5
"xong rồi đấy, có thấy đau ở đâu nữa không?"
cô y tế xử lí vết thương trên mặt bang chan xong, vừa cất dụng cụ vừa ân cần hỏi.
"dạ không ạ! cảm ơn cô ạ"
trùm trường thường ngày cau có khó ở bao nhiêu vậy mà khi ở cùng cô y tế lại mang dáng vẻ cún ngoan như vậy, minho nhìn một bang chan ngoan ngoãn ngồi đó cho mẹ cậu xử lí vết thương, lại nghĩ đến bang chan trùm trường nóng tính máu mặt khi nãy mà không khỏi cảm thán. Mẹ cậu thật sự có khả năng khắc chế sói hoang nữa à??
"à mà... cô ơi, em hỏi cái này một tí được không ạ?"
"ừm sao đấy?"
bang chan sau khi được xử lí vết thương thì ngồi ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được lên tiếng hỏi.
"nhóc này là con cô thật ạ?"
hắn vừa nói vừa chỉ tay vào minho đang ngồi cạnh nãy giờ.
"ê! bộ chuyện đó khó tin lắm hả?"
minho nghe nhắc đến mình liền nhanh nhảu tranh trả lời thay mẹ, cậu nhăn mày nhặng xị chu môi mà đáp hắn.
"hỏi cậu à?"
bang chan bị ánh mắt chất vấn của minho làm dao động, đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút chột dạ.
"thôi nào đừng cãi nhau"
cô lee thấy tình cảnh có vẻ không ổn lắm, nhanh chóng ra mặt chuyển chủ đề nói chuyện
"cô là mẹ minho thật. Bang chan này, hôm nay em lại đánh nhau nữa à?"
"..."
bang chan nghe cô y tế hỏi liền xìu xuống ngay, hắn biết rõ cô lee cũng không muốn hắn đánh nhau, hắn cũng biết rõ cô lee sẽ không la mắng hắn, nhưng đứng trước người luôn luôn quan tâm lo lắng cho hắn mà hắn lại chỉ làm cô ấy thất vọng, bang chan cũng không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn.
"thôi không sao, cô biết em không cố ý. Về lớp đi"
cô y tế nhìn sắc mặt của hắn cũng đoán ra được đôi chút tâm trạng của người nọ, cô ân cần vỗ vai hắn như một lời an ủi trấn an hắn.
mà nhờ có sự dịu dàng của cô mà tâm trạng bang chan cũng trở nên tốt hơn, hắn nhanh chóng cảm ơn cô rồi cũng về lớp.
"mẹeeeee"
bóng lưng bang chan vừa rời đi, minho như cởi bỏ phong ấn, cậu như con thỏ con phóng vèo đến ôm lấy cánh tay cô lee mà dụi dụi mặt vào đó.
"gì đây hả thằng thỏ con? sao còn ở đây, vô lớp đi chứ"
cô lee nhìn minho cưng chiều, lắc đầu đẩy nhẹ cái đầu nâu nâu đang dụi qua dụi lại vào người mình.
"tiết này không phải môn quan trọng, cho con ở đây với mẹ nhá?!"
minho ngước mặt lên nhìn mẹ, chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Thông thường các tiết môn phụ minho vẫn hay trốn xuống đây chơi, mà các giáo viên cũng bị bảng thành tích nhất khối của cậu làm mờ mắt, nghe thấy minho xin xuống phòng y tế cũng không mảy may nghi ngờ. Ban đầu cô lee có chút bất ngờ trước sự tinh nghịch của con trai, sau này dần cũng bất lực, bất quá cũng đánh yêu vài cái. cô lee thật sự thương cậu quý tử này lắm.
"chịu thua ông luôn đấy ông nhỏ ạ"
"mẹ! sao mẹ quen bang chan vậy?"
minho đang ôm mẹ, ngửa mặt lên hỏi.
"em ấy thường đến xử lí vết thương thôi, câu đấy nên hỏi con đấy, hai đứa biết nhau khi nào?"
"hôm qua con canh phòng y tế cho mẹ, cậu ấy đến xử lí vết thương"
minho đột nhiên buông mẹ ra, vừa tiến đến giường nằm vừa hỏi.
"cậu ấy là người thế nào vậy mẹ?"
minho nằm sấp trên giường, hai chân đong đưa, tay chóng cằm tiếp tục hỏi mẹ.
"hỏi làm gì? con để ý người ta à?"
cô lee ngồi ở bàn làm việc, vừa kiểm tra sổ sách vừa buông lời trêu chọc con trai nhỏ.
"khônggggg, đâu ra vậy chớ"
"con chỉ tò mò thôi, trần đời con chưa thấy ai cọc cằn như vậy"
minho vừa nói vừa nhớ lại những lần nói chuyện ít ỏi với bang chan, cách nói chuyện thì cọc lóc, tính khí khó chịu, minho tự hỏi một học sinh 17 tuổi có thể mang tâm hồn của ông già 71 như vậy được sao??
"con thật sự chỉ tò mò thôi à?"
"sao... sao tự nhiên mẹ nghiêm trọng vậy?"
minho đang thong thả hồi tưởng thì bị giọng nói nghiêm nghị của mẹ làm giật mình hoang mang.
"minho... con cũng 17 rồi nhỉ..."
cô lee chợt trầm ngâm một thoáng, cô đưa mắt nhìn con trai đang ngây ngốc nhìn mình, khẽ thở dài. Dáng vẻ hiền lành thân thiện hằng ngày giờ đây lại mang theo một chút phiền muộn.
"mẹ kể con nghe một chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro