PART 2
Em trai của một vị vua thừa kế ở Anh thời trung đại vẫn gọi là hoàng tử, không phải cổ trang Trung Quốc nên không có vương gia.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Một chiếc bóng từ phía sau lướt đến chậm rãi, in lên cây cột đá to bằng năm người ôm ở phía trước khu vườn trong khuôn viên cung điện Asgard, chỗ Loki đang đứng kế bên. Buổi chiều, bóng đổ dài, Loki liếc vào sự di chuyển của chiếc bóng, trong đầu tính toán các nguyên tắt vật lý học ánh sáng được ghi chép trong tài liệu Hy Lạp cổ đại, và cậu đã quay người lại đúng ngay khoảnh khắc hắn quỳ một gối trước mặt cậu.
"My Prince." Fandral đã quỳ dưới chân Loki vào buổi chiều như cậu phán lúc sáng. "Cảm ơn ngài đã vì ta mà đến."
Một chút rộn ràng nhảy lên trong lòng hoàng tử bé khi thấy hắn ở trước mặt, quỳ dưới chân cậu, có lẽ là lần đầu cậu trải qua cảm giác của tuổi mới lớn. Nhưng cố giữ sự uy nghi và dáng vẻ của một hoàng tử, Loki làm giọng bề trên.
"Ta mới là người phải nói, ta đã không nghĩ ngươi dám đến, Fandral the dashing."
"Ta dĩ nhiên phải đến." Fandral đáp, đứng dậy. "Vì sự an toàn của cả đội quân, và vì..." Hắn chồm người đến một chút về hướng của Loki, "...ngài đẹp."
Loki mím môi cố không mỉm cười, "Ta sẽ giết ngươi." Cậu tỏ ra ghét bỏ, nhưng cậu không kiểm soát được màu sắc của đôi gò má.
"Trưa nay tôi đã nghĩ mặt ngài đỏ là vì nắng gắt." Fandral trêu mặt cúi xuống để, cùng lúc tháo găng tay, rồi hắn khum ngón trỏ và ngón giữa cong lại quẹt lên má cậu bằng mé ngoài của hai ngón tay.
Loki quay mặt đi hướng khác, "Chết tiệt."
"Tôi có thể vì nó mà đến bất cứ đâu, my prince." Hắn nói tiếp.
"Ngươi là... uhh... barbarian à?" Loki hỏi, có chút hiếu kỳ.
(Barbarian, từ gốc Hy Lạp, cách (kỳ thị) mà người ta gọi người đồng tính của Châu Âu hồi thế kỷ III, nghĩa là người dị thường, man rợ.)
"Ngài cũng sẽ giết tôi vì điều đó ư?" Fandral hỏi.
"Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào và bất cứ lý do nào, Fandral." Loki nhấn nhá giọng nói trịnh thượng.
"Vậy ngài nên thực hiện trước khi trăng lên đỉnh đầu." Fandral ám chỉ mệnh lệnh mới của Thor.
Loki chép nửa miệng khó chịu, ông anh trai chết tiệt!
"Ta sẽ sớm lấy lại quyền lực. Ông anh trai ngu ngốc chẳng thể giam chân ra được lâu đâu."
"Vậy là ta sẽ được thấy ngài thêm một thời gian nữa." Fandral đáp.
"Không. Ta sẽ giết ngươi trong hôm nay."
"Vậy."
Hắn tiến đến một bước.
"Ta nên được tiếp đãi trước khi bị xử tử phải không?" Fandral dồn Loki tựa lưng sát vào cây cột và chống cánh tay bên vai cậu, cúi mặt xuống.
"Fandral?!?" Thor gọi, từ phía sau lưng Fandral, vẻ mặt nhăn nhó khi thấy hắn đang làm gì đó em trai mình. "Ngươi đang làm gì?!"
"My King." Fandral quay gót, hướng về phía Thor, nghiêm trang chéo một tay ngang ngực, cúi đầu chào. "Tôi chỉ đang trò chuyện cùng hoàng tử Loki thôi."
"Trò chuyện?!?" Thor có chút ngỡ ngàng, ngài nhìn sang Loki, thực sự mặt mày cậu đang tươi tắn mặc dù hơi ưng ửng, nhưng chắc chắn không phải đang nổi đóa và lên cơn đòi đâm người. "Làm thế quái nào mà ngươi có thể chịu nổi em trai ta chứ?!?" Ngài thốt lên, ngạc nhiên ra mặt.
Mắt Loki díu lại phẫn uất với sự nói xấu trước mặt của ông anh trai chết giẫm, còn Fandral thì bật cười thành tiếng, tiến lại đứng bên cạnh Loki, đặt tay lên lưng và đẩy nhẹ cậu ra phía trước.
"Ngài ấy đáng yêu mà, trưa nay còn đến doanh trại tập kiếm cùng tôi nữa." Hắn quay sang Loki nháy mắt, "Phải không?"
Bị ép vào thế bí, nếu Thor biết trưa nay cậu đến để sinh sự thì nguy to, tên Fandral chết tiệt đã gài cậu vào tình thế bắt buộc phải gật đầu dù sau đó cậu lằm bằm và nhếch một bên môi.
"Đó có thể là một điềm báo cho trận chiến sắp tới." Thor nói, sự thay đổi mười mấy năm có một của Loki làm ngài không khỏi bất ngờ. "Nhưng dù gì anh cũng rất vui vì em đã có bạn, mặc dù không biết được bao lâu."
Rồi ngài quay sang Fandral.
"Nếu sống sót hết hôm nay thì ngày mai ngươi không những an toàn mà còn được thưởng nữa. Ý kiến của ngươi rất đổi hiệu quả." Ngài nói, vẫn chưa thể tin vào những gì trước mắt, bởi hơn ai hết, ngài quá quen với mấy chiêu trò phá bỉnh của cậu em trai bé, ai mà biết được, thân thiết bây giờ chỉ để... tối đâm cho hả dạ.
"Huh?! Khoan?! Ý kiến?! Của ngươi?!" Loki mắt lượn lờ qua lại giữa Thor và Fandral.
"Để giúp anh yên ổn lo chiến sự và giúp em có bạn nên Fandral..." Nói tới đây Thor vỗ lên vai hắn thân mật, "...đã thuyết phục anh thay đổi ý định từ giam em trong cung điện thành chỉ bỏ quyền phán xét và dụng binh."
"Hắn...?!" Loki bị cứng hàm dưới.
"Anh chỉ không ngờ nó hiệu quả nhanh như vậy. Mệnh lệnh mới còn chưa chính thức áp dụng." Thor vui mừng vỗ lên gáy Loki rồi rời đi. Hàm dưới của cậu bắt đầu nhúc nhích trở lại.
::
"Ta thề Fandral, cái ý tưởng của ngươi là thứ ngu ngốc nhất trên đời mà ta từng nghe qua." Loki gào lên và bỏ đi sau khi Thor rời khỏi không lâu.
Fandral cười toe đuổi theo sau cậu.
"Có lẽ ngài thích bị giam trong cung điện hơn nhưng ta không thích, vì như thế ta sẽ không gặp được ngài nhiều."
Loki chậm chân và xoay người lại. Cậu nhắm mắt, bặm môi, ngón tay giơ lên chỉ chỉ ra phía trước nhưng không thốt được lời nào, đúng là Fandral đã âm thầm cứu cậu một màn thua trông thấy.
"Nụ hôn lúc trưa coi như để cảm ơn. Không cần xúc động đến thế đâu." Hắn trêu ghẹo và không nhịn được sự thích thú với phản ứng (mà cả Asgars chỉ mình hắn thấy) đáng yêu của Loki.
"Anh trai ta sẽ trục xuất ngươi nếu anh ấy biết ngươi là barbarian." Cậu nói, quay gót đi tiếp.
"Đúng vậy, ngài ấy sẽ làm thế. Vì nếu không em trai ngài ấy cũng sẽ thành barbarian mất." Như thể, hắn chính thức tuyên bố tán tỉnh hoàng tử bé của Asgard.
Bị nói trúng chỗ nhột làm cậu cáu lên.
"Ta sẽ không. Ta thích phụ nữ."
"Ngài thích ai?" Fandral hỏi. Loki cứng hàm dưới lần hai và ông ngự y già đang hắt hơi trong phòng dược vì linh cảm cho thấy ông lại sắp bị triệu hồi.
Cậu chưa từng thích cô gái nào, Thor nghĩ vì không cô gái nào chịu nổi cậu nhưng với quyền hành của Loki, có được những cô gái xinh đẹp nhất trên giường của mình để thỏa mãn nhu cầu không khó. Nhưng cậu đã không, chưa từng.
"Ta không thích ngươi." Cậu vụng về đưa ra câu trả lời không khớp với câu hỏi của Fandral.
"Vậy tại sao lúc nãy không tố cáo ta trước mặt Thor. Đó đã là một cơ hội tốt đấy."
"Hừm." Loki cười khẩy. "Để một tên như ngươi bị trục xuất thì quá nhẹ nhàng."
Loki vội bước, nhanh chóng bỏ lại Fandral phía sau.
"Ngài quên giết ta rồi!!!" Hắn nói với theo, "Nhưng ngài giữ trái tim ta rồi."
Hắn nhẹ lắc đầu, khóe môi cứ căng ra không tài nào tắt được nụ cười, lòng hắn vui rộn rã, hắn thích hoàng tử Loki, thật sự rất thích ngài ấy. Hắn là người duy nhất ở Asgard, khơi dậy được sự đáng yêu của Loki, cả Thor cũng chẳng làm được. Và chẳng biết bằng cách nào mà hắn nhận ra, bên trong Loki không hề độc ác ngang tàn như cậu thể hiện bên ngoài.
::
"Ta sẽ không giết niềm vui duy nhất trong cái cung điện rộng lớn này."
Loki ở phòng, nằm nửa người trên giường với ly rượu nho và nghĩ vẩn vơ.
Sống dưới cái bóng vĩ đại của ông anh trai, an toàn nhưng nhỏ bé. Bị người khác xem thường và hay so sánh, nên ngang ngược và nhìn người khác run rẩy khiếp sợ mình là cách cậu chống trả. Từ ngày Thor lên ngôi thì chiếc bóng ấy càng to, khiến cậu thấy càng an toàn hơn, nhưng lại càng cô độc hơn. Đôi khi cậu nghĩ liệu Thor có phải barbarian và mối quan hệ với tên Shielder - Steve Rogers kia có phải mờ ám, suốt ngày quấn lấy nhau không rời dưới cái cớ công việc.
"Nhưng ta có hứng thú với việc hành hạ ngươi đến khi thỏa mãn và sẽ giết ngươi." Loki nhoẻn môi hài lòng với suy nghĩ của mình.
"Barbarian à...? Hm?!" Cậu ngồi bật dậy, mày hơi chau, mắt hơi nghĩ ngợi. Cảm giác khi hắn hôn lên má cậu là gì? Cách cơ thể cậu phản ứng với những cử chỉ tán tỉnh của hắn là gì? Cảm giác khi hắn ở gần là gì? Cậu chưa từng có ham muốn với phụ nữ là thật, nhìn bọn họ không gợi lên được chút hứng tình nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích đàn ông. Cậu không chấp nhận như thế.
Loki đi vào thư viện, ông già quản lý thư viện để cậu tự do tìm kiếm sách. Ngoài Thor ra ông ấy là người duy nhất ở Asgard an toàn trước sự dở chứng của Loki.
Gấp bộp quyển sách sau khi có đủ thông tin mình cần, Loki hé môi cười ngạo nghễ.
"Chỉ là chút thích thú, ham vui nhất thời, ta không thể nào là barbarian được."
::
Cả đám binh lính thở phào khi thấy Fandral ở doanh trại, sớm nhất, luôn luôn. Mình trần và tập luyện từ lúc tờ mờ sáng. Hôm nay Loki đã không còn hạ lệnh giết người được nữa và Fandral đã sống xót qua khỏi cái ngày mà ai cũng đã nghĩ là ngày cuối cùng của hắn.
Đứng từ tận phía xa nhưng Loki vẫn bị Fandral nhìn thấy và kín đáo tặng cậu cái nháy mắt tán tỉnh và nụ cười không-chê-vào-đâu-được của hắn. Loki quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu không còn quyền hành trong tay, cả thành Asgard vui mừng, nhưng trước cậu họ vẫn còn dè chừng và tránh xa. Là cậu tự đẩy mọi người ra xa mình, mỗi bước chân cậu đi, đều một mình.
Cho tới khi mũi giày bốt nâu bắt kịp mũi giày bốt da đen của cậu.
"Ta cũng có cùng câu hỏi với anh trai ta." Hai mũi dày bốt đen ngừng di chuyển. "Làm sao ngươi lại có thể tiếp xúc với ta?"
"Vì tôi là barbarian."
"Ta đã đọc tài liệu về nó. Rất tiếc, ta không phải barbarian như ngươi kỳ vọng rồi." Hai mũi giày bốt đen xoay nhẹ sang hướng hai mũi giày bốt nâu.
"Nếu ngài đã đọc tài liệu thì ta tin rằng ngài hiểu:" Hai mũi giày bốt nâu tiến một đoạn đến gần hai mũi giày bốt đen. "Ngài quá tinh khiết để có thể kết luận bây giờ."
"Ngươi dám đánh giá trên cơ thể ta sao?" Loki bước cách ra một bước. "Đó là tội xúc phạm hoàng gia theo luật của Asgard."
"Luật của Asgard đâu có cấm nhìn vào gò má và đôi môi của hoàng tử. Ngài quá nhạy cảm để bị nhận ra điều đó, my prince."
Và nó vừa ửng hồng lên thật.
"Fandral!!!" Tiếng gọi từ xa do đám binh lính phát ra.
"My prince, liệu ta có thể gặp lại ngài vào chiều nay ở khu vườn không?" Hắn hỏi, giọng có chút nài nỉ.
Loki không trả lời, cậu bước đi và Fandral quay về doanh trại.
::
"My king!"
Steve tiến tới Thor, ngài đang đứng lặng yên phía xa khu vườn.
"Shh!!!"
Thor đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Steve giữ im lặng. Ngài nhìn ra chiếc bàn làm từ gốc cây xồi già phía khu vườn, nơi Loki đang ngồi cùng bình rượu nho và ngài mỉm cười hài lòng khi Fandral đang đi tới, ngồi gần Loki. Vậy ra Fandral thực sự đã thành công làm bạn được với Loki và Thor đã có thể yên tâm khi em trai ngài đã không còn cô đơn.
"Loki là đứa trẻ ham học và thông minh, chỉ vì quá nuông chiều mà ta đã để nó tự vùi lấp tài năng của mình vào mấy trò quậy phá." Vua Thor, mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng Loki và Fandral, "Ta kỳ vọng sự cởi mở của nó sẽ mang về một trợ thủ đắc lực cho ta trong tương lai."
"Vâng, tôi tin là ngài thực sự cần thêm quân lực ở tình hình chiến sự thật sự không khả quan này, my king. Tôi e rằng ngài đến phải đích thân ra trận mất." Steve không mấy hưởng ứng tâm trạng của Thor. Chàng chiến binh đôi khi còn diệt cảm xúc của người khác bằng sự nghiêm túc quá đỗi của mình, giỏi hơn cả Thor bằng sự thô kệch của ngài.
Thor tạm rời ánh mắt khỏi Loki và Fandral để quay qua Steve.
"Không khôn ngoan nếu ta bỏ lại thành trống để ra trận, Steve." Họ cùng di chuyển về đại điện. "Chúng ta sẽ huy động thêm quân lực."
"Chúng ta đã sử dụng tất cả, thưa đức vua."
Thor thở dài, ngẫm nghĩ ít giây.
"Thả ưng nhãn, đảm bảo quân Saxon không đánh vòng sang hướng nam theo đường biển. Nếu chúng lên thuyền, bắn chìm thuyền của chúng càng sớm càng tốt."
Thor xếp lại đống báo cáo đưa cho Steve.
"Ban lệnh dự bị đến đội quân của Fandral vào sáng mai."
"Vâng thưa ngài." Steve nhận lệnh và rời đi sắp xếp, Thor ngồi trên ngài vàng với hai hàng chân mày sắp dính vào nhau.
"Nhân tiện, tôi thấy sự bất thường." Steve nhận xét, "Giữa hai người họ."
"Đó là cách một barbarian nhìn những người đàn ông khác à?" Thor hỏi.
"Không." Steve hơi buồn rầu.
Barbarians ở thời Odin là tội chống lại tự nhiên sẽ bị trục xuất khỏi Asgard. Steve quá giỏi để được Thor bao che và giữ bên mình như cánh tay phải. Giữa họ không có quá nhiều bí mật nhưng sự vô tư và thô kệch của Thor đôi khi chẳng hề kém gì sự nghiêm túc của Steve, và Loki luôn nghĩ họ quả là một cặp bài trùng cục súc nên mới làm việc được với nhau lâu như thế.
"Ta xin lỗi." Thor nói, không phải là một vị vua, là một người bạn. Steve đã mất 'người còn lại' nhiều năm về trước và anh đã ở vậy đến nay, hết lòng phụng sự cho Thor mà không có một chút vướng bận đời tư gì khác.
"Không, thưa đức vua. Tôi ổn." Steve rời đi.
➖➖➖➖➖➖➖➖
Lưu ý của chapter này có hai điểm nhấn về sự thông minh và tài năng tiềm ẩn của Loki.
Trong truyện này Loki là em ruột Thor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro