1. ruhana
"...đi qua một ngọn đồi nữa, nhà little myagi ở bên phải, có hình một cái ống dài và cậu ta sơn tường nhà màu xanh nước biển. gõ cửa ba lần và little myagi sẽ gọi với ra - ai đấy?..." moogure nút chặt hộp bánh quy, rồi đưa cho mookawa, vừa đưa vừa dặn dò. anh đội cho myhana một cái mũ mới tinh sau lần nó làm bay mất chiếc mũ cũ khi ra khơi cùng mookagi. "thì em sẽ nói tên em, rồi em nói là, moogure mang bánh qui đến cho anh. little myagi sẽ ra mở cửa. cậu ta bé tí, nhưng cậu ta lớn hơn em, nên phải nói chuyện lễ phép nhé." moogure vỗ nhẹ hai bên tay cậu. đấy là một dấu hiệu: đi đi thôi.
mookawa và myhana sóng bước đi ra khỏi thung lũng. trên đường đi, mookawa nhận ra cảnh tượng của thung lũng đã đổi khác. tháng bảy đến và một loài hoa mới bắt đầu mọc lên. mookawa không biết tên loài hoa này, nhưng cậu thích màu của nó, đỏ rực như mái tóc myhana. những bông hoa đỏ ngoan cường mọc lên ở nơi khắc nghiệt nhất, nhanh chóng lan ra như nấm sau mưa, thoạt nhìn qua giống như một ngọn lửa hoang dại đang mãnh liệt bùng cháy hòng thiêu đốt thung lũng vốn lúc nào cũng tươi xanh. myhana ghìm chặt chiếc mũ trên đầu nó khi một cơn gió mạnh thổi qua.
"mookawa, qua chỗ con suối kia nghỉ chân chút đi." myhana kéo tay mookawa và nó bước những bước dứt khoát ra khỏi con đường đầy đá sỏi. quả là có một con suối, nước trong veo và loang loáng ánh sáng, trông như gợn sóng trong cốc nước chanh đá mỗi khi mookawa nghiêng nó đi dưới ánh sáng mặt trời. những khi ấy, cũng như dòng nước trong veo của con suối này, ánh nắng sẽ xuyên qua làn nước chanh, ịn lên mặt bàn gỗ và lên bàn tay mookawa những hình thù nhảy nhót. nhưng con suối này không in vệt nắng lên tay cậu, mà lên gáy của myhana khi nó ngồi xuống trên bờ cỏ mềm để nghỉ chân. myhana cởi bỏ đôi giày mòn đế, để lộ hai bàn chân bé tí, hai gót chân hơi đỏ lên. nó xoa lên bàn chân mình và xuýt xoa.
mùi nước và mùi đất ẩm lãng đãng trong không khí. hai bên suối mướt mát những sắc xanh của hàng liễu yểu điệu và bao loài cây cậu không biết tên. bờ cỏ thì hơi ẩm, mềm mại, lác đác vài khóm hoa dại trắng muốt.
mookawa ngồi xuống cạnh myhana. tay cậu vẫn ôm hộp bánh qui, và cậu hơi sợ việc sẽ làm vỡ nó nếu như mình sơ sẩy, nhưng đồng thời cậu cũng muốn làm gì đó cho myhana. cán cân tưởng tượng giữa myhana và hộp bánh quy thuỷ tinh làm cậu cảm thấy bối rối - cậu muốn làm gì đó, nhưng mookawa lại không biết phải làm gì với đôi tay mình. hai đứa chìm trong một sự im lặng hiếm thấy.
mookawa liếc mắt nhìn myhana. ánh nắng chiếu lên sống mũi và hai bên má tròn của nó, làm nó trông như trẻ ra như ngày hai đứa còn bé xíu. hình ảnh myhana dưới nắng làm mookawa nhớ đến thời thơ ấu, những ngày nó kéo tay cậu đi khắp nơi, để cậu ngủ vạ vật dưới một gốc cây nào đó còn mình thì đi khắp nơi nhặt hoa đan làm vòng tặng cho moogure. dù là ngày xưa hay bây giờ, myhana vẫn luôn là một đứa trẻ chân thành như thế.
"ăn bánh qui không?" cuối cùng, mookawa hỏi. myhana nhìn cậu với sự ngạc nhiên. "little myagi sẽ giận đấy." nó đáp lại, khẽ lắc đầu. myhana bỏ mũ xuống, đặt cẩn thận trên đùi. chân nó thò xuống dòng nước mát, khe khẽ đung đưa. mái tóc đỏ mới mọc dài hơn, màu tóc càng thêm rực rỡ dưới nắng.
"chỉ một cái thôi mà." mookawa nhanh chóng mở hộp bánh quy, lấy một cái vị socola, rồi đưa cho myhana. "anh ta sẽ không biết đâu."
myhana vẫn chần chừ. cậu lại nói thêm. "cứ ăn đi. moogure luôn làm thừa bánh mà."
myhana bẽn lẽn nhận lấy chiếc bánh quy, nó nói một câu cảm ơn rất bé, quay mặt về phía bờ suối, lặng lẽ ăn bánh. dù myhana không nói gì thêm, nhưng cậu nhận ra được: nó đang vui lắm. hai vành tai nó hơi ửng hồng, và điều đó làm cậu vui lây. mookawa ngồi nhìn nó ăn trong im lặng, và cậu đã toan lấy thêm cho nó một cái nữa nếu như myhana không bảo cậu dừng lại. hai đứa lại đứng dậy, xỏ giày vào rồi đi tiếp. nhưng bây giờ mookawa ôm hộp bánh quy trong một tay, còn tay còn lại thì đan vào tay của myhana. trên đầu hai đứa, nắng dường như đã bớt gay gắt sau khi chảy qua vài lớp lá xanh. mookawa ngước mặt nhìn trời, cậu cảm thấy lòng mình chợt xôn xao, như thể cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ cuối cùng của mùa đông, mở mắt ra để nhìn trời đất chào mùa xuân đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro