt lành." - "May mắn à?" Ông phì cười, nụ cười mỉa mai đi kèm cái lắc đầu. Ông đi thêm không xa thì dừng lại ở một quán bar cũ kỹ. Carlton.
(Carlton là tên quán bar có thật nhưng ở truyện này nó được mô tả theo ý tác giả, không phải như nó thực sự.)
Bên tây người lớn học hỏi từ con nít là bình thường. Bên ta người lớn toàn trịnh thượng.
________________
Mười giờ ba mươi phút dần khuya.
Ting ting!
《Mọi chuyện ổn chứ?》
Ting ting!
《Davids vẫn chưa về.》
Tom nằm trên giường, gác một tay sau gáy, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại. Chú ngồi bậc dậy, với tay lấy chiếc áo măn-tô phối da cổ vest, gửi một tin nhắn cuối trước khi đi ra ngoài.
Ting ting!
《Đừng lo, anh ta sắp về rồi.》
(Chú đẹp quá chú ơi!!!)
__________________
Ly rượu trong tay, loại rượu rẻ tiền trong một quán bar sinh viên cũ kỹ, nhấp hết ngụm này đến ngụm khác.
"Cậu là bạn trai của Vanessa à?"
"Không, chúng tôi là bạn thân, rất thân, như anh em ruột, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng thường hay bị hiểu lầm thế."
"Cậu nói chuyện lịch sự quá. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội."
Ánh mắt xanh màu ngọc lục bảo của chàng trai trẻ mảnh mai sáng lên lấp lánh khi nghe điều đó.
"Tôi thích Vanessa nhưng đã nghĩ sẽ không cạnh tranh được với người như cậu. Xuất sắc, điển trai, khéo léo."
Ánh mắt chàng trai trẻ chùng xuống, rung rung, nhưng cậu vẫn phì cười.
"Anh nói quá rồi, anh rất tốt, rất hợp với cô ấy."
Khoảnh khắc thốt ra câu ấy, chàng trai trẻ đang tự giam cầm trái tim mình suốt hai mươi tám năm sau đó.
"Anh bị lây bệnh hoài cổ của tôi từ bao giờ?" Vẫn đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đó, nhưng đã đượm thêm màu trải đời, khóe mắt đã có vết chân chim. Câu nói thốt ra từ đôi môi mỏng dần theo thời gian, bộ râu lún phún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro