[Lee Minho/ Lee Know] Thứ cảm xúc kì lạ
Yêu là gì?
Yêu là gì mà chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến người ta đâm đầu? Yêu là gì mà những kẻ khác thèm muốn nó đến điên người?
Minho không biết, càng không có thời gian để bao đồng, tìm hiểu sâu về cái thứ vớ vẩn kia. Với hắn, tiền bạc là hàng đầu, chính nó mới giúp hắn vượt qua mùa đông lạnh rét căm căm. Hoặc cũng có thể trong ý nghĩ đã không còn màu hồng của sự mơ mộng hắn nhận thức rằng càng yêu chỉ càng đau đớn mà thôi. Nhưng hắn lại chẳng ngờ được, càng coi thường thứ tình cảm rẻ mạt kia càng bị quật một cách nhanh chóng và sâu đậm tưởng chừng khó để thoát ra.
Hắn gặp em vào ngày lạnh nhất của mùa đông. Khi cả cái thời tiết chết tiệt của Hàn Quốc hạ đến mức chỉ còn âm độ, khi những bông tuyết cứ liên tục mà rơi xuống khiến một vùng trời chỉ còn một màu trắng do tuyết tạo ra. Cũng là khi hắn cắm cúi với công việc hiện tại của mình, giữ trên môi một nụ cười "công nghiệp" để làm hài lòng khách hàng. Đưa đôi đồng tử nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử gần đó, rồi lại nhìn quán nước đang toàn là học sinh, sinh viên, đáy mắt Minho hiện lên cỗ mệt mỏi. Hắn biết rõ họ còn lâu mới rời quán vì còn nhiều thứ để kể và giờ mới chỉ tám giờ kém năm thôi! Khổ nỗi thằng em trời đánh của hắn thì chưa đến để thay ca. Kiểu này hắn chắc chắn phải tăng ca đến mười một, mười hai giờ rồi. Ngay khi hắn đang chán chường đến bực tức thì tiếng leng keng vang lên, cánh cửa bật mở đem theo một chút gió từ bên ngoài tràn vào. Thiếu niên họ Lee khẽ rùng mình vì gió, mệt mỏi đứng dậy, toang nở nụ cười như bao người khác với người đối diện.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Ngay lần chạm mặt em, hắn lập tức như bị đông cứng người. Em - người không giống với những kẻ tầm thường đang ngồi kia, em mang đến cho hắn một cảm giác mới, là lạ mà cho dù có đọc hết cuốn từ điển hắn cũng chẳng biết dùng câu từ nào để miêu tả. Em mang đến cho hắn sự bồi hồi khó giải thích, sự lúng túng lắp bắp mà hắn chưa từng bị với tất cả khách hàng trước đây. Ngay khi em ngước lên nhìn hắn, cái cảm giác như điện giật xoẹt qua tim hắn, khiến hắn cảm thấy như nhịp tim hắn lệch "Thịch" một tiếng rồi cứ thế mà đập liên hồi, nó còn đập nhanh hơn những lần hắn chạy bộ nữa. Dù chỉ là một cái liếc nhẹ rồi dừng lại ở tờ menu bên cạnh nhưng em khiến hắn nhột nhịp một lúc. Hắn cứ như vậy, đứng yên như trời trồng đến khi em cất giọng để gọi cho mình một cốc Americano. Ôi em ơi, có lẽ bản thân em đã quá ngọt nên phải uống thứ đắng ngắt kia để bớt ngọt hay sao? Hắn phải làm sao trước người con gái này đây? Minho luống cuống thật rồi, tay ấn order mà còn suýt ấn nhầm, miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi người đối diện
- Em... muốn uống ở đây.....hay m-mang về?
- Ở đây, cảm ơn anh ạ.
Xin em, ngàn lần xin em, đừng nhìn hắn với đôi mắt ấy rồi lại mỉm cười với hắn, đừng khiến tim hắn thêm rộn ràng nữa, cũng đừng để hắn mơ tưởng về một mối tình đầy hão huyền này nữa em ơi!! Dõi theo bóng dáng em rời khỏi quầy order cho đến khi yên vị ở cái bàn nhỏ góc quán, Minho lúc này mới xoay người làm cho em một cốc Americano. Nhưng mà ai đó hãy chạy đến mà tát cho hắn tỉnh đi, trong đầu hắn toàn hình bóng em. Như một thước phim quay chậm, em xâm chiếm mọi ngóc ngách bên trong tâm trí hắn, giữ trọn mọi nơ ron, đưa hắn lên mấy tâng mây của sự lơ đãng.
- Agh!
Và rồi thanh niên ấy phải chịu hậu quả cho sự không tập trung của mình. Espresso nóng chưa nguội bớt phần nào cứ thế mà đổ xuống, làm bàn tay của hắn đỏ hết một vùng.Tuy chỉ là bỏng nhẹ nhưng cũng khiến mày của hắn phải nhíu lại và rít lên một tiếng. Nhưng hắn cũng chỉ dám phẩy tay vài cái rồi bê về phía bàn nơi góc quán, cũng chính là nơi em đang ngồi đó, chờ đợi cốc Americano nóng hổi để làm ấm cơ thể bé nhỏ của mình. Hiện tại hắn không khác gì một kẻ mới làm công chưa lâu, bước từng bước từ từ, chậm rãi. Vì có lẽ chỉ có cách này mới có thể kéo dài thời gian ngắm nhìn em thôi. Quả thật khoảng cách từ quầy order cho đến bàn của em là không dài, chỉ cần bước vài bước chân là đến rồi nhưng Minho hắn lại muốn tận hưởng cái cảm giác đích đến là em, cảm giác em ở cuối con đường chờ đợi hắn và em chính là món quà hắn có được nơi cuối đường. Đặt cốc Americano đang toả hơi trắng xuống bàn, hắn thành công có được sự chú ý của em. Nàng rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay chẳng rời, quay qua nhìn hắn nở một nụ cười cùng hành động cúi nhẹ đầu cảm ơn. Thật ngoan ngoãn lễ phép làm sao, đừng nói là hắn mà tất cả những kẻ làm nghề phục vụ cũng sẽ cảm thấy ấm lòng đôi chút vì hành động này. Còn đối với hắn, nó càng khiến hắn sướng rơn lên. Sự mệt mỏi ban này dường như bị đánh tan trong chớp mắt. Minho mỉm cười, một nụ cười hắn dành riêng cho em, nụ cười không giống như với kẻ khác. Nụ cười của kẻ rơi vào lưới tình nơi em.
Thế nhưng nụ cười của hắn lại chẳng giữ được bao lâu khi một vài vị khách réo tìm hắn, buộc hắn phải từ tầng chín rơi xuống thực tại để phục vụ. Minho cúi người, quay đầu luyến tiếc rời đi, nhưng hắn đi chưa được ba bước thì một giọng nói vội vàng gọi hắn lại.
- Anh gì ơi?
Là em! Chính xác là em đang gọi hắn rồi. Giọng nói ngọt ngào của em lại khiến tim hắn rộn ràng thêm bội phần nữa rồi. Dẫu vậy trong đầu hắn lại hiện lên một vài câu hỏi. Rằng em gọi hắn để làm gì? Chẳng nhẽ cốc Americano có vấn đề? Hay em không hài lòng với cách phục vụ của hắn? Dù lý do là gì đi chăng nữa thì hắn cũng quay phắt lại một cách nhanh chóng...
Để nhìn em trong vài tích tắc ngắn ngủi nữa.
Thấy hắn quay lại, em không nói gì chỉ cúi đầu lục tìm thứ gì trong ngăn bé nhất của chiếc cặp màu trắng to đùng mà em mang theo bên người. Họ Lee cũng im lặng, không nói gì mà dán chặt đôi mắt vào em. Hắn không biết hắn bị làm sao nữa, chỉ biết con tim đã làm chủ, bắt cả cơ thể hắn phải nghe theo mà một chút chống cự cũng không thể thực hiện. Nó nói muốn nhìn em, muốn nói chuyện với em, muốn lại gần em. Chẳng mất mấy chục giây em đã lôi ra một tuýp thuốc mỡ rồi quay lại nhìn hắn mà cất lời.
- Nãy em thấy anh vì làm cốc Americano mà bị Espresso nóng đổ vào tay, đã thế chưa sơ cứu qua nữa. Nên anh rửa lại bằng nước lạnh rồi bôi thuốc mỡ vào trước đi. Tránh để nó bỏng nặng hơn với rát.
Dường như em cảm thấy có lỗi vì vết bỏng của hắn. Cứ cúi đầu rồi đưa thuốc mỡ bằng cả hai tay. Hắn nhìn em rồi phì cười, liền đưa tay ra mà nhận lấy tuýp thuốc, lại không ngờ vậy mà vô tình chạm sượt vào tay em. Lee Minho thề, hắn là vô tình chứ không phải cố tình. Tại tuýp thuốc đã bé rồi, em cầm bằng hai tay thì lấy đâu ra chỗ để hắn cầm mà không chạm vào đây? Dẫu là vô tình nhưng hắn cũng không thể phủ định, là hắn thích cảm giác lúc được chạm vào tay em. Ước gì khách không ráo riết gọi thì hắn giữ nguyên tư thế đấy cả đời cũng được.
- Cảm ơn em.
Cái đầu tím rịm của hắn cúi nhẹ xuống kèm theo lời cảm ơn hắn dành cho em rồi hướng về chỗ quầy order mà vội vàng bước nhanh. Nhìn tuýp thuốc trên tay hắn lại không nhịn được mà tủm tỉm cười rồi lại cất nó vào cái túi trước bụng rồi dừng lại trước quầy order để giúp khách gọi thêm đồ. Ngay khi Minho chuẩn bị quay đi để làm thì tiếng leng keng từ cửa lại vang lên, một thanh niên với mái tóc đỏ choé bước vào. Gọi là đỏ choé đã là nói giảm nói tránh rồi đấy! Nó chói như muốn phát sáng luôn mà. Cậu ta tiến đến ngó vào bên trong mà "hỏi han" hắn.
- Chào buổi tối anh yêu, anh đang làm món gì đấy?
- Anh đang làm Hyunjin nướng 180 độ trong 20 phút
Sau màn đối thoại ngắn ngủi ấy Minho thành công vứt lại một đống đồ khách gọi cho Hyunjin kèm lời nhắn " chú mà không làm cho nghiêm túc anh nướng chú thật đấy!" khiến cậu em sợ nổi da gà mà dạ dạ vâng vâng. Đùn đẩy việc xong rồi, hắn mới sơ cứu cho vết bỏng. Nhìn về phía bàn trong góc. Thật may! Em chưa rời đi, ngay cả cốc Americano cũng vừa chỉ vơi đi có nửa. Minho thầm nghĩ thôi mà không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn bước nhanh đến chỗ em, đưa tuýp thuốc ra đặt cạnh bàn nơi mà có thể khiến em chú ý nhất lúc này. Thấy em quay người lại nhìn, hắn gãi gãi đầu
- Cảm ơn em vì tuýp thuốc nhé, tay tôi đã đỡ rát nhiều rồi.
Dứt lời hắn liền đưa tay lên lắc lắc phần để em thấy mà yên tâm. Nhìn thấy tay hắn đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn còn đỏ và vài cái mụn nước nổi lên. Tựa như có kiến đang cắn lấy từng tế bào trong cơ thể, chân tay em cứ bứt rứt không thôi. Vò lấy vạt áo dạ màu be, em lúng túng, cúi gằm mặt xuống.
- Xin lỗi anh, tại em mà anh mới vướng phải một tai nạn ngoài ý muốn như vậy, em sẽ chịu hết phần thuốc thang cho anh.
"Gì? Có đến nỗi vậy không đây?" Suy nghĩ đó chỉ thoáng vụt qua đầu hắn khi nghe em nói như vậy. Quả thực vết thương cũng không quá nghiêm trọng, Chỉ cần một, hai tuần là khỏi hẳn rồi. Nhưng mà khoan, nếu bây giờ hắn từ chối lòng tốt của em, có thể sẽ chẳng bao giờ hắn và em có thể gặp lại nhau lần nữa. Còn đồng ý thì hắn lại cảm thấy mình chẳng khác một kẻ đào mỏ, vì vết bỏng nhỏ lại làm quá lên. Minho đắn đo, đây quả thực là câu trả lời khó cho hắn.
- Không đến mức phải chịu tiền thuốc đâu em, em đừng tự trách bản thân quá, cũng do tôi sơ suất nữa, không phải lỗi của riêng em.
Minho xua tay, nhẹ nhàng thanh minh để em nhẹ lòng. Giờ thấy em cứ bứt rứt như vậy mỗi khi gặp hắn, hắn cũng chẳng nỡ mà làm khó em đâu. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không để mất em một cách dễ dàng vậy đâu. Rồi hắn rút từ trong túi ra, đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt em.
- Nên em cho tôi số được không? Nếu nghiêm trọng hơn tôi sẽ bắt đền em sau?
Đừng hiểu lầm! Hắn chỉ muốn giúp em chịu trách nhiệm như em muốn thôi!!!!
.
Nhưng mà là trách nhiệm với cả cuộc đời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro