Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ lyb x hhj ] "ocean date"



• "Tóc người nồng nàn hương gió,
            Mắt người tựa hồ là cả biển xanh" •






































































" Em nóng không, Hyunjin?"


Hai thân thể bám lấy nhau trong cái man mát của trời đêm. Cảnh vật ban khuya trên đảo Jeju thật quá đỗi lí tưởng cho những đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau, âu yếm chuyện trò. hyunjin nằm nhắm mắt, lim dim mơ màng trên mặt bụng của yongbok, êm đêm thả từng hơi thở khoan khoái ra khỏi lồng ngực. Tay của yongbok đều đều từng nhịp vỗ về trên ngực người yêu, ánh mắt anh dõi theo hướng người thương gật gù chìm vào cõi mộng. Đã là hơn 11 giờ đêm, chung quanh yên tĩnh đến rùng mình, họ nằm trên bãi biển, thưởng thức bản giao hưởng tuyệt hảo của biển cả. Tiếng sóng vỗ, tiếng nước rì rào, hơi biển mặn nồng, tiếng lách rách của côn trùng....Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho đêm nay, đêm bên biển của hyunjin và yongbok. Anh nhẹ cựa mình sang một bên, tay nâng đầu em lên thong thả đặt em nằm xuống bên cạnh mình, dịch thân thể xuống đối mặt với em. hyunjin đã ngủ, hơi thở em đều đặn, không gấp gáp, hơi ấm từ thân thể em phả ra ôm trọn lấy yongbok. Anh ngắm nghía người yêu, đắm đuối trong vẻ đẹp của em. yongbok đưa tay vuốt lên bầu má hồng hào, miệng nhoẻn cười mãn nguyện. Đã rất lâu rồi anh không được ở bên em như lúc này.

yongbok nhung nhớ nhiệt độ cơ thể của hyunjin, nhung nhớ cái ôm từ hyunjin, nhung nhớ cả cái chạm môi phơn phớt đầy ngại ngùng từ hyunjin. Có đôi lúc anh muốn tạm dẹp bỏ sự nghiệp âm nhạc qua một bên, anh chỉ muốn trở thành một người bạn trai, một người chồng đáng tin cậy cho hyunjin dựa vào, anh không cần đến danh tiếng khi ở bên em, anh không cần đến sự hào nhoáng khi ở bên em. Cái anh cần là thời gian được cùng hyunjin ngắm biển, ở bất cứ nơi nào có biển. yongbok yêu biển lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh mới có nhận thức, từ những ngày còn thơ dại chập chững bước đi, cùng nắm tay mẹ dạo trên bờ cát trắng.... Cho đến tận khi đã khôn lớn, anh vẫn rất yêu biển, nhất là khi được cùng người thương dạo quanh những bãi tắm thơ mộng, vì điều đó làm anh nhớ về nơi mình sinh ra, nơi luôn có nắng vàng biển xanh. Và yongbok cũng yêu hyunjin, yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân, yêu em hơn cả sự nghiệp, yêu em hơn cả biển. Nên anh muốn cho em thấy rõ mọi thứ mà anh trân quý.
Đó là biển,
Và em.

Đôi khi cùng với hyunjin chân trần chạy trên cát, yongbok lại thêm một lần được nhớ về tuổi thơ, cái ngày mà anh còn thích thú khi được mẹ nắm lấy bàn tay, dắt anh tiến lên phía ánh mặt trời dần tắt đằng xa. Anh yêu mọi thứ về biển vì nó gợi nhắc anh về gia đình, và hiện tại anh lại càng yêu biển hơn, vì hyunjin cũng yêu nó. Anh ngắm nghía hyunjin trong cái đen kịt của không gian, thú thật, yongbok không thể thấy rõ được gương mặt kiều diễm của người thương nữa. Ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, lúc tỏ tường, khi tắt phụp. yongbok ân cần vuốt nhẹ lên vành tai hyunjin, trầm giọng đánh thức em yêu. hyunjin giật mình bởi thanh âm trầm ấm vang bên tai, lim dim mở mắt kiếm tìm một khuôn mặt thân thuộc. yongbok chợt phì cười, dịch người sát lại hyunjin rồi ôm chầm lấy em, miệng nhoẻn cười vui sướng như một đứa trẻ được quà. hyunjin lặng lẽ tựa cằm vào vai anh, nũng nịu dụi dụi mái đầu đen tuyền lên hõm cổ anh. yongbok rùng mình từng đợt, hai cánh tay chắc nịch ôm cứng lấy eo em. Ôi, gương mặt ấy của em quả thực khiến anh không thể không xiêu lòng. Anh nhẹ chạm lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, tựa hương vị của một tách cà phê nóng. hyunjin đưa mắt nhìn anh, em phì cười vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát thân thể hai người lại gần nhau hơn nữa. Chân em gác lên người anh, tay ôm chặt cứng không buông, cái đầu nhỏ dụi dụi liên hồi vào vai anh, âm ỉ rên rỉ trong cuống họng những tiếng kêu mệt mỏi. Dưới gốc cây rậm rạp xanh mướt, bầu trời đen đặc tỏ tường ánh trăng, hai con người yêu nhau, tay đan lấy tay, say mê trong mùi hương đối phương, không ngừng khúc khích trêu ghẹo nhau trong không gian lãng mạn. Sóng vỗ rì rào bên tai khiến hyunjin vô thức cảm nhận được sự thoải mái hiếm có, quả thực là lâu lắm rồi, em mới tìm lại được cảm giác này.

Không chần chừ, hyunjin đứng bật dậy khỏi tấm vải nhàu nhĩ đặt dưới thân, cười cười đáng yêu rồi lại lập tức kéo yongbok dậy. Anh ngớ người bởi hành động bất chợt của người yêu, nhưng cũng thuận đà đi theo em.
Lại là hai đôi chân trần, thi nhau chạy trên cát trắng.
Tiếng cười khúc khích vang vọng cả khoảng trời trống rỗng. Đêm đen tĩnh mịch giờ đây đan xen tiếng vui đùa của những đứa trẻ. Những đứa trẻ đáng quý, những đứa trẻ mộng mơ, những đứa trẻ hoài bão, những đứa trẻ chất chứa đầy tình yêu thương. Giờ đây không còn là mẹ, là hơi ấm gia đình dẫn dắt yongbok men theo con đường mềm mịn bên bờ biển nữa, mà là em, là hwang hyunjin mà anh hết mực yêu thương. Giờ đây chính là em đưa anh đi theo con đường đến với ước mơ, là em tiếp nối những trang tự thuật cuộc đời của anh, là em viết tiếp hoài bão trong anh, là em tiếp tục dẫn dắt anh trên đoạn đường ngàn điều mới, là em đem lại cho anh hơi ấm gia đình mà anh buộc phải rời xa.
Là em.
Chỉ có thể là em.
Người anh yêu chỉ là em, hwang hyunjin.
Chợt em nắm lấy đôi tay anh, kéo anh sát lại gần. Đêm nay gió lộng trời quang, trước sự chứng giám của đất trời, hyunjin ôm lấy anh, chủ động tìm đến anh. Cảnh tượng tựa như một buổi cầu hôn lãng mạn trong các bộ phim tình cảm, nhưng nó lại thực sự xảy ra với anh. yongbok đắm đuối trong cái hôn của hyunjin, nhẹ nhàng mà thật vồ vập, chìm đắm đến quên đi thực tại. Nhưng em bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn anh đắm đuối, đôi mắt phượng biếc của em như đang xoáy sâu vào tâm can anh.
hyunjin à, đừng nhìn anh như vậy, anh thật sự khó lòng trụ nổi.
Giữa bóng cây lập loè, yongbok lần này can đảm đối mặt điều anh sợ sệt, đắn đo bấy lâu. Lấy ra từ trong túi quần jeans một chiếc hộp, anh nhẹ cầm lấy tay em, ngước nhìn em, cười với em. hyunjin kinh ngạc, em trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, nhưng rồi lại thôi, em cụp mắt xuống, môi chợt mím chặt, không kìm được mà nấc lên. yongbok nắm lấy cánh tay em, gấp gáp sắp xếp từ ngữ trong đầu, khó khăn mở đôi môi khô khốc gọi tên hyunjin. Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ ấy đẹp biết bao, anh không thể chờ đợi, quỳ một gối xuống, mở tung hộp nhẫn cứng cáp màu đỏ nhung trong tay, giọng thì thầm như thể không muốn ai nghe được, nhưng với hyunjin, nó lại thật rõ ràng:

" Em lấy anh nhé, Hyunjin..?"

"...Em đồng ý, Lee Yongbok."

" Hãy tổ chức đám cưới tại bãi biển nhé, em à?"

" Chắc chắn rồi, anh à."















































___
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro