Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn

Từ hôm nay Skz sẽ nấu ăn mà không có sự góp mặt của Minho. Nghe là biết có điềm rồi. Nhưng trong số đó cũng có người tự tin ngút trời rằng sẽ nấu được món ngon đợi Minho về.

Đâu phải ai cũng có tay nghề đỉnh cao như Minho. Anh Chan đã từng nói rằng mấy đứa chỉ cần khéo léo tận tụy, miễn sao đồ ăn ăn được là ổn thôi.

Mà không có Minho thì đúng là một thiếu sót lớn. Anh Chan là người lớn nhất ở đây nên phải phân công việc cho mấy em.

Felix với I.N nhận việc rửa rau củ. Changbin nấu cơm vì đây là việc cậu yêu thích. Seungmin và Han thì chẻ củi nhóm lửa. Còn anh và Hyunjin phải rửa thịt và sơ chế.

Vì bình thường việc sơ chế là của Minho, BangChan còn chưa đụng tới con gà bao giờ nên mặt anh cứ xị ra mỗi khi chạm vào con gà trụi lông.

"Được không anh?"

Hyunjin hỏi anh với gương mặt bất an khi anh cứ liên tục lật đi lật lại con gà mà chưa động dao vào. Ông anh này là trụ cột duy nhất trong nhóm mà đến cả con gà ổng cũng không dám làm thì sao mấy đứa em khác dám chứ.

"Rửa với cắt thịt thì anh thấy ổn, nhưng mà con gà không ổn chút nào."

"Em sợ nó sẽ bay ra khỏi tay hyung đó."

Hyunjin bỗng nhiên né xa anh sau khi thốt ra một câu mà khả năng không thể thành sự thật. Con gà nó đã hẻo từ lâu thì sao mà đập cánh bay được.

"Gọi Changbin tới đây rửa tôm đi. Cơm một lát mới nấu mà, đừng để em ấy ở không."

"Nàyyy, Changbinnn!"

Nghe được có người sắp chịu sự tra tấn của những món ăn, Hyunjin không ngại ngần gì cười vào mặt Changbin khi cậu đang cứng đờ với mấy con tôm đang giãy đành đạch trong rổ mà BangChan đưa cho.

"Kh... Không ổn đâu hyung..."

Nhưng BangChan chẳng thèm để ý đến ánh mắt van nài khẩn thiết của cậu em.

"Ít ra em cũng phải làm một việc chứ. Sau này còn có thể phụ giúp Minho."

Thậm chí anh còn cho rằng tôm dễ làm hơn là gà. Nhưng nhỡ nó làm nát bét thì không còn gì để ăn luôn.

"Tôm em chỉ cần rửa thôi, đâu có khó khăn gì."

"Nhưng mà là tôm mình làm món gì hyung?"

"Tùy mấy đứa, ăn nướng ăn nấu gì đó. Nướng thì không cần lột vỏ đâu."

Nghe nói nướng không cần lột vỏ là Changbin chọn ngay tắp lự. Mà chẳng dễ dàng gì đâu vì tôm con nào con nấy khoẻ re, nó còn nhảy cả ra ngoài khiến Changbin giật mình la hét.

"Á! Nó nhảy ra! Mau cứu em!"

Quần chúng được dịp ăn dưa ngồi cười muốn ngoác mồm. Changbin chưa bao giờ cảm thấy nấu ăn là một cực hình như thế này.

Sau khi rửa rau, I.N làm luôn công việc cắt kimchi và rau vừa rửa sẵn. Seungmin và Han cũng đã nhóm lửa xong trong sự tận tình của Hyunjin.

Trong khi đó BangChan vẫn còn đang vật lộn với con gà. Và Changbin thì đang khóc thét với mấy con tôm còn sống nhăn.

"Mấy anh à, nước sắp sôi rồi đó."

Nồi nước có dấu hiệu sôi và Seungmin thì hối thúc mấy ông anh vì quá lâu đi.

"Gọi Yongbok lại đây giúp anh. Han lại đằng kia giúp Changbin cho nhanh đi."

Đang rửa gà mà nghe gọi Yongbok cái thấy nhột ngang. Nhưng vì có miếng ăn nhanh chóng nên thôi cậu cũng xắn tay áo phụ giúp một chút. Hyunjin thì đã bỏ chạy ngay khi anh gọi Changbin vào chịu trận. Vật lộn một hồi cuối cùng cũng cho gà vào nồi.

Phía bên đây Han cũng không khá hơn vì mấy con tôm cứ bật nhảy tanh tách ra ngoài. Changbin la hét đã đành, còn thêm cả tiếng hét của sóc.

Thế nên anh Chan đã cứu cánh luôn cả hai vì nếu cứ quần mãi như vậy chắc mấy con tôm chẳng còn gì đâu.

Changbin bắt đầu công cuộc nấu cơm. Dù cả nhóm không chắc cơm ăn được không nhưng hi vọng là nó sẽ ổn.

Seungmin quyết định sẽ nấu món canh kim chi hầm vì đây là món cậu giỏi nhất, cậu cũng chắc chắn Minho cũng sẽ thích.

Gà của BangChan sẽ được chế biến thành món gà hầm, tôm được đem đi nướng và kèm theo một ít thịt ba chỉ.

Trong lúc sắp xong thì Minho đã trở về. Điều đầu tiên mà anh quan tâm chính là đồ ăn có ổn hay không. Cơ mà nghĩ lại còn có BangChan ở đây thì chắc mọi việc ổn thỏa cả thôi.

"Hyung, anh về rồi!"

Changbin trao cho anh cái ôm nồng thắm mà cậu khao khát từ rất lâu. Cậu bắt đầu kể khổ mọi thứ về chuyện con tôm và cả việc Chan đã sai khiến cậu.

"Cậu không làm hỏng nó đâu đúng không?"

"Sao anh không để ý đến em mà chị để ý đến nó?"

"Nhìn cậu thế này thì còn có chuyện gì chứ."

Bin buồn mà Bin không nói.

Mà nổi thấy mùi thơm phức cùng với tiếng xèo xèo của thịt nướng thì anh nghĩ là ổn cả rồi.

"Anh đi tắm đi. Em đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi."

Hyunjin từ trong đi ra, nhiệt tình giúp anh cởi bỏ mũ và áo khoác ngoài, I.N chính là người dọn dẹp chúng.

Nhân lúc Minho đi tắm, cả nhóm tranh thủ đẩy nhanh tiến độ làm việc, mong muốn mọi thứ đều hoàn hảo.

"Changbin à, cơm của em..."

Cùng lúc đó, Changbin đang xới cơm trong nồi, cũng không tệ lắm với độ mềm dẻo của nó, cậu liền thử một miếng.

"Có vẻ được, nhưng em không chắc Minho hyung ăn được không."

Khoảng vài phút sau anh ra phòng tắm với mái tóc ướt nhem, Han lo sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh, vậy nên để kéo anh vào phòng sấy khô tóc. Felix và I.N cũng góp vui.

"Anh có muốn em tạo kiểu không?"

"Tùy em thôi."

Anh đã để mặt Han muốn làm gì thì làm với mái tóc của mình. Một lúc sao cậu đã bật cười và đưa anh cái gương. Mái tóc được buộc hai chỏm trên đầu kèm theo là mấy chiếc kẹp xinh xinh không khác gì con nít.

"Trông anh dễ thương ghê."

Felix và I.N cũng không ngớt lời khen đến mái tóc của anh.

Minho bất lực. Nhưng thôi kệ, miễn sao mấy đứa em vui là được.

Lúc anh ra là mọi thứ đã được bày sẵn rồi. Han còn cười nắc nẻ khoe chiến lợi phẩm của mình và cậu nhận được rất nhiều lời khen vì tạo hình của Minho.

Vừa ngồi vào bàn Minho đã ăn một miếng cơm trước. Cơm là thứ quyết định đồ ăn có ngon hay không.

"Cơm ngon đó. Độ dẻo mềm vừa phải, không khô cũng không nhão quá mức."

Changbin ruột gan muốn nhảy múa cả lên. Được đầu bếp Minho khen ăn cơm mình nấu thì khẳng định là cậu rất giỏi.

"Hyung, thử món canh kim chi hầm của em đi."

Seungmin cũng đưa đôi mắt chờ mong mình nhận được lời khen ngợi từ anh. Liền nhận được cái gật đầu và ngón tay cái của anh. Đương nhiên tay nghề của cậu với món kim chi hầm làm miễn chê rồi.

"BangChan hyung đã vật lộn với con gà sống cả buổi trời."

"Chan hyung sợ gà sống ư?"

"Anh khá sợ khi động vào nó, vậy nên đã cầu cứu sự giúp đỡ của Yongbok."

Nghe đến Yongbok cả bọn lại bật cười.

"Changbin cũng hú hét với mấy con tôm dữ lắm."

Han tranh thủ trêu Changbin một chút nhưng lại bị Hyunjin bắt bài.

"Chẳng phải cậu cũng hét đó sao?"

Bị nhân chứng sống duy nhất để ý thì cậu không cách nào phản bác.

"Dù sao thì hôm nay mọi người làm tốt lắm, không uổng công anh chờ đợi."

"Minho hyung thích là được."

Bữa cơm ở đầu hơi bất ổn nhưng kết thúc rất trọn vẹn.

______________________________________

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro