Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 7

Chìm trong khói lửa...

...cả doanh trại của quân Asgard.

"Lui! Rút lui!"

Thor vừa hét lớn vừa thở những đợt hơi nặng kèm tiếng gầm cho mỗi đòn đánh khiến nước dãi phì ra giễu lên râu ngài. Mồ hôi nhễ nhại và bẩn trên khuôn mặt uy nghi như một vị thần của ngài. Đảo mắt một vòng, Steve ngập lặn trong sự áp đảo của kẻ thù, quân số bị thương vô kể. Thor thoáng thấy hướng trống phía tây bắc, đường ra ngọn đồi kín và cây rậm.

"Steve!! Đưa quân ra hướng tây bắc. NGAY!!!"

Thor gào lên, đứng quay lưng về hướng Steve, ngài chắn cho anh.

"Không Thor. Tôi không đi nếu không có ngài."

Thor tin rằng nếu bọn chúng có được ngài, những người còn lại có một nửa khả năng sống xót, nếu không chúng sẽ tàn sát sạch cho đến khi có được ngài.

"Steve! Đó là mệnh lệnh. Đưa tin cho Loki, di dời thường dân khỏi thành càng nhanh càng tốt."

"Không." Steve cố chấp. Làm sao có thể chứ, khi anh chính là người gián tiếp gây ra cục diện tồi tệ này, khi anh là người gián tiếp hại Thor và bây giờ để ngài lại mà trốn đi một mình ư?

Thor đạp phăng đám giặc vây quanh và túm lấy Steve.

"Đó là mệnh lệnh." Thor phán, hai mắt Steve không ngừng rung đảo hoang mang. "Giữa một mạng và một ngàn mạng. Steve." Rồi ngài thả Steve.

"Đi đi!"

Đó là lời cuối cùng từ Thor mà Steve nghe được trước khi anh cắn răng nhắm mắt quay lưng về phía ngài ấy mà mở đường, cùng những người may mắn thoát khỏi vòng phục kích của quân Saxon. Thor chắn lại cho bọn họ, quân địch tập trung nhiều vào Thor và Steve đã thoát. Ngoảnh mặt lại, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mái đầu vàng óng bị nhấn chìm bởi quân địch.

Andrew đưa quân đuổi theo Steve nhưng anh cho mọi người tản ra, địa hình rừng rậm giúp họ ẩn nấp và an toàn. Đúng như Thor dự tính, bắt được ngài, bọn chúng đã không lùng xục ráo riết những người trốn thoát.

==============

Loki tỉnh giấc khi ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng. Vươn vai, cậu ra khỏi giường mà không gọi Fandral dậy. Mặc y phục chỉnh tề rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Đầu óc tỉnh táo thông suốt giúp cậu nhanh chóng hoàn thành mọi thứ vào gần trưa, với cái bụng đói meo vì nhịn ăn sáng.

Mùi thịt nướng thơm phứt bay vào mũi ngay khi Loki đặt bút xuống. Cậu tập trung đến nổi chẳng biết Fandral dậy từ lúc nào, mà bây giờ hắn đang đứng sau lưng với mâm thức ăn thơm lừng.

"Ngài cần thịt chứ?!" Hắn gợi ý.

"Không. Ta muốn cái gì có thể ăn trên đường đi. Bánh mì chẳng hạn." Loki nói, gom đống bản vẽ và giấy tờ rồi đứng lên.

"Đáng lẽ ngài sẽ được ăn bánh mì vào bữa trưa nến ngài đã không nhịn bữa sáng." Fandral trái ý, bưng khư khư mâm thức ăn cản đường đi của Loki.

Cậu nhìn hắn chằm chằm, có chút bực bội, nhưng cũng không nghi ngờ về sự chăm sóc của hắn. Cậu tự hỏi hắn làm sao biết cậu không ăn sáng khi lúc đó hắn còn ngủ. Thở ra phàn nàn, Loki vẫn phải chịu ngồi lại ăn vội phần ăn giàu dinh dưỡng rồi cả hai đi về doanh trại.

::

Mọi người nhốn nháo bên ngoài cung điện và cả hai dừng bước, nhìn nhau khó hiểu.

"Này, có chuyện gì?" Fandral chặn lại một cô hầu gái của phòng y dược.

"Binh lính trở về, bị thương rất nhiều." Rồi cô cúi chào hoàng tử rồi vội vã tiếp tục bê hộp y tế chạy mất.

"Anh trai..." Loki thốt lên rồi chạy hết tốc lực về phía doanh trại.

Nhìn quanh, Loki không thấy Thor chỉ thấy Steve.

"Anh trai ta, ở đâu?" Cậu nắm lấy Steve.

Steve không trả lời, chỉ nhìn xuống, xéo sang một bên, không dám nhìn thẳng mặt Loki.

"THOR ĐÂU??!" Loki mắt ướt, bàng hoàng túm lấy cổ áo Steve mà gào lên.

Anh nhắm nghiền mắt lại, tràn trề sự ân hận, sự day dứt, sự đau lòng.

"Chúng tôi bị phục kích, đức vua..." Steve ngừng lại, nuốt khan. "...có lẽ là đã bị bắt."

Cơ mặt Loki cứng đơ, đôi đồng tử đảo liên tục.

"Ngươi nói... 'có lẽ' à?!"

"Mệnh lệnh cuối cùng của ngài ấy, là di cư mọi người ra khỏi thành. Chúng ta đã chính thức thua cuộc." Steve nói xong thì mắt nhắm nghiền. "Tôi xin lỗi."

Loki nắm tay chặt làm nhàu đống giấy tờ đang cầm. Hít một hơi cố giữ bình tĩnh, cậu nói tiếp.

"Steve, làm sao bọn chúng bắt được người nắm giữ Thunder Hammer?" Loki nhìn lên Steve như chất vấn. "Người tình của ngươi đâu?"

Steve đứng như trời trồng, chơi vơi giữa sự dằn xét tận tâm cam, một lời cũng không biết phải trả lời Loki thế nào.

::

Loki trong bộ bào phục hoàng gia, đứng kế bên ngai vàng nhưng không ngồi lên. Cậu chỉ nhìn vào nó, đau đớn nắm chặt tay.

"Bao nhiêu trong số các ngươi sẵn sàng vì Thor mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng?" Loki hỏi, chậm rãi và uy nghi. "Ta sẽ không từ bỏ cho đến khi nhìn thấy anh trai ta lần nữa, cho dù chỉ còn là một cái xác."

Mọi người phía dưới xì xào, không ai tin tưởng Loki, nhưng lòng trung thành họ dành cho Thor đang thôi thúc và họ mông lung giữa những lựa chọn.

"Phụ nữ, trẻ em, người già và những người lính bị thương sẽ được di chuyển đến nơi an toàn." Steve lên tiếng to vang, lấn át và làm tắt tiếng xì xào, anh bước về phía trước, quỳ một gối. "Nếu vua Thor thực sự không còn, tôi hoàn toàn không còn lý do gì để tiếp tục sống và chiến đấu. Tôi sẽ theo ngài, hoàng tử."

Anh sẽ cứu được Bucky, hoặc ít nhất, anh không thể sống trong sự hỗ thẹn và dằn vặt mãi được, hoặc ít nhất khi nhắm mắt, anh tự hào đã dâng hết lòng trung thành cho Thor và Asgard.

Fandral từ phía sau Loki, kéo sợi xích bước ra phía trước và quỳ một gối trước cậu.

"Tôi sẽ không đi đâu nếu không có ngài."

Với Fandral thì cục diện đơn giản hơn nhiều, đây là cơ hội để hắn thoát khỏi sự dằn vặt, hoặc chỉ là, hắn sẽ không bao giờ muốn rời khỏi Loki của hắn.

Mọi người phía sau lặng thinh chìm trong sự hoang mang và chần chừ.

"Những người lính không theo ta, hãy thề sẽ đảm bảo sự an toàn cho thường dân đến vùng đất mới theo mệnh lệnh cuối cùng của anh trai ta."

Một người lính bước đến sau lưng Steve.

"Tôi chọn chết vì Asgard, không chọn sống an toàn ở vùng đất mới không có king Thor."

Lần lượt những người khác đều quỳ gối vâng phục. Fandral đứng lên.

"Vậy giờ, hoàng tử, xin chờ lệnh của ngài."

Loki hít một hơi sâu, thần thái và nét mặt nghiêm trang một cách tối đa. Loki bắt đầu nói.

"Fandral, ngươi hãy đảm bảo vũ khí mềm được chuẩn bị đầy đủ. Steve, chỗ Eitri đã nhận đủ bản vẽ, ông ta sẽ giúp ngươi và số binh lính còn lại làm quen và cách sử dụng loại khiên mới."

"Thường dân vẫn cần di dời đến nơi an toàn trước khi chúng ta nắm được một nửa phần thắng. Anh trai ta luôn đặt sự an toàn của mọi người lên trên hết, ta muốn tuân thủ tuyệt đối lý tưởng của anh ấy."

"Chúng ta sẽ đánh lén, vì cơ hội chiến thắng nếu đánh chính diện với tình hình hiện tại là bằng 'không'."

"Mọi người hãy bắt đầu mọi việc càng sớm càng tốt, trễ nhất là trước tối nay. Steve và Fandral ở lại, ta cần sự hỗ trợ của hai ngươi."

Mọi người lui ra vào việc, một số thanh niên cường tráng chưa từng phục vụ quân dịch cũng xin được tham gia. Phụ nữ, trẻ em và người già theo hàng thẳng lối di chuyển liên tục ra khỏi thành về phía lãnh thổ của vua Uther, họ sẽ an toàn ở đó.

::

"Tôi xin lỗi." Steve nhỏ giọng, đứng trước Loki.

"Ta ban cho ngươi cơ hội với hai con chim và một hòn đá." (1) Loki nói, "Đem Bucky về đây và ngươi có người tình, ta có người lính, Thor bớt kẻ địch." (2)

(1: Thành ngữ: Two birds with one stone: một hành động mang lại hai lợi ích
2: You'll have got a lover, we'll have got a soldier, Thor'll have lost an opposer. Trời má nay tiếng Việt tôi giỏi ghê, chuyển nghĩa giữ gần hết chơi chữ luôn.)

"Nhưng ngươi sẽ phải đối mặt với cái giá của mình: Nếu không giết được tên phù thủy, ngươi phải đem đầu Bucky về đây, vì lòng trung thành với Asgard."

(Ý Loki là nếu không cứu được Bucky thì ít nhất cũng phải bớt một kẻ thù, còn để vậy vừa tội cho Bucky khi sống mà phải làm con rối, vừa hại cho Asgard và Thor mà Steve thì dày vò vì anh rất trung thành. Chứ không phải bức ép Steve. Cách nói 'đem đầu' là impression của vua chúa thời đó để chỉ việc xử tử.)

"Nhận lệnh." Steve đáp, đau nhói nhưng đầy hy vọng.

"Còn nữa, sau khi người giải quyết được tên phù thủy, lập tức mai phục bên ngoài trại của Saxon, quân ta sẽ ra tính hiệu nếu có cơ hội cứu Thor. Các ngươi sẽ hỗ trợ." Loki nói thêm, "Nhưng nếu..." Cậu ngập ngừng, "...không còn cơ hội nào..." Tim hẫng đi một nhịp, "...thì nhanh chóng quay về cho kế hoạch beta."

"Bằng mạng sống của mình, thưa hoàng tử." Steve nói, sụp mũ xuống và ra đi, tức tốc thực hiện từng nhiệm vụ một.

"Fandral... ta..." Bấy giờ trong phòng chỉ còn Loki và Fandral. Hắn giơ hai tay ôm gọn lấy cằm, gò má và gạt giọt nước mắt đã cố kiềm đến tận bây giờ mới rơi của Loki.

"My prince, ngài thật sự xuất sắc. Vua Thor chắc chắn rất tự hào về ngài."

"Ta không biết làm sao cứu được Thor, Fandral. Ta thậm chí còn đang cố nghĩ rằng chúng sẽ để anh ấy sống." Cậu vỡ òa sự yếu đuối trước mặt người đàn ông ấy.

"Chúng nhất định sẽ để Thor sống, ít nhất là để thị uy khi tiến vào thành Asgard." Hắn nói. "Và my prince, người duy nhất có thể lẻn vào trại của bọn chúng và có một nửa cơ hội cứu được Thor, chỉ có mình ta. Hãy để ta có cơ hội này, được chứ?"

"Không." Loki đáp lập tức.

"Ta biết rất khó khăn để ngài tin ta lần nữa, nhưng cơ hội nhỏ bé này giữa mất và được chênh lệch nhau rất lớn."

(Giải thích: Nếu Fandral phản bội thì cũng chẳng khác gì không phái hắn đi, vì giờ cũng không còn gì để mất. Còn nếu hắn thành công thì ít nhất cứu được Thor hoặc cả hai đều an toàn)

"Không." Loki vẫn từ chối. "Không phải." Cậu nhìn vào Fandral, "Ta có thể đã mất Thor, ta không thể mất cả ngươi." Cậu bấu vào bắp tay hắn.

"Ta hứa sẽ quay về."

"Ta không tin lời nói của ngươi."

Fandral tiến lại gần.

"Ta biết giữa ta và Thor ngài sẽ chọn Thor. Nếu có thể đổi mạng cho Thor, ta sẽ không chần chừ, nếu không còn cơ hội, ta nhất định không để ngài cô độc suốt quãng đời còn lại, my beloved lord."

=============

Những cuộn rơm tròn, lăn lông lốc vào một chỗ và lần lượt được quân lính chất lên những mooc xe gỗ kéo bằng một ngựa. Bọn họ không hiểu để làm gì, nhưng cơ hội dù có le lói vẫn hơn không, họ làm việc tuyệt đối theo lời Loki không chút nghi ngờ.

Eitri sau khi hướng dẫn Steve và quân lính thì Steve rời đi thực hiện nhiệm vụ ở Bowfell. Eitri cùng đám lính dựng những chiếc gương cầu lõm cỡ lớn lên mấy cái giá gỗ. Một nhóm lính phòng thủ đang làm quen với loại khiên trán gương mặt trong mà Eitri đã làm ngày làm đêm liên tục theo bản vẽ của Loki từ ngày Thor rời đi.

Ông đã lằm bằm trong hai ngày đầu tiên vì mệnh lệnh mà ông nghĩ là điên rồ của vị hoàng tử quậy phá, nhưng giờ thì ông là người nghiêm túc nhất, nhiệt tình nhất và chăm chỉ chửi bới đám nhân công để cho ra những sản phẩm tốt nhất và đúng số lượng yêu cầu.

============

Chạng vạng, một bóng người vừa la hét kêu cứu vừa chạy thụt mạng vào trại của Saxon, bị lính gác chĩa giáo vào cổ họng cản lại, nhưng đôi mắt màu mật ong vẫn cố tỏ ra đáng thương vô hại.

"Tôi chạy thoát từ Asgard, làm ơn, tôi có thông tin muốn bán cho Conrad...."

Hắn bị xô ngã xòa ra nền đất trước mặt Conrad.

"...để đổi lấy tự do và cuộc sống bình thường sau khi ngài chiếm được Asgard thưa đức vua đáng kính." Hắn nói, Conrad nhìn xuống mái đầu vàng hoe đang cúi gằm, hai tay bị xích.

"Tại sao ta nên tin ngươi?" Gã cẩn trọng.

"Vì tôi có mọi thông tin từ Asgard và rõ mọi ngõ ngách trong thành." Hắn đáp.

Conrad hất cằm ra hiệu cho Andrew.

"Ngẩng mặt lên!" Andrew ra lệnh, ông ta đến gần xem xét đôi xích trên tay hắn.

"Tôi... tôi đã làm nô lệ ở đó quá lâu rồi, làm ơn...!" Hắn van xin, giọng run run.

Andrew tiến lại Conrad, thì thào.

"Tôi chưa từng thấy hắn trong đội quân Asgard. Dấu dây xích trên tay hắn thực sự đã lâu ngày, không phải giả vờ."

"Cẩn thận vẫn tốt hơn, chỉ thả hắn khi chúng ta đã chiếm được thành Asgard, hoặc..." Conrad đáp lấp lửng nhưng Andrew hiểu.

"Tạm giam hắn vào cũi gỗ." Andrew ra lệnh cho quân lính.

"Không, thưa ngài, tôi...!" Hắn tỏ ra hoảng sợ và không ngừng van xin.

"Chứng tỏ sự hữu dụng của ngươi trước, bọn ta sẽ thả ngươi sau."

Hắn bị lôi đi trong ánh mắt trơ tráo hoang mang.

::

"Vào trong đi!" Tên lính thô lỗ xô hắn ngã đụi ra đống rơm rạ trong chiếc cũi gỗ nhỏ.

Sự ồn ào làm thân hình to đồ xộ nãy giờ đang ngồi bất động trong chiếc cũi kế bên phải ngẩng mặt lên nhìn.

"Fandral..." Thor thốt lên.

Hắn lập tức ra hiệu bằng ánh mắt vừa kịp đám lính quay lại nhìn một cách nghi ngờ.

"Hahaha, vua Thor, không ngờ cũng có lúc ngươi thảm hại như vậy. Thật không uổn công ta ngày ngày nguyền rủa ngươi."

Hiểu ý, Thor chồm tới nắm lấy hai thanh cũi gầm gừ.

"Tên khốn phản bội!"

Fandral cũng chồm tới gần.

"Sao? Giờ trông ngươi thật giống con chó hoang chết đói." Fandral cười nhạo, nói lớn. "Loki vẫn an toàn, chúng tôi đang lên kế hoạch." Và thì thầm.

"Ta thề sẽ tự tay giết chết ngươi tên khốn." Thor gào lên. "Ta nói trốn đi mà." Ngài thì thầm

Bọn lính quay lại chĩa mũi giáo vào giữa hai chiếc cũi.

"Asgardians, nếu không im lặng ta xẻo lưỡi cả đấy!"

Nhờ vậy, bọn chúng không nghi ngờ. Họ nhìn nhau đăm đăm rồi tách ra ngồi về hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro