Hồi 1. Cảnh 3 - Nhà học giả thông thái
"...Một người đàn ông cao lớn, ra dáng một học giả uyên bác với cặp mắt kính dày cộp, chân xỏ đôi ủng cao su. Ông vừa hí húi ghi chép trên một cuốn sổ, vừa chỉ đạo ba người trợ thủ đang vung cuốc xẻng đào bới."
Hitomi sẽ không thể nào quên lần đầu tiên nhận được công việc mới của mình.
Cách đây ba ngày, người của Trung tâm hỗ trợ đã đến nhà để gặp gỡ và trao đổi với cô bé về lời nhờ vả tìm việc làm thêm của cô bé lúc trước. Họ bảo rằng có một công việc rất phù hợp với cô bé, vừa nhẹ nhàng lại không mất công đi lại nhiều. Điều kiện thì khá đơn giản, người được tuyển chỉ cần biết đọc và có một giọng nói to rõ là được. Ngặt nổi, vị khách hàng này lại đặc biệt khó tính, mà người duy nhất ông ấy chấp nhận thì đã nghỉ bệnh về quê mất rồi. Trung tâm đã giới thiệu cho ông nhiều người khác thay thế vào vị trí ấy nhưng lần nào ông cũng lắc đầu từ chối với lí do không ai đáp ứng được hết các yêu cầu của ông. Vì thế, đến tận nước này, họ đành phải thừa nhận rằng Hitomi chính là hy vọng mong manh cuối cùng.
Bởi những gì cô bé đã viết trong giấy đăng ký, về khả năng của mình, có thể làm hài lòng bất cứ một giáo viên nào.
Mọi người đều nói cô bé không cần trả lời ngay mà nên từ từ suy nghĩ, cân nhắc. Song, Hitomi sau khi nghe xong đã gật đầu cái rụp, quả quyết rằng không ai có thể phù hợp hơn ngoài mình. Tuy nhiên, bất chấp sự đồng ý của bố mẹ và em gái, Hisashi nhăn nhó phản đối. Anh sợ cô bé vẫn chưa sẵn sàng bước ra ngoài, sợ cô bé bị người khác gây khó dễ, sợ cô bé sẽ không có ai giúp đỡ nếu lỡ có rắc rối nào đó xảy ra. Quan trọng hơn hết, anh sợ phải nhìn thấy em gái mình đơn thương độc mã chống chọi với bão tố thêm lần nữa.
Hitomi hiểu được nỗi lòng đó của anh trai. Cô bé đã bỏ hẳn một ngày để cố gắng thuyết phục anh. Cô bé nhất mực khẳng định rằng lần này sẽ không giống như vậy nữa, bởi cô bé đã biết có nhiều người đang ở bên cạnh mình, sẵn lòng giúp đỡ mình khi cần. Vả lại, đây là một cơ hội tốt để cô bé học cách thích nghi với cuộc sống mới, để trải nghiệm với những công việc mà trước đây cô bé chưa từng thử qua.
"Anh Hisashi cũng muốn em mau chóng hồi phục mà đúng không?"
Hisashi nhìn nụ cười dịu dàng của em gái, trong lòng lại dấy lên niềm thương cảm xót xa. Cứ như anh lại nhìn thấy cô bé con mười năm trước, cũng lời nói này, cũng nụ cười này đã an ủi anh đừng quá đau buồn vì cô bé phải đi xa. Lần đó, anh đã bị sự tha thiết của cô bé làm xiêu lòng, để rồi suýt nữa thì đánh mất cô em gái nhỏ mình hết mực yêu quý. Lần này, Hisashi quyết không để chuyện đó lặp lại, anh sẽ luôn dõi mắt theo và bảo vệ cô bé bằng mọi giá.
"Không được!"
Hitomi ngay lập tức từ chối khi anh trai đề nghị đi cùng cô bé. Hôm nay, cô bé sẽ đến nhận công việc đầu tiên của mình. Hôm nay là lần đầu tiên cô bé chính thức được đi ra ngoài sau một thời gian dài dưỡng bệnh ở nhà.
"Anh còn việc học và cả đội bóng cần phải lo nữa. Bộ anh quên mình đang là học sinh năm cuối, là đội trưởng rồi sao? Em có thể tự mình làm được mà. Anh không có tý tin tưởng nào với em phải không?"
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Hisashi cũng đành đầu hàng. Anh biết trả lời kiểu gì cũng sẽ khiến cô bé giận thêm nên đành im lặng nhường nhịn. Tính bướng bỉnh của Hitomi chẳng bao giờ thay đổi. Cô bé hễ đã quyết tâm làm gì thì dù trời có sập cũng không thể ngăn lại được. Đó là một trong những khuyết điểm lớn của cô bé, nhưng đồng thời cũng là điều khiến Hisashi vô cùng nể phục.
Tiễn em gái ra cửa, lòng anh ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi. Liệu chuyện này có thật sự tốt cho cô bé không? Khi cô bé nhẹ nhàng cười bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, một dự cảm thoáng qua choáng ngộp tâm trí anh. Khi Hitomi ngoảnh đầu vẫy tay chào, tại sao anh lại cảm thấy bất an đến vậy? Là do anh tưởng tượng hay cách cô bé bình thản đón nhận những gì xảy đến với mình có phần nào đó khác thường?
Hisashi không sao giải thích được, chỉ thầm mong rằng có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trái ngược với anh trai, Hitomi lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Từ lúc nhận được tin báo cho đến khi khởi hành, cô bé đã dành ra khá nhiều thời gian để chuẩn bị, nào là sửa lại chỗ tóc lởm chởm, nào là chỉnh đi chỉnh lại từng nếp gấp trên bộ trang phục của mình, nào là kiểm tra chiếc xe có hoạt động tốt không, đặc biệt sau lần va chạm kia. Thậm chí cô bé còn tập chào hỏi trước gương cốt sao cho bản thân mình trông tự nhiên và chững chạc nhất. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ có anh Hisashi là vẫn mặt ủ mày chau đến tận lúc tiễn cô bé ra cửa. Hitomi không trách anh, cô bé biết ở đây mình được quan tâm đến nhường nào. Cô bé luôn dặn mình phải cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Cứ tưởng rằng mình sẽ đi bằng xe hơi hay tàu điện nhưng hóa ra nơi cần đến chỉ cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ. Điều đó tất nhiên càng làm Hitomi mừng hơn nữa. Thế nghĩa là cô bé có thể tự đi lại mà không cần làm phiền đến ai cả. Trên đường đi, cô bé vui đến nỗi tự sáng tác ra một bài hát rồi ngâm nga suốt làm cho người đồng hành của mình hết sức ngạc nhiên, bản thân vô thức bị cuốn theo giai điệu rộn ràng đó mà không thể thốt nên lời.
Khi hai người dừng lại trước cổng một ngôi nhà kiểu truyền thống với tường rào kiên cố, người bạn đi cùng cô bé mới sực tỉnh, nhận ra trở ngại lớn nhất vẫn đang chờ đón mình ở phía trước. Hitomi nghe rõ tiếng nuốt khan sau lưng mình, tiếp theo sau đó là tiếng chuông cửa vang lên ba lần đều đặn. Vừa dứt hồi chuông cuối cùng, một người phụ nữ tuổi trung niên đã xuất hiện ngay trước mặt họ, cứ như bà đã đợi sẵn ở đó từ trước vậy. Người đồng hành của Hitomi xưng tên và mục đích đến đây, thế là bà ấy liền mời cả hai vào với biểu cảm thất vọng, còn không quên dành cho cô bé một cái thở dài khe khẽ. Mang theo sự bối rối trước phản ứng của người phụ nữ, cô bé tiến dần vào trong nhà, lúc này đã biến thành một tòa dinh thự rộng lớn hệt như được chép ra từ tấm ảnh cũ của những thập kỉ trước.
Băng qua một hành lang dài lát ván gỗ gần như oằn đi dưới sức nặng của ba người và một chiếc xe lăn cùng những cánh cửa giấy kẻ ô vuông đóng im lìm, Hitomi thấy mình đang ở điểm cuối của hành trình này. Một căn phòng nằm sâu hút, nép mình trong ngách tối.
Người phụ nữ dẫn đường gõ lên cánh cửa gỗ đầu tiên và chắc cũng là duy nhất trong ngôi nhà, cất tiếng thưa.
"Ông chủ, người của Trung tâm đã đến rồi ạ."
Bên trong phòng vẳng ra tiếng đáp, nghe có vẻ cáu kỉnh mặc dù hai bên đã thống nhất giờ hẹn và Hitomi hoàn toàn chắc rằng mình đang được chờ đón.
"Cho họ vào đi." - Giọng nói cáu kỉnh kia tiếp tục ra lệnh
Hitomi nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng ken két của bản lề đã gỉ sét gợi cô bé nhớ đến cánh cửa hầm nặng trịch trong cảnh phim truy tìm kho báu mà mình từng xem. Rồi cô bé trộm nghĩ, biết đâu đằng sau cánh cửa này cũng là căn phòng chứa đầy báu vật giống như vậy thì sao?
Cửa mở. Trước mắt Hitomi hiện ra một núi sách khổng lồ. Những chiếc kệ cao chạm đến tận trần nhà xếp đầy sách, trải dài từ đầu bên này sang đầu bên kia của căn phòng. Như thế vẫn chưa đủ, sách còn chất thành từng chồng nghiêng ngả trên bàn, trên ghế sô pha, cả trên mặt đất cũng bị phủ kín những sách. Ngồi, hay nói đúng hơn là bị bao vây giữa chúng là vị chủ nhân của ngôi nhà, một ông lão mặc bộ pyjama màu lục nhạt khoác ngoài một chiếc áo ngủ pha trộn giữa hai màu đen và nâu tối. Ông lão hói đầu, chỉ giữ lại được vài mảng tóc trắng lưa thưa hai bên thái dương, gương mặt lấm tấm những chấm đồi mồi. Dù vậy trông nó vẫn chưa có dấu hiệu của sự khuất phục trước thời gian, khác hẳn mái tóc của ông, vẫn điềm tĩnh và cứng cỏi đến khó chịu. Ông đeo cặp kính lão to, loại có dây giữ sau đầu, trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt ti hí đang phát ra những tia nhìn hằn học hướng thẳng tới đối phương.
Thoạt tiên, Hitomi chỉ chú ý tới đống sách nằm la liệt khắp mọi nơi trong căn phòng. Sau đó, cô bé ngó sang khung cửa sổ đang hé mở, nhìn thấy được một góc xanh của khu vườn, nơi có những tán cây đang chen chúc nhau như muốn tràn cả vào trong. Cuối cùng, cô bé mới nhận ra có một ánh mắt dữ dội đang chằm chằm về phía mình. Vì đây chẳng phải lần đầu cô bé bị nhìn như thế nên Hitomi điềm nhiên đáp trả lại.
Bất ngờ, ông lão hét lên.
"Chuyện quái gì thế này? Các người đang định trêu ta đấy à? Có phải các người nghĩ rằng chỉ cần kiếm bừa một người giống như ta thì ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận và không quấy rầy các người nữa đúng không?"
"Ông Miyamoto, xin hãy bình tĩnh. Đây... đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Chúng tôi hoàn toàn không có ý trêu đùa hay xem thường ông đâu." - Người của Trung tâm luýnh quýnh giải thích, hướng sự chú ý của ông lão về Hitomi - "Chúng tôi đã cân nhắc rất lâu mới đưa cô bé đến đây dù cô bé đã đồng ý nhận lời ngay lập tức. Cô bé thông minh và nhiệt tình lắm, chắc chắn sẽ là một trợ lí đắc lực của ông."
Ông lão không đáp, im lặng nhìn Hitomi thêm một lúc nữa. Hitomi bồn chồn không yên, cảm giác như bản thân đang bị phán xét. Cô bé đảo mắt qua lại giữa những chồng sách xếp sau lưng ông lão, để tự đánh lạc hướng mình trong khi hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng của vị chủ nhà khó tính kia.
"Được rồi, ta sẽ tạm thời nhận con bé." - Ông lão cuối cùng cũng chịu lên tiếng - "Nhưng chỉ vì con bé đã cất công đến tận đây thôi. Nếu không, con bé ắt sẽ nghĩ ta là một lão già đáng ghét mất."
Chỉ hơi hơi xíu thôi, Hitomi trộm nghĩ còn người đồng hành cùng cô bé thì thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí căng thẳng tan dần - khi ông lão dịu giọng, nói, "Nãy giờ ta vẫn chưa chào hỏi đàng hoành nhỉ? Thật thất lễ quá. Ta là Miyamoto Atsushi, hân hạnh được gặp cháu.",- và biến mất hẳn sau lời đáp hồn nhiên và cử chỉ nhã nhặn của cô bé, "Đây là hân hạnh của cháu mới đúng. Cháu tên Mitsui Hitomi. Từ nay mong ông chiếu cố cho ạ."
.
Công việc của Hitomi bắt đầu ngay sau đó.
Theo đúng như những gì đã được hướng dẫn, cô bé chỉ cần ngồi yên một chỗ và đọc to thành tiếng tất cả mọi thứ mà ông Miyamoto đưa cho. Đó có thể là một cuốn sách hoặc một bài luận văn nào đó, mà cả hai thứ đó thì luôn được chất đầy ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Qua tìm hiểu, cô bé biết ông Miyamoto là một giáo sư dạy khoa Văn đã về hưu. Dù vậy, ông vẫn thường được sinh viên nhờ sửa chữa giúp những bài luận của mình trước khi đem nộp. Các tác giả có tiếng cũng hay gửi bản thảo nháp đến hỏi xin ý kiến của ông. Nhận được vô số lời nhờ vả quan trọng như thế, ông hẳn phải là người có kiến thức rất uyên bác, có niềm yêu thích và tận tụy với công việc của mình, thì mới được mọi người tin tưởng và trông cậy đến vậy.
Không những thế, ông Miyamoto còn là một nhà sưu tầm sách có hạng. Những cuốn sách mà ông sở hữu có giá trị không sao đo đếm được. Một trong số chúng nằm vào hàng những bản in đầu tiên trên thế giới, bản in lỗi đã bị tiêu hủy gần hết, bản gốc viết tay của chính tác giả hoặc gắn liền với một nhân vật nổi tiếng, một sự kiện trọng đại nào đó trong quá khứ. Mà những thứ thuộc về quá khứ thì luôn mang theo mình sức hấp dẫn riêng. Chúng như đang thì thầm với ta những câu chuyện bí mật, khơi dậy trí tò mò vốn là bản năng tiềm ẩn của con người, khiến con người điên cuồng đào bới, bỏ ra hàng đống thời gian và công sức chỉ để thỏa mãn khao khát thấu hiểu hết mọi sự trên đời của chính mình. Mỗi cuốn sách là một lát cắt thời đại, ông Miyamoto đã nói thế với cô bé. Thông qua việc đọc chúng, người ta có thể nhìn thấy được bản thân mình trong một cuộc đời khác, với tư tưởng và giá trị quan luôn thay đổi không ngừng, hệt như bản chất của vạn vật tuân theo quy luật bất biến của tự nhiên. Chúng hòa vào dòng chảy lịch sử, tự lưu mình thành những dấu son vào từng cột mốc trên quá trình phát triển của xã hội loài người.
Hitomi gọi những người làm công việc như ông Miyamoto là những nhà khảo cổ học, chỉ có điều thứ họ đang miệt mài tìm kiếm không hữu hình như một bộ xương hay món đồ đá nào đó, mà là cả kho tàng tinh hoa tri thức truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhân loại.
Điều đó thật vĩ đại, thật đáng nể biết bao.
Căn phòng làm việc của ông Miyamoto như một viện bảo tàng nhân chủng học thu nhỏ, một kho tàng mà bất kì tổ chức nào trên thế giới cũng đều muốn có được. Ông Miyamoto lấy làm tự hào về việc đó lắm. Tuy vậy, vẫn có một chuyện khiến ông đau đáu mãi. Sở hữu trong tay ngần ấy sách là thế, ông lại không có cơ hội để đọc hết được chúng. Mọi thứ trên đời này đều tồn tại trong một giới hạn nhất định, và thị lực của ông đang dần đạt đến ngưỡng của giới hạn đó. Ông nào có ngờ rằng sự lão hóa đến với mình còn nhanh hơn cả khoảng nghỉ giữa những tiết học trên giảng đường, biến ông thành một lão già tàn tật chỉ biết quanh quẩn một mình trong nhà, làm bạn với bốn bức tường đơn điệu chán ngắt qua ngày. Sự rảnh rỗi ấy không khiến ông cảm thấy dễ chịu, trái lại càng làm ông thêm bực dọc hơn, khi nhận ra thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Ông quyết định phải làm gì đó, để không phải phung phí những ngày còn lại cuối đời của mình. Thế là, ông bắt đầu nhận những lời nhờ vả từ khắp nơi, từ người quen cho đến người xa lạ được giới thiệu tới, việc mà ông của trước đây sẽ không bao giờ đồng ý. Ông cũng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ, đề nghị họ tìm giúp một người - lí tưởng là rảnh rỗi như ông - đến phụ việc cho ông. Điều kiện đơn giản là người này phải thông thạo các bảng chữ và phải thật kiên nhẫn để có thể ngồi đọc cùng ông trong một quãng thời gian dài.
Thoạt đầu, có khá nhiều người đăng kí ứng cử cho công việc này. Họ tưởng rằng việc như thế thì cả con nít cũng có thể làm được, tất nhiên nếu chúng thỏa được các điều kiện phía trên. Nhưng họ đã lầm. Những cuốn sách truyện nhẹ nhàng thường chỉ là màn dạo đầu. Tiếp theo sau nó mới là thử thách thực sự. Ông Miyamoto thích đưa ra các đề tài về chính trị-quân sự hay triết học cận đại cho những ứng cử viên trẻ tuổi, vì ông biết rằng họ tuy tràn đầy năng lượng là thế nhưng lại rất mau nản chí, dễ đánh mất đi nhiệt huyết ban đầu, thành ra làm gì cũng bỏ dở giữa chừng. Không hy vọng mấy vào lớp người trẻ, ông chuyển sang chọn những người trung niên đã có kinh nghiệm hơn. Ấy thế mà cũng không được nốt! Ở lứa tuổi đó, mắt họ cũng chẳng khá hơn ông là bao, đã vậy còn hay vấp, bỏ chữ này thêm chữ nọ. Thậm chí có người ngủ gục ra ngay giữa lúc đọc mà không hề biết. Cứ cách hai ba tuần, được lắm thì một tháng, ông lại phải liên hệ lại Trung tâm để tìm người mới. Ai cũng bảo ông khó tính, đã đòi hỏi cao còn kén cá chọn canh. Thử hỏi kiếm đâu ra ở chốn này một người tài giỏi như ông muốn? Mà vả chăng có đi nữa, chắc gì họ đã chịu nhận cái công việc tầm thường như thế này?
Vất vả lắm ông Miyamoto mới có được một người có thể gọi là tạm ổn chịu bám trụ lại làm việc cho mình. Thế mà sau cùng người đó vì đổ bệnh mà về quê mất. Những tưởng từ đây nguyện vọng cuối của mình cũng theo đó mà tan thành mây khói thì số phận lại đem đến ông cho cô bé Hitomi - người thổi vào làn gió mới làm mỏng đi lớp bụi thời gian phủ trên những tuyệt tác báu vật mà ông dành cả đời để nâng niu trân quý.
Bỏ qua việc Hitomi không thể tự do đi lại được thì cô bé đúng là một ứng viên hoàn hảo không những trong vai trò người đọc mà còn ở vị trí trợ lí của ông. Cô bé chăm chỉ, nhẫn nại, chẳng hề mở miệng than vãn lấy một câu hay có thái độ ngán ngẩm mỗi khi nhận được bất kì cuốn sách dày cộp nào. Cô bé biết điều chỉnh tông giọng và nhịp độ tùy theo từng thể loại mình đọc. Giọng cô bé to, rõ, và trong trẻo, thanh âm đều đặn, nhịp nhàng như điệu nhạc. Ai có thể ngờ những câu từ tuôn ra từ cái cổ họng trắng muốt thanh mảnh đó lại mang theo một sức mạnh truyền cảm đến vậy, lôi cuốn đến vậy, khiến người nghe say sưa muốn thưởng thức mãi không thôi. Thêm nữa, cô bé dường như không gặp chút khó khăn nào với những con chữ dẫu đó có là hán tự phức tạp đến đâu chăng nữa, vì ông chưa một lần bắt gặp cô bé chần chừ hay cầu viện ông trong lúc đọc. Đối với một giáo sư kiêm giảng viên văn học thì trình độ của cô bé xứng đáng được hoan nghênh, thậm chí có khi còn đủ sức đánh bại bất kì sinh viên thuộc hàng ưu tú nào.
Sau đôi ba ngày thử việc, ông Miyamoto đã tức tốc gọi đến Trung tâm để xác nhận năng lực tuyệt vời của Hitomi. Kể từ đó, cứ mỗi buổi chiều, cô bé lại đến nhà ông trên chiếc xe lăn, đọc sách, thỉnh thoảng là bản thảo hay bài luận văn nào đó, cho ông nghe đến khi mặt trời lặn. Sau đó, cô bé được người giúp việc tiễn ra tới tận cổng để về nhà. Tất cả mọi người đều mừng rỡ và hài lòng với sự sắp đặt đó. Họ nghĩ Hitomi thật may mắn làm sao khi được đích thân ông Miyamoto khó tính khen ngợi mà đâu ngờ rằng chính ông lão mới là người cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bởi ông phát hiện ra, tài năng của cô bé không chỉ dừng lại ở việc thành thạo một ngôn ngữ duy nhất.
.
Đó là một buổi chiều như mọi ngày, Hitomi đến đúng giờ đã hẹn, theo lối đi đã thuộc nằm lòng vào nhà và gõ cửa phòng ông Miyamoto. Sau ba tiếng gõ, ông sẽ trả lời, cho phép cô bé tự vào. Ấy mà hôm nay, ông lại là người trực tiếp mở cửa. Đối diện với cô bé đang lúng túng vì sự thay đổi bất ngờ đó là gương mặt đầy vẻ chán chường của ông lão. Cái đầu tròn láng bóng lắc lư qua lại trên đôi vai rũ xuống đầy thiểu não trông chả có chút sức sống gì. Cô bé toan hỏi xem ông có làm sao không thì ông lão đã mở lời trước.
"E rằng hôm nay cháu đã phí công rồi Hitomi ạ. Hôm nay ta hoàn toàn không có chút hứng thú đọc sách hay làm gì nữa hết."
"Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Không hẳn thế. Chỉ là, cái quyển sách mà chúng ta đang đọc dở đó, nó làm ta chán quá." - Ông vỗ vỗ quyển sách đặt trên đùi - "Không phải tại bản thân anh bạn này, cũng không phải tại cháu đâu. Ta chỉ không thể ngấm nổi bản dịch, chỗ thì đứt đoạn cụt ngủn, chỗ thì dài dòng lê thê khiến ta chẳng thể cảm nhận được hết toàn bộ cái hay, cái đẹp của quyển sách nữa."
"Chúng ta không thể tìm một cách khác được sao?"
"Cách duy nhất mà ta nghĩ được là đọc bản gốc của nó, cháu gái ạ. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức tác phẩm ở hình dạng khởi nguyên ban sơ nhất của nó. Bởi khi đó, ta mới chiêm ngưỡng được rõ bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã khắc họa nên nó, mới thấu hiểu được những tâm tình, suy nghĩ thực sự gửi gắm bên trong. Khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, cháu có thể dễ dàng tìm được từ ngữ tương đồng để thay thế, nhưng một phần của việc đó lại làm mờ đi ý nghĩa ban đầu của chính nó, thậm chí có thể khiến người ta hiểu nhầm, hiểu lệch sang hướng khác, làm mất đi giá trị đích thực của tác phẩm. Đó là điều ta vẫn luôn nuối tiếc, tự trách vì năng lực có hạn của bản thân mình." - Ông lão thở dài - "Ta nói huyên thuyên thế chắc cháu cảm thấy khó hiểu lắm nhỉ?"
"Thật ra thì cháu hiểu được đôi chút cảm giác của ông đấy ạ. Nó giống như việc chơi nhạc vậy. Những nốt nhạc chính là ngôn từ và mỗi bản giao hưởng là một tuyên ngôn, là cách tác giả dùng để giao tiếp với thế giới xung quanh mình. Điều đó cực kì quan trọng đấy ạ. Tất cả những người chơi đàn đều phải hiểu được rằng, nhiệm vụ của họ là cầu nối, là chất trung gian xúc tác đưa những cảm xúc không thành lời ấy đến được với người nghe. Để làm được điều đó, họ phải có khả năng thấu hiểu, cảm nhận và truyền đạt một cách tinh tế và chính xác tuyệt đối nhạc phổ họ nắm trong tay. Tuy nhiên, ai cũng ngầm thừa nhận rằng chuyện đó không hề dễ một tý nào. Ông sẽ luôn có xu hướng đặt bản thân vào trong tác phẩm rồi vô thức bộc lộ suy nghĩ của riêng mình ra ngoài. Cháu nghĩ điều đó không tệ lắm, vì suy cho cùng nghệ thuật chỉ là dựa trên cảm quan của mỗi cá nhân mà thôi. Chẳng có tác giả nào viết kèm hướng dẫn sử dụng cho tác phẩm của mình cả, nên nghĩ về nó thế nào, diễn đạt nó ra sao là tùy vào mỗi người. Và một đánh giá dựa trên góc nhìn đa chiều như vậy mới là một đánh giá đúng đắn và hợp lý, phải không ông?"
Hitomi nói không nghỉ một hơi, đến khi nhận lại ánh mắt ngỡ ngàng của ông lão trước mặt mình, cô bé mới cắn môi bẽn lẽn nhìn sang chỗ khác.
"Một lí luận logic và khá thuyết phục. Cháu làm ta bất ngờ đấy, Hitomi."
"Xin ông thứ lỗi, cháu chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Ý cháu là, dù bản gốc hay bản dịch thì đều có cái hay riêng của nó, và... ừm... có thể bản gốc sẽ khó nhằn hơn nhưng không có nghĩa là không thể đọc được."
"Cháu nói sao? Cháu có thể đọc được à?"
"Vâng, nếu ông muốn." - Hitomi thỏ thẻ đáp.
Ông Miyamoto mở to mắt, hoàn toàn bị câu trả lời của cô bé làm kinh ngạc. Ông giật lùi chiếc xe lăn vào trong, đẩy nó đến bên bàn làm việc và rút ra từ chồng sách cao ngất ngưởng một cuốn sách bọc bìa da vừa nặng vừa dày. Giữ cuốn sách bằng cả hai tay, ông đưa nó lên ngang tầm mắt của Hitomi, hướng mắt đầy trông đợi vào cô bé.
Hiểu ý ông, Hitomi đọc to thành tiếng từng dòng thơ viết bởi Dante, bằng ngôn ngữ sơ khởi của nó. Hết trang này sang trang khác, cô bé đọc vanh vách như học trò đang trả bài, cả khi ông Miyamoto không thể lật tiếp được nữa.
"Đến đây được rồi." - Ông Miyamoto ra hiệu - "Ta không ngờ cháu biết đọc tiếng Ý đấy, lại còn thuộc được cả Dante."
Hitomi rụt vai lại cứ như thể chuyện đó khiến cô bé xấu hổ lắm. Đúng là cô bé đã viết trong phiếu thông tin cá nhân học lực của mình, nhưng cô bé không mong lại có dịp thể hiện với người khác, càng không mong được khen ngợi trực tiếp như thế này. Điều đó làm cho nỗ lực che giấu bản thân của Hitomi trở nên khó khăn hơn.
"Cháu chỉ được dạy những thứ cơ bản thôi, đủ để giao tiếp thông thường ấy mà. Phần còn lại là do học lóm từ một người bạn."
"Thế cơ à?" - Ông Miyamoto xoa cằm. Về phần mình, chẳng hiểu sao ông lại có suy nghĩ rằng cô bé không hề muốn nói quá nhiều về việc này, và đang tìm cách để lảng tránh nó hết mức có thể - "Ngoài tiếng Ý ra thì cháu còn nói được thêm ngôn ngữ nào nữa không?"
"Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và một chút tiếng Tây Ban Nha ạ."
"Nhiều thế sao? Thật ra cháu từ đâu đến thế?"
Sự ngạc nhiên của ông Miyamoto càng làm Hitomi thấy khó xử hơn. Cô bé vặn đôi bàn tay đang đặt trên gối vào nhau.
"Ở chỗ cháu sống trước đây, tiếng Anh và tiếng Pháp là bắt buộc. Còn những tiếng khác thì cháu học thêm để tiện cho việc nói chuyện hằng ngày với bạn bè, hoặc đi... ừm... đi chơi xa. Thật sự không có gì to tát lắm đâu ạ."
"Sao cháu lại nói vậy? Không mấy ai có thể làm được chuyện đó như cháu đâu, ngay cả một người trưởng thành như ta. Hitomi, cháu quả là một đứa trẻ xuất sắc đấy. Ta rất mừng vì đã có cơ hội gặp được cháu."
Hitomi đỏ bừng mặt, xua xua tay tỏ ý không dám nhận lời khen vừa rồi, "Cháu không tài giỏi đến vậy đâu. Cháu chỉ là, được dạy nhiều thứ hơn những bạn khác thôi." Nói tới đây, cô bé nhoẻn miệng cười. "Cho nên, xin ông đừng kể chuyện này với ai hết và xem cháu như một đứa trẻ bình thường được không ạ?"
.
Tuy nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trong thái độ của Hitomi khi nhắc đến cuộc sống của cô bé ngày trước, ông Miyamoto không nghĩ mình nên tiếp tục đào sâu thêm nữa. Cô bé có vẻ không thích kể về nó và ông đoán có vô vàn lí do để cô bé giữ kín cho riêng mình. Ông Miyamoto tôn trọng điều đó. Do vậy, chủ đề của các cuộc trò chuyện giữa họ đa phần là về những cuốn sách, điểm đặc sắc cùng những lỗi sai cần sửa trong các bản phác thảo, những bài luận có đề tài thú vị hay đơn giản là những câu chuyện được chắp vá từ trí nhớ đã kém đi nhiều của ông Miyamoto. Trong hàng giờ, hàng ngày liền lặp đi lặp lại như vậy, ông dần phát hiện ra vốn hiểu biết của Hitomi về các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật thực sự rất ấn tượng, đặc biệt nổi trội hơn cả chính là âm nhạc. Từ khả năng thông thạo nhiều thứ tiếng, mỗi động tác, cử chỉ tay đều toát lên vẻ tao nhã, cho đến việc cô bé am hiểu tường tận tất cả mọi thứ - kể cả thói quen nhỏ nhặt nhất của một nghệ sĩ, ông lờ mờ đoán ra được Hitomi của trước đây là người như thế nào và thế giới cô bé từng sống lộng lẫy ra sao. Nhưng vì đã hứa, ông vờ như mình chưa từng nghĩ đến, chỉ bảo với tất cả mọi người rằng Hitomi là người đọc kiêm trợ lí tuyệt vời nhất mà ông từng có.
Dù đang ở độ tuổi học sinh song chưa lần nào ông lão nghe cô bé đề cập tới chuyện trường lớp hay những thứ đáng lý ra một đứa trẻ ở tuổi đó vẫn thường quan tâm đến. Thậm chí, ông còn tưởng Hitomi không có lấy một người bạn nào cho mình.
"Bạn ạ? Tất nhiên cháu có chứ!" - Hitomi đặt xấp giấy đang đọc dở xuống, nghiêng đầu thắc mắc - "Cháu có cả một nhóm bạn cực kỳ thân luôn ấy chứ! Cơ mà hiện tại bọn cháu mỗi đứa ở một nơi, lại đang có chút tranh cãi nên... " - Cô bé cụp mắt xuống - "... tạm thời cháu không liên lạc với họ được."
"Ồ, nếu ta có làm cháu buồn lòng thì cho ta xin lỗi nhé. Ta mong mấy đứa sớm làm lành với nhau."
"Cháu cũng mong là vậy. Cháu sẽ cố. Mà sao ông lại hỏi cháu chuyện này ạ?"
"Ta lo cháu suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy trang giấy rồi lại bỏ lỡ hết những niềm vui khác. Làm thế thì phí hoài tuổi trẻ mất!"
"Không sao đâu ạ." - Hitomi khúc khích cười - "Cháu thích công việc này mà. Cháu thích đọc sách lắm bởi mỗi lần đọc, cháu lại cảm giác như chính mình đang trở thành một phần của nó, vừa gần gũi quen thuộc, vừa xa lạ mới mẻ. Cháu được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người với muôn màu muôn vẻ, mỗi cuộc hành trình đem đến cho cháu những trải nghiệm khó quên cho dù đó là sự thật hay hư cấu đi chăng nữa. Đôi khi, cháu tưởng như mình đang chu du qua từng thế giới tồn tại song song vậy."
"Hitomi à, cháu có tâm hồn của một nghệ sĩ đấy."
"Hì, cháu không nghĩ vậy đâu. Anh Hisashi thường mắng cháu là đầu óc để trên mây, rồi gì mà trí tưởng tượng vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại nữa cơ."
"Theo ta thấy thì đó đều là đặc điểm chung của những thiên tài."
Nghe đến hai từ "thiên tài", trái tim Hitomi nhói lên như vừa bị mũi kim nhọn đâm trúng. Cô bé cắn môi, khóe miệng mím chặt.
"Nếu được chọn. cháu không muốn trở thành thiên tài đâu. Bọn họ rất kỳ lạ, rất khác biệt, cảm nhận về thế giới xung quanh của bọn họ không hề giống như những người khác. Dù có cố gắng hòa nhập đến đâu, chẳng mấy ai có thể hiểu và đón nhận bọn họ. Chính vì vậy, kết cục của những kẻ được mệnh danh là thiên tài luôn là sự cô độc."
"Điều đó có thể đúng. Ta nghĩ mình từng trải qua cảm giác đó rồi. Suốt cuộc đời, ta đã có không ít lần bị gọi sau lưng là "nhà học giả điên", "kẻ mất trí", vì những gì ta viết đi ngược lại với ý kiến của số đông. Ta đã bị học trò nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, bị chính đồng nghiệp xa lánh, kì thị. Họ cô lập ta vì ta không giống họ, và ta biết phần nào đó trong họ ghen ghét ta vì nhận ra rằng ta ưu tú hơn tất thảy bọn họ. Điều đó, suy cho cùng, cũng làm ta thấy hãnh diện một chút. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, ta biết mình không cô độc."
"Không ạ? Làm thế nào?"
Ông Miyamoto mỉm cười đầy dịu dàng, với tay lấy cái khung ảnh đặt trên bàn viết. Trong tấm ảnh đã sờn cũ đó, một người phụ nữ tóc đen búi gọn sau đầu, mặc kimono truyền thống, tay ôm một bó hoa lớn đang nhìn thẳng vào ống kính và nở nụ cười rạng rỡ. Hitomi lập tức hiểu ra đó chính là bà Miyamoto.
"Bà ấy không những luôn ở bên cạnh ủng hộ ta mà còn sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của ta. Bà ấy vừa là một người bạn, vừa là một người vợ tuyệt vời. Món quà đẹp nhất mà cuộc đời này đã dành tặng ta, Campanella của riêng ta."
"Chuông nhỏ? Đó là tên bà ấy ạ?"
"Không, không" - Ông Miyamoto phẩy tay bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Hitomi - "Campanella là tên một nhân vật. Cháu chưa từng nghe qua Miyazawa Kenji à?"
"Cháu biết ông ấy. Đợi cháu một chút." - Hitomi nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, liền đó lại mở vụt mắt ra - "A! Cháu nhớ rồi! Là Đường sắt Ngân Hà phải không ạ?"
"Đúng vậy. Đó là một trong những cuốn sách mà ta yêu thích nhất đấy."
"Lúc nhỏ cháu từng được kể cho nghe câu chuyện đó, nhưng chắc cũng đã lâu lắm rồi." - Giọng cô bé chùng xuống, nghe sao cứ buồn buồn, như đang hoài niệm một quá khứ xa xôi nào đó - "Hai người bạn thân du hành trên một chuyến tàu chạy xuyên qua bầu trời, mới nghĩ đến thôi đã thấy thích mê rồi phải không ông? Chỉ tiếc là cháu không nhớ rõ cái kết lắm."
"Nếu cháu muốn, ta sẽ cho cháu mượn để đọc lại." - Ông lão nhìn cô bé với vẻ hiền từ.
"Cháu rất muốn ạ."
Đáp lại sự hồ hởi hiếm có của Hitomi, ông lão mở ngăn kéo của bàn làm việc rồi lấy từ trong đó ra một cuốn sách mỏng bìa xanh pha đen điểm xuyết những đốm trắng một cách cố ý, phần gáy đã sờn cũ còn giấy thì ngả sang màu của những chiếc lá mùa thu. Cô bé nhận cuốn sách từ ông bằng cả hai tay, mắt mải mê không chớp nhìn ngắm nó. "Trông cứ như kho báu vậy", cô bé thì thào, vuốt ve cái bìa tựa nền trời đêm với vô ngàn vì sao nhỏ sáng lấp lánh rồi chợt nhớ đến những món trang sức được bày bán sau tấm kính của cửa tiệm mình từng ghé qua. Hitomi đọc to dòng chữ phủ nhũ vàng in ngay ngắn ở giữa bìa, "Đường sắt Ngân Hà" và khẽ cười như thể vừa gặp lại một người bạn cũ thân quen.
"Cảm ơn ông. Cháu hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
Nhìn cách cô bé ôm ghì cuốn sách trước ngực, ông Miyamoto buộc miệng nói, "Ta không nghĩ cháu lại thích nó đến vậy."
"Vâng, ông nghĩ xem, trạm dừng nào cũng đầy những thứ hay ho, dải Ngân Hà thì tuyệt đẹp rồi còn lời hứa sẽ đi cùng nhau mãi mãi nữa, có đứa trẻ nào lại không mê mẩn những điều đó chứ? Thậm chí cháu còn ước mình cũng được giống như nhân vật chính trong câu chuyện nữa kìa."
"Hitomi, cháu..." - Ông Miyamoto định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Có lẽ nó chỉ là cảm nhận chủ quan của ông, hoặc là ảo giác không hơn không kém. Vào khoảnh khắc đó, một nỗi lo sợ lướt ngang qua tâm trí ông, như một cái giật mình, khi nhìn thấy bóng dáng cô bé đang ngồi trước mặt mình bỗng chốc mờ nhạt đi. Tuy vậy, dẫu có là gì đi nữa thì với kinh nghiệm đã tích lũy sau ngần ấy năm quan sát và nghiên cứu về con người của mình, ông Miyamoto tin chắc rằng trái tim Hitomi đang mang theo một nỗi đau thầm kín vượt quá sức chịu đựng mà ngay cả một người lớn như ông cũng không thể tưởng tượng được.
.
Từ ngày nhận được cuốn sách, Hitomi luôn mang nó theo bên mình. Khi đến lớp học ở Trung tâm hỗ trợ, khi tham gia các bài tập phục hồi chức năng trong viện, kể cả khi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát hằng tuần, cả hai đều không rời nhau đến một giây. Những lúc thảnh thơi không có giờ tập, anh Hisashi thường đưa cô bé ra ngoài dạo chơi. Mỗi lần như thế, cô bé lại liến thoắng kể với anh trai đủ mọi chuyện mà cô bé đã gặp phải, về những người bạn mới quen trong lớp nữ công gia chánh, về mấy vị đàn anh đã giúp đỡ cô bé trong các bài tập cơ bắp khó, về sự thông thái của ông Miyamoto, cả cô con gái tốt bụng của ông thỉnh thoảng lại ghé sang chơi và cho cô bé bánh. Cuối cùng, sau khi đã hết những chuyện thường nhật của mình, Hitomi sẽ lại kể về chuyến hành trình băng qua dải Ngân hà của đôi bạn thân Giovanni và Campanella.
Hisashi đã nghe đến phát ngán câu chuyện "Đường sắt Ngân Hà" do em gái kể. Anh chẳng hiểu nổi tại sao Hitomi lại chỉ chọn mỗi cuốn sách đó và đương nhiên chẳng giải thích được lí do cô bé say mê nó đến vậy. Có lẽ bản tính của Hitomi là luôn bị thu hút bởi những điều kỳ lạ phi thường, bởi chính cô bé cũng là một trong số đó. Ít nhất thì nhờ có nó mà cô bé đã chịu nói chuyện vui vẻ trở lại chứ không còn thở dài ảo não suốt ngày như trước nữa. Thế nên anh chỉ im lặng lắng nghe, để mặc cô bé thỏa thích nói. Và khi cô bé bắt đầu cảm thấy khát khô cả cổ vì nói quá nhiều, anh sẽ đưa cho cô bé lon nước trái cây đã mua sẵn rồi cả hai lại cùng nhau trở về nhà.
Thường thì Hitomi có thể tự đi lại bằng chính sức mình. Cô bé không muốn được đưa đón vì cho rằng làm vậy chỉ tốn thời gian lẫn công sức, mà hai thứ đó thì cô bé luôn dư dả hơn so với người khác. Chỉ có đôi lần, anh Hisashi lại chờ sẵn trước cổng nhà ông Miyamoto để đón cô bé. Lần nào Hitomi cũng cằn nhằn anh về chuyện này.
"Em đã nói anh không cần phải đến cơ mà." - Hitomi giận dỗi, nhưng vẫn để anh đẩy xe cho mình.
"Anh chỉ tiện đường thôi, nhóc con. Chẳng qua nhà Hotta cũng ở gần đây. Kìa, nhóc nhìn xem, ngay góc kia kìa!"
Hotta được nhắc đến là một trong những người bạn tốt của anh trai Hisashi. Hitomi đã có dịp gặp anh ta trong một lần dạo phố. Ấn tượng đầu tiên của cô bé chính là trông anh ta hệt như một tay xã hội đen vậy đó. Thân hình đồ sộ, mặt mũi thì bặm trợn, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô bé không chớp mắt lấy một cái khiến cô bé sợ run, vô thức bám vào tay anh trai. Nhưng sau khi được giới thiệu, thái độ của anh ta đối với Hitomi thay đổi hoàn toàn. Anh ta trở nên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, nửa hoảng hốt nửa ngượng ngùng đến buồn cười. Cô bé trộm nghĩ, bên ngoài anh Hotta đúng là đáng sợ thật đấy, cơ mà khi đứng trước phái yếu thì lại trở nên vụng về không khác gì một đứa trẻ. Và điều làm Hitomi càng thích thú hơn nữa đó là khi cô bé sực nhớ anh trai Hisashi cũng chẳng thua kém bạn mình là mấy.
Nhân tiện nói tới Hotta, Hitomi lại chợt nghĩ đến một chuyện khác. Anh chàng đã đụng trúng cô bé ở ngã tư đường chiều hôm ấy, cũng là một trong những học sinh của trường cấp Ba anh Hisashi đang học.
"À phải rồi, anh Hisashi nè, ngoài anh Hotta ra anh còn người bạn nào khác không? Ví dụ như những đồng đội trong đội bóng rổ chẳng hạn?"
"Nhóc con, sao tự nhiên lại đòi gặp bọn họ vậy?"
"Vì họ là những người đã giúp đỡ và chiến đấu cùng anh suốt thời gian qua mà. Em muốn gặp họ để nói lời cảm ơn, chuyện đó có gì lạ đâu."
Hisashi chau mày, bất chợt nhớ lại vẻ mặt của Hotta lần đó. Sau khi Hitomi giới thiệu xong và lễ phép cúi đầu, nói: "Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho anh trai em bấy lâu nay", trông cậu ta chẳng khác gì con bạch tuộc bị luộc chín cả, đến đỉnh đầu cũng sắp sửa bốc khói. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, cậu ta cúi rạp người xuống trước cô bé khiến người đi đường ai nấy đều giật mình né xa. Cảnh tượng thật sự kì dị đến buồn cười. Trong lúc Hisashi bối rối không biết phải làm sao nữa thì cô em gái nhỏ của anh đã thẳng tay ra đòn kết liễu tên bò mộng kia bằng nụ cười kiều diễm nhất. Anh cá chắc rằng kể từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng có một người con gái xa lạ nào cười với Hotta như vậy, thế nên cậu ta mới dễ dàng bị hạ gục, còn khảng khái thề thốt rằng sẽ bất chấp tất cả mà làm mọi thứ cô bé yêu cầu.
Hitomi thật quá lợi hại, anh thầm nể, bản thân anh ngày trước cũng xiêu lòng trước cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đó. Ngay cả Hotta ngoan cường, cứng rắn như thế mà còn bị thu phục thì huống chi những tên nam sinh khác mà Hisashi quen biết.
Không đời nào! Không đời nào anh cho phép mấy tên đó đến gần em gái quý báu của anh đâu!
"HIện giờ bọn anh đang bận tập luyện cho giải đấu sắp tới nên không rảnh rỗi dẫn nhóc đi tham quan đâu." - Hisashi thẳng thừng từ chối.
"Takenori và Kiminobu thì còn được chứ tụi Hanamichi với Ryouta thì không bao giờ. À quên, còn một tên nữa nhất định phải tránh xa."
"Ai cơ? Anh đang lầm bầm gì thế?"
"À không, không, ý anh là trường anh toàn bọn đầu gấu, nhóc tốt nhất đừng nên bén mảng tới gần. Anh nói thật đấy."
"Nhưng anh đâu thể theo sát em mãi được. Thay vì được bảo vệ thì em thích được dạy cách tự mình chiến đấu hơn. Và anh đừng tưởng là em không biết anh cũng từng là đầu gấu đấy nhé!"
"Ai nói với nhóc chuyện đó thế?"
"Anh Hotta đấy. Anh ấy kể với em rất nhiều chuyện, lại vui tính nữa. Em không cần phải tránh xa anh ấy luôn chứ?"
"Không cần đâu. Trông vậy thôi chứ Hotta là người tốt, còn là người bạn trung thành và nghĩa khí hiếm có nữa. Chỉ có duy nhất một điều là hắn ta nhiều chuyện quá!"
Hitomi bật cười, gật đầu lia lịa đồng tình. Hisashi đi phía sau cố nén một tiếng thở phào. May là anh nhanh trí lái sang chuyện khác, bằng không chắc sẽ bị cô bé gặng hỏi tới cùng mất. Mà anh lại không muốn nói đến cái tên ấy một chút nào. Chẳng hiểu tại sao bọn con gái trong trường đều mê cậu ta như điếu đổ vậy, đã vậy mùa giải trước cậu ta còn ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, làm lượng người hâm mộ tăng lên vùn vụt nữa chứ. Hisashi không muốn nhìn thấy em gái mình quăng mình vào cái hội điên cuồng vô vọng đó nên bằng mọi giá, anh quyết không để cô bé có cơ hội chạm mặt tên Rukawa Kaede ấy đâu!
.
Hitomi vừa về đến nhà thì chuông điện thoại cùng lúc reo lên. Người gọi đến là ông Miyamoto. Theo lệ thường, nửa tiếng sau khi cô bé rời khỏi, ông sẽ gọi đến nhà Mitsui để chắc rằng cô bé đã trở về nhà an toàn. Ông Miyamoto lúc nào cũng cẩn thận là thế.
Ở đầu dây bên kia, người con gái gác ống nghe xuống, nhìn bố mình đầy thắc mắc. Xưa nay, chưa khi nào cô thấy ông quan tâm tới một người nào khác ngoài gia đình nhiều như vậy.
"Sao trông bố có vẻ lo lắng thế ạ? Con hiểu bố không an tâm để một cô bé như Hitomi ra ngoài một mình, nhưng hình như ngoài khiếm khuyết trên người cô bé ra thì vẫn còn nguyên do khác nữa. Và con cảm thấy nó mới chính là nguyên do thật sự."
"Con biết không" - Ông lão trầm ngâm đáp - "Trái tim của con người chứa nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, đồng thời cũng là thứ mỏng manh dễ vỡ nhất trên đời. Ta phải luôn chú ý trông chừng, nâng niu nó thật cẩn thận vì nếu không, thì dù chỉ một giây thôi, ta sẽ đánh mất nó lúc nào không hay mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro