Hồi 1. Cảnh 1 - Chuyến tàu đêm
"Trong một khoảnh khắc, Giovanni nhận ra mình đang ngồi trong một toa tàu hỏa. Con tàu đang xình xịch xình xịch chuyển bánh."
.
Hisashi mở cửa bước vào.
Đón chào anh là một căn phòng trắng toát, sáng trưng và sạch sẽ.
Anh hít một hơi.
Không khí tràn ngập mùi hăng hắc của thuốc sát trùng, thứ mùi mà anh đã quá quen thuộc suốt bao năm nay.
Trông thấy anh, một người đàn ông luống tuổi khoác áo blouse đang ngồi lật giở từng trang giấy ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông nhìn Hisashi toát lên vẻ thân thiện, chứng tỏ ông đã biết anh từ lâu lắm rồi.
Hisashi cúi chào, cũng không hề cảm thấy xa lạ trước vị bác sĩ kia. Sau lần chấn thương nặng năm cấp Hai, người ta đã giới thiệu anh đến với ông, một chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật chỉnh hình xương khớp. Từ đó, anh đã lui tới nơi này không biết bao nhiêu lần. Dạo gần đây, số lần anh đến càng ngày càng thường xuyên hơn, đến nỗi mọi người trong khoa không ai không biết mặt anh.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở Hisashi hay cái đầu gối của anh.
Người cần được chăm sóc ở đây là một người thân trong gia đình, một người quen xa lạ đã bặt vô âm tính từ lâu lắm rồi.
Tình trạng của cô bé hiện giờ, phải nói là tồi tệ hơn của anh ngày xưa gấp trăm lần. Bởi lẽ cô bé đã không còn có thể đi lại tự do bằng chính đôi chân mình được nữa.
"Cậu Mitsui đến thăm em gái à?" - Vị bác sĩ chỉnh lại kính và ôn tồn hỏi.
"À, không, cháu chỉ, tiện đường ghé qua thôi. Mà, con bé sao rồi ạ?"
"Mọi thứ đã được kiểm tra và đảm bảo hết cả, ít nhất là cho đến thời điểm này. Để thích nghi được hoàn toàn thì cần phải có thời gian, cậu hiểu điều đó mà phải không?"
"Vâng. Cháu hiểu. Vậy là, khả năng cao con bé có thể...?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào bản thân cô bé. Ta sẽ viết giấy giới thiệu đến Trung tâm Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Ở đó, người ta sẽ dạy cho cô bé cách làm quen và sử dụng đôi chân mới của mình."
"Thật ạ? Nếu được vậy thì tốt quá!" - Hisashi phấn khởi reo lên.
Vị bác sĩ cười thầm. Đến lúc này ông mới thấy được chút tươi tỉnh trên gương mặt đăm chiêu của Hisashi. Từ khi bước vào phòng đến giờ, trông anh cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, nói năng thì ngập ngừng, ngắt quãng. Rõ ràng là anh rất quan tâm đến cô bé, nhưng lại vờ tỏ ra mình chỉ thuận miệng hỏi suông thôi. Anh lúc nào cũng khăng khăng bảo cô bé ấy là bà con họ hàng xa lơ xa lắc, chưa từng gặp qua cũng chẳng có tý liên can gì, mà không nhận ra rằng hành động và thái độ của mình đã phản bội lại mọi lời anh nói mất rồi.
Vị bác sĩ ra hiệu cho Hisashi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt rồi nhìn anh thật lâu.
"Cậu Mitsui này" - Ông chậm rãi nói - "Tôi có thể hỏi một câu ngoài phạm vi nghề nghiệp của mình được không?"
Hisashi hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn bình tĩnh gật đầu.
"Cậu thực sự xem cô bé kia là gì?"
Hisashi sững lại một lát. Anh cứ tưởng ông đang nói đùa. Định cười xòa đánh trống lảng cho qua chuyện, ấy thế mà khi nhìn thấy đôi mắt ông đang chăm chú, gần như dò xét phản ứng của mình, anh mới hiểu rằng đây là một vấn đề nghiêm túc đối với ông. Không còn cách nào khác, Hisashi đành phải thành thật thừa nhận.
"Hitomi" - Tên của cô bé - "là đứa con duy nhất mà dì Tsubaki, em gái của mẹ cháu, để lại trên đời. Sức khỏe của dì vốn đã rất yếu, sau khi sinh con bé ít lâu, dì bệnh nặng rồi mất. Bố con bé thì chẳng mấy khi có ở nhà nên từ khi còn nhỏ, Hitomi đã đến sống cùng gia đình cháu. Cháu luôn xem con bé như em gái ruột của mình."
Trong lúc kể, nét mặt của Hisashi trở nên trầm ngâm hẳn.
Anh nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp thời thơ ấu, khi Hitomi hãy còn là một nhóc tì bé tí, ngây thơ đáng yêu, lúc nào cũng bám theo sau anh mà luôn miệng gọi "anh hai, anh hai". Mặc dù anh đã nhiều lần nhắc nhở rằng cả hai không phải anh em ruột, rằng cô bé chỉ được gọi là anh Hisashi thôi nhưng nhóc con đó nhất định không chịu nghe lời. Đã vậy, cô bé còn ồn ào, nghịch ngợm, thích chạy nhảy khắp nơi, hay bày trò quậy phá làm anh bận rộn suốt ngày, không lúc nào được yên tĩnh. Trông chừng cô bé là công việc thật sự khó khăn, tuy vậy cũng chính cô bé đã đem lại cho anh những giây phút rất vui vẻ, thoải mái. Nhờ cô bé mà anh đã tìm được niềm đam mê của mình với môn bóng rổ. Trái tim tưởng đâu sắt đá của Hisashi dần dà bị đánh bại, và anh ngày càng thêm quý mến, cưng chiều đứa em gái bé bỏng này hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Thế nhưng, những chuyện tốt lành thì thường chẳng bao giờ kéo dài được lâu.
Tài năng của Hitomi sớm nở rộ và nhanh chóng được mọi người biết đến. Dư luận xã hội, những lời tán dương, ca ngợi, bình phẩm, những lời mời mọc, hứa hẹn liên tục đổ ập đến, bao vây lấy cô bé. Sự nổi tiếng kéo cô bé rời xa khỏi cuộc sống bình dị, vô ưu vô lo thường ngày. Cùng lúc đó, người bố vắng nhà bấy lâu của cô bé đột nhiên quay về, nói rằng muốn đưa con gái đến nơi có thể giúp cô bé phát huy tối đa tài năng thiên phú của mình. Dù không nỡ xa, Hisashi cũng đành lòng chấp nhận. Hơn ai hết, anh hiểu được tâm tình của Hitomi, cô bé yêu việc chơi đàn giống như anh yêu bóng rổ vậy. Và anh muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời mà Hitomi đã mang đến thế giới này.
Nói đến đây, giọng Hisashi chợt chùng xuống.
"Cách đây mười năm, con bé theo bố ra nước ngoài, kể từ đó bọn cháu không còn liên lạc với nhau nữa. Mà không đúng, thật ra thì thời gian đầu, con bé có viết thư về, nhưng cháu chỉ mãi lo chuyện của riêng mình, quên mất trả lời con bé. Những lá thứ bắt đầu thưa dần rồi ngưng bặt lúc nào cháu cũng không rõ. Cho đến một ngày, bố mẹ cháu nhận được cuộc gọi báo rằng Hitomi hiện đang sống bơ vơ một mình tại nhà dưỡng dành cho người khuyết tật, không người bảo hộ. Gia đình cháu khi đó mới vội vã bay ngay tới đó để đưa con bé về. Chuyện sau này thì bác cũng biết rồi đấy."
"Ta hiểu rồi." - Vị bác sĩ gật gù - "Thật tốt vì con bé đã được tìm thấy. Nếu con bé thật sự có được một gia đình để nương tựa và một người anh trai đáng tin như cháu thì ta có thể yên tâm phần nào rồi."
"Bác nói thế nghĩa là sao? Sao bác lại hỏi cháu những chuyện này?"
"Vì ta cần bảo đảm cô bé được chăm sóc một cách chu đáo và cẩn thận. Tâm lý của người bệnh đóng một phần quan trọng trong quá trình hồi phục, mà cô bé lại vừa phải trải qua rất nhiều chuyện không mấy vui vẻ gì. Thế nên có được những người thân luôn quan tâm và động viên mình bên cạnh sẽ giúp tâm trạng của cô bé khá hơn phần nào. Và nhớ chú ý trông chừng cô bé nhé."
Thấy Hisashi cau mày khó hiểu, ông mỉm cười như muốn động viên anh.
"Đừng lo lắng quá. Hitomi rất mạnh mẽ nên ta tin cô bé sẽ ổn cả thôi. Giờ thì cậu mau tới thăm cô bé đi. Cậu biết phải tìm cô bé ở đâu mà phải không?"
Mặc dù còn thắc mắc trước lời khuyên có phần hơi kỳ lạ của bác sĩ, Hisashi vẫn đứng lên và kính cẩn cúi đầu.
"Vâng, cháu sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bác. Rất cảm ơn bác đã giúp đỡ."
Sau khi rời khỏi phòng, anh lập tức đi về hướng tây của khu nhà, băng qua dãy hành lang vắng dẫn ra khoảng sân sau bệnh viện. Gọi là sân nhưng thật ra đó chỉ là một khoảnh đất trống, không cây cối, không rào chắn, từ chỗ đó có thể đi bộ xuống bãi biển bên dưới qua một cầu thang đá cao hơn hai mét.
Đây là địa điểm yêu thích của Hitomi. Một nơi lý tưởng để ngắm trọn khung cảnh mặt trời lặn trên biển, vốn cũng là một trong những sở thích của cô bé. Hisashi đoán chắc giờ này em gái mình vẫn còn ngồi ở đó.
Khi Hisashi bước ra khỏi ánh sáng chói lòa của những bóng đèn cuối cùng trên hành lang, bao trùm lấy anh là một mảng tối mênh mông đến vô tận, khiến anh khẽ xuýt xoa trong giây lát. Ở thành phố này, màn đêm buông xuống thật nhanh. Chỉ vừa mới đây thôi, anh còn thấy những tia nắng cuối ngày hắt qua khe cửa sổ trong phòng của vị bác sĩ, ấy thế mà bây giờ, bầu trời đã nhuộm một màu đen đặc. Tựa như tấm màn nhung dày phủ lên đôi mắt anh. Đồng tử anh dãn to ra, cố nhìn thật rõ bóng người đang ngồi ở phía trước.
Hitomi hướng mặt về phía biển, thu mình lại trên chiếc xe lăn khiến thân hình vốn đã mảnh mai của cô bé lại càng nhỏ bé hơn giữa không gian rộng lớn ngoài kia. Những cơn gió lành lạnh, mang theo hương vị đặc trưng của biển cả nổi lên từ mọi phía, thổi dựng mái tóc đen cắt ngắn của cô bé. Hisashi tiến lại gần, nhận ra cô bé đang ngẩn người, đăm đăm nhìn vào một điểm xa xăm nào đó trên bầu trời. Anh vỗ nhẹ vào vai em gái, cô bé giật mình quay sang, chớp mắt nhìn anh như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
"Ơ kìa, anh Hisashi đến rồi à?"
"Nhóc con, sao không ở yên trong phòng mà lại chạy ra ngoài đây ngủ thế? Bộ nhóc muốn bị cảm lạnh à?"
"Em đâu có ngủ. Em đang đợi đấy chứ."
"Nếu nhóc đợi anh thì có thể ra cổng mà đợi, cái con nhóc ngốc nghếch này!"
Vừa nói, anh vừa vò đầu cô bé thật mạnh.
"Ấy đừng! Tóc em đã rối lắm rồi." - Hitomi đẩy tay anh mình ra, nhăn nhó phản đối - "Thiệt tình! Ai bảo em đợi anh chứ? Anh chả bảo em chỉ là bà con xa không mấy thân thiết cơ mà. Và không được gọi em là "nhóc con" nữa nhé! Người khác sẽ hiểu lầm đấy."
Hisashi nghe vậy chợt phì cười, anh lại càng vò đầu cô bé mạnh hơn nữa.
"Tóc tai như thế này thì bị hiểu lầm là đúng rồi. Nhóc soi gương lại xem mình có giống một thiếu nữ hay không? Này là nhóc tự làm tự chịu thôi."
Hitomi sau khi vùng thoát khỏi bàn tay to lớn của anh trai thành công, liền nghiêng đầu sang bên, tay vân vê cằm ra chiều suy nghĩ.
"Ừm, cũng một phần là do em. Nhưng chuyện kia thì anh đừng hòng chối tội đó."
"Được rồi, lỗi tại anh. Nhóc lại muốn vòi vĩnh cái gì nữa đây?"
"Em về nhà được chưa? Ở đây buồn chán quá."
"Ít ngày nữa thôi nhóc sẽ được về. Phải đảm bảo tất cả mọi thứ đều ổn đã. Nhóc kiên nhẫn thêm một xíu nữa đi."
"Nếu vậy thì khi về, chúng ta có thể đi bằng tàu hỏa được không?"
"Ở đây chỉ có tàu điện thôi nhóc ạ. Mà chúng ta cũng sẽ không đi về bằng tàu điện đâu. Bố mẹ anh sẽ đưa xe đến đón nhóc, như thế nhanh và tiện hơn nhiều."
Gương mặt đang hứng khởi của cô bé thoáng dịu lại. Hisashi ngỡ như vừa thấy cô bé thở dài, nhưng ngay sau đó, khóe miệng của Hitomi lại cong lên thành một nụ cười, xua đi cái ảo giác mơ hồ mới nãy của anh.
"Đành vậy. Chúng ta vào trong thôi nào anh Hisashi. Em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro