Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


"Tôi là gay..."

Giọng người đàn ông ngoài ba mươi, trong và thanh thoát.

"...tôi đã không thể cho bố mẹ biết điều đó, bố tôi bị bệnh tim. Và tôi đã cưới một người phụ nữ..."

Thị trấn Alberton, Victoria. Ngã chiều chạng vạng, những cột đèn đường đã được bật lên nhưng trời không đủ tối để chúng phát huy tốt tác dụng.

"...nhưng khi cô ấy biết chuyện, cô ấy đã rời khỏi tôi và bỏ lại đứa con. Bố tôi qua đời sau đó. Nó là một khoản thời gian khủng khiếp đối với tôi. Điều may mắn duy nhất: Mẹ và chị gái đã chấp nhận tôi."

Hai bóng lưng, một mảnh khảnh, một to bự, ngồi cùng nhau ở chiếc bàn cao, với vài cốc bia.

"Tôi hiểu..."

Một giọng đàn ông khác, trầm thật trầm và ấm áp như mặt trời.

"...ý tôi là... mặc dù tôi thẳng, nhưng tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu."

Cách nói chuyện không được mượt mà thu hút như người đàn ông kế bên. Nhưng nó mộc mạc và chứa đựng sự chân thành.

Hai ông bố, ở quán rượunhỏ, cách không quá xa trường tiểu học Alberton, nơi mà hai đứa trẻ cùng lớp - Hela và Loki - đang có một buổi tiệc cuối kỳ do trường tổ chức.

Chúng nó không hợp nhau cho lắm khi mà đứa nào cũng tranh nhau bố ai là nhất. Chúng nó cãi nhau, thậm chí đánh nhau thường xuyên khi Hela - con gái Tom - rất hung dữ, còn Loki - con trai Chris - thì lại quá đanh đá.

Chúng nó méc bố, kéo bố đến buổi tiệc và đã kỳ vọng sẽ có một màn đọ tài nảy lửa để quyết định xem bố ai mới là nhất ở cái thị trấn bé tí này. Nhưng chúng nó đã hụt hẫng thế nào, khoảnh khắc hai ông bố gặp nhau.


Hela sau khi nhìn thấy bố của Loki thì thở dài, kỳ này bố của cô bé không thắng nổi con gấu tóc vàng râu quai nón đó rồi. Cô bé tự thủ thỉ một cách thất vọng. Nhưng Tom sau khi thấy Chris thì nghiêng người, thì thầm với con bé rằng hắn có thể hạ được bố của Loki dễ dàng.

"Con chẳng hy vọng gì."

"Lời động viên tốt lắm Hela."

Loki thoạt đầu rất vênh váo khi thấy ông bố siêu mẫu của Hela chỉ bé bằng một nửa bố mình, nhưng rồi cậu sớm chuyển biểu cảm sang ngơ ngác và mất tinh thần trầm trọng khi bố cậu cứ thờ người ra khi bố Hela đến gần.

"Bố! Chú ấy xông đến kìa sao bố cứ đứng đờ ra thế?" thằng bé giật lấy bàn tay to của bố nó mà giục.

Chris chẳng để ý đến cái mặt mâm của thằng bé, hai ông bố bắt tay và cười với nhau thân thiện, giới thiệu lẫn nhau và cùng đến quán rượu gần trường để chờ đến giờ đón chúng nó. Hai đứa nhỏ vẫn chẳng nhường nhịn nhau chút nào sau đó.

"Vợ anh thì sao?"

Tom hỏi, sau khi biết Chris cũng là một ông bố đơn thân. Có lẽ đó là lý do bỗng dưng hắn, một cách lạ thường, cảm thấy dễ dàng khi bộc bạch cùng Chris câu chuyện riêng tư của hắn, câu chuyện mà đáng lẽ hắn sẽ luôn cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến. Ánh mắt xanh biếc sáng ngời của Chris chợt trở nên đượm buồn khi được hỏi về người vợ cũ. Gã nhẹ nhíu mày trước khi trả lời.

"Bỏ tôi, đi với người đàn ông khác."

"Có người đàn ông khác quyến rũ hơn anh à?"

Tom trêu chọc, cố ý hài hước hóa câu nói của Chris, giữ cho bầu không khí không quá chìm sâu vào đen tối khi nối tiếp câu chuyện buồn của hắn lại là một câu chuyện buồn khác. Nhưng đâu đó hắn cũng có hàm ý khác thường với câu nói ấy. Chris phì cười.

"Dĩ nhiên là không, nhưng giàu hơn."

Những tưởng câu chuyện của gã chỉ như thế. Tom nhẹ nhõm vì đó là vấn đề cũng không hiếm thấy ở các cặp đôi. Chắc chỉ vì hắn quá bị thu hút bởi nét đàn ông của Chris và không thể ngừng dấn tâm trí mình vào đôi mắt gã, nên mới tự suy diễn ra nỗi buồn phía sau nó, cho đến khi gã nói tiếp.

"Cô ấy đã dành được quyền nuôi hai đứa con trai khi chúng tôi ly hôn."

Giọng gã bắt đầu nặng nề hơn và Tom cảm thấy câu chuyện của gã thật sự không dừng lại ở đó. Hắn thom thóp, chẳng hiểu sao lại cảm thấy sợ nghe đoạn phía sau.

"Và anh đã dành lại một đứa?"

Hắn hỏi, quyết tâm biến câu chuyện trở nên thông thường. Nhưng hắn đã thất bại. Chris tiếp tục kể.

"Không. Cô ta cùng thằng khốn đó đã ngược đãi cả hai đứa trẻ, lúc đó Loki chỉ mới hai tuổi. Anh trai nó, Thor, đã cố bỏ trốn để tìm tôi..."

Chris bỗng chậm lại rồi ngưng hẳn, gã cúi mặt xuống ly bia, xoay xoay nó trong tay không chủ đích, mỉm cười một cách gượng ép để giữ không khí tự nhiên. Tom bấy giờ chẳng thể nghĩ ra được điều gì tích cực trong đầu mà chỉ im lặng lắng nghe.

"...và nó bị tai nạn, thật trớ trêu, chiếc xe đó là do tôi lái."

Tom bàng hoàng.

"Anh... đã không lái quá nhanh đúng không?"

"Tôi ước gì như thế, nhưng tôi đã..."

Tom chưa từng cảm thấy sự bất lực của lời nói của chính mình như bây giờ, hắn bấu chặt bốn ngón tay vào ly bia, thu lại từng chữ như cào xé vào tâm can mà Chris chậm rãi nói ra.

"...câu nói cuối cùng của Thor: Hãy cứu em trai con... và từng hơi thở của thằng bé đến phút cuối cùng, từng giọt máu ấm của nó trên tay tôi lúc đó vẫn còn in hằn vào tâm trí tôi như thể---" gã nghẹn lại, nuốt khan, "...chuyện chỉ mới chiều nay."

Cả hai im lặng trong một chặp lâu. Khi chắc chắn câu chuyện của Chris đã kết thúc, Tom thả lỏng ly bia, bước xuống khỏi chiếc ghế cao, tiến đến gần Chris.

"Nếu anh luôn như thế mỗi khi nhắc đến chuyện này, thì làm ơn, đừng tự hành hạ chính mình nữa, Chris."

"Không, đây là lần đầu tôi kể lại nó." Chris hít một hơi mạnh như để thu hồi tất cả những chất lỏng có nguy cơ tuôn ra từ trên mặt gã.

"Loki ổn chứ?" Tom hỏi, "thằng bé có nhớ về chuyện này không?"

"Thật mừng là không, nó quá bé lúc đó. Chỉ thỉnh thoảng, nó chạy vào giường tôi và nói: Con nằm mơ thấy mình có một người anh trai trông giống bố như đúc... Tất cả những gì tôi làm được là ôm nó vào lòng để nó không nhìn thấy nét mặt tôi lúc đó..."

Tom ôm bàn tay vào mặt gã đàn ông hắn mới gặp lần đầu. Vuốt ngón cái ngang gò má gã.

"Anh là ông bố vĩ đại, Chris. Hela vẫn luôn méc tôi rằng bạn chung lớp với nó rất ba hoa về bố của cậu ta nhưng bây giờ thì tôi biết, Loki thật sự rất ngưỡng mộ anh."

Chris mỉm cười, nắm lấy bàn tay Tom trên mặt mình để hạ nó xuống.

"Cảm ơn anh, Tom. Tôi cũng biết tại sao con bé nhà anh suốt ngày đập thằng bé nhà tôi vì điều đó. Nó có một ông bố thật tuyệt vời."

"Vâng, anh đang nắm bàn tay của bố con bé đấy!"

Tom trêu chọc, Chris chợt buông tay. Gã đã giữ khư khư bàn tay của Tom trong tay gã, cả khi nó đã được hạ xuống, lại còn se se lên mu bàn tay. Cả hai bật cười và không khí vui vẻ trở lại.

"Anh thì sao? Ý tôi là... xu hướng của anh...?"

"À... ừ thì tôi cũng có một vài mối quan hệ, nhưng nó cũng chóng vánh."

"Với đàn ông à?" Chris dò hỏi, rồi như chợt nhận ra sự kém tinh tế của mình, "ý tôi là..." gã vụng về phân bua.

"Anh tò mò về cách của chúng tôi à?"

"Không..." Chris phì cười từ hơi mũi, "à... thì ừ... có một chút..." gã gãi đầu lúng túng.

"Anh thì sao? Có dự định đi bước nữa không?"

"Không? Tôi ghê sợ phụ nữ. Đã nhiều năm rồi, tôi không thể tiếp xúc quá thân mật hoặc tiến xa hơn với bất cứ người phụ nữa nào..."

"Anh..."

Tom ngập ngừng, hắn không chắc hắn có nên hỏi hay đề cập đến điều này, nhưng gã đàn ông lôi cuốn trước mặt với những cử chỉ nửa đóng nửa mở khiến hắn vừa ham muốn, vừa bối rối. Gã nói gã thẳng nhưng cách gã nhìn Tom trong ánh nhìn đầu tiên ở trường học, cách gã dám bộc bạch với hắn điều đau đớn mà trước đó gã chưa từng kể với bất kỳ ai, cách gã bao lấy bàn tay hắn bằng bàn tay thô sạm của gã khiến Tom như muốn phát điên lên, muốn lại gần hơn.

"Hm?" Gã hỏi lại khi thấy Tom ngập ngừng, nghĩ ngợi quá lâu. Trong một lúc bị hối thúc, hắn đã làm theo bản năng.

"Mm... anh đã từng nghĩ đến đàn ông chưa?" Nhìn thấy gã nhướng mày trước câu hỏi, Tom vội chữa cháy, "lúc nãy anh cũng tò mò... tôi chỉ là... tôi chỉ định nói tiếp thôi." Tom nhún vai, tỏ ra tự nhiên.

Chris nhìn Tom, hắn liếm đôi môi mỏng gợi tình của mình.

"Không." Chris đáp, "tôi không gay. Chưa từng."

Tom xấu hổ vì những suy nghĩ ban nãy của hắn, nhưng may mắn là hắn đã kịp thay đổi lời nói của mình so với dự tính ban đầu.

"Vậy anh định cho tôi biết bằng cách nào?" Gã hỏi, nhướng người về phía Tom, nhìn sâu hoáy vào mắt hắn, bằng ánh mắt đói khát của một gã đàn ông đã 'ăn chay' nhiều năm.

"Sao cơ?"

Gã mỉm cười trước sự bối rối của Tom. Kín đáo với tay ôm ấy eo hắn phía dưới chiếc bàn cao, kéo hắn sát về mà thì thầm vào tai.

"Anh làm tôi cảm thấy hối hận vì đã không gay đấy, Tommy..."

Hơi ấm từ miệng gã phả vào tai và gáy Tom, cách gã gọi tên hắn một cách cưng chiều làm hắn rợn người. Hắn thừa nhận hắn có ham muốn với gã đàn ông này và đã định ve vãn gã, nhưng hắn không nghĩ chính hắn mới là người bị ve vãn. Hắn bật cười.

"Vẫn chưa muộn đâu Chris."

Trời đã sập tối. Trong con hẻm vắng vẻ không đèn, chỉ thoáng qua một chút ánh sáng từ đường lớn rọi vào khiến nó mờ ảo, một chút mùi mốc meo của đống rác đang chờ được giở đi. Hai người đàn ông bước đi cùng nhau, cười nói vui vẻ, tiến vào motor-hotel nhỏ cuối hẻm.

Cửa phòng đóng sầm lại, Chris để mặc Tom ghì gã vào tường mà xoa nắn vào cơ thể gã, hôn hít vào cổ gã.

"Cô vợ của anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô ta đã nhỡ mất điều gì đâu."

Gã ôm lấy gáy Tom, để đảm bảo môi hắn dính chặt vào ngực gã.

"Cô ta đã vào tù vì tội ngược đãi trẻ em, hẳn là bây giờ cũng đã mãn hạn."

Chris bế sốc Tom lên và ngã lên giường, để hắn nằm trên cơ thể gã.

"Cô ta có đến thăm anh và Loki không?"

Tom vuốt ve ngón tay vào bụng gã, đưa xuống thấp, hắn tháo khóa quần gã.

"Cô ta không biết vị trí của tôi. Tôi đưa Loki rời khỏi Melbourne để đến đây ngay sau khi phiên tòa kết thúc và tôi dành được quyền chăm sóc thằng bé. Tôi không muốn gặp lại ả đàn bà đó nữa. Tôi thương thằng bé gấp ba lần, tôi thay thế mẹ thằng bé, thay thế anh trai thằng bé."

"Và bây giờ tôi tìm được một người đàn ông khác." Gã kéo cằm Tom lên và hôn lên môi hắn, "cảm phiền anh đừng nhắc đến đàn bà khi chỉ có hai chúng ta, được chứ?"

Tom mỉm cười, gật đầu đồng ý trước khi gã ta lật ngược hắn xuống dưới, chiếm lấy cổ và vai hắn thô lỗ khiến quần áo hắn xộc xệch. Gã làm lỏng lưng quần và luồn tay vào bên trong.

"Hah~!" Tom ngửa cổ thở một hơi nặng nề phát ra âm thanh gợi tình. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng một chàng thẳng."

"Có gì khác biệt à?" Gã hỏi, lấy ra khỏi quần Tom một thứ âm ấm, cương cứng, đồng thời, một cách lạnh nhạt, kéo lưng quần hắn tuột xuống khỏi mông. Gã sục lấy nó gọn trong bàn tay, hài lòng cảm nhận dịch nhờn của Tom tiết ra theo cơn hứng tình của hắn.

"Có. Anh quyến rũ hơn." Tom ôm lấy hông Chris, lật gã nằm nghiêng lại rồi trườn xuống thấp, căng môi nuốt lấy dương vật gã.

"Huh! urgh~!" Gã rên rỉ, ôm lấy đầu Tom mà đẩy hông tới tấp vào miệng hắn. "Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ là một người đàn ông, người tiếp theo, bên dưới tôi... urgh~ như thế này..."

Tom bấu hai bàn tay vào đùi Chris, vải quần nhăn nhúm. Một hồi thỏa thuê, Chris đột ngột kéo vội ra khỏi miệng Tom.

"Cái miệng của anh, tôi không kiềm chế được mất đấy, Tom."

Gã kéo Tom lên lại, hôn hắn lần nữa, tay ôm vào eo hắn, kéo sát về. 'Hai đứa nhỏ này' có vẻ thân thiện nhau hơn hai đứa nhỏ ở trường. Chúng cạ vào nhau, vươn lên cứng hơn. Chris lật Tom úp mặt vào gối.

"Vậy... Urgh!!! Cảm giác thế nào? Trở thành gay, bên trong một người đàn ông?"

Tom nhắm nghiền mắt, khoảnh khắc khi Chris vào trong hắn lần đầu tiên.

"Nó củng cố cho sự hối hận của tôi." Gã đáp, nhẹ nhàng kéo ra một nửa và đẩy vào chậm rãi để thích nghi dần.

"Chris! Hãy làm tôi như anh từng làm với vợ anh!"

(Fuck me! Fuck me like you used to fuck your wife!)

"Tôi không thể, Tom." Gã trả lời, bắt đầu đẩy nhiệt tình hơn khi hai cơ thể đã dễ dàng tan vào nhau. Gã say đắm hôn vào gáy và mang tai Tom. Một tay gã quấn lấy vai, một tay gã ôm lấy hông hắn. "Vì anh tuyệt hơn ả đàn bà khốn nạn đó."

"Urgh-! hah~! Vậy.. ưn~ làm... mạnh hơn~ đi!"

Kéo đầu Tom quay ra sau, gã hôn hắn.

"Chúng ta sẽ đi tiếp cùng nhau, được không?" Gã thủ thỉ.

Tom mỉm cười, mắt nhắm nghiền khoái lạc, "hai đứa nhỏ sẽ không thích đâu, Chris."

Cơn cực khoái kéo đến sau một hồi mây mưa hoang lạc. Vừa chỉnh đốn lại trang phục thì chuông điện thoại reo.

"Shit! Là cuộc gọi từ trường học!"

Tiệc đã tan, những đứa trẻ lần lượt được phụ huynh đón về. Nhưng Loki và Hela là hai đứa cuối cùng còn đứng lại đó, cùng với sự sốt ruột của cô giáo chủ nhiệm.

"Tớ bảo bố tớ sẽ thắng mà." Loki nói, không quên tự đắc về bố mình dù mặt cậu như cái mâm mếu xị.

"Thế bố cậu đâu?" Hela xéo sắc đáp trả.

Khi Chris và Tom đến nơi. Ngôi trường đã tối đèn, người đã về hết. Nhìn thấy bố thì hai đứa bé mừng rỡ chạy òa ra. Kỳ này chúng nó sẽ chẳng còn bao giờ dám trông ngóng bố chúng nó sẽ đọ tài nữa, cảm giác bị bỏ rơi vẫn đáng sợ hơn. Ôm từng đứa vào lòng mà hôn, hai ông bố không quên xin lỗi cô giáo chủ nhiệm, tạm biệt nhau (một cách tình tứ) và chở tụi nhỏ về.

::

::

::

"Bố con nhà Hela sẽ sớm đến ở cùng chúng ta đấy Loki!"

Buổi sáng đẹp trời của vài tháng sau. Từ sau bữa tiệc hôm đó, Loki thấy bố yêu đời hẳn và thỉnh thoảng lại chở cậu đi ăn tối cùng bố con nhà Hela, điều mà cậu chẳng bao giờ thích thú.

"Không bố ạ. Hela thì không. Con phản đối." Loki đáp, cốc sữa buổi sáng để lại quanh miệng cậu một vành trắng đáng yêu.

"Chẳng phải con rất muốn có anh trai sao?" Chris âu yếm, lấy khăn lau miệng cho thằng bé.

"Vâng, cảm ơn bố vẫn nhớ, là anh trai."

"Thế con nói xem trông Hela có chỗ nào giống con gái không?"

Loki bĩu môi, mặt cậu đơ ra nhưng phải công nhận là bố nói đúng.

::

::

Chiếc xe lăn bánh nhanh dần, Hela ngồi ở băng ghế sau, khoanh tay, mặt cáu gắt. Tom đang đưa cô bé đến trường.

"Chúng ta sẽ không đến ở cùng bố con Loki phải không ạ?"

"Hoặc bố con Loki sẽ đến ở cùng chúng ta, con yêu."

"Không bố ạ. Con không thích." Hela đáp cộc với bố nó.

"Uh huh?! Con có thể ở lại một mình, bố sẽ sang đấy."

Con bé bặm môi trợn mắt, nhìn bố nó một cách tức giận, Tom bật cười với nó qua chiếc kính chiếu hậu

::

::

"Thả tao ra, thằng khoai tím khốn kiếp!!!"

Loki giãy giụa khi thằng bé to con túm lấy cậu mà bắt nạt.

"Trông nó bé tí mà miệng mồm to thật đấy!" Thanos và đám bạn cá biệt của nó cười nhạo, bắt nạt Loki.

Loki bực tức cố vùng ra nhưng thằng đấy quá to với cậu. Cậu tự nhủ giá mà cậu có anh trai, chúng nó sẽ bị tẩn một trận ra trò.

"Thả nó ra!"

Giọng con gái, từ sau lưng Thanos. Nó quay đầu lại, là Hela.

"Con bé nào đây?"

"Thả nó ra! Không thì đừng trách."

Đám Thanos buông tay Loki ngã oạch ra đất. Tụi nhóc lại đánh nhau ở khu vui chơi của trường. Hela đầu bù tóc rối đi cùng cô giáo lên phòng chủ nhiệm nhưng Thanos mới là đứa khóc thét lên với năm dấu cào trên mặt. Loki thầm nghĩ, bố cậu nói quả không sai, Hela thật sự là một 'bà anh trai' tuyệt đấy.

--------- HẾT --------

Length: 3.181 words
3rd person limited POV

Một sự giải thích nhẹ ở trang sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro