16
chỉnh typo giúp tui nhó~~
______________
chan nhìn thấy khuôn mặt lee minho đanh lại, liền gạt hết công việc sang một bên. gã xoay ghế lại đối diện với minho đang ngồi ở sofa, tay khoanh lại.
- em muốn nghe về chuyện gì?
đầu óc minho nảy ra một câu nói, vậy là đã có rất nhiều chuyện xảy ra à?
vẻ ngạc nhiên trên mặt của minho khiến chan hơi chột dạ, dường như mình vừa nói gì đó không ổn lắm. nhưng gã vẫn im lặng chờ minho nói tiếp. lee minho chậm rãi hít một hơi thật sâu, tường thuật lại toàn bộ những việc đã xảy ra ở nhà vệ sinh hôm nay. anh vừa kể lại vừa quan sát biểu cảm trên mặt chan, thấy gã có vẻ vẫn ổn nên mới đi đến hồi kết của câu chuyện.
- anh đoán nhé. vậy em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với yongbok, để em ấy lại trở nên dễ vỡ như ngày hôm nay?
- đ-đúng vậy...
chả hiểu sao, khi thấy chan vẫn ổn với việc felix tỏ tình mình, lee minho lại nhẹ lòng đến vậy. sự căng thẳng từ đầu đến giờ đã bắt đầu vơi bớt.
- ha, không biết nên nói thế nào đây...
lee minho đan hai tay vào nhau. anh thật sự rất muốn biết, khoảng thời gian felix chỉ có một mình với chan, em ấy đã trải qua những chuyện gì. những chuyện đó phải kinh khủng đến mức nào mới có thể rút cạn tâm hồn em đến vậy. những khoảng khắc của ngày cũ, khi minho lén nhìn em từ đằng xa lại hiện về khiến đầu óc anh đau như búa đổ. hay những lúc muốn thử bắt chuyện lại thấy em chạy về phía chan, chỉ biết đứng nhìn rồi lại thôi. cho đến lúc này, lee minho mới cảm nhận được sự hèn hạ mà ngày trẻ anh cố ý phớt lờ.
- em có nhớ lúc đến hàn quốc thì felix mấy tuổi không?
câu hỏi này khiến lee minho thoáng giật mình. mấy tuổi sao?
anh...
không chắc mình sẽ trả lời đúng câu hỏi này. tay minho bấu chặt lấy nhau. dường như trái tim anh lại càng thêm bóp nghẹn, bởi sự hèn nhát và thờ của chính bản thân mình. minho không trả lời câu hỏi của chan, anh không thể. nếu đổi lại là hỏi về chan, thì... minho cay đắng nhận ra rằng mình cũng chẳng biết. và anh chắc chắn chan đã nói về việc này thông qua những cuộc phỏng vấn hàng trăm hàng vạn lần rồi. và lee minho, từ một người em cùng nhóm, đến khi trở thành người yêu, và quay về làm một người em cùng nhóm, đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh cũng chẳng hề hay biết.
nếu đổi lại là chan, anh chắc sẽ có thể thuộc làu làu ngày tháng năm, sở thích, điểm mạnh yếu và nhiều thứ khác của các thành viên cùng nhóm.
- khi đến hàn quốc, felix chỉ mới 17 tuổi thôi. và ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó, em ấy đã đơn phương một nam thực tập sinh khác.
nghe đến đây, những suy tưởng hỗn tạp bên trong lee minho liền hoá thành những làn khói, cay mắt và nồng đậm. minho im lặng chờ chan nói tiếp. gã hít một hơi rồi di chuyển ghế đến gần hơn với anh, vẻ mặt của chan lúc này rất khó diễn tả, tựa như gã không muốn nhắc về chuyện đó, cũng tựa như khó xử không biết nên nói thế nào để câu chuyện không quá đau lòng.
- chuyện này anh cũng không biết rõ lắm vì felix không kể với anh toàn bộ. chỉ biết là khi felix dọn vào ký túc xá, em ấy đã ngay lập tức thích người kia. nam sinh đó tên gì anh cũng không nhớ, hình như là họ lee. ban đầu lee đối xử với felix rất tốt, giúp đỡ felix học tiếng hàn rất nhiều, một thời gian sau felix đã tỏ tình lee...
- sao cơ?
- ừm. em ấy đã hẹn lee ra và trực tiếp tỏ tình với cậu ta. kết quả thì...
chan đưa tay day trán, hít vào một hơi cố níu kéo sự bình tĩnh cho bản thân.
- kết quả thì... hoá ra lee đã biết felix thích mình từ trước, cái hôm được felix hẹn ra, lee đã rủ theo các nam thực tập sinh khác, bảo họ trốn đi để xem cảnh... xem cảnh thằng gay ẻo lả chết mê chết mệt vì mình.
nghe đến đây, hốc mắt lee minho như có tia máu, đỏ lừ dữ tợn. chan cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi khi nhắc đến đứa em này, lòng chan như cod một tảng đá đè nặng. chan biết chuyện felix bài xích jisung như thế nào, vốn nghĩ em ấy chỉ sợ hãi nên mới tỏ vẻ cộc cằn đến vậy thôi. nhưng hôm nay khi minho nói về việc đứa em này tỏ tình, thì chan cũng phần nào hiểu được.
- khi em ấy vừa kết thúc câu bày tỏ thì... khoảng 5 6 nam sinh khác đã lao ra cười cợt, tụi nó còn cá cược với nhau xem lee có nhận được lời tỏ tình hay không. lúc ấy vì quá xấu hổ nên felix đã cố gắng chạy đi, nhưng đã bị tụi nó chặn lại. lee đã phỉ báng felix, chê bai ngoại hình của em. lee còn bảo mấy lúc phải luyện vũ đạo gần nhau, những nốt tàn nhang trên mặt felix khiến lee cảm thấy rất em dơ bẩn...
chan đưa một tay vuốt mặt, ngửa cổ lên lưng ghế, mặt mày nhăn nhó khó chịu. trông gã tức giận đến mức gân cổ đều nổi lên, và minho cũng khác gì gã. lúc này, anh rất muốn tát cho mình một cái thật mạnh, để đã tàn nhẫn để em một mình trong khoảng thời gian đó. khốn kiếp, đầu óc lee minho như muốn nổ tung, anh cố gắng trở về ngày trước, cố gắng nhớ lại xem mình đã bỏ sót những gì, mình đã bỏ sót những dòng pha lê nao lòng của em từ lúc nào. và càng chó má hơn, khi lee minho dường như chẳng có con mẹ kí ức gì về em ở những ngày đầu cả.
khiến tim anh đau như muốn tan ra thành trăm mảnh.
có lẽ vì tình cảm với lee minho quá đỗi mênh mông, nên felix đã không kiềm được sự ghen tức khi jisung và minho ở bên cạnh nhau. nhưng vì mình chả có thân phận gì đặc biệt, và vì cái bóng tâm lý cũng đã lớn cao như núi, nên felix không dám đến gần lee minho, chỉ có thể trút hết sự tức giận đó lên một người chẳng hay biết gì là han jisung.
- vì em cũng mang họ lee nên yongbok mới...
- anh cũng đoán thế.
tầm mắt lee minho như nhoè đi vì nước mắt. câu chuyện này quá sức chịu đựng đối với bản thân lee minho. tay anh dường như chẳng còn sức, buông lỏng sang hai bên. không khí nặng nề bao trùm lấy cat hai người họ. minho tự trách, vì đã không ở bên cạnh em.
chan cũng vậy.
thật sự khi còn thực tập, chan quá bận rộn để có thể chú ý đến việc riêng của từng người một. chan chỉ biết đến câu chuyện này khi felix mang một khuôn mặt vô hồn đến tìm anh, mắt em sưng tấy, cả má cũng hơi ửng đỏ, nhưng khi anh hỏi vì sao thì em lại không nói. vừa rồi là tất cả những gì felix thuật lại cho chan nghe, tất nhiên, với giọng vụn vỡ và sợ hãi của felix, thì còn đau lòng hơn gấp trăm lần.
- sau đó thì thế nào?
minho chủ động mở lời trước.
- anh cũng không rõ. lix không kể em ấy ra khỏi đó bằng cách nào, lúc đến gặp má của em ấy ửng đỏ nhưng anh hỏi thì không nói. về sau hình như cả nhóm người đó cũng đã rời công ty, anh không biết chuyện gì đã xảy ra.
- sao anh không nói cho nhóm biết?
bang chan hơi im lặng.
- minho này, giả sử tình đầu của em là đàn ông, và còn bị người đó sỉ nhục đến thân tàn ma dại, em có nói cho nhiều người khác cùng biết không?
chắc chắn là không. chuyện tình cảm với chan là một minh chứng thuyết thực nhất. minho bắt chước chan ngửa đầu ra sau ghế, gấp gáp đuổi theo những suy nghĩ bên trong mình. quả thật... anh không xứng đáng với chữ yêu từ yongbok. anh hèn nhát chẳng dám đến gần em, để rồi khi em khốn đốn nhất, em cũng chỉ có một người bạn duy nhất là bang chan. mà người bạn này của em cũng quá bận rộn, không thể san sẻ cùng em mọi lúc. cứ nghĩ đến cảnh felix mỗi đêm đều trọc trằn mất ngủ, nghĩ đến việc có thể em đã bị tên khốn đó tát một cái, lee minho muốn giết chết bản thân vì bức bách, đã không giúp gì được cho em.
lúc bị đám người đó vây lấy, tinh thần của em, đã sụp đổ đến mức nào chứ...
lee minho nâng tay ngăn lại một giọt muốn lăn dài trên gò má. cảm giác nặng nề như thế anh vừa trải qua 10 tiếng tập luyện không ngừng nghỉ vậy.
quá đắm chìm vào viễn tưởng của bản thân, lee minho không chú ý mình đang bị một ánh mắt phức tạp phủ lấy. chan rũ mắt, lùi ghế ra xa một chút.
tiếng chân ghế di chuyển trên sàn phần nào khiến minho thanh tỉnh, anh mơ màng đảo mắt xung quanh, chẳng buồn đứng dậy. chợt, lee minho nhìn thấy những mẩu giấy ghi chú được chan dán đầy trên bức tường phía sau laptop, hơn mười miếng. minho không nhớ lúc trước chúng từng ở đó, có lẽ chỉ mới gần đây thôi. toan tính hỏi về những mẩy giấy đó thì lee minho đảo mắt, nhất thời không muốn hỏi nữa.
trên nắp hộp há cảo mà chan đang ăn, cũng có một tờ giấy ghi chú khác, cùng màu, cùng loại.
có bị ngu lee minho cũng biết hộp há cảo đó từ đâu mà ra, huống hồ chi là lee minho lúc này lại không ngu.
- changbin không ở đây à?
- hửm? à, em ấy lôi jisung đi tập rồi, nhóc ấy trốn tập nhiều ngày nay, nên lúc nãy vừa ng-
- bang chan.
minho ngắt ngang lời gã, giọng nói cũng nghiêm túc hơn hẳn, khiến gã đang huyên thuyên cũng chấp nhận dừng lại. lee minho ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với gã.
- tuyệt đối không được đối xử tệ với changbin...
như cách anh đối xử với em...
và dĩ nhiên câu này không được lee minho thốt ra.
gã trưởng nhóm có hơi bối rối, không biết rốt cuộc vì sao lại chuyển thành chuyện giữa gã và changbin, nhưng changbin thì sao? đối xử tệ cái gì chứ?
- anh không hiểu em đang n-
- một lúc nào đó, có lẽ thằng nhóc sẽ tự mình nói cho anh biết. nhưng, em cảnh cáo anh. nếu như anh khiến changbin phải khổ sở giống như-... em nhất định sẽ đập anh một trận nhừ tử.
nói rồi lee minho cũng quay mặt đi mất, chẳng thèm giải thích cho gã trưởng nhóm khờ khạo kia một câu nào.
khi minho liếc nhìn sang hộp há cảo của chan, tâm trạng liền tốt lên đôi chút. bình thản bước ra ngoài với những kế hoạch và suy nghĩ về tương lai.
chan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, ngồi ngẫm nghĩ đôi chút cũng chẳng được gì, liền nhét viên há cảo cuối cùng vào miệng rồi gỡ miếng giấy ghi chú ra và dán lên tường. gã nhìn lại nội dung trong đó rồi tự bật cười. ăn uống xong xuôi liền quay lại làm việc.
"ăn không hết thì phạt anh chống đẩy 1 tỉ cái."
__________
ayooo quát súppp mann
ai đu offgun taynew còn ổn ko🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro