Hồi 2. Cảnh 2 - Người đàn ông tóc đỏ
"Làm thế nào mà bác vừa từ chỗ kia đã xuất hiện ngay ở đây thế ạ? - Giovanni ngạc nhiên hỏi, sự tình rõ ràng đã diễn ra, nhưng lại quá ư là vô lý.
Tại sao à? Bác muốn tới là tới thôi, các cháu từ đâu đến vậy?
Giovanni định trả lời nhưng lại không nhớ ra mình từ đâu đến."
.
"Tôi về trước đây."
Hisashi thả trái bóng xuống sàn, lầm lũi đi về phía cửa. Trên sân, vẫn còn vài thành viên ở lại tiếp tục tập luyện. Mặc dù cả đội đã giành được thành tích cao trong giải đấu Liên hiệp các trường trung học vừa qua song mọi người không vì thế mà chểnh mảng việc tập bóng mỗi ngày. Giải mùa xuân sắp tới sẽ thiếu đi những trụ cột quan trọng do khối 12 phải ôn thi tốt nghiệp nên ai nấy đều tự biết mình phải nỗ lực hơn gấp đôi. Ngay cả Hanamichi, tên ngốc vừa trở lại sau chấn thương cũng đã xuất hiện trên sân đấu, dù huấn luyện viên Anzai chưa cho phép cậu ta tham gia cùng mọi người. So với cậu chàng tóc đỏ đang hừng hực khí thế kia thì Hisashi lại chẳng có nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Anh thậm chí còn không có đủ chỗ để nhét thêm những việc ấy vào đầu mình nữa.
Bởi hiện tại, Hisashi có thứ quan trọng đáng để lo lắng hơn.
"Nè nè, dạo này Mitchin sao thế? Trông cứ như người mất hồn ấy!" – Hanamichi vừa đệm bóng vừa hỏi người đối diện đang thủ thế trước mặt.
"Cậu ấy có việc cần phải lo. Chuyện cá nhân ấy mà. Cho cậu ấy chút thời gian riêng đi." – Cựu đội trưởng Akagi Takenori đáp.
"Còn gì quan trọng hơn trận đấu sắp tới chứ?" – Hanamichi cứng đầu vặc lại – "Mitchin lại còn đang là đội trưởng nữa. Anh ta không định lặp lại lịch sử hồi năm cấp Hai đấy phải không?"
"Cậu lắm chuyện quá đấy! Cái tên ồn ào phiền phức này!" – Akagi vung nắm đấm quát lại – "Lo mà giải quyết cái chấn thương của mình trước đi! Không thì cậu cũng đừng hòng nghĩ đến giải đấu sắp tới!"
"Đồ khỉ đột xấu xa! Anh nói cái gì thế hả? Lưng tui đã khỏe từ lâu rồi nhé!" – Hanamichi quên luôn người đồng đội đang chờ mình chuyền bóng sang, nhảy chồm về phía Akagi – "Không tin thì nhào vô thử coi! Tôi sẽ đè bẹp anh, đồ khỉ đột đáng ghét!"
Tiếng hét của Hanamichi vang khắp phòng. Dù cố tình lờ đi, Hisashi vẫn nghe rõ mồn một những gì cậu ta vừa nói. Anh không để tâm lắm. Anh hiểu điều cậu ta nói là đúng. Anh chỉ là không có thời gian để giải thích mà thôi.
Hisashi nhanh chóng rời khỏi phòng tập, thay đồ rồi đi thẳng một mạch đến bệnh viện.
Trong đội bóng, ngoại trừ Akagi và Kiminobu ra thì chỉ còn mỗi thầy Anzai biết rõ về tình cảnh hiện tại của Hisashi. Những thành viên khác hoàn toàn không hề được biết gì hết bởi Hisashi cho rằng điều đó chẳng giúp ích gì cho gia đình anh cả, không khéo lại còn ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội nữa. Anh không muốn vì mình mà làm phiền đến mọi người. Do đó, để Hisashi an tâm phần nào, Akagi dù đã rời khỏi đội để ôn thi đại học vẫn thường hay đến phòng tập trong quãng thời gian này, đốc thúc cũng như kèm cặp cả "tân binh" lẫn "cựu binh" thay cho vị đội trưởng hiện tại. Cùng với sự đồng ý của huấn luyện viên và sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, gánh nặng trong lòng Hisashi như nhẹ đi được một phần nào đó. Việc duy nhất còn lại của anh hiện giờ là cầu mong cho Hitomi sớm bình phục, bất kể cơ hội đó mong manh đến nhường nào.
Hisashi vừa đi bộ trên hè phố vừa hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong một tuần qua, bắt đầu từ lúc Hitomi về nhà trong bộ dạng thất thần và lên cơn sốt cao vào tối hôm đó. Cô bé nôn hết mọi thứ sau bữa ăn, ôm đầu rên rỉ rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Hitomi được bác sĩ chẩn đoán là một đợt nhiễm trùng cấp ảnh hưởng đến não, thông qua vết thương đầu của cô bé do "tai nạn đó". Việc điều trị có vẻ khả quan vì cô bé đã tỉnh lại sau đó ba ngày. Tuy nhiên, những xét nghiệm kiểm tra vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi họ đảm bảo được rằng sự nhiễm trùng đã bị ngăn chặn. Hitomi phải nằm trong phòng hồi sức, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi khi nhìn thấy cô bé mỉm cười với mình sau tầm kính trong suốt, ruột gan Hisashi lại lộn tùng phèo cả lên như mấy tay diễn viên tung hứng trong rạp xiếc. Phải đến ngày thứ sáu, khi những chỉ số trong kết quả kiểm tra trở về bình thường thì nội tạng trong người anh mới chịu hạ cánh xuống mặt đất và nằm bẹp dí.
Ấy thế mà ngày hôm kia, Hisashi lại phải chơi cái trò cảm giác mạnh này thêm một lần nữa.
Đó là sau khi kết quả chụp hình não của Hitomi được trả về.
Vị bác sĩ khoa thần kinh chỉ vào những mảng sáng xanh đỏ trên màn hình, những hình chụp lát cắt của bộ não thiên tài của cô bé xếp ngay ngắn thành từng hàng từng cột trên một tấm phim âm bản to đùng đặt cạnh màn hình trông như hình vẽ trừu tượng trong thí nghiệm tâm lí học nào đó. Hisashi đảo mắt qua lại giữa hai bên. Đối với anh, chúng chẳng mang một ý nghĩa gì cả.
Nhưng lời ông nói thì anh hiểu không sót một chữ nào.
"Đây là những phần não bị tổn thương của cô bé." – Vị bác sĩ khoát tay vẽ ra những vòng tròn trên một lát cắt não – "Đầu cô bé bị va đập mạnh. Như anh thấy vết nứt vẫn còn nhìn rõ ở đây. Khu vực này là nơi bị phá hủy nặng nề nhất. Điều này dẫn đến khả năng nghe của cô bé sẽ bị giảm đi đáng kể. Không những vậy, những vùng xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, ví như là khả năng cảm âm, khả năng phân biệt những loại âm thanh có tần số khác nhau, và có thể với một số hợp âm phức tạp như tiếng đàn, tiếng hát, vv... cô bé sẽ khó mà hiểu được."
Hisashi cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên bị rút cạn. Cảnh vật xung quanh chao đảo dữ dội không khác gì một trận cuồng phong vừa quét qua. Anh kín đáo liếc sang Hitomi. Cô bé vẫn giữ nguyên nét mặt vô hồn như đeo mặt nạ ấy, hoàn toàn không có lấy một biểu cảm gì. Vì cô bé không thể nghe được những lời vị bác sĩ vừa nói, hay vì cô bé không thể hiểu được?
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hisashi lắp bắp hỏi. "Nè, ông nói 'không thể nghe được' nghĩa là gì? Cái gì mà 'không thể hiểu' rồi còn 'bị ảnh hưởng' là ảnh hưởng sao hả? Nói như thế chẳng phải muốn ám chỉ con bé một ngày nào đó sẽ bị đ.i.ế.c ư?"
Vị bác sĩ nhìn anh và gật đầu. Lập tức, Hisashi chồm lên, nắm lấy cổ áo ông mà lắc lấy lắc để. "Ông đang đùa đấy hả? Ông có biết thính lực này là niềm tự hào lớn nhất của con bé hay không? Không có nó con bé sẽ chơi đàn như thế nào đây?"
"Kìa anh Hisashi!" – Hitomi kéo vạt áo anh lại. Song cô bé không có vẻ gì là bất ngờ hay hốt hoảng cả.
Thái độ đó của cô bé càng khiến Hisashi càng điên tiết hơn. Anh tức giận không phải với vị bác sĩ kia, mà là vì những lời ông ta vừa nói. Vì anh nhìn thấy rõ sự thật nghiệt ngã ấy. Vì anh hiểu điều đó lại càng làm sâu thêm vết thương lòng mà Hitomi đang mang trên mình. Trên hết, anh không sao chịu nổi vẻ mặt điềm nhiên bình thản đó của cô bé.
Cứ như thể cô bé đã biết trước anh từ lâu lắm rồi.
Cứ như thể cô bé đã chấp nhận buông xuôi, chẳng thèm bận tâm đến nó nữa.
"Hitomi, nhóc biết rồi phải không? Thế nên nhóc mới từ bỏ học bổng, nộp đơn xin thôi học ở trường đó. Thế nên nhóc mới một mực từ biệt người quản lý của mình, cắt đứt mọi liên lạc với những người phía bên kia bán cầu. Nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này từ lúc nào rồi hả?"
Hitomi không nhìn anh. Hàng mi dài rũ xuống đầy buồn bã. Cô bé cắn mạnh môi dưới như một cách để cự tuyệt việc trả lời. Trông thấy vẻ khổ sở đó, mẹ Hisashi đã đoán được điều khó nói trong lòng cô bé. Bà tế nhị huých khẽ tay anh để ra dấu.
"Hisashi, đừng làm khó con bé nữa. Con bé ắt có lí do riêng của mình mà. Mẹ nghĩ đến lúc nào đó con bé sẽ nói ra thôi. Hãy để cho Hitomi-chan và cả chúng ta chút thời gian để thích nghi với những chuyện này nhé!"
Nghe theo lời mẹ, kể từ đó trở đi, Hisashi không hề nhắc gì đến vấn đề đó nữa. Những lần sau khi vào thăm cô bé, gia đình anh đều tránh nói những từ cấm kỵ liên quan đến "tai" hay "âm nhạc". Những câu chuyện chỉ xoay quanh sinh hoạt hằng ngày của mỗi người, chuyện ở trường, chuyện của đội bóng hay của ông Miyamoto – người vẫn hay gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô bé mỗi hai ngày một lần. Hitomi về sau cũng đã chịu mở lời. Việc đầu tiên cô bé nói với Hisashi là nhờ anh đem túi giấy đựng mấy cuốn băng cassete trong phòng mình đến tiệm cafe của chú Kei, để đưa cho một người lạ mặt mà cô bé còn chẳng kịp biết tên. Hitomi kể cho anh nghe về lời hứa khi ấy với người con trai kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng một câu đề cập đến sự xuất hiện của những cuốn băng lẫn nội dung chứa bên trong chúng. Hisashi thấy em mình ăn uống ngon miệng, nói cười vui vẻ trở lại cũng đành xuôi lòng chiều theo, cứ thế mà làm chứ không thắc mắc thêm gì. Tình trạng sức khỏe của cô bé dần tốt lên, thậm chí còn được cho phép tự mình đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Dạo gần đây, cô bé đã bắt đầu ngang bướng trở lại, không đòi về nhà thì lại lén trốn ra công viên gần đó hay trèo lên sân thượng để chơi khiến mọi người nhiều phen hoảng loạn.
Trước một Hitomi đã lấy lại được vẻ tinh nghịch năng động của ngày thường, Hisashi vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Thỉnh thoảng, anh bắt gặp cô bé ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, trong lúc cái máy cassete anh cất công mua về cho cô bé đang chạy một bài nhạc hay vở kịch nào đó với âm lượng hết cỡ. Những lúc như thế, khi bị bắt quả tang, Hitomi chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ. Khi anh hỏi về lai lịch của những cuộn băng, nụ cười của cô bé càng trở nên u uẩn hơn nữa.
"Cô quản lý cũ đưa cho em đó. Chỉ toàn mấy thứ linh tinh trong đó thôi. Bạn bè của em đã vứt hết chúng đi. Có vẻ như em là người duy nhất cần đến chúng."
Nghe thế, Hisashi quyết định không hỏi thêm gì nữa. Anh nhớ về những tháng đầu sau khi cô bé sang nước ngoài, mỗi lần gọi điện hay viết thư, cô bé đều kể cho anh nghe tất tần tật những gì mình đã trải qua ở trường nội trú, trong kí túc xá, về những người bạn mới quen bằng một giọng vô cùng hào hứng. Những chuyện ấy như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh không rõ Hitomi đã nghe được, hiểu được và chấp nhận được bao nhiêu phần sự thật, nhưng anh thật sự không nỡ để cô bé phải tiếp nhận quá nhiều tin xấu trong cùng một lúc như vậy. Anh thà nhìn cô bé giấu mình vào ảo mộng tạo nên bởi những kí ức tươi đẹp từng có, còn hơn là bắt cô bé chịu đựng một hiện thực trần trụi đến nghiệt ngã để rồi chẳng thể sống tiếp cuộc đời của mình nữa.
Hitomi bé nhỏ của anh đã đánh mất quá nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình rồi. Anh phải làm thế nào để giúp cô bé vượt qua được đây?
~
Một chiều cuối tuần trong lành mát mẻ, Hanamichi cùng nhóm bạn thân Yohei, Yuji, Chuichirou và Nozomi ra ngoài dạo phố. Đã lâu lắm rồi không được cùng bạn bè đi đây đi đó kể từ sau vụ chấn thương khiến Hanamichi cảm thấy vô cùng buồn chán, tay chân ngứa ngáy cả lên. Họ ê a khoác vai nhau vừa đi vừa hát, tiếng nói tiếng cười vang khắp các con phố. Đến một ngã tư, Yohei chợt phát hiện dáng một người quen ở phía bên kia đường. Cậu liền huých tay người bên cạnh.
"Này! Đằng kia có phải là Mitsui không? Anh ta đang làm gì ở đó vậy?"
Ngay lập tức, tám con mắt còn lại đổ dồn vào người thanh niên tóc đen cao lớn khoác gakuran đang nói chuyện với một phụ nữ trung niên mang tạp dề trắng. Họ đứng trước một cửa tiệm hoa và người phụ nữ vừa nhìn anh ta đầy ý nhị vừa xòe tay nhận lấy mấy đồng xu. Hanamichi nói như hét:
"Ối trời ơi! Đúng là Mitchin đây mà!"
"Chuyện lạ hiếm có à nha! Mitsui đầu gấu của chúng ta lại đi mua hoa sao? Bộ anh ta định đi viếng mấy nạn nhân xấu số của mình à?" – Chuichirou gãi đầu thắc mắc.
"Hoặc có thể anh ta đang theo đuổi một cô gái." – Yohei tiếp lời.
"Nếu vậy chẳng biết nên chúc mừng hay chia buồn với gia đình nhà gái nữa đây." – Yuji chêm vào.
"Hehehe~ Tao vừa nghĩ ra một ý hay tuyệt!" – Hanamichi bỗng cất giọng cười sặc mùi gian manh – "Sao chúng ta không bám theo Mitchin để xem chuyện này thực ra là thế nào nhỉ?"
"Ờ, nếu đúng là như vậy..." – Nozomi vừa liếm ngón tay dính đầy vụn bánh vừa nói "... thì tao cũng tò mò muốn biết mặt cô gái xấu số đó lắm."
Thế là, sau khi đã thống nhất ý kiến, mọi người cùng nhau bám đuôi Mitsui Hisashi. Họ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với anh bằng trình độ theo dõi nghiệp dư của mình. Mặt khác, Hisashi, tay ôm bó hoa, vẫn tiếp tục bước đi thản nhiên trên phố mà không hề nhận ra rằng mình đang bị năm tên ngốc cao to thập thò rình trộm phía sau.
"Xem ra đúng như lời Yohei nói, chuyện này chắc chắn có liên quan đến phái nữ. Tao chưa từng thấy tên du côn bặm trợn nào lại cầm hoa đi tung tăng giữa thanh thiên bạch nhật thế kia. Cảnh tượng kì dị đến mức tao phải nghi ngờ thị lực của bản thân nữa."
"Ố là la, vậy là mùa xuân tuổi trẻ đã đến với anh ta rồi sao?"
"Mitsui của chúng ta đã phải lòng một em nào đó thiệt rồi!"
"Thảo nào dạo này anh ta cứ về sớm suốt. Có chọc ngoáy hay khiêu khích gì thì cũng làm lơ bỏ đi. Trong giờ tập luyện còn hay liếc nhìn đồng hồ nữa chứ."
Năm người vừa thảo luận rôm rả vừa "lén lút" theo gót Hisashi từ ngã tư này sang ngã tư khác, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của những người qua đường. Càng đi, bọn họ lại càng bàn luận hăng say hơn, trí tưởng tượng cũng theo đó mà mặc sức tung hoành. Đến khi Hisashi dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn thì cả bọn cũng đã dựng xong cho mình một câu chuyện tình cảm dài lâm ly bi đát đủ để làm thành phim truyền hình dài tập rồi.
Chuichirou ngước nhìn hàng chữ trước cổng rồi búng tay tanh tách.
"Tao đã đoán đúng rồi. Chẳng qua anh ta lỡ đánh người khác bị thương nặng đến nỗi nhập viện, rồi do sợ bị tố cáo về trường nên mới phải hạ mình năn nỉ chuộc tội thôi."
"Thằng ngốc này! Nhìn kìa! Anh ta có đi vào trong đâu!" – Yuji tặc lưỡi, chỉ trỏ - "Anh ta rẽ sang công viên kế bên mà!"
"Ê ê, còn đứng đây cãi nhau nữa! Mau lên không mất dấu bây giờ!"
"E hèm!!!! Tụi bây làm gì ở đây hả?"
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc oang oang vang lên. Cả bọn đồng thời quay đầu lại, bắt gặp mấy thân hình đồ sộ đang đứng chống nạnh đầy hùng hổ theo hình bán nguyệt vây lấy năm đứa.
"Ồ, xin chào đại ca Hotta!" – Yohei đon đả cất tiếng như thể vừa trông thấy bạn cũ – "Chiều cuối tuần vui vẻ! Bọn này chỉ dạo chơi hóng gió tí mà! Tên đầu đất Hanamichi này mới bình phục nên bọn này muốn đi ăn mừng, còn tính rủ anh đi cùng nữa đấy."
"Chuyện của tên đầu đỏ thì liên quan gì đến tao? Tao không rảnh nghe tụi bây nói nhảm, khôn hồn thì cút khỏi chỗ này ngay!" – Hotta gầm gừ như một con chó dữ.
"Chao ôi, giờ mới biết chỗ này là địa bàn của Hotta đại ca cơ đấy!" – Nozomi lên tiếng – "Thôi rút lui tụi bây ơi! Kẻo đại ca nổi điên lên lại cắn cho bây giờ!"
"Nè! Sợ gì chứ?" - Hanamichi bất phục la lớn – "Không phải chúng ta đang -?"
Yuji nhanh tay bịt miệng Hanamichi lại, thì thầm, "Khẽ thôi! Bọn đó toàn là đàn em của Hisashi hết, chắc chắn chúng ở đây để che giấu gì đó cho anh ta rồi."
"Phải đó, chuyện này có vẻ mờ ám rồi đây. Chúng ta tạm rút đi, mai hẵng quay lại." – Yohei hạ giọng tán thành.
Nghe thế, Hanamichi ngưng vùng vẫy chống đối. Cả bọn cười giả lả rồi đánh bài chuồn lẹ, không quên nháy mắt hẹn nhau rằng ngày mai nhất định sẽ quay lại để điều tra chuyện này thật rõ.
Ngày hôm sau, như đã bàn từ trước, cả bọn tụm lại ở một góc ngoài phòng tập xầm xì to nhỏ.
"Sao rồi, Mitsui vẫn còn ở trong đó chứ?"
"Ờ, nhờ có tên Rukawa làm kì đã cản mũi nên Mitchi không trốn về được. Thiệt chứ nếu không vướng vụ này thì chắc tao cũng tham gia với bọn họ luôn rồi." – Hanamichi tặc lưỡi tiếc nuối.
"Thầy Anzai vẫn chưa cho mày vào sân đâu. Ngoan ngoãn nghe lời tí đi! À, bên tụi Hotta sao rồi?"
"Yên tâm, tao nghe nói tụi nó bị bắt ở lại học bổ túc nên còn khuya mới thoát ra được."
"Tuyệt vời! Thời cơ đã đến rồi! Chúng ta mau đi thôi!"
Cả đám đồng thanh hô to khẩu khí rồi đường đường chính chính kéo nhau men theo con đường cũ ngày hôm qua đến trước cổng bệnh viện. Trên đường đi, họ không quên ghé lại tiệm hoa để mua vài cành cầm theo làm màu.
"Ê, phải chỗ này không?"
"Chắc rồi, hôm qua rõ ràng tao thấy Mitchin rẽ vào đây mà."
"Sao tao không thấy gì hết trơn vậy?"
"Mà tụi bây có đứa nào biết người đó trông ra sao không?"
"..."
"Chết tiệt! Tao quên béng vụ đó rồi."
Lúc này, bọn họ đang đứng bên trong công viên cạnh bệnh viện và dáo dác nhìn xung quanh. Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện năm kẻ lạ hành tung đáng ngờ, mọi người liền cảnh giác né ra xa. Do không biết mặt mũi của đối tượng mình cần tìm cũng chả hỏi han được ai, năm đứa đành túm tụm lại thành một vòng tròn rồi săm soi lẫn nhau. Bó hoa trên tay Nozomi làm Yuji ngứa mắt từ nãy giờ.
"Ủa? Mày mua hoa chi vậy Nozomi?" – Yuji hất hàm hỏi.
"Để tặng cô gái kia chứ làm gì?" – Nozomi đáp tỉnh rụi.
"Thế sao mày lại mua cúc vàng? Chả phải hôm qua Mitsui mua hoa đồng tiền sao?"
"Tao làm gì phân biệt được mấy loại hoa này đâu? Tao chỉ thấy má tao hay mua loại này để thăm bà nội tao thôi."
"Mày ngu vừa thôi chứ!" – Yuji ôm đầu bất lực – "Bà nội mày chẳng phải đã 'xanh cỏ' rồi sao? Này là hoa viếng mộ mà!"
"Phụt!"
Âm thanh lạ khiến cả đám giật mình quay đầu lại.
Hóa ra từ đầu đến giờ, bọn họ mãi lời qua tiếng lại mà không để ý đến có người đang ngồi đằng sau và nghe được hết cuộc tranh cãi. Tiếng cười đó làm họ chột dạ. Tức giận xen lẫn xấu hổ, họ đồng loạt xông tới và gầm lên.
"Im lặng! Tên nào dám nghe lén bọn ta? Có tin là tụi này cho mày không còn đường về với mẹ nữa luôn không?"
Lời thốt ra, cả bọn muốn nuốt lại cũng không kịp.
Bởi cái tên bất lịch sự đang cười nhạo họ lại là một cô gái bằng xương bằng thịt. Cô gái nhỏ mặc bộ pyjama sọc đang ngồi thoải mái trên ghế đá bên dưới một bóng cây to. Mái tóc đen tuyền của cô được cắt ngắn sát gáy, tuy thế vẫn không thể che mờ những đường nét nữ tính mềm mại trên gương mặt. Thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, cặp chân mày hình lá liễu thanh tú, giọng cười trong trẻo tựa dòng suối chảy róc rách. Đôi môi hồng nhạt hé mở khoe hàm răng trắng xinh đều tăm tắp. Dưới ánh nắng chiều lấp ló qua các kẽ lá, gò má cô hơi ửng hồng, và khi cô gái nhận ra có tới năm cặp mắt đang trố ra nhìn mình, cô ngưng cười, bặm môi lại rồi chớp hàng mi dài cong vút nhìn trả lại họ. Đôi đồng tử màu xanh dương đậm hiện lên, như mặt biển ngày lặng sóng phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của từng người.
Yohei, Yuji, Chuichirou và Nozomi tưởng như mình vừa đặt chân đến Thiên đường.
Riêng Hanamichi vẫn cực kì tỉnh táo. Cậu có ngạc nhiên thật đấy, nhưng là ngạc nhiên vì một lí do khác.
"Ô kìa! Là nhóc ở trung tâm phục hồi chức năng đây mà!"
Cô gái nhỏ tít mắt cười vui vẻ vì được nhận ra, cất tiếng đáp lại.
"Chào tiền bối Hanamichi. Đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ ạ?"
Bốn người bạn bên cạnh há hốc miệng, quai hàm như sắp rớt ra đến nơi.
"Hô hô hô! Anh đây vẫn khỏe chán! Giờ kêu anh chống đẩy với một ngón tay còn được nữa là!"
"Vâng, em cũng nghĩ như vậy đấy ạ!"
Nhìn Hanamichi và cô gái kia nói cười rôm rả như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, trong đầu bốn người còn lại hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi. Yohei là người lấy lại bình tĩnh trước nhất. Cậu kéo tay Hanamichi, hỏi nhỏ.
"Nè, cô gái đó là ai vậy? Người quen của mày à?"
Hanamichi hếch mũi đầy tự hào, "Ờ. Giới thiệu với bọn mày, đây là đàn em của tao ở trung tâm phục hồi chức năng. Tên là Hitomi."
Sau đó, cậu chỉ tay vào từng người một xung quanh mình, "Còn đây là những người bạn chí cốt mà anh đã từng nhắc đến lúc trước đấy!"
Thế là cả bọn lần lượt nối tiếp nhau xưng tên tuổi của mình với vẻ bẽn lẽn hiếm hoi khó thấy ở những nam sinh của trường cấp ba Shohoku. Hitomi lịch sự gật đầu chào từng người. Đến phiên mình, cô bé lễ phép chắp tay phía trước và cất giọng từ tốn.
"Rất hân hạnh làm quen với mọi người. Em là Mitsui Hitomi. Từ nay mong được chỉ giáo thêm ạ. À, xin mấy anh thứ lỗi cho vì hoàn cảnh không cho phép em đứng lên được."
Lời nói của cô bé khiến họ lại sửng sốt lạ thường. Thấy đối phương mắt chữ 'a' miệng chữ 'o' đứng im bất động như vừa bị sét đánh, cô bé nghiêng đầu bối rối.
"Bộ em nói gì đó kì lạ lắm sao?"
"Em... em vừa bảo tên mình là Mitsui hả?" – Yuji lắp ba lắp bắp.
"Vâng ạ. Cái họ đó lạ lắm hở anh?"
"Ờm... không... không lạ....nhưng mà...chắc không hiếm đến độ trùng hợp vậy đâu ha?"
"Em nè, em có quan hệ gì với gã đó không?"
Chuichirou đột ngột chồm tới trước làm Hitomi co người lại theo bản năng. Thấy cô bé nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu, Yohei liền túm vai cậu bạn kéo ngược lại. Mấy cái tên này thật không biết cách cư xử trước phái nữ gì hết, cậu thở hắt, đoạn nhoẻn miệng cười cầu hòa với cô bé.
"Ý của bạn anh là, em có tình cờ quen biết hay có mối quan hệ họ hàng bà con gì đó với một gã nam sinh cùng trường của tụi anh không?"
"Người đó như thế nào ạ?"
"Cao, đô con, mặt mũi bặm trợn, tóc đen ánh xanh cắt ngắn, chơi trong đội bóng rổ." – Nozomi vừa liệt kê vừa gập các ngón tay lại như đang đếm – "Còn gì nữa không nhỉ?"
"Ừm, em cũng có gặp qua vài anh ở Shohoku rồi nhưng miêu tả như thế có hơi chung chung, vì hầu hết những người em quen biết đều trông hao hao giống vậy cả."
"Ờ... em nói có lý..."
"Tên đó nhìn như đầu gấu ấy! Ớ mà khoan, anh ta đúng thiệt là đầu gấu mà! Chiều nào hắn cũng lảng vảng ở quanh đây, còn cầm theo cả hoa nữa. Giống... giống như bọn anh bây giờ vậy nè! Kẻ khả nghi như thế không thể bỏ qua được đúng không?"
Hitomi tròn xoe mắt, điệu bộ như sắp bật kêu lên "Ơ kìa" còn những người khác thì ôm mặt lắc đầu chán nản vì cái ví dụ không thể hợp hơn của Yuji. Nói xong mới biết mình hớ, Yuji cũng gãi đầu, khép nép thu vai lại rồi nhìn lảng sang chỗ khác để chữa ngượng.
Một con quạ vô tình bay ngang trên đầu họ, cất tiếng kêu nhe như đang mắng "Đồ ngu~ Đồ ngu này~"
Cả đám cùng nín thinh.
"A! Đúng rồi!" – Hitomi lên tiếng phá vỡ sự im lặng – "Đúng là có một người gần giống như miêu tả của mấy anh đấy!"
Năm cái đầu đồng loạt đổ dồn về phía cô bé. "Hả?", "Thiệt không?", "Cái gì?", "Ở đâu?", "Ai vậy?", mỗi người đáp mỗi kiểu.
"Kia kìa!" – Cô bé chỉ tay ra trước, ám chỉ phía sau lưng họ.
Cả bọn rùng mình ớn lạnh cùng một lúc, mặt mày xanh lét chậm chạp quay đầu lại phía sau.
Gương mặt tối sầm của Hisashi đang chằm chằm nhìn họ. Trông anh lúc này cực kì đáng sợ, còn đáng sợ hơn lúc mới xuất hiện trong vai tên đầu sỏ trùm trường nữa.
"Tụi bây làm trò gì ở đây thế hả?" – Anh gằn giọng, âm sắc đe dọa đến rợn người.
"Anh hai, bọn họ đến tìm anh đấy!"
"Ế? ANH HAI?????"
Yohei, Yuji, Chuichirou, Nozomi và Hanamichi đồng thanh hét lớn.
"Khoan. Từ từ đã." – Yohei, vẫn là Yohei sáng suốt và tỉnh táo trước nhất – "Em vừa gọi tên Mitsui này là anh hai ư?"
"Xưng hô không đúng lắm nhưng anh Hisashi đúng là anh trai em đấy ạ." – Hitomi gật đầu quả quyết.
"Không!!!!! Không thể nào!!!! Làm sao có chuyện đó được?" – Nozomi ôm mặt rống lên thảm thiết.
"Không ngờ người xấu xí thô lỗ cục mịch như anh Mitsui đây mà lại có cô em gái dễ thương ngoan ngoãn thế này. Thế giới này quả thật khôn lường nhỉ?" – Yuji cảm thán trong tiếc nuối.
"Ê này Mitchin! Sao trước giờ không nghe anh nói gì hết vậy? Anh định giấu tiệt bọn này luôn hả? Hả?" – Hanamichi bá cổ Hisashi, thích thú giở giọng chọc ghẹo.
"Thằng Hanamichi kia! Mày còn có tư cách nói câu đó à? Chẳng phải mày với người ta là đàn anh đàn em thân thiết sao? Sao mày cũng mù tịt vụ này luôn vậy?"
"Thì tại tao có hỏi bao giờ đâu?"
"Mày biết họ tên người ta mà không thắc mắc à, thằng ngốc này!"
"Im hết đi! Bọn bây ồn ào quá đấy!" – Hisashi gầm lên, bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc – "Có tin là tao cho mỗi đứa một trận khỏi lết về nhà được hay không?"
"Thôi nào anh!" – Hitomi khúc khích cười. Cô bé là người duy nhất ở đây bình thản và vui vẻ trước cái tình huống bất ngờ này, dù không hề hay biết rằng bản thân chính là nguồn cơn của mọi chuyện – "Tụi em vừa mới gặp nhau. Không ngờ đều là người quen hết cả. À phải rồi, tiền bối Hanamichi đây từng giúp đỡ em hồi còn ở trung tâm phục hồi đó. Vậy nên anh không được thất lễ với họ đâu."
Hisashi hạ tay xuống, bất mãn lườm tên to con tóc đỏ vẫn đang khoác vai anh.
"Đúng đó đúng đó. Anh nhớ cái chấn thương cột sống của tôi không? Lúc tập vật lý trị liệu có gặp nhóc này đây. Hình như cô bé có vấn đề về chân phải không?"
"Vâng, chân em bị thương từ một vụ tai nạn nên giờ đi đứng có chút khó khăn. Mà em thì lại không thích dùng xe lăn chút nào."
Hitomi mỉm cười, tay vỗ vào chỗ đầu gối. "Tuy không thể hồi phục nhanh như tiền bối Hanamichi nhưng em cũng đã tiến thêm được vài bước rồi."
"Thế ra đó là lí do em xin lỗi vì không thể đứng lên chào được." – Yohei gật gù nhớ lại.
"Hitomi-chan không những đáng yêu mà còn rất mạnh mẽ nữa. Đừng lo! Anh đây sẽ giúp đỡ em hết mình." – Nozomi hùng hồn đặt tay lên ngực.
"Đừng có tùy tiện gọi tên con bé như thế! Ai cho phép tụi bây đến gần em gái tao chứ hả?"
"Ối trời, xem Mitsui nhà ta giương nanh ra kìa! Đáng sợ quá!"
"Cùng là anh em mà sao khác nhau một trời một vực thế!"
"Phải đó. Cứ như cóc ghẻ với thiên nga vậy!"
"Nói nhảm đủ chưa? Còn không mau cút về hết đi! Tụi bây chán sống hết rồi hả?"
Ngồi ở trung tâm của trận tranh cãi đốp chát ồn ã ấy, Hitomi không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của cô bé giòn tan, như nắng chiều vàng nhạt vỡ tràn trên đầu họ. Những gã trai không hẹn mà gặp, nhìn nhau rồi im bặt để lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy, lòng rộn ràng tựa hồ có muôn ngàn con bướm trong đó đua nhau đập cánh.
Kể từ sau lần gặp ấy, cứ mỗi chiều rảnh rỗi, đám Yohei lại rủ nhau kéo tới công viên. Do vấn đề về số lượng lẫn âm lượng trong giọng nói, cả bọn không thể, hay nói đúng hơn là không được phép, vào phòng bệnh của Hitomi. Thế nên mới có một cảnh tượng kì lạ khi năm tên nam sinh cấp ba nhốn nháo vây quanh một cô bé, với hai vệ sĩ khổng lồ đứng hai bên, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Nozomi thậm chí còn bắt chước Hisashi mang theo hoa để tặng cô bé. Vì hôm đó, khi cậu ta ái ngại chìa ra mấy nhành hoa cúc, Hitomi đã không những không chê mà còn nhiệt tình đón nhận. Điều đó làm Nozomi sung sướng muốn bay lên trời. Đến lúc quay về, cậu ta vẫn giữ bộ dáng lâng lâng như người mất hồn. Mà không chỉ Nozomi, những người khác đều cảm thấy như vậy.
"Thật không thể tin được là chúng ta lại có cơ hội trò chuyện với một cô gái lâu đến vậy. Đã thế còn xinh đẹp đáng yêu nữa! Mày nói xem đây có phải là mơ không?" – Yuji túm cổ áo Chuichirou lắc lấy lắc để. Cậu bạn cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng.
"Tụi bây có thấy Hitomi-chan đã cười rất nhiều trước mấy câu đùa của tao không?" – Chuichirou mơ màng đáp.
"Tao đang cố khắc ghi những biểu cảm ấy vào đầu đây này. Ôi nụ cười ấy! Chưa có cô gái nào nhìn tao và cười với tao như vậy cả."
"Chắc chắn Hitomi-chan là một thiên thần rồi!" – Nozomi khụt khịt mũi rồi đưa ra kết luận.
"Nè, vậy mai chúng ta lại tới đó nữa nhé! Tao muốn làm cho Hitomi-chan cười nhiều hơn nữa."
Ngoại trừ Hanamichi đang thong thả huýt sáo đi đằng trước, những người còn lại chụm đầu vào nhau, cùng đồng lòng hô vang quyết tâm.
"Nhất trí!!!!!!"
~
"Em không cảm thấy mấy tên đó ồn ào lắm sao?"
Yohei ngồi xuống băng ghế quen thuộc nơi Hitomi vẫn hay ngồi đợi cả nhóm đến chơi.
Giờ thì họ đang tận hưởng một buổi chiều ấm áp giữa thu, khi những tán cây trong công viên bắt đầu thay màu lá. Toàn bộ khung cảnh được nhuộm bởi những gam màu nóng đến bỏng mắt. Sắc vàng – cam – đỏ trộn lẫn vào nhau, là màu của nắng, của những cây rẻ quạt, của bộ đồng phục thi đấu trường Shohoku, của trái bóng rổ và cả mái đầu đinh của Hanamichi. Anh trai Hisashi và tiền bối Hanamichi đang có một trận 1 chọi 1 trên sân bóng rổ mini trong khuôn viên nhỏ hẹp của công viên. Yuji, Chuichirou và Nozomi đứng ở ngoài vừa hò reo cổ vũ vừa bàn tán sôi nổi những chuyện không đâu. Hitomi ngồi ở chỗ quen thuộc, lặng lẽ nhìn anh trai chơi bóng. Cô bé mải xem đến nỗi không nhận ra Yohei đã ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với mình từ lúc nào.
"Em không nghĩ vậy đâu." – Phải mất vài phút sau, Hitomi mới nghe rõ câu hỏi mà trả lời – "Ngược lại, em thấy họ nói chuyện dễ nghe hơn những người khác rất nhiều."
"Em đúng là hết sức kì lạ, Hitomi-chan." – Yohei mỉm cười – "Và đặc biệt nữa."
"Em á? Đặc biệt ư?"
"Ừ. Em biết không, chuyện này thật chẳng có gì đáng tự hào nhưng trước giờ chưa từng có cô gái nào sẵn lòng trò chuyện, lắng nghe và cười đùa cùng bọn anh cả. Huống chi là một cô bé dễ thương như Hitomi-chan đây. Cho dù bọn anh có cãi vã hay nói toàn những thứ nhảm nhí, em đều dịu dàng đón nhận hết. Còn nữa, em thấy cái tên đầu đỏ đằng kia không?" – Yohei ngưng lại, hất đầu về phía Hanamichi, người vừa thực hiện thành công cú slam-dunk hoành tráng – "Chẳng hiểu tên đó đã gặp hung tinh hay gì mà luôn bị đám con gái cực kỳ kì thị, ngoài Haruko ra thì chẳng ai dám đến bắt chuyện với cậu ta cả. Thế nên khi thấy em có thể giao tiếp một cách bình thường với cậu ta, anh đã thực sự cảm thấy vui mừng và biết ơn."
"Anh đừng nói như thế, em không dám nhận đâu." – Hitomi nhỏ nhẹ đáp – "Chẳng qua là em đã quen với việc có một ông anh trai cũng đáng sợ không kém thôi. Cả bạn của anh ấy nữa."
"Hahaha, em nhắc anh mới nhớ. Mitsui và đám đàn em của anh ta đúng là còn trông hung dữ hơn nhiều."
"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ thật ra họ đều là những người tốt bụng, ấm áp, lại có chút vụng về nữa. Anh Hisashi, anh Hotta, cả mấy anh nữa, tất cả đều là người tốt. Được quen biết mọi người, chính em đây mới là người nên cảm thấy biết ơn."
Yohei nheo mắt, "Còn anh thì không biết ai mới là người lớn tuổi hơn ở đây nữa. Đôi khi anh thấy em nói chuyện cứ như bà cụ non vậy."
Tiếng hò reo đột nhiên vang lên làm cả hai quay nhìn về cùng một hướng. Hisashi chốt hạ trận đấu bằng cú ném ba điểm sở trường. Bàn thắng đẹp mắt tới nỗi cả những người đang dạo chơi xung quanh cũng dừng lại xem và vỗ tay tán thưởng.
"Anh trai thật tuyệt vời!" – Hitomi góp vui cùng đám đông – "Cả tiền bối Hanamichi nữa!"
"Em có vẻ hâm mộ anh trai mình và tên đầu đỏ ấy quá nhỉ?"
"Điều em ngưỡng mộ..." – Cô bé xoay đầu nhìn sang Yohei, đôi mắt mở to đầy hào hứng – "...là ý chí chiến đấu không gì lay chuyển được ở họ. Ngay cả trong tình huống khó khăn nhất, họ vẫn không ngừng đấu tranh, không chấp nhận bỏ cuộc. Em đã nghe kể về chấn thương của anh trai lúc còn học cấp hai, chấn thương đã khiến anh ấy phí hoài hai năm của mình. Dù không thừa nhận, em luôn biết anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ bóng rổ, bởi cũng giống như em, anh ấy yêu bóng rổ vô cùng. Chắc chắn anh ấy sẽ quay trở lại và tạo nên những kì tích phi thường hơn nữa. Và anh xem, chẳng phải em đã đúng rồi sao?"
"Ừm, nhưng kéo gã ấy quay trở lại cũng tốn khá nhiều công sức đấy."
"Còn về tiền bối Hanamichi" – Hitomi tiếp tục mà không để ý tới lời nhận xét của Yohei – "Dù chấn thương buộc anh ấy phải ở ngoài sân đấu, ngày nào anh ấy cũng lén tập ném bóng ba điểm lên bức tường sau tòa nhà chính của trung tâm. Câu cửa miệng của anh ấy là: 'Nhất định phải trở thành số một. Nhất định đánh bại được con cái ấy'. Quyết tâm hừng hực của anh ấy làm em sợ một ngày nào đó đầu anh ấy sẽ thực sự bốc cháy mất thôi."
"Ahahaha! Đúng là Hanamichi vẫn còn cay cú vụ đó mà. Hitomi-chan, em nói phải, quyết tâm của mấy người bọn họ rất đáng để khâm phục. Cái kiểu chiến đấu hết mình cho đến giây phút cuối cùng, bất kể thắng thua được mất ấy dễ khiến người ta phát cuồng lên mà đặt 100% niềm tin vào họ ấy nhỉ?"
"Vâng. Em ước gì mình cũng có được can đảm giống như vậy." – Hitomi dõi mắt theo dáng anh trai, khẽ đáp.
Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Hisashi. Hanamichi trông có vẻ không phục, ôm trái bóng mè nheo quanh anh như con cún nhỏ đòi chơi thêm nữa, cuối cùng bị đám bạn kéo tay kéo chân lôi về.
Sau khi tạm biệt mọi người, Hitomi cùng anh mình trở về phòng bệnh.
"Hồi nãy anh chơi hay ghê. Sao trước giờ anh không nhắc gì về chuyện anh và tiền bối Hanamichi cùng chung một đội bóng? Ngoài anh Akagi và anh Kiminobu ra thì còn những thành viên nào khác trong đội mà em chưa được gặp nữa?"
Nghe em gái nói thế, Hisashi lập tức sa sầm mặt, cộc lốc đáp. "Anh không muốn. Chẳng muốn một chút nào."
Hisashi luôn cố giấu cô bé với mọi người anh biết, đặc biệt là mấy gã trai xung quanh anh. Không ngờ bọn Hanamichi lại phát hiện ra sớm đến vậy. Thiệt tình! Hotta làm cái quái gì thế không biết? Đã dặn dò kĩ như thế rồi cơ mà! Anh thầm trách. Anh chỉ muốn bảo vệ em gái mình khỏi mấy tên đực rựa đang tuổi xuân rạo rực ấy thôi, vậy mà cũng không xong nữa. Cũng may là kẻ mà anh lo lắng nhất vẫn chưa xuất hiện. Nếu không, anh thật chẳng biết phải làm sao.
Hisashi vừa mường tượng ra vẻ mặt của em gái khi gặp tên đào hoa chết tiệt kia, vừa day day thái dương, "Anh thấy tốt nhất là em nên ở yên trong phòng và khóa cửa lại."
Hitomi sững người, quay phắt lại nhìn anh trai trước quyết định thẳng thừng vô lý đó rồi đanh giọng,
"Không thể nào!"
Trên đường về nhà, nhóm Hanamichi râm ran trò chuyện.
"Hitomi-chan là cô gái tốt nhất tao từng gặp. Giờ tao hiểu vì sao Mitsui lại giấu tịt không cho ai biết về cô bé rồi. Nếu là tao, tao cũng muốn giữ em gái mình tránh xa hết tất cả bọn con trai mà tao biết. Nhất là cái tên biến thái trong CLB Judo ấy!"
"A, tao có nghe nói Hitomi-chan định đăng kí nguyện vọng vào trường mình đấy. Lỡ đâu cô bé đụng trúng 'gã đó' thì sao? Tụi con gái đứa nào cũng mê 'gã đó' như điếu đổ. Tức thật chứ!"
"Mà nè, cô bé đang nằm viện vậy thì có kịp đi thi không nhỉ? Chuyện học hành, rồi chuyện đi lại thì tính sao? Cô bé nói chân mình có vấn đề, nhưng là kiểu gì mới được? Ê Hanamichi, mày có biết không vậy?"
"Làm sao tao biết được? Tao đâu có vô duyên tới nỗi hỏi thẳng mặt người ta kia chứ!"
"Ừm, xem ra mày đã trưởng thành rồi đó, Hanamichi." – Yohei khoanh tay gật đầu tỏ vẻ hài lòng, chả khác gì chính mình là người đã dạy cậu bạn thân điều đó – "Nếu Hitomi-chan không muốn nói ra, ta không thể ép em ấy được. Vả lại, theo suy đoán của tao, đó không phải là chuyện đơn giản có thể tùy tiện nói cho người khác nghe được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro