Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

- oh shit! giật cả mình. em ngồi đó làm gì vậy?

lee felix hốt hoảng đến mức đánh rơi cả chìa khoá nhà trong tay. nhìn yang jeongin đang ngồi giữa phòng khách, xung quanh tối om, gương mặt của người nhỏ hơn được ánh sáng xanh chiếu vào khiến felix ngỡ mình sắp chầu trời rồi. yang jeongin không trả lời nhìn felix lom khom nhặt chìa khoá, cậu nghiêng đầu. người anh này dạo gần đây tâm tình khá tốt, không biết có tiện để nói chuyện cùng mình không nhỉ...?

felix mần mò trong bóng tối để bật công tắc đèn trong phòng. khi ánh sáng lấn át lấy màn đêm thì cậu cũng nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người nhỏ hơn. đôi mắt yang jeongin sưng tấy, đầu tóc thì rũ rượi chẳng buồn vuốt lại, nhóc ấy ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, triệt để thu mình lại, trông như con cáo nhỏ bị quẳng đi giữa đêm mưa. felix nhất thời không biết nên làm gì, nhưng bản thân cậu cũng ngầm hiểu, có lẽ là vì chuyện với seungmin nên mới thành ra nông nỗi này.

cậu lặng lẽ để balo vào một góc, ngồi xuống bên cạnh yang jeongin.

- ổn không?

cậu nhóc nhỏ dường như thu mình lại hơn, chôn cả mặt sau hai tay, ánh mắt sâu lại đong đầy như đại dương. lại dường như, chỉ cần một giọt nước tràn ly, đại dương ấy sẽ nổi lên từng trận cuồng phong, sóng lớn muốn nuốt chửng cả trái tim chi chít những tội lỗi và đớn đau. yang jeongin cắn răng giữ mình tỉnh táo, con ngươi cứ hướng về vô định, như một cái xác không hồn.

gần đây, lee felix quá bận rộn chăm lo cho mối tình trong mơ, chẳng có thì giờ để ý xem người cùng nhà mình đang có những chuyện gì. thứ duy nhất cậu nhớ được, chính là dạo này seungmin chẳng còn xuất hiện ở nhà quá thường xuyên. thi thoảng felix và minho trở về nhà lúc tối muộn, sẽ thấy kim seungmin mang giày chuẩn bị đi đâu đó, đến sáng cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mấy lúc tập luyện thì cậu ấy vẫn có mặt, xong việc lại biến mất.

- hyung...

felix hơi giật mình vì tông giọng trầm khàn của yang jeongin. cứ như cậu nhóc đã không nói năng gì được một khoảng thời gian khá dài rồi, nghe như vừa ngủ dậy ấy. cậu hơi đanh mặt nhưng cũng im lặng chờ đợi jeongin nói tiếp.

- anh ấy... anh ấy kinh tởm em.

- sao cơ?

cậu nhóc nhỏ hơn hơi im lặng, hít vào một hơi thật sâu.

- seungmin... anh ấy, bảo rằng nhìn thấy em là một việc rất kinh tởm.

- từ từ đã? sao cậu ấy lại nói như vậy được? chuyện là thế nào? hay là hôm trước em đưa cậu ấy về rồi-

- ừm.

jeongin cắt ngang, cậu nhóc vẫn như trước, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi co ro, chôn nửa khuôn mắt vào tay, ánh mắt vô định.

- hôm đó, bọn em cãi vã khi về nhà. cũng... cũng không hẳn là cãi vã. lúc đó em chỉ muốn cởi áo khoác cho anh ấy thôi, nhưng có vẻ anh ấy đã hiểu lầm. sau đó... sau đó anh ấy đã nói em rất khốn nạn, đã có người yêu rồi sao còn tìm anh ấy làm gì... s-... seungmin anh ấy, anh ấy cho rằng em vì ham muốn cơ thể anh ấy nên gần đây mới đeo bám đến vậy. em có nói không phải thế, nhưng anh ấy sau đó lại tự cho rằng mình ảo tưởng, trước giờ đều ảo tưởng... tch- em biết seungmin đang say nên em không quá để tâm, thấy anh ấy sắp ngã, em chạy lại ôm anh ấy lại thì... seungmin bảo em kinh tởm.

đôi vai của jeongin hơi run lên, felix vội vàng ngồi lại gần hơn, như muốn cậu em út không cảm thấy quá tồi tệ. felix vụng về đặt một tay lên lưng jeongin rồi chậm rãi di chuyển, như muốn an ủi, giúp cậu nhóc bình tĩnh lại.

- có lẽ anh sẽ nghĩ rằng, em không nên quá để tâm những lời nói của một người đang say. nhưng thái độ của seungmin hyung lúc đó, lúc đó... làm em rất đau. anh ấy gay gắt bảo em tránh xa ra, không được chạm vào anh ấy nữa.

cậu nhóc ngưng lại một chút, len lén nâng tay chạm vào khoé mắt, felix cũng cố ý lờ đi.

- gần đây chẳng thấy em bám theo cậu ấy nữa.

- đừng khuyên em tiếp tục, như vậy em sẽ lại ảo tưởng về một viễn cảnh... mà... em... em vĩnh viễn không thể chạm tới.

tâm hồn của felix như bị mang ra dày vò đến cùng cực, khi nhìn thấy jeongin không giữ được mình nữa. tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vừa mới bước vào tuổi đôi mươi vang vọng trong không gian, vừa đáng trách lại có chút đau thương. đáng trách vì những suy nghĩ nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ, và đau thương vì hai chữ tình yêu nay đã trở thành một cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm.

cứ như thế, lee felix chỉ biết im lặng nhìn yang jeongin bật khóc. cậu trai trẻ khóc vì nỗi đau cuối cùng cũng có người lắng nghe, nhưng cũng khóc vì nỗi đau có lẽ chẳng một ai hiểu được...

cái bóng đen dưới khe cửa hơi cử động, sau đó dần dần biến mất...

phía bên này, kí túc xá lại im ắng hơn bao giờ hết. hwang hyunjin sau khi thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, cũng ra khỏi phòng kiếm gì đó bỏ bụng. cậu thất thần đứng trước lò vi sóng cả buổi trời cũng chẳng nhận ra ly sữa đã được làm nóng xong từ lúc nào. trong đầu là biết bao nhiêu con chữ vẩn vơ, gắng sắp xếp cũng chẳng thu được gì. một lúc sau mới lắc lắc đầu, lấy ly sữa ra thì nó cũng đã nguội lạnh, phải làm nóng lại từ đầu.

nhưng sau đó cậu cũng chỉ uống một ít rồi đổ đi tất cả. hwang hyunjin lại thờ thẫn bước đi, về phía căn phòng của người kia. chẳng biết vì lí do gì lại mở cửa vào trong.

căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng có lẽ vì chủ nhân của nó không thường xuyên ở đây, nên có một số chỗ không được gọn gàng cho lắm. mấy miếng poster dán trên tường cũng đã hơi bung ra, chăn không gấp lại mà nằm hỗn loạn trên giường. hwang hyunjin hơi bật cười nhìn mấy con gấu bông rơi hết xuống đất. cậu khom lưng nhặt lên, cũng thuận tiện gấp lại chăn, thuận tiện dán lại mấy miếng poster, thuận tiện quét dọn lại, sau khi đã sạch sẽ hết thảy... thì thuận tiện ngồi xuống bên một mép giường, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? có lẽ đang làm nhạc? hay là đang đi ăn với các huyng? hay là đi dạo đâu đó...? có nhớ đến mình không....?

suy nghĩ cuối vừa hiện ra cùng là lúc hyunjin giật mình. cậu vỗ cái bốp lên một bên má. bình thường hwang hyunjin sẽ chẳng bày ra dáng vẻ si tình đến vậy đâu. có gì đó khan khác...

cuộc nói chuyện hôm trước của cậu với minho hyung và changbin ở bữa tiệc cứ vây lấy cậu mãi. rốt cuộc, là giữa cậu và han jisung, tồn tại thứ cảm giác gì chứ? hwang hyun không dám gọi đó là yêu. vì chính cậu chưa từng nếm trải qua cảm giác yêu một người bao giờ, chưa từng.

là một cái gì đó.

là sự khó chịu khi bị tránh mặt, là sự ghen tức khi người đó bên cạnh một người khác, là sự sợ hãi mỗi khi nhớ về người đó, là sự mong muốn họ cũng nhớ về mình trong tâm...

là một cái gì đó mà hwang hyunjin rất khó diễn đạt.

- khó chịu quá.

có lẽ nên tìm ai đó để nói chuyện thôi, changbin hyung? chắc anh ấy đang ở cùng jisung. chắc là minho hyung?

hwang hyunjin chống tay toan đứng dậy, thì một giọng nói đã khiến cậu phải đứng hình.

- cậu làm gì ở đây?

han jisung đang đứng đó, nhìn chằm chằm hwang hyunjin với một thái độ rất lạ. hwang hyunjin nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. sự lạnh lùng và nghiêm túc trên mặt han jisung khiến cậu có hơi đơ ra.

- tớ chỉ- tớ tính vào mượn cậu một số thứ...

- hwang hyunjin.

đôi mắt của hwang hyunjin như ngưng lại, chẳng dám động đậy vì người trước mặt dường như đang rất tức giận.

- cậu và yang jeongin, làm như vậy cảm thấy vui vẻ lắm sao?

sao cơ...?

_______________

ví dụ mà giảng viên cho tài liệu 45 câu hỏi, xong giảng viên nói là đề cuối kì sẽ bốc đại 5 câu trong 45 câu đó để cho mình kiểm, thì mình nên học 45 câu đó hay học đề mà năm ngoái từng ra???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro