15
- có ai không!!?? minho hyung ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi!!
jisung vừa hớt hải chạy đi vừa í ới la hét vang hết cả một khu hành lang nhưng chẳng có ai hồi đáp. phòng tập đều đóng cửa kín mít không biết có ai nghe được tiếng của cậu hay không. tình thế gấp rút lắm rồi, lúc nãy nhà vệ sinh tầng dưới đã có người sử dụng mất nên cả hai mới lên tầng phía trên sử dụng nhờ một chút. ai dè chuyện này đã xảy ra chứ. cậu hoảng loạn tính xông thẳng vào phòng studio của một ai đó nhờ giúp đỡ, thì từ đâu có một thân ảnh chạy đến lay mạnh hai vai của cậu.
- mày nói ai bị ngất? minho hyung sao?
- đúng vậy. anh ấy đang ở trong đó. tao không biết tại s...
vừa nói jisung vừa chỉ tay về hướng nơi minho đang ở đó, chưa kịp dứt lời thì felix đã chạy đi mất. han jisung có hơi ngớ người, bởi chính cậu cũng không nhớ được lần cuối mình và felix nói chuyện với nhau là khi nào. một tháng trước? hai tháng trước? tất cả những gì cậu nhớ là được là mấy lúc cả hai tương tác với nhau trước camera một cách giả tạo. khi lee felix đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, jisung mới buông lỏng vai, bình thản đi từng bước xuống tầng dưới.
dường như những gì minho nói là đúng.
phía bên này, felix đã hoảng đến run hết cả tay, bước vào trong lại chẳng thấy minho đâu. dưới sàn lại toàn là một màu đỏ thẳm. khuôn mặt em đã sợ hãi đến mức cắt không còn một giọt máu. lúc này em đã muốn khóc đến nơi rồi, mắt felix ậng nước, em vừa tìm kiếm vừa gọi tên anh. em vội vã mở cửa kiểm tra từng buồng một, đến buồng cuối cùng, có một cánh tay đã kéo em vào trong. mắt em mờ đi chẳng còn thấy rõ trước mặt mình là ai, cứ hoảng sợ gọi minho hyung minho hyung mãi. người bên cạnh cũng khó xử vì có lẽ anh đã làm ra một trò đùa quái ác, liền nhẹ nhàng gọi tên người nhỏ hơn.
- yongbok. anh đây. anh không sao hết.
một felix đang hoảng loạn cũng bình tĩnh ngay tức khắc. bởi em làm sao quên được giọng nói đã xuất hiện trong giấc mơ của mình mỗi ngày kia chứ. khi dung mạo của người đối diện đã hiện rõ trước mắt. mấy giọt thuỷ tinh ấy cũng chẳng kiềm được nữa, chúng đua nhau rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt tiên tử kia. lại một lần nữa kích động quá mức, felix gạt lại hết vết thương lòng từ quá khứ, áp môi mình lên cánh môi ấm của minho. trái tim và cảm xúc của em lại tiếp tục làm chủ, em mãnh liệt quấn lấy anh, mãnh liệt cho anh biết rằng mình đã lo cho anh đến thế nào, yêu anh nhiều ra sao, có thể vì anh mà đánh mất chính mình, dễ dàng như thế nào.
vì anh. vì anh cả.
nghe được giọng nói của anh, bao nhiêu hoảng loạn trong phút chốc liền hoá thành liều thuốc, chữa lành cho sự yếu ớt của em.
felix vụng về hôn anh, vừa hôn vừa khóc. cánh hồng run run chạm vào môi anh lại mang chút gì đó sợ sệt và buồn bã. minho chẳng biết nên làm gì, tay chân nên để đâu, cũng chẳng dám đẩy em ra, cứ đứng đờ ra đó như khúc gỗ, không đáp trả em. có lẽ chính anh cũng chưa nắm bắt được tình hình sao lại xảy ra như thế. mọi chuyện hơi đi chệch hướng so với kế hoạch jisung bày ra cho anh. cái lon nước ép lựu jisung đổ ra bên ngoài chắc là đã doạ felix sợ chết khiếp rồi... anh đã bảo đừng có làm quá rồi mà!!
felix càng hôn anh thì càng chìm đắm, tay em đặt lên cổ anh, vuốt ve nhẹ nhàng. minho cố đến mấy cũng chẳng đứng im chịu trận được nữa, vòng tay siết lấy eo em, kéo felix áp sát lấy mình. felix vì bất ngờ nên đã chủ động dứt ra trước. nhìn sợi tơ kết nối giữa hai người khiến em nóng mắt, trong phút chốc lại ngại ngùng tránh đi ánh mắt của minho. tay em dời xuống ngực anh, chống ở đó muốn tạo khoảng cách giữa hai người. nhưng hành động đó lại càng khiến lòng thêm minho râm ran. thấy mấy ngón tay nhỏ xinh của mình cũng nhấp nhô theo nhịp thở của anh, felix liền đỏ mặt rút tay lại.
- em xin lỗi, em k- ưm...
chẳng để felix hoàn thành trọn vẹn một câu nói, minho lại cuối đầu cướp lấy nhịp thở của em. felix trố mắt muốn đẩy anh ra, chống cự yếu ớt hệt như mèo vờn với chủ nhân. minho nhân lúc felix còn kịp phòng bị, đã với lưỡi vào trong, quấn lấy felix không một kẽ hở. em bị người lớn hơn hôn đến choáng váng đầu óc, mới bước lùi lại mấy bước liền bị hung hăng kéo lại. âm thanh ám muội ập lấy giác quan khiến em có chút đứng không vững, liền được anh bế lên, xoay một vòng, khi minho ngồi xuống, felix đã nằm gọn trong lòng và ngồi lên đùi anh, môi lưỡi vẫn dính lấy nhau không rời. mấy thứ này thật quá sức chịu đựng với họ lee nhỏ kia rồi. em không thể nhịn thêm được nữa, giương mấy nắm đấm trắng trẻo đấm vào ngực anh, lee minho đang đắm chìm cũng bật cười đồng ý dừng lại.
- khi hôn em phải thở bằng mũi chứ.
- lần đầu tiên em hôn một người đến mức này...
...
sao bầu không khí lại trở nên như thế này...
vốn dĩ, anh nghe theo jisung để có thời gian nói chuyện riêng với felix một chút thôi, vì felix cứ tránh mặt anh mãi, cơ hội nói nửa chữ còn không có. minho không ngờ em lại sợ đến vậy. cũng không ngờ felix sẽ hôn mình, cũng không ngờ mình lại... ừm... thì... ừm...
- a-anh không sao là tốt rồi. em, em ra trước đây.
nói là đi trước vậy chứ nếu lee minho không buông em ra thì sao em đi được...?
nhìn người nhỏ hơn loay hoay muốn đứng dậy, minho không nhịn được liền hỏi một câu.
- yongbok này. em thích anh phải không?
tất nhiên là minho biết em thích mình. nếu không thì lúc nãy đâu hôn mãnh liệt tới vậy... à không. chỉ là minho muốn có một lời xác nhận từ felix thôi. từ đêm hôm qua đến bây giờ đều là anh tự mình nhận ra, felix chưa từng thú nhận điều gì với anh cả.
felix biết lúc này chẳng giấu được gì nữa. vừa lúc nãy còn hôn người ta đến đứng không vững, giờ họ lee nhỏ lại bắt đầu cảm thấy đầu óc ong ong, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, lắc đầu nguầy nguậy.
- không phải sao?
- là yêu mới đúng.
khoảnh khắc chữ yêu vừa bật ra khỏi hai cánh hồng sưng đỏ ấy, minho đã cảm nhận được tim mình rung lên. không. minho chắc chắn mình không có cảm giác giống felix.
thật đó.
anh chắc chắn mình đối với felix lúc này, không phải là tình yêu, không phải là cảm xúc mãnh liệt giống như em ấy, anh chắc chắn như thế. thứ chồi non lúc này chớm nở trong tim anh, là sự rung động, báo hiệu cho một tán cây lớn chuẩn bị giương mình. giữa không gian chật hẹp, tiếng nhịp tim lee minho mạnh mẽ đến mức felix có thể cảm nhận được thông qua việc chạm vào tay anh. và thứ tình cảm chỉ vừa mới tỉnh giấc, quả thật không thể so được với sự đong đầy bên trong felix lúc này.
bao nhiêu điều muốn nói bây giờ đều bị lee minho nuốt xuống, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
- bokie, anh không nghĩ mình mang cảm xúc giống em. chỉ là- em đừng khóc, nghe anh nói đã, nha?
minho cuống cuồng ôm lấy khuôn mặt của felix khi thấy đôi mắt em lại rung lên. nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi của em một nụ hôn.
- thật sự thì trước đây, anh không hề ghét em như em nghĩ. chỉ là... ừm, em biết đó. khi còn thực tập tiếng hàn của em vẫn chưa trôi chảy lắm, còn khả năng giao tiếp của anh... mỗi khi nhìn em với chan hyung trò chuyện với nhau khiến anh nghĩ em có chút, khó chạm tới. anh chỉ thân với jisung và chan hyung lúc đó thôi nên tự khắc anh cũng tìm đến họ nhiều hơn...
minho dừng lại một chút để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt felix, thấy em vẫn ổn thì mới chậm rãi nói tiếp.
- còn... về chuyện em thích, yêu anh thì... anh thú nhận mình không có cảm xúc giống em. anh xin lỗi. anh đối với em không phải là yêu. vẫn chưa phải. nhưng, em có thể cho anh thêm chút thời gian được không, bok? chuyện của anh với chan hyung, bọn anh đã làm lành với nhau rồi và đã hoàn toàn chấm dứt. anh thật sự đã muốn tan ra khi em bày tỏ với anh, nhưng anh không thể nào tuỳ tiện nói yêu em trong khi chưa làm rõ lòng mình được. như vậy thì chẳng khác nào anh là một tên khốn xem em như chỗ dựa tạm bợ hết. anh không muốn mình vội vàng để sau này làm em tổn thương. nha bok, chờ anh yêu em được không?
felix đã chẳng thể kiềm nén được nữa, em khóc nấc lên, mấy tiếng ư a của em thấm đẫm lấy vai áo của anh. em vùi mặt vào cổ anh, lời nói ấm ức hoà lẫn với tiếng khóc khiến minho đau như cắt. anh ôm chặt lấy felix, vỗ về.
- hức... đừng để, minho à, anh... hức, đừng để em chờ quá lâu... n-nhé?
- ừm, sau này em cũng đừng tránh mặt anh nha.
jisung đứng hóng chuyện bên ngoài chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc bù lu bù loa lên của felix, thì nhận ra mình không nên tốn công vô ích ở đây làm gì nữa...
.
tối hôm đó, như thường lệ thì 3racha sẽ ở lại phòng thu để làm việc với mấy nốt nhạc. nhưng hôm nay chỉ có mình bang chan ở đây thôi, jisung đã bị bin lôi đi sau 2 ngày trốn tập gym. vừa nghe quản lý gọi điện mách lẻo thì jisung đã bị tóm cổ lôi đi ngay lập tức. trước khi đi changbin còn dặn chan ăn hết mấy cái mandu mà hắn mang theo, còn doạ khi về sẽ kiểm tra.
vì vậy nên lúc này mới có khung cảnh trưởng nhóm của skz vừa gõ máy tính lạch cạch vừa độn mandu sang một bên má.
chan đang xem lại demo các ca khúc solo của nhóm cho đợt album sau, tập trung đến mức việc nhai mandu cũng dừng lại hẳn. điện thoại đã rung đến lần thứ 3 mới được chú ý đến.
- nae~
- [anh có thấy điện thoại của jisung trong phòng không?]
- hửm? à có. sao thế??
- [yah! em đi đâu đó!! đứng lại! đừng bày trò nữa, anh tìm thấy điện thoại của em rồi.
chắc em làm rớt ngoài hành lang đó!!
có thôi đi không hả!]
- haha, giờ jisung còn biết bày trò nữa sao.
- [em sẽ giải quyết thằng nhóc này. anh có ăn mandu chưa đó?]
lúc này chan mới tiếp tục nhai mandu trong miệng, lưng ngã ra ghế, cười khúc khích trả lời changbin.
- chưa thì sao?
- [vậy là được. em tập tiếp đây. khoảng 1 tiếng nữa em về.]
- nae.
gần đây được changbin chăm sóc giám sát cẩn thận nên hình như gã đã lên cân đôi chút rồi thì phải. tâm trạng cũng rất tốt nữa. nuốt ực cái bánh xuống, chan lại tiếp tục ăn thêm một cái. trông ngoan ngoãn vui vẻ vô cùng.
'cốc cốc'
- vào đi.
chan gõ nốt mấy dòng cuối vào máy rồi mới nhìn lên xem ai đến tìm mình.
bên này lee minho nhìn trưởng nhóm của mình độn cả hai má mandu lên, tròn ủm hệt như con sóc nào đó thì liền nhăn mặt.
- anh chơi trò gì vậy?
thấy người nọ là minho, chan nhém tí thì sặc hết bánh trong miệng, gấp gáp nuốt xuống.
- sao lại đến tìm anh giờ này?
minho ngồi xuống ghế bên cạnh chan, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- em muốn hỏi anh một số chuyện.
hửm..?
- về yongbok.
_____________
ahihi👉🏼👈🏼
à thì ờ, thì tui quay lại gồi nè:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro