Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2

"Thích anh ta phải không?"

Tom, hai mươi mốt tuổi, ngồi cạnh Vanessa xinh đẹp, khẽ gật đầu.

"Thôi nào, đến nói với anh ta đi."

"Không, tớ... không chắc anh ấy cũng..." Tom se se lá thư xếp gọn trong tay. Vanessa giật lấy. "Không Nessy!"

Và khoảnh khắc cô ấy cầm lá thư tiến đến chỗ Davids, mọi chuyện bắt đầu tệ đi.

_______________

"Chris, Chris, mở cửa cho mẹ, mau!"

Chris dụi dụi mắt.

"Mẹ khẽ thôi chú Tom còn ngủ."

Vanessa nghiêng đầu liếc vào trong, Tom còn ngủ say trên giường Chris.

"Con không làm gì chú Tom chứ?"

"Gì chứ? Con thì làm gì chú Tom."

::

"Mẹ." Chris đứng thật gần bà trong bếp, Davids ngoài phòng khách và Emilia thì ngủ nướng. "Chú Tom và bố..."

"Mặc kệ ông ấy đi, chẳng thể khuyên bảo nổi."

"Không, ý con là... mẹ biết mà."

Bà chậm lại bàn tay quết bơ.

"Hắn lại nói mê sản nữa rồi." Bà thở ra rồi tiếp tục bữa sáng. "Thời của mẹ và chú ấy, xu hướng giới tính không thoáng như bây giờ. Chẳng ai hiểu, và chú ấy sống khép kín, cho đến khi gặp Davids..."

"...chú Tom như anh trai ruột của mẹ, khi Davids đến với mẹ, mẹ đã rất bối rối nhưng chính Tommy đã đẩy mẹ lại gần bố. Ông ta tất cả điều tốt ngoại trừ việc quá thẳng."

"Và con biết không, mỗi lần nhìn thấy Tommy, mẹ thậm chí có thể chia tay bố con và chấm dứt mọi tổn thương của chú ấy. Nhưng chú ấy một mực khăng khăng bố là người đàn ông tốt nhất."

Vậy ra, đó là lý do dù sự ghét bỏ ông dành cho Tom có lớn đến cỡ nào, thì cũng phải nhịn Vanessa bảy phần, bởi nó không làm mờ đi sự thật rằng Tom chính là người đã mang Vanessa lại cho ông, và là người mà Vanessa sẽ bênh vực đến cùng. Giờ thì thêm cả Chris và Emilia, ông bắt đầu lo lắng cho địa vị của mình ở trong nhà.

"Bố thực sự là người đàn ông tốt mà, phải không?" Chris cười và hôn lên má bà.

"Ừ, tốt với cả thế giới, trừ Tom." Bà nói, hai mẹ con bưng bữa sáng ra. "Con đi gọi chú Tom xuống đi."

"Không, con sẽ đem lên cho chú ấy." Chris đáp, rồi lấy riêng hai phần đem lên phòng. Cậu không muốn chú Tom bị bố hằn học thêm nữa.

::

Đặt thức ăn xuống bàn, Chris tiến đến bên giường, gọi khẽ. Tom mở mắt, hơi đau đầu vì tối qua quá chén.

"Chú dùng nhà vệ sinh trên lầu đi, cháu có để sẵn quần áo sạch cho chú."

::

"Cháu kiếm đâu ra áo quần cho chú thế?" Tom sạch sẽ và tỉnh táo bước ra từ nhà tắm.

"Đồng phục thời cấp ba của cháu đấy." Chris đáp, Tom như rớt hàm nhìn xuống bộ đồ. "Nó làm chú trông trẻ hơn cháu nữa đấy." Chris cười hà hà, chìa phần ăn sáng ra cho Tom.

"Hôm nay cháu có đi ra ngoài không? Chủ nhật, cùng các cô gái."

"Không, cháu không thích con gái."

Tom ngưng giữa chừng cạp bánh khiến miếng thịt nguội rớt ra, Chris vội đưa tay bắt lấy, và đút vào miệng Tom để đôi môi mềm của chú vô tình chạm vào ngón tay cậu.

"Ý cháu là, cháu chưa có bạn gái." Cậu nói tiếp. Chắc là chưa nên làm chú ấy sốc, cậu nghĩ. "Nên cháu sẽ rất sẵn lòng đưa chú đi một vòng Melbourne, dám cá là mọi thứ đã trở nên lạ lẫm với chú sau ngần ấy năm."

"Cháu rất giống bố cháu, lúc nào cũng tốt và nhiệt tình." Tom khen.

"Không đâu, chú sẽ thấy, cháu khác hẳn bố cháu."

Ừ, về mặt cư xử với chú là đã khác hẳn rồi, Tom nghĩ. Hai chú cháu xin phép bố mẹ ra ngoài, đi ngang Davids, ông không ngẩng đầu lên trả lời Tom lấy một câu.

::

Nghỉ chân trên chiếc ghế gỗ ở Royal Botanic Garden (*) sau nửa ngày thưởng ngoạn, xung quanh xanh um và trước mặt có một cái hồ nhỏ lặng sóng, hôm nay thời tiết ở Melbourne xanh trong. Chris quay lại sau mười phút với hai lon coca mua ở quầy giải khát gần đó.

(Vườn thảo mộc, vườn quốc gia, một trong những khu tham quan nổi tiếng ở Melbourne.)

"Mỗi lần chú uống say đều như thế à?"

" 'Như thế'? Chú đã làm gì à?"

"Có, chú cắn cháu đấy!"

Tom bậc cười, "Thế à? Chú không tè dầm ra giường cháu chứ?"

"Không, nếu có thì cháu đã về phe bố và đá chú ra khỏi nhà rồi cơ." Chris nói. "Chú đã nói rất nhiều, không nhớ gì cả à?"

"Chú có hả?" Tom bắt đầu sượn vì bản thân chú cũng biết mỗi lần say xỉn là chú lại thế.

"Vâng, chú và bố cháu, cháu biết cả rồi."

Mắt Tom hạ xuống mặt đất.

"Chú xin lỗi, chú không nên..." Tom nghĩ Chris sẽ như bố cậu khi biết chuyện, nhưng chú đã nhầm.

"Không." Chris cắt ngang lời xin lỗi của Tom. "Cháu mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì chú đã trải qua những điều đó, xin lỗi vì những gì từ bố cháu."

"Ông ấy không biết... ý cháu là..." Cậu không biết nên nói với chú ấy sao nữa.

Tom cụng lon coca vào lon của Chris.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không?" Chú nói khéo. Vì là ngày đẹp trời, buộc Chris phải để yên cho nó đẹp trọn vẹn.

Cậu mỉm cười.

"Chú còn muốn đi đâu không?"

"Chú sẽ đế head Mason, chú sẽ sống ở căn hộ tầng trên suốt thời gian ở đây, nên cần xem qua và dọn dẹp một chút, chú không muốn lại tranh giường của cháu đêm nay đâu."

::

Chris ngó nghiêng, nó là căn hộ nhỏ một phòng ngủ cho thương nhân, xây gọn phía trên khu văn phòng của head Mason và hai chú cháu đã lên đây bằng thang máy sau khi ghé vào siêu thị trên đường mua ít thực phẩm.

"Chậc quá phải không?" Tom nói, bậc điều hòa và mở các rèm cửa ra, căn hộ sáng lên.

"Không, trông thật ấm cúng." Chris tiến ra cửa sổ rồi bậc cười. "Xem này, chú có thể nhìn thấy phòng làm việc của cháu đấy." Chris chỉ tay về phía tòa nhà của viện công nghệ ngay đối diện. "Mặc dù nhìn từ đây cháu cũng không biết cháu làm việc ở đâu nữa." Rồi cậu gãi đầu.

Tom quay sang, nhìn ở góc nghiêng cậu giống Davids y như một khuôn, đôi mắt xanh trong màu biển cả và mái tóc óng lên dưới nắng. Cậu còn thừa hưởng sự tinh tế và nhẹ nhàng của Vanessa, như một Davids phiên bản nâng cấp.

"Ngày mai chú sẽ dùng ống nhòm và cho cháu biết cháu làm ở đâu." Tom đùa, tay sắp xếp lại đồ đạc.

"Chú sẽ tìm cháu thật à?" Nhưng câu đùa làm Chris hớn hở. "Cháu có thể sang thăm chú sau giờ tan sở không?"

"Chú sẽ để cháu trả tiền thuê căn hộ tính theo giờ." Tom nói, dúi vào tay Chris chiếc máy hút bụi." Giúp một tay cháu sẽ được ăn bữa tối do chú nấu."

"Cháu sẽ trả." Chris nhanh nhảu đáp và khởi động máy hút bụi.

"Riêng độ điên khùng thì cháu rất giống Vanessa." Tom nói, vào gian bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối.

"Cháu sẽ ganh tị với anh chàng nào cưa đổ chú đấy chú Tom." Chris vẫn cặm cụi hút bụi ngoài phòng khách.

Tom mỉm cười vì câu nói thay vì ngượng và xấu hổ như trước. Chú đã không thoải mái mỗi lần nhắc đến chuyện này vì nó đã là một vết sẹo không hề nhỏ trong lòng chú. Nhưng thằng bé quả là khéo bắt chuyện.

"Sao một đứa miệng lưỡi như cháu lại chưa có bạn gái được nhỉ?" Tom trêu.

"Không phải chưa có, mà là sẽ không có. Cháu đang tìm một người như..." Cậu vẫn không biết phải bắt đầu sao.

"Hm?" Tom phản hồi rằng chú vẫn đang nghe, trong lúc nếm thức ăn.

Chris cất máy hút bụi sau khi phòng khách sạch sẽ. Cậu tiến vào gian bếp.

"Cháu giúp gì được không?"

"Nếu cháu thừa hưởng tài nấu ăn của Nessy thì làm ơn tha cho bữa tối của chú." Tom vừa cười vừa trêu.

"Này! Cháu méc mẹ đấy!" Cậu vờ dỗi.

Không khí thật vui vẻ và cậu nghĩ chắc sẽ là lúc nói ra. Cậu nhích lại gần quan sát Tom. Chú mặc tạp dề và đôi mắt xanh ngọc tập trung vào những món ăn, ngón tay thon dài khéo léo.

"Chú Tom, cháu cũng có một bí mật mà bố cháu sẽ giết cháu nếu ông ấy biết."

Tom vẫn giữ nụ cười.

"Nếu không liên quan đến chú thì bố cháu chẳng bao giờ nổi giận với mẹ con cháu đâu. Chú biết ông ấy." Tom di chuyển sang tủ lạnh cất nguyên liệu còn thừa và Chris cũng theo sát như chiếc đuôi.

"Không, mẹ cháu cũng dặn không được nói với bố."

"Chuyện gì mà bí hiểm dữ vậy." Tom bê thức ăn ra bàn, Chris cũng giúp một tay.

"Chú hứa giữ bí mật nhé!" Chris ngồi xuống ghế đối diện Tom.

"Ít nhất chú cũng đâu thể nói chuyện với bố cháu."

"Cháu... cháu không thẳng..." Tom nói, miếng thịt bò trên đường vào miệng Tom thì bị kẹt xe nên nó đứng sững lại. "Cháu không trêu chú đâu, thề đấy, cháu nhận ra từ khi vào trung học và mẹ cháu biết điều đó. Bà ấy bảo đó là quả báo của bố cháu."

"..."

"Chú Tom..." Chris gọi khi Tom vẫn bất động. "Cháu xin lỗi, cháu không nên..."

Tom chớp chớp rồi tiếp tục bữa ăn.

"Ăn đi!"

Bữa ăn cứ thế im lặng diễn ra.

::

Tom rửa bát, Chris giúp một tay đưa chén bát vào kệ làm ráo.

"Chú Tom." Chris bắt chuyện trở lại sau một chuỗi dài im lặng. "Cháu không phải cố tỏ ra cảm thông. Cháu chỉ muốn chú biết rằng, tuy cháu sinh ra và lớn lên vào những năm mà gay đã có quyền công dân và không hiểu hết được những gì chú đã trải qua vào thời đó nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Chúng ta được công nhận và... Cháu cũng biết nó không dễ để quên những tổn thương xưa nhưng cháu sẽ cùng chú mà."

"Không. Ý chú là, chú hiểu. Chỉ là..." Tom lại vụng về với lời nói của mình dù chú không say, Tom phì cười trước khi giữ giọng ổn định để nói tiếp. "Chú sẽ không thích nếu cháu nghĩ cháu là quả báo của bố cháu. Chú tự hào về cháu và bố mẹ cháu cũng thế. Hiểu chứ?"

Chris cười mừng rỡ.

"Cháu hiểu."

"Chà, giờ thì cháu định mua chuộc chú thế nào để bưng bít bí mật này đây."

"Này! Chú ác thật!"

"Ehehehe!"

Hai chú cháu trò chuyện vui vẻ trở lại và Chris rời khỏi căn hộ của Tom vào tám giờ tối.

"Cảm ơn vì bữa tối, chú Tom. Chú làm cháu đến không có bạn trai được mất. Không được như chú thì cháu không chịu đâu."

Tom gõ lên đầu Chris.

"Lắm mồm! Về đi, cảm ơn vì một ngày đi chơi."

"Tạm biệt chú!"

::

"Cháu sẽ coi hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của cháu, và cháu rất vui vì đó là chú, chú Tom!"

Chris nghĩ vẫn vơ trên đường về.

::

"Chú Tom thế nào?" Vanessa đón đầu Chris từ ngoài sân.

"Không thể ổn hơn." Chris đáp, cười toe toét. "Mẹ không tin được đâu, chú ấy ở đối diện công ty của con và sau này mỗi ngày con sẽ về muộn, mẹ không phải chờ cơm đâu, chú Tom nấu ăn ngon hơn mẹ nhiều." Vừa đi vào nhà miệng vừa luyến thoắn.

"Ơ thằng con này! Đứng lại đó cho mẹ!!!"

::

"Ngày đầu tiên làm việc ở Úc của chú thế nào?" Chris hỏi, ngồi trên sofa sau bữa tối.

"Đâu phải lần đầu chú ở Úc. Mọi chuyện rất suôn sẻ." Tom cầm ly scotch tiến ra cửa sổ, nhìn Melbourne về đêm rực rỡ. "Đến đây! Cháu làm ở cái ô cửa đằng kia!" Tom chỉ tay về phía tòa nhà đối diện.

"Đùa cháu à? Chú tìm cháu thật ư?" Chris ngỡ ngàng tiến đến bên cửa sổ cùng Tom.

"Không, vì cháu nổi bậc nên nhìn là thấy ngay." Tom cười, nhấp ly scotch.

Chris nhìn ly rượu hơi nhăn mặt.

"Chú thường uống một ly mỗi ngày, nó giúp giảm stress và rất kích thích, làm đầu óc tỉnn táo. Và, cháu biết không, chú từng tin rằng nó sẽ giúp chú uống tốt hơn, nhưng kết quả thì... cháu cũng thấy đó."

Chris bậc cười.

"Sau này mỗi lần muốn uống say thì chú cứ đem theo cháu. Vì chỉ có cháu mới có thể vác chú về thôi."

Tom huých cùi chỏ vào người Chris, vui vẻ nhìn ra cửa sổ, bên dưới là dòng người tấp nập.

"Cháu chưa từng thư thả ngắm thành phố về đêm như thế này dù cháu đã ở đây hai mươi sáu năm."

Chris nói, mắt liếc sang khuôn mặt chú Tom đang nhìn xa xăm ra bên ngoài.

"Người ta thường sẽ thấy nơi mình sống kém thú vị. Như chú đến giờ vẫn không biết London có gì hay ho."

"Có chú." Câu nói làm Tom quay sang và bắt gặp ánh mắt Chris nhìn mình dù cậu đã vội đảo nó ra phía cửa sổ. "Cháu không có nhiều bạn và cũng không có ai cùng làm những điều này trước đây." Cậu nói tiếp.

Tom bắt đầu cảm nhận mọi thứ từ Chris trở nên kỳ quặt và có gì đó rất là không-chú-cháu, hoặc do chú đã quá nhạy cảm vì bản thân, vì những thứ đã qua, vì Chris là con của Davids. Chú giữ im lặng.

"Cháu có thể hỏi chú một điều không?"

"Ừ." Tom nói, nhấp ly rượu trên tay, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Chú vẫn còn nghĩ đến bố cháu à?"

Tom hạ mi mắt trên và ánh nhìn bị rơi xuống thấp nhất, chú không trả lời.

"Cháu xin lỗi vì tất cả. Vì những gì chú đã trải qua. Cháu muốn bù đắp cho chú những điều không hay bố cháu đã gây ra."

Tom mỉm cười, ngẩng mặt nhìn lên Chris.

"Thằng bé ngốc." Chú muốn nhấn mạnh lại vị trí của Chris trong mối quan hệ. "Bố cháu không hoàn toàn có lỗi và chú rất ổn, không nên như thế, chú giận đấy."

"Không. Cháu... không phải vì áy náy, mà vì... cháu thực sự có cảm giác với chú."

Tom đứng sững lại như bị đóng băng. Chris làm liều đưa tay lên giữ lấy bàn tay chú bên ngoài ly rượu. Tom nhấp nháy mắt và đảo ảnh nhìn, rút tay ra khỏi tay Chris, đưa ly rượu lên môi uống một hơi hết sạch.

"Chú muốn nghỉ sớm." Tom đuổi khéo, và Chris biết mình thất bại, cậu lẳng lặn ra về.

"Ngủ ngon, chú Tom!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro