Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 6

Tiếng lục đục ở bếp kéo Vanessa ra khỏi chăn. Quen thuộc với từng ô gạch trong nhà, bà bước đi không cần bật đèn.

"Cậu đói à?" Vanessa hỏi, bà nhận ra ngay chiếc bóng đang di chuyển trong bếp.

"Tớ làm cậu thức giấc à? Tớ chỉ uống chút nước thôi." Chú Tom đáp.

"Không, tớ cũng định vào rest-room." Bà nói, đứng dựa và bàn chế biến, sau lưng Tom. "Mọi chuyện ổn phải không?"

"Cảm ơn cậu Nessy, không thể ổn hơn."

Họ nói chuyện với nhau thì thầm như bí mật giữa hai đứa trẻ, nhưng sự yên ắng của màn đêm làm nó trở nên rõ ràng và Davids cũng theo đó bước ra khỏi cửa phòng đã được Vanessa để mở từ nãy. Không một tiếng động.

"Mặc dù Davids vẫn vậy, ý tớ là..., sẽ luôn vậy, nhưng nhìn cậu thế này tớ thật sự rất hạnh phúc, Tommy. Sau ngần ấy năm..." Giọng bà khẽ run ở chữ cuối và bà hít mạnh một hơi hai mắt ngước lên trần nhà chớp chớp, cách chống khóc mà người ta vẫn tin là hiệu quả.

Tom vớ hai tờ khăn giấy trong hộp ở trên tủ lạnh.

"Cảm ơn cậu." Bà dặm hai bên khóe mi, và cách chống khóc đó chưa từng hiệu quả. "Mỗi lần nghĩ đến cậu trong lòng tớ chưa từng ngừng nặng trĩu sự áy náy. Tột cùng. Khi cậu đã một mình gánh lấy tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho tớ, để đem lại gia đình này cho tớ. Vậy mà, ngoài đứng nhìn cậu một mình chống trả với mọi thứ, tớ chẳng làm gì được hơn nữa."

"Van..." Davids vẫn đứng đó như cuội, khẽ gọi và không phát ra âm thanh nào.

Tom mỉm cười, vuốt lên má Vanessa.

"Nhắc lại xem chúng ta là ai nào? Cậu biết tớ sẽ luôn chọn hạnh phúc và những gì tốt nhất cho cậu mà. Nhìn xem! Chẳng phải những điều đó đã đem lại kết quả tốt đẹp như bây giờ sao? Cậu, tớ, và..." Tom kéo dài chữ cuối, nhún vai, và Vanessa đã phì cười. "Vậy nên, thôi đi nhé, tớ mà ôm cậu cùng khóc thì lão chồng cậu lại lên cơn đấy!"

"Lão ta chẳng dám đâu, cậu nghĩ Nessy của cậu là ai chứ?"

"Tớ quay lại giường đây. Cậu nên đối xử tốt hơn với cái bàng quang của mình đi, bắt nó chờ cậu đứng khóc nãy giờ cơ." Tom nói, quay lưng đi.

Davids nép sang một bên để Tom không thấy bóng ông. Vanessa bật đèn rest-room và ông quay vào giường chờ bà. Chuyện cũ chuyện mới cứ rượt đuổi nhau trong đầu cho đến khi Vanessa trở lại trong vòng tay ông. Ông hôn lên tóc bà, ông không quan tâm đến bất cứ thứ khỉ gió gì về Tom nhưng để vợ mình phải bận tâm là ông có lỗi, huống gì lý do cho việc đó còn liên quan mật thiết đến ông như vậy.

::

Chris thức dậy trong trạng thái 'chào cờ' buổi sáng, một mình, chiếc chăn đắp nửa thân dưới một cách miễn cưỡng. Một ít nước lạnh trong phòng tắm là cách hiệu quả để trị vì 'thằng nhóc' lộng hành. Áo quần chỉnh tề, Chris đi xuống lầu và mém hụt chân ngã sấp mặt khi thấy mẹ ở trong bếp, còn bố và chú Tom ngồi cùng nhau ở Sofa với trà. Cậu nhắm mắt và lắc mạnh đầu lần nữa. Vẫn là bố và chú Tom ngồi cùng nhau ở Sofa.

"Chào buổi sáng Chris! Chú không làm cháu khó ngủ đấy chứ?" Tom nói khi chú thấy Chris xuất hiện ở nửa đầu cầu thang.

"Không. Không hề. Chú còn làm cháu tưởng mình chưa thức dậy cơ." Chris vừa nói vừa bước xuống.

Vanessa mỉm cười từ trong bếp.

"Chú Tom từng là siêu sao hùng biện, bố con hiển nhiên không đấu khẩu lại chú nên phải chấp nhận thôi."

"Để tớ đính chính: là 'luôn là' nhé!" Tom giơ ngón tay trỏ lên cao giữa tầm mặt, giương cằm nói.

"Để tôi đính chính: Vì tờ báo hôm nay hấp dẫn hơn cái bản mặt của hắn thôi nhé!" Davids nói, không hạ tờ báo xuống.

Chris đã đứng trong bếp cùng Vanessa và hai mẹ con cười khúc khích.

::

"Tạm biệt Nessy, cảm ơn vì một cuối tuần tuyệt vời." Tom nói, ôm hôn Nessy và lên xe.

"Tạm biệt mẹ, con sẽ message cho mẹ nếu có gì thay đổi." Chris lên xe và hai chú cháu lên đường đến phía tây Melbourne.

::

Những con đường trống trải hiện ra sau khi đi hết đường cao tốc phía nam dọc theo con sông Yarra. Chỉ mất nửa tiếng để đến nơi.

"Chú đã nghĩ nó sẽ nằm ở đâu đó xa hơn, như Sunshine West." Tom nói, Chris de xe vào sân.

"Thôi nào, cháu làm sao lại tiết kiệm đến mức để chú đi làm xa thế được." Chris tắt máy và cả hai ra khỏi xe.

Nó là một căn nhà nhỏ ở ngay cạnh Ballarat Rd., với chỉ hai phòng ngủ, tường giả gỗ sơn trắng, sàn cao, có garrage và hầm kho, một cái sân rộng và thoáng. Hai chú cháu đi vào trong, và Tom bị bất ngờ bởi nội thất bên trong cực kỳ sang trọng và tiện nghi, không như vẻ ngoài nhỏ nhắn của nó. Lò sưởi cổ điển cho mùa đông với cái ống khói mà ông già Noel có thể chui vào được, đèn trần, sofa và tất cả mọi thứ đều hài hòa và bài trí hợp lý. Trông như căn nhà trong 'Santa Clause is coming to town' vậy.

"Sao cháu biết chú thích phong cách này?" Tom đứng chắp hai tay sau lưng nhìn lên bức tranh lớn ở phòng khách, treo ở mảng tường đối diện lò sưởi.

"Chú là người hoài cổ cháu biết mà."

"Tuyệt đấy Chris, khi nào chúng ta sẽ ở đây?"

"Hôm nay." Chris đi đến đứng cạnh chú.

"Huh?" Chú Tom quay sang Chris, nghiêng người.

"Chúng ta có thể ở đây hôm nay và ngày mai. Thứ Hai cháu sẽ chốt hợp đồng với họ."

Tom tiến vào nhà bếp, mọi thứ đều có sẵn và sạch sẽ.

"Cửa hàng thực phẩm cách đây bao xa?"

"Hmm... để xem, bệnh viện và sân golf ở hướng tây, công viên và trung tâm thể dục thể thao ở hướng đông, chú có thể tìm thấy siêu thị... umm... ALDI Maribyrnong ở hướng đông bắc, mười phút lái xe. Rất tiếc họ không cung cấp dịch vụ giao hàng nên có lẽ, chú biết đó, chúng ta sẽ phải đến đó mỗi cuối tuần. Cùng nhau, that's the point!"

"Cháu nghĩ chúng ta sẽ dùng bữa trưa ở ngoài và nấu nướng vào bữa tối. Có một nhà hàng Ấn Độ ở gần đây, chúng ta có thể đi bộ." Chris nói tiếp.

"Chú không thích nghi lắm với những món ăn Ấn Độ nên... có lẽ, chú sẽ đi đến ALDI Marry... um..."

"ALDI Maribyrnong!"

"Ehehehe, thật ngớ ngẩn! Ừ, ALDI Maribyrnong. Và chúng ta sẽ có BBQ ngoài trời." Chú Tom nói, nhìn thích thú vào cái bàn nướng ngoài trời cất phía dưới tủ bếp.

::

Khói bay nghi ngút.

"Cái siêu thị nhỏ đó làm chú hài lòng chứ?" Chris hỏi, đang trở mấy miếng thịt và bạch tuột trên bàn nướng.

"Ừ, ngoại trừ cô thu ngân với củ khoai tây nóng trong miệng (*)." Chú Tom đang xiên những xiên tiếp theo. "Thời tiết hôm nay lý tưởng thật. Căn hộ hiện đại ở head Mason sẽ chẳng để chú làm việc này. Tuyệt thật đấy!"

(Hot potato in mouth: thành ngữ ám chỉ người nói nhanh, nói nuốt chữ không cho ai hiểu.)

"Haha, khu vực này đa số là dân nhập cư. Một số trong họ vẫn chưa quen với tiếng Anh Úc." Chris nói.

"Sao cháu dám chắc chú sẽ nhập cư?" Tom bắt bẻ đùa.

"Huh? Nâu (no)!!! Cháu không có ý đó đâu. Nhưng chú sẽ nhập cư, vì chú sắp de facto với một người Úc còn gì." Chris đáp.

"Vậy trông chú đã giống dân nhập cư chưa?" Tom bê chỗ xiên còn lại ra bàn nướng.

"Riêng khoảng lắp bắp thì giống lắm rồi chú ạ."

"Ehehehe." Tom rót ly bia đưa cho Chris. "Thịt bò, chú ăn tái nhé."

"Mẹ cháu sẽ điên lên khi nghe câu này nhưng thực sự bà ấy không bao giờ bắt kịp khả năng nấu nướng của chú." Chris nói, gật gù với mấy xiên nướng và cốc bia trên bộ bàn ghế gỗ nhỏ trước sân.

"Còn chú thì đang nghĩ có nên cân nhắc lại về việc hợp tác của chúng ta không. Cháu ăn nhiều quá đấy, làm sao chú nuôi nổi, chú lỗ mất." Tom phàn nàn.

"Này chú đừng keo kiệt thế chứ, cháu không ăn nhiều làm sao vác nổi chú?!"

Họ cười nói rôm rả đến tận chiều.

"Chúng ta sẽ qua đêm ở đây, cháu muốn đảm bảo căn nhà hoàn toàn phù hợp trong mọi sinh hoạt."

"Tốt. Chúng ta có hai phòng ngủ."

"Nâu!!! Chỉ một thôi."

"Thế phí lắm."

::

Âm nhạc bắt đầu vang lên du dương khi Tom hạ cây kim đánh nhạc xuống vào lúc Chris vừa bước ra khỏi nhà tắm với cái áo khoác tắm cotton trắng.

"Cháu kiếm đâu ra cái phonograph này thế?"

"Cháu đã vất vả dành giựt với cả đám người vì cái thiết kế cũ này không còn sản xuất nữa." Tiến đến từ phía sau, Chris có thể ôm ngang eo chú và đu đưa theo điệu nhạc, một ít giọt nước còn lã chã nhỏ từ mái tóc vàng ướt chải cao bết vào da đầu của Chris xuống vai Tom.

"Xem ra cuối cùng Nessy cũng có một thứ mà cô ấy làm rất xuất sắc: sinh ra cháu." Tom với tay ra sau, ôm lấy gáy Chris kéo xuống sát.

"Vì bà dành mất người đàn ông tuyệt vời của chú nên đền cho chú một người khác." Chris dụi mũi vào cổ Tom. Nhột, chú rùng mình. "Cháu không chờ được lâu nữa, chú Tom." Cậu thì thầm như nài nỉ.

Tom quay lại, hướng mặt về đối diện với Chris.

"Umm... thật ra thì... nói sao nhỉ." Chú ngập ngừng.

Chris ôm tay hai bên hông kéo chú về và cúi đầu, nhưng chú chợt lùi ra.

"Kiss me!" Chris nói, phả làn hơi vào khóe miệng chú và chú hé ra đôi môi mỏng, Chris luồn vào trong và khóa nhau lại với nụ hôn nồng nàn.

Chris siết chặt vòng ôm và lê tay xuống thấp. Tom hơi nhíu mày nhưng vẫn để im.

"Chú đã bế cháu từ lúc mới sinh." Tom nói, trán chạm vào giữa hai xương quai xanh của Chris, nhạc vẫn chảy, hai cơ thể vẫn đu đưa.

"Chú thực sự là người hoài cổ đấy, tự nhiên lại nhắc chuyện cháu mới sinh."

"Vì lúc đó cháu nhỏ đến nổi nằm gọn trong một bàn tay chú."

"Cháu vẫn chưa nghĩ ra nó liên quan gì đến hiện tại." Chris hơi bấu vào mông và chú giật thót bụng. Tom đẩy người ra.

"Hey hey!" Tom thốt và chặn ngón tay lại khi Chris cứ lao tới với đôi mắt xanh biển mơ màng.

Cậu nghiêng đầu đổi hướng sang bên cổ, nài nỉ.

"My Tommy..."

Chú cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi, chú nói thật. Chú không thể nghĩ đến chuyện làm tình với thằng nhóc đã từng to bằng bàn tay chú được. Không thể được."

Chris nhoẻn môi cười ma mãnh.

"Well, cách để đối phó với những người hoài cổ là gì?"

Cậu đẩy chú đến bên cái bàn đang để chiếc phonograph, nó rung lên và nhạc bị méo một nhịp. Cậu dùng lực tì chú vào đường cùng và chen một gối vào giữa hai chân chú, môi và mũi vẫn rúc rích vào cổ, tai và xương quai hàm lún phún râu của chú.

"Để cháu nói cho chú thêm một bí mật nữa." Cậu cầm bàn tay chú, đưa xuống giữa hai chân, luồng vào khe hở giữa hai vạc áo choàng tắm. " 'Thằng nhóc' ấy bây giờ cũng chỉ to bằng bàn tay chú thôi."

Giây phút Tom chạm vào vật ấm nóng, cưng cứng, mặt chú ngay đơ và ửng đỏ.

"Vậy chú có thể sống trong sự hoài cổ của mình rồi chứ?"

"Chris..." Chú thốt lên và cậu hôn chú lần nữa, ướt át hơn và mang đầy sự chiếm hữu.

Tom thả lỏng để xuôi theo nhịp độ của Chris, áo choàng tắm rớt xuống và họ mặn nồng bên nhau, trọn vẹn hòa làm một.

(Đón xem ngoại truyện sau khi fic hoàn tôi sẽ viết lại H+ sắc nét cảnh này (dirtytalk plus), còn giờ thì chỉ vậy thôi.)

______________

Tom nhìn mơ màng ra cửa kính xe, chống cùi chỏ lên thành cửa và ngón cái tay trái đặt hờ giữa hai hàm răng trắng đều, mày hơi nhíu.

"Chú đang nghĩ gì thế?" Chris hỏi, lơ đãng một giây để quay sang nhìn chú. "Nếu vẫn chưa ổn, cháu sẽ chờ đến khi chú sẵn sàng hơn."

Tom hạ ngón tay xuống.

"Không. Chú ổn, chúng ta sẽ gặp Davids. Hôm nay. Bão sớm đến thì cũng sớm tan. Chú không muốn kéo dài sự chần chừ thêm nữa."

Chris với tay sang nắm lấy bàn tay chú.

"Cháu yêu chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro