ĐẠI HỘI THỂ THAO QUỐC GIA
"Qu...Quốc... gia..." Sakuragi bắt đầu.
" Đại hội thể thao" Miyagi kết thúc.
"Ho ho ho" Huấn luyện viên Anzai bật cười. " Đại hội thể thao quốc gia là một trong ba sự kiện lớn của trung học. Nó diễn ra vào mùa thu và ít mang tính chất ganh đua hơn Giải thi đấu mùa hè và Giải mùa đông. Mỗi tỉnh sẽ cử một đội để hoàn tất loạt thi đấu. Chúng tôi đã quyết định đăng ký cho các cậu.
Huấn luyện viên Anzai, Taoka và Takato đã sắp xếp để nói chuyện với từng đội, thêm cả Shoyo. Tại phòng tập thể hình của Kainan, vào buổi sáng thứ 7 đầy lười biếng này, khi mọi người gần như đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ tới việc có đồng ý hay không
" Uhmm ...bây giờ... ờ... tôi nhận ra chúng ta chưa bao giờ quá chú tâm cho những thứ như thế này, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu điều đó vào thứ Hai." Huấn luyện viên Takato bắt đầu dự tính mọi thứ. Ông vẫn chưa chuẩn bị cho cái thông báo này. "Huấn luyện viên Taoka và tôi đã quyết định – sau rất nhiều lần cân nhắc, chúng ta sẽ tham dự giải đấu này. Chúng ta nên kết hợp các giải đấu một chút và ta sẽ gửi một đội thật đẳng cấp bao gồm những cầu thủ tốt nhất Kanagawa. Trong lịch sử, Kainan luôn là được vinh dự làm đại diện cho giải đấu này, nhưng tôi đã nghĩ về vấn đề kết hợp này. Tại sao không?
"Sau rất nhiều cân nhắc, chúng ta đã quyết định đội hình xuất phát của đội bóng Kanagawa sẽ là Maki, Hanagata, Jin, Sendoh và Rukawa. Dĩ nhiên Akagi đã từng được chúng ta cân nhắc cho vào đội hình từ giải đấu mùa xuân nhưng cậu ta lại bị kẹt với bài kiểm tra cuối cấp và... À nói ngắn gọn thì Hanagata sẽ thay thế vào đội hình đó. Còn với các cầu thủ dự bị, chúng ta sẽ sử dụng các cầu thủ cũng khá quen mặt với chúng ta, phần lớn sẽ từ Kainan, ví dụ như Kiyota. Miyagi sẽ là hậu vệ phối bóng cùng với Maki, vì thế cậu ấy cũng sẽ đi cùng, nhưng có lẽ đó cũng đã là đủ rồi. Vì thật ra, vé tàu điện ngầm cũng không rẻ. Và.. ờ nhiêu đó cũng đã đủ cho đội hình Kanagawa rồi... Tôi đoán thế. Và---"
Vô số những tiếng hét phản đối đang vang lên.
"Còn tụi tui thì sao lão già?" Sakuragi đang gào lên, điệu bộ y hệt Mitsui và đồng bọn
" À đúng rồi, Mitsui cũng sẽ đi cùng" – Huấn luyện viên Takato đẩy gọng kính của mình lên.
"Jin cũng thường chơi không tốt, tin hay không thì tùy nhưng chúng ta cần phải kiểm soát mọi tình huống. Ta không thể thua chỉ vì hậu vệ ném bóng của mình đang trong trong trạng thái không tốt mà chúng ta thì không có người thay thế."
Mitsui nở nụ cười cực đểu vào mặt Sakuragi. Jin bây giờ thì trông cũng vô cùng chán nản.
"Còn tui thì sao?" Sakuragi bốc hỏa ra sức đẩy lên xuống cái cằm của huấn luyện viên Anzai.
"Còn Tensai thì sao? Tại sao cái tên Kitsune đáng ghét được đi còn tui thì không, thiên tài tui tốt hơn hắn gấp mười lần."
" Tại sao tui lại phải ngồi trên cái ghế dự bị chết tiệt kia chứ?" Kiyota ai oán, bẻ tay, chà xát, chờ đợi một lời giải thích chình đáng.
Huấn luyện viên Takato chắp tay lại, nghi ngờ bản thân liệu có thể đem hòa bình trở lại trước giờ trưa hay không
"Nào nào, mọi người" – Ông lên tiếng "Không cần phải buồn như thế đâu. Và cậu cũng phải chú ý từ ngữ của mình đi Kiyota, đây thật sự không phải là quyết định dễ dàng gì đâu." Ông ho khan. " Nhưng tôi nghĩ, với ngân sách của chúng ta, đây là quyết định hợp lí nhất trong trường hợp này rồi."
" Tui muốn đi, tui muốn đi, tui muốn đi !" Sakuragi bắt đầu rên rỉ.
" Chúng ta cần cậu ở đây cho giải đấu mùa đông, như vậy chúng ta mới có cơ hội chiến thắng"- Huấn luyện viên Anzai vô cùng cùng kiên nhẫn như để có thể thoát khỏi sự bạo lực từ Sakuragi
Cái cằm đang lắc lư dừng lại ngay lập tức. Khuôn mặt của Sakuragi sáng lên.
"Sao không nói sớm chứ lão già?" Ngực của Hanamichi tiếp một hơi thật sâu. Một tên ngốc cũng có thể nghe thấy khúc ca chiến thắng vang vọng đâu đây.
" Thằng nhóc Tensai đó rất cần cho đội. Tui sẽ dẫn dắt Shohoku tới chức vô địch. Mọi người có thể gọi tui là "Sakuragi vô đối" Chúng ta không cần tên Rukawa đó. Tên mặt cáo đó không cần thiết đâu."
Cả đội Shohoku đều cố gắng né thật xa tên tóc đỏ đang lên cơn kia.
"Dù sao" - Huấn luyện viên Taoka vẫn tiếp tục như cái thứ vớ vẩn, không đáng chấp nhặt kia chưa từng xảy ra.
- " Huấn luyện viên Taoka và tôi sẽ trở thành huấn luyện viên của đội... ừhm... cùng nhau, là do tôi quyết định, từ khi chúng tôi vẫn chưa thống nhất được việc ai sẽ trở thành người ngồi trên ghế nóng đó. Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đồng ý vì mọi người đã có quá nhiều lợi ích có được từ ban huấn luyện đặc biệt này."
"Sao ông không làm chứ lão già?" – Hanamichi lại bắt đầu giật giật cái cằm của huấn luyện viên Anzai, nhưng lần này trông có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Một biểu cảm trên khuôn mặt của huấn luyện viên Anzai đã tỏ rõ ý : "Tôi đã quá già cho cái vị trí này". Nhưng ngoài miệng, ông vẫn nói : " Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi vẫn nên ở lại và giúp đỡ cho các cậu ở Shohoku ."
" Ổn rồi" – huấn luyện viên Taoka vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người
"Nếu ai không phải là thành viên trong nhóm đại diện của Kanagawa thì có thể giải tán được rồi"
Vô số những bước đi đầy thất vọng rời khỏi phòng tập
" Những người ở đây chắc ai cũng đã hiểu rõ về Đại hội thể thao toàn quốc này rồi nhỉ?
Những con cừu non đầy ngơ ngác.
Huấn luyện viên Taoka ra dấu
" Em có câu hỏi" – Sendoh lên tiếng
Một đường máu giựt giựt ngay ấn đường của huấn luyện viên Taoka. Ông linh cảm điều chẳng lành gì mấy.
" Chuyện gì Sendoh?"- ông bảo. Thật lòng ông chẳng muốn nghe điều mà át chủ bài của Ryonan muốn phát biểu.
" Thầy có thể giải thích lại Đại hội thể thao toàn quốc là gì không ạ?"
Đường máu càng hiện rõ hơn.
" Như huấn luyện viên Anzai đã nói trước đó, Đại hội thể thao toàn quốc là... Cậu đã hiểu chưa? Muốn biết thêm thì cứ hỏi những ai đã nghe trước đó nữa đi. Còn câu hỏi nào không?"
"Em còn câu hỏi thưa thầy"
Huấn luyện viên Taoka thật sự muốn bùng nổ rồi.
" Cái gì ? "
"Vậy chúng ta có cần phải thức dậy sớm không ? "
" Nếu cậu có ý định dùng những lý do cũ mèm kia để đến trễ thì hãy quên nó đi. " – Ông nghiến chặt răng mà nói. " Nếu cậu đưa ra bất kì lý do gì cho việc đi trễ, kể cả 1 phút, cậu nên về nhà luôn đi. Hiểu chưa ?"
Huấn luyện viên Takato nhìn lướt qua tờ ghi chú của mình, ông chợt nhớ ra 1 thứ.
" Cả cậu nữa đấy Rukawa "- Ông nói, liếc xuống tờ giấy ghi chú của mình.
Rukawa khá bất ngờ đến ngơ ngác khi tên mình được nhắc đến.
" Bây giờ chúng tôi là huấn luyện viên của các cậu nên sẽ không dễ dãi như huấn luyện viên Anzai đâu" – Ông khá hứng thú khi thấy lời mình nói đã khiến cho Rukawa chú ý. " Nếu không còn gì" – Ông quay lại nhin cả đội, " Còn câu hỏi nào không?"
Hanagata giơ cao tay lên. Mặc dù nếu so về chiều cao, cậu chỉ cần nâng một nửa nhưng đối với một học sinh gương mẫu thì điều tốt nhất chính là giơ tay thật cao.
" Chừng nào và ở đâu ạ ."
"À đúng rồi" – Huấn luyện viên Takato nhìn lướt qua tờ ghi chú một lần nữa. Ông nên chuẩn bị điều này tốt hơn.
" Tuần thứ 3 của tháng này tại tất cả các nơi ởNagoya. Chúng ta chắc chắn không có nhiều thời gian. Ta sẽ đi vào thứ Hai, dành ra vài ngày để tập hết sức có thể. Đây là danh sách đồng đội của mọi người trong vài tuần tới. " – Ông vẫy vẫy tờ ghi chú, hứng thú khi thấy mọi người đều tập trung vào nó. " Hãy cảm thấy vui vẻ với danh sách trộn lẫn này và hãy cố gắng hợp tác thật tốt."
" Sẽ khó khăn đây" – Sendoh vừa huýt gió vừa liếc Rukawa.
Một bên lông mày của Rukawa nhướn lên.
" Taoka sensei và Takato sensei sẽ huấn luyện chúng ta, ý tôi là..."- Cậu nở một nụ cười trông có vẻ khá lo lắng. " Cả hai đều là những huấn luyện viên nghiêm khắc nhất trong lịch sử của thế giới. "
Rukawa không nói gì. Sendoh chợt nhận ra đôi lông mày kia chỉ vô thức nhướn lên thôi. Rukawa đang ngủ.
Miyagi, giống như Kiyota,bỗng dưng bị chuyển xuống băng ghế dự bị, nhưng trạng thái bốc hỏa đó cũng nhanh chóng bốc hơi khi cậu biết Ayako cũng sẽ đi theo.
" Aya- chan, cậu sẽ đi chứ? "
" Tất nhiên" – Ayako nói " Tớ là quản lý duy nhất của tỉnh mình."
" Được rồi, nghe đây" – Maki tự cho mình là đội trưởng của đội Kanagawa mà không cần bất kì sự chậm trễ nào. " Niềm tự hào khi là đại diện cho cả tỉnh đem về vinh quang từ giải đấu mùa xuân, không ai khác chính là chúng ta.Mọi người ở đây hoàn toàn sẽ không cần sự mềm yếu của con tim. Vì vậy, chúng ta sẽ chơi theo 1 qui tắc- qui tắc của Kainan, Mọi người không thích sao? Thế thì cũng không còn cách nào khác"
Kiyota đã bị làm cho cảm động.
" Cậu không phải thủ lĩnh của tôi đâu, Maki ."- Hanagata gằn từng chữ.
Tên ngốc Rukawa cũng đang im lặng suy nghĩ điều tương tự.
" Đừng có quá tự tin như thế chứ, Maki" – Mitsui bẻ tay.
Miyagi vốn âm mưu cách loại bỏ Maki để cậu có thể giành được vị trí hậu vệ dẫn bóng và cả cái chức đội trưởng kia. Một cái gì đó bật ra trong đầu của cậu và nó cứ lởn vởn trong đó.
Sendoh cũng không có ý kiến gì đối với sự tự sắp đặt này. Cậu cũng cảm thấy có vẻ khá hợp lí.
Điều đó đã làm Maki chú ý nên cậu đã chớp ngay thời cơ: " Sendoh cũng sẽ trở thành đội phó."
"Gì chứ ! "- Điều này giống như một nhát đâm vào lưng của Hanagata, "Cậu... cậu còn không bằng những thứ vô tri ! " – Cậu ta rống lên, Lấy câu nói của Shakespeare để nói tiếp :" Tôi có thâm niên. " (ý là cậu ta có kinh nghiệm hơn)
"Đúng vậy" – Maki nói một cách vô cùng điềm đạm , " Nhưng cậu đã không qua được bài kiểm tra đầu tiên của tôi – không hỏi những câu hỏi vô nghĩa."
Hangata đầy mỉa mai.
" Ngoài ra, nếu là Sendoh sẽ tốt hơn," Maki tiếp tục xát muối bằng sự vui vẻ, " Như cậu biết , quá trình luyện tập ở Kainan là khó khăn nhất tỉnh Kanagawa , cò lẽ là cả nước. Điều này có nghĩa là tất cả các cậu đều đã bị lùi về phía sau so với chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với vài bài tập cơ bản. Đầu tiên sẽ là vài bài tập lên rổ. "
" Con mẹ gì thế Maki ?" – Miyagi tức giận.
" Tch." – Rukawa
" Tôi nghĩ là hắn ta đã bị tài năng thiên bẩm của Fujima làm cho khiếp sợ rồi." – Hanagata đang nói điều chẳng liên quan gì.
" Ý kiến gì sao? Maki đặt biệt gian xảo. " Sợ cậu sẽ không làm nỗi mấy thứ này. Sợ cậu sẽ bị Kainan chúng tôi xem là yếu nhất mà thôi."
Kiyota bật cười .
"Nhìn mấy người thua cuộc kìa." Cậu ta vừa nói vừa cười. " tập những bài tập cơ bản như mấy đứa tân binh."
" Cậu cười cái gì?" – Maki nói. " Cậu mới là người cần làm nó nhiều nhất đấy. Hay là cậu đã quên chúng ta vừa thua trong giải toàn quốc ? "
Trận cười của Kiyota ngay lập tức ngưng lại và mặt cậu dần đen lại khi hồi tưởng về trận đấu cuối cùng.
Kainan vẫn còn thua 1 điểm trong 3 giây cuối cùng. Trái banh đã vào đến tay của Kiyota trong đợt tấn công cuối. Cậu điên cuồng chạy đến phía rổ, dễ dàng vượt qua các đối thủ phía trước. Khoảng trống phía trước như bày sẵn ra trước mắt như Thượng đế muốn cho không cả cơ hội này cho cậu. Nhắm mắt cũng có thể lên rổ được.
Nhưng cùng cậu vẫn không thực hiện được.
Đó chắc chắn sẽ là cú lội ngược dòng tuyệt vời nhất giải Quốc gia.
Cậu vốn đã tưởng tượng ra được tiêu đề cho trang nhất ngày hôm sau: "Siêu sao tân binh và cú nhắm mắt úp rổ vinh quang." Tuy là hơi lố nhưng điều đó đúng.
Cậu nhắm mắt giống như chỉ việc đưa chìa khóa vào ổ cắm thôi. Thứ cuối cùng cậu thấy trước khi nhảy lên không trung , bắt đầu con đường tới Thế vận hội, là cái nhìn kinh ngạc trên gương mặt đối thủ và cậu nhận ra chiến thắng đang thuộc về đội của mình.
Ngốc, Kiyota thoáng nghĩ. Sẽ không có thứ nào có thể nhảy cao đủ để chặn cậu ngay lúc này. Đây là định mệnh. LIệu con người có thể ngăn cho mặt trời đừng mọc cho ngày mai không? Đương nhiên KHÔNG. Cũng tương tự như lúc này đây.
Kiyota nhả bóng, tận hưởng cảm giác ánh sáng xuyên qua sân vận động và len vào mí mắt.
Bỗng dưng, ánh sáng vụt tắt, và điều tiếp theo KIyota có thể nhớ được chính là thức dậy trong bệnh viện với một cái đầu bị băng, vây quanh là những khuôn mặt đầy phẫn nộ của các thành viên Kainan.
Kiyota rùng mình.
"Vâng, Maki- san." Cậu nhanh chóng chạy vào sân tập mà không còn bất cứ lời phàn nàn nào, trông có vẻ vô cùng hăng hái.
" Tôi sẽ tạm thời cho cậu một ngoại lệ." Hanagata lên tiếng.
" Oh đừng lo, tôi đối xử với Kiyota như thế này mọi lúc."
" Tôi vẫn chưa nói về Kiyota," Hanagata nhẹ nhàng nói. " Tôi đã chế nhạo việc luyện tập việc thực hiện các bài tập cơ bản chỉ vì đó là lệnh của cậu. Không biết từ khi nào mà cậu lại trở thành kẻ tự cao tự đại như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn xem cậu như 1 trong những cầu thủ hàng đầu tỉnh Kanagawa ."
" Chắc cậu không biết điều này, Hanagata. " Maki nói. Mắt cậu trở nên xa xăm, giống như cậu đang trôi theo một con thuyền đang ra khơi nào đó. "Tôi lúc nào cũng như thế cả."
"Tôi có thể làm chứng cho điều này." – Đến lượt Jin lên tiếng. "Anh ấy lúc nào cũng như vậy khi ở cùng với các thành viên Kainan cả."
" Đó là vì chúng tôi là số 1." – Maki quả quyết.
Hanagata trông đầy giễu cợt.
" Cách đây không lâu Shoyo đã cho cậu biết chiến thắng chật vật thế nào."
"Chắc cậu không nhớ điều này, Hanagata, vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ.Kainan đã vào được tới tận vòng chung kết, Shoyo thậm chí còn không vào nổi top 16 vòng tỉnh."
" Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội kia." – Miyagi đầy trêu chọc.
" Vậy thì tôi cũng nên nhắc cho cậu nhớ một điều, Maki." Hanagata lại tiếp tục lên tiếng, sẵn sàng lật ngửa ván bài. " Hai năm trước, Osaka. Cậu biết tôi đang nói điều gì mà. Kenji và tôi đều ở đó. Nhưng mà tôi dám cá là chẳng đội nào biết được điều đó."
Ánh mắt của Maki trợn to. Môi lập tức cong lại ra dấu im lặng: "Không!"
Hanagata đã ra chiêu quyết tử.
" Nếu cậu không muốn tôi để lọt tin này ra ngoài, đặc biệt tin cực tốt này~! Tôi đề nghị cậu nên bỏ cái tôi đi và hãy dành cho chúng tôi sự tôn trọng mà chúng tôi đáng nhận được."
Maki thừa nhận thua cuộc.
"Được rồi" - Cậu yếu ớt nói. " Mọi người có thể nghỉ ngơi."
Cả đội xôn xao cả lên.
" Anh ta nói gì thế Maki- san? "- Kiyota lăng xăng, bám đuôi Maki suốt cả quãng đường đến phòng thay đồ.
" Mọi chuyện là sao thế nhỉ?" – Sendoh cũng như những người không phải thành viên Kainan tò mò suốt cả quãng đường đến ga về nhà.
" Tôi không thể nói được" – Hanagata nhếch mép. " Tôi không thể tiết lộ ngay bây giờ. Chúng ta còn vài tuần trước khi Đại hội diễn ra. Chúng ta cần để dành. Này, đừng quên. Các cậu nợ tôi đấy."
Làm việc với những người này chắc chắn sẽ rất... thú vị đây. Sendoh vừa đi vừa nghĩ. Không thể không nói là cậu không mong chờ điều này. Cậu vẫn luôn băn khoăn về việc sẽ ở cạnh những thành viên ưu tú nhất vùng lâu dài nhưng bây giờ có vẻ cậu đã tìm ra sự hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro