
It doesn't matter even if you enter my world
---------------------------------------------------------------------------------------------
Deadpool luôn có một ảo giác. Gã luôn bị kích động. Và, sẽ luôn có một giọng nói quanh quẩn trong đầu gã. Có thứ gì đó, chậm rãi, phá hủy từng chút một lý trí của gã. Như một thứ chất độc mài mòn tinh thần và cơ thể. Gã không sợ, dù sao gã cũng có một cơ thể bất tử, ít nhất thì gã tự nhận như vậy. Đối với Deadpool, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là cái chết. Vậy mà, giờ đây, đâu đó trong gã đang run rẩy. Phải chăng khi yêu, con người ta bắt đầu sợ chết? Gã tự hỏi. Đã một thời gian. Cảm giác sợ hãi. Nhớ làm sao. Gã cười. Và, nhảy xuống từ tầng thượng khu ổ chuột.
Cảm nhận luồng gió gầm gừ, ma sát liên tục lên bộ suit đỏ đen. Gã thích thú, chờ đợi. Có lẽ lần này sẽ khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gã tỉnh dậy. Có chút nhớp nháp. Mất hứng thú ngáp một cái. Có lẽ lần sau sẽ được. Gã nghĩ. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Thêm một lần sửa bộ suit này. Thời gian trôi qua chầm chậm. Gã lười biếng quay đầu. À, cánh tay gã mắc trên cái ăng-ten cũ, sắp rơi thì phải. có lẽ gã nên lăn xa một chút. Chậm rãi lăn chiếc đầu còn nguyên vẹn, hầu hết, sang bên phải. Chiếc ăng-ten và cánh tay gã lập tức chạm đất một cách rất ư là "nhẹ nhàng". Ờm, rất "nhẹ nhàng" với tiếng "rầm" và "crack crack" kết hợp bụi bắn mù mịt. Kịch tính đấy. 10 sao cho cú tiếp đất ngoạn ngục. Unessco nên ghi nhận nó. Gã nhàm chán nghĩ.
[ White: Và, một lần nữa, vị anh hùng bất tử của chúng ta tiếp tục sống sót sau cái thảm họa điên rồ của hắn. ]
{ Yellow: Tôi phải công nhận độ điên của tên này cao lắm rồi, yêu nên mù quáng chăng? }
[ White: Đúng là càng yêu càng ngu, não hắn chập cmn mạch rồi. ]
Deadpool ngước lên. Gã quá lười để đáp trả lại. Hai tên đó lảm nhảm liên tục. Có chút phiền. Được rồi, giờ thì, chân của gã đâu? Haiz, cơ thể mới khôi phục được đến phần thân, hai tay còn chưa "mọc" lại. Lăn đi tìm? Gã chán nản đảo mắt, chẹp chẹp miệng. Và, bỗng, "hắn" xuất hiện. Mờ ảo. Đưa bàn tay đẫm máu ra, nắm chặt vai gã. Chậm rãi tiến lại gần. Không ổn. Gã nghĩ thầm. Và, bất ngờ, "hắn" rút thanh katana quen thuộc ra, đâm mạnh một nhát vào trái tim đập nhanh của gã. Sợ hãi. Gã giật mình nhận ra. Và, khi gã định thần, "hắn" biến mất. Mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương. Có thứ gì đó trong gã gào thét và lo lắng. Ngay sau đó, tiếng bước chân liền vang lên đều đều từ sau gã. Chết tiệt, gã thốt lên, cánh tay gã mới "mọc" lại một nửa. Trông thảm bại làm sao. Gã như một con thú bị thương, vùng vẫy. Tuyệt vọng gào rú. Gã không hề nhận ra bản thân không ổn chút nào.
---------------------------------------------------------------------------------------
Spiderman, sau khi đánh lộn và đá đít những tên cướp vặt vào vòng tay "ấm áp" của cảnh sát với khuyến mãi là bộ còng số 8 lấp lánh ánh bạc, đu lượn qua từng tòa nhà cao lớn nơi New York hiện đại. Cậu đã phải liên tục phá tan mấy trò con nít của bọn tội phạm khi vừa mới tan học. Hai mắt thì nhíu lại, tay liên tục đưa lên miệng ngáp. Bộ tội phạm không biết mệt hả? Tôi cũng là con người, cũng biết mệt nhé! Cậu âm thầm phàn nàn. Thật buồn ngủ, mong dì May vẫn còn để phần cậu bữa tối. A! Qua 8 giờ tối rồi!!! Dì May giết tôi mất! Cậu tăng tốc.
Khi đi qua một khu ổ chuột cũ, cậu chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng phát ra từ con hẻm tối. Spider-sense chợt nhói. Ngay lập tức, không ngần ngại, Spiderman phi thật nhanh về phía hẻm. Càng lại gần, mùi màu càng nồng đồng thời càng quen thuộc. Đến nơi, đón cậu là chiếc ăng-ten cũ kĩ nát tan tành dính với cánh tay khoác ngoài là mảnh vải đỏ quen thuộc dính đầy máu. Chắc là vụ giết người đây mà. Cậu thầm than... Đợi chút, cái kia.... không phải mảnh vải trên bộ suit "tỉ năm không giặt" đỏ pha đen của Deadpool hả? Cậu tiến lại gần. Nhìn một lúc, đúng là nó rồi, cánh tay của tên Anti-hero đó. Cậu ngó vào trong, nheo nheo mắt. Nhờ chút tia sáng mập mờ, cuối cùng trông thấy nửa người trên của tên điên nào đó. Chẹp, hôm nay xui thật. Cậu thầm than. Gỡ cánh tay của Deadpool ra khỏi đống đổ nát, Spiderman tiến lại gần gã. Kì lạ là, gã hình như chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Tò mò, Spiderman đến gần hơn, từ từ.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiếng bước đang gần hơn bao giờ hết. Gã có thể lăn ra xa nhưng với hai tay chưa lành hết và đôi chân còn chưa "mọc" lại thì vô dụng. Áp lực tăng lên cao hơn bao giờ hết và khi gac định liều mạng thì một giọng nói vang lên. " Deadpool, lại một trò quái đản của anh hả? " - chưa bao giờ gã thấy nhẹ nhõm như vậy. Là Spidey, em ấy đang ở đây. Thầm thở phào, có lẽ ảo giác kia khiến gã có chút quá đà. Giấu đi những cảm xúc quái lạ kia, gã quay trở lại với chất giọng mà gã cho là hóm hỉnh: " Oh! Spidey, em biết tôi ở đây sao? Ôi Chúa ơi, thật tuyệt vời làm sao! Không ngờ em lại nhớ đến mức tìm tới tận đây gặp tôi đó! " - gã lên tiếng.
Đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, bụng Spiderman bỗng quặn lên. Máu bắn tung tóe khắp nơi, đỏ tươi. nửa người gã nằm trên bãi bầy nhầy của máu và thịt, còn có chút mảnh vụn của ruột gan. Tay chân gã thì la liệt, rải rác khắp nơi, cái thì vang vào thùng rác, cái thì dính vào ăng-ten, cái thì rơi vào thùng rác, cái thì... trực tiếp nát bét. Nửa thân trên của gã khôi phục được đến nửa bụng và nó bụm lại như bao thịt vậy, dính máu. Như hiện trường của vụ án mạng với thi thể bị sát hại một cách dã man vậy. Quan trọng hơn, gã còn đang dùng cái chất giọng đùa giỡn ấy với cậu trong hoàn cảnh không thể nát hơn. Chắc tí nữa khỏi ăn quá. Cậu thầm nghĩ. " Im lặng đi, Deadpool. Tôi đoán đây là tay của anh? " - cậu ném cánh tay sang cho Deadpool - " Dùng mấy trò con khỉ này đi, bộ anh là trẻ lên 3 hả? ". Bực dọc. Giận dữ. Spiderman quát lên. Dường như có thứ gì đó ở Deadpool khiến cậu không thể ngừng quan tâm đến gã. Như một sợi dây, cuốn lấy cậu và gã thì ở đầu bên kia, kéo cậu lại gần. Nhảm nhí! Cậu thầm nhủ.
Deadpool, như nhận ra được sự quan tâm của cậu, cười hớn hở nói: " Ôi, Spidey của tôi, tôi đã nói rồi, gọi tôi là Wade hay nếu em thấy quá thân mật thì Wilson cũng là ý hay! " - hai tay của gã kịp lúc phục hồi, nắm lấy cánh tay cũ đã không còn cần thiết - " Đồng thời, cảm ơn em đã giúp tôi gỡ bàn tay này ra khỏi đống rác kia. Liệu... em có thể vứt hộ tôi thứ này vào vào thùng rác không? " - gã chỉ vào tay cũ. Spiderman bước đến, bực bội cầm nó và vứt thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm gã, đến lúc gã tưởng rằng cậu sẽ bỏ đi lập tức thì : " Wilson. " - Deadpool ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cậu - " Tôi sẽ gọi anh là Wilson. Ngắn gọn hơn Deadpool nhiều. " - Cậu nhẹ nhàng nói, như chẳng có chút gì lớn lao. Nhìn Deadpool kìa. Gã đang hạnh phúc và lảm nhảm liên tục. Chẹp, thế là được rồi. Cậu nghĩ. Đằng sau lớp mặt nạ, hai má đã mang chút sắc hồng. Không phải là ngại, không phải ngại, đây là do làm việc nhiều dẫn đến hồng cầu trong mạch máu dồn lên má thôi. Tự nhủ, cậu không lời tạm biệt, tiếp tục đu về nhà. Dì May đang chờ và cậu không thể về muộn được.
Cậu đi. Deadpool thu lại dáng vẻ cợt nhả của bản thân. Gã nhàm chán gõ tay lên mặt đất, chờ đợi đôi chân. Sao lại lâu như vậy? Gã tự hỏi. Khoảng thời gian ngất cũng phải đến một tiếng và cơ thể gã vẫn chậm rãi, phải nói là chậm rì rì, khôi phục. Chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Gã thở dài, mùi máu sẽ còn ở lại đây lâu.
[ White: Và tên dị nhân anh hùng điên rồ của chúng ta phải đợi chờ đến khi Mặt Trời mọc đằng Tây lặn đằng Đông. ]
{ Yellow: Cho đến khi gà sủa chó bay cá đi bộ và người thường có mang cá, vị Anti-hero của chúng ta sẽ đứng dậy. }
________________________________________________________
Hello! Chào mọi người! Khoảng thời gian trong từng chap không hề liên quan đến nhau, chỉ là cùng cốt truyện mà thôi. Lưu ý thêm một điều: Mỗi chap truyện sẽ bị đảo thời gian lộn xộn hoặc sẽ có lúc liền mạch, mong mọi người chú ý theo dõi.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro