Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"sao rồi?"

hyunjin nửa đứng nửa ngồi trên bàn, hướng mắt nhìn bang chan và changbin đi vào từ cửa lớp.

"dẹp sạch rồi, dù sao thằng kia cũng sai"

changbin lên tiếng, tiện tay mở điện thoại ra xem gì đấy.

"uầy chan, có vẻ mày nổi tiếng rồi này, clip đánh nhau đầy cả mạng rồi"

nghe thế hyunjin cũng lật đật mở lên xem, đúng là hàng loạt clip đánh nhau tràn lan trên mạng. Chắc hẳn vì có liên quan đến hyunjin nên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nổi cho cư dân mạng, nào là chửi rủa fan cuồng, nào là chỉ trích bang chan bạo lực. Hyunjin khó chịu nhăn mày.

"changbin, mày dẹp hộ tao mấy cái hot search này luôn được không?"

"vãi lìn, tao với thằng chan là tay sai của mày à mà nhờ miết thế?"

"thôi giúp rồi thì giúp cho trót, coi như tao nợ chúng mày lần này"

hyunjin trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, cầu cứu hai vị "anh lớn" máu mặt trước mặt cậu.

"tao kể chúng mày, dạo gần đây có một tên hotboy vừa nổi lên, liên tục tranh jobs với tao, tao tra được hình như học cùng trường, thế nên dạo này tao mới cần giữ hình tượng một chút"

"tao chả quan tâm mày, bản thân mày cũng tốt đẹp gì đâu mà giữ hình tượng."

changbin xoay người ngồi vào bàn học cạnh bang chan, cười mỉa mai hyunjin. Hắn độc mồm thế thôi chứ chỗ bạn bè, nhờ hắn thì hắn vẫn giúp. Nói sao nhỉ, changbin hắn khá phóng khoáng, gia đình từ nhỏ đã có điều kiện, nhưng hắn lại không lớn lên như mấy tên công tử bột trắng hồng được chăm lo kĩ lưỡng, changbin từ nhỏ đã thích trốn nhà đi net, bạn chơi chung cũng lựa mấy tên quậy phá, mà hắn còn là người cầm đầu. Nói cách khác, bản tính changbin thích những thứ táo bạo và nổi loạn, nhưng chí ít hắn vẫn có giới hạn và chừng mực, là một người bạn đáng để chơi.

"à còn nữa, bang chan, dạo gần đây mày đánh hơi nhiều đứa rồi đấy, tiền của tao bị mấy tên giám hiệu kia cắn cả đống rồi này"

nói đến mới để ý, bang chan ban đầu vốn chả phải là người thích đánh đấm, nhưng hắn cục tính, nóng nảy có thừa, trước giờ cũng chưa từng kiếm chuyện với ai, chỉ toàn thấy mấy thằng lóc chóc đến kiếm hắn sau đó bị hắn đấm toé máu mồm. Nghĩ đến đây bản thân bang chan cũng tự thấy nực cười.

"giúp hyunjin đi, tao ra ngoài một chút"

bang chan từ đầu tới cuối chẳng nói nửa lời cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng có vẻ câu trả lời chả liên quan gì đến việc changbin đề cập.

dứt câu bang chan xoay người bước ra khỏi lớp, ban nãy lên phòng giám hiệu giải quyết chuyện đánh đấm cũng mất cả mấy tiết học. Dù bình thường hẳn cũng chả học hành đàng hoàng, nhưng việc mất thời gian như vậy làm hắn không thoải mái.

Ban nãy đấm tên kia tay hắn đập phải đống khuyên mũi khuyên mồm gắn đầy mặt tên đó khiến tay hắn rách cả một đường, lại thêm giải quyết xong việc trên phòng giám hiệu thì máu hắn cũng khô cứng lại rồi nhưng vẫn còn đau nhức. Dù sao cũng nên băng bó lại một chút, nghĩ thế bang chan liền hướng bước chân đến phòng y tế.

dù hay đánh nhau nhưng bang chan không đến đây thường xuyên, vì hắn có bao giờ bị thương nặng đâu, nhưng suy cho cùng tần suất đến đây vẫn nhiều hơn học sinh bình thường. Hơn nữa có một chuyện, bang chan cảm thấy khá thoải mái khi đến phòng y tế, vì dường như cô ý tế là người duy nhất không khó chịu với hắn.

bang chan hiểu vì sao các giáo viên đều khó chịu với mình, vì thế mà hắn khá bất ngờ khi cô ý tế lại rất hoà nhã và nhẹ nhàng với hắn. Cũng vì sự đối đãi đặc biệt của cô đối với hắn, mà bản thân hắn mỗi lần đến đây cũng đều thể hiện thái độ khác hẳn bình thường. Bang chan tuy cục tính nhưng đối với người tôn trọng hắn, hắn vẫn có thái độ rất tốt, người lớn lại càng lễ phép ngoan ngoãn.

"cô ơi, cô có bên trong không ạ?"

bang chan hướng đến cửa phòng y tế gõ nhẹ vài cái như thông báo sự có mặt của mình, sau đó cũng tự tiện đi thẳng vào trong, thông thường hắn vẫn làm thế, có lẽ bởi vì bang chan và cô y tế xem ra cũng khá thân thiết.

"cô ơi, em đến xử lí-..."

bang chan chợt khựng lại, gương mặt hoà nhã thoải mái bày ra cho cô y tế cũng thu lại, thay thế bằng gương mặt cọc cằn như thường ngày.

"cậu là ai?"

bang chan nhăn nhó nhìn người trước mặt hắn. Là một cậu học sinh nom có vẻ rất thanh lịch, giỏi giang, gương mặt thanh tú trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo, đồng phục học sinh cũng rất trắng sạch phẳng phiu gọn gàng. Cậu ấy đang mỉm cười nhìn bang chan, bày ra vẻ hết sức thân thiện, đối lập hoàn toàn với hắn - gương mặt nhăn nhó, đồng phục nhăn nheo, áo ngoài quần tùy tiện, trên mặt trên tay đều lộ ra vài vết sẹo.

"chào cậu, cậu có việc gì không?"

lee minho, học sinh 3 tốt, con trai một của cô y tế. Hôm nay mẹ cậu có chút việc bật, trùng hợp cậu cũng không có tiết, thế là lee minho được mẹ tin tưởng giao cho phòng làm việc một hôm. Thông thường học sinh đến phòng ý tế cốt chỉ để xin thuốc các bệnh vặt hay băng bó mấy vết trầy nhẹ, quá hơn thì xuống đây ngủ trốn tiết thôi, để minho trông phòng làm việc một hôm cũng chả sao.

minho khá hào hứng với công việc được giao, cậu muốn trở thành một bác sĩ, mộtchút việc vặt vảnh này chính là cơ hội tốt để cậu thực hành.

"tay bị thương"

bang chan kiềm nén sự hụt hẫng, đưa bàn tay đã khô máu lên trước mặt minho.

"sao không tới sớm vậy, máu khô hết rồi, đợi tí tôi băng bó cho cậu"

minho quan sát vết thương của bang chan, khó chịu nói vài ba câu.

"cậu là ai vậy? cô Lee đâu?"

"cô Lee hôm nay có việc bận, tôi là đệ tử của cô ấy, cậu lại ghế ngồi đi"

minho tay cầm dụng cụ xử lí vết thương, tiến đến ngồi kế bên bang chan, đặt dụng cụ lên bàn, nhìn hắn tinh nghịch nháy mắt một cái rồi nhẹ nhàng cầm tay bị thương của bang chan để xử lí vết thương.

"tào lao gì vậy?"

bang chan không nhịn được chửi một tiếng bâng quơ, vậy mà người kia nghe được liền nhăn mày.

"cậu không tin tôi à?"

minho vừa xử lí vết thương vừa đáp lại bang chan

"không tin mà để cậu làm?"

bang chan ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn minho đang cặm cụi xử lí vết rách trên tay mình, dù sao cô Lee cũng tin tưởng để cậu ta ở đây thì việc gì hắn lại không tin tưởng cô Lee.

"cậu làm gì để tay bị thương nặng vậy?"

"đánh nhau"

"không sợ bị kỉ luật à?"

"không"

"cậu học lớp nào vậy"

"A10"

"lỡ bị kỉ luật rồi không tốt nghiệp được phải làm sao?"

"..."

"tôi không thích mấy tên đánh nhau xíu nào, nhưng bị thương thì tôi vẫn cứu nhé"

"..."

"nghe nói trong trường có nhiều vụ bạo lực, tôi không quan tâm lắm, chỉ là không hiểu tại sao họ lại chọn đánh nhau thay vì nói chuyện đàng hoàng nhỉ?"

"..."

"nhìn cậu chắc hẳn đánh nhiều ng-..."

"cậu nói nhiều thế"

bang chan ngắt ngang lời minho, hắn thật sự cảm thấy khó chịu với cái tên người nhỏ nhắn mà cái miệng tía lia này.

"xong chưa"

hỏi thì hỏi vậy thôi, dù chưa hay rồi thì bang chan vẫn rút tay đứng dậy đi về, hắn sợ ở đây thêm một giây nào thì người tiếp theo bị đánh sẽ là tên này mất. Nghĩ thế bang chan liền xoay người đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"ê đứng lại! cậu cần phải kí tên vào sổ y tế nữa"

minho đang chăm chú băng bó cho bang chan mà hắn rút tay về làm cậu giật mình, ngơ ngác không hiểu cái thằng này khó chịu cái gì. Nhưng minho vẫn rất mẫu mực không quên nhiệm vụ.

"không kí"

bang chan đứng ở cửa mang giày, nói lớn tiếng.

"ít ra cậu cũng cho tôi biết tên để ghi vào chứ"

minho nói vọng ra.

bang chan mang giày xong vốn định một mực đi luôn về lớp, hắn biết rõ việc kí tên hay ghi tên vào sổ y tế vốn không cần thiết hay bắt buộc, nhưng hắn chợt nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng quyết định...

"bang chan 12A10"

nói xong liền một mạch rời đi, để lại minho với vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.

"tên cũng đẹp, người cũng đẹp, mà sao tính khí khó chịu vậy trời"











___
mình xây dựng nhân vật có chút phi lí, nhưng mình sẽ cố gắng hợp lí hoá nó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro