Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

check typo giúp tuoi nhoé~
__________________

lee felix vốn vẫn còn say giấc, nhưng vì cảm thấy đôi chân mình lạnh cóng nên đã chớp mắt tỉnh lại, cậu hơi rùng mình rút chân vào chăn rồi lại cuộn mình muốn ngủ tiếp. chờ đã nào?? hình như cậu đang ở trong phòng nhỉ? bằng cách nào cậu về được đây hay thế? à tất nhiên là mọi người sẽ đưa cậu về, nhưng bằng cách nào mà cả người cậu sạch sẽ thơm tho quá vậy nè??

felix chống tay lên giường, cố ép bản thân mình tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh. có mùi gì đó là lạ cứ vờn quanh mũi, không phải mùi nước hoa cũng chẳng phải gì khó ngửi. hất chăn lên cái mùi ấy càng rõ hơn, cậu nâng chăn lên ngửi ngửi, một mùi dễ chịu liền đánh thẳng vào người. felix thoải mái nhắm nghiền mắt, lại muốn đi ngủ.

- oh? anh tính gọi em dậy đây. em mau chuẩn bị đi, mình có lịch trình buổi sáng đó.

minho chỉ để lại mấy câu như vậy rồi rời đi, vì anh còn đang chải răng chưa xong.

ừ đúng rồi. chăn của mình... có mùi của anh ấy.

đến lúc này, từng mảng kí ức vụn vặt từ tối hôm trước lại hiện về như một thước phim. cậu thẫn thờ buông lỏng tay, tấm chăn đang ở môi cũng rơi xuống đáp xuống nệm. felix chậm rãi cúi đầu, tầm mắt cậu đờ đẫn, đầu óc thì trống rỗng như chẳng tồn tại bất cứ thứ gì trong đấy...

trừ cảm giác lo sợ đang không ngừng dấy lên.

felix cố cắn răng ngăn lại cảm giác muốn bật khóc. không được để cho ai nhìn thấy bộ dạng này. còn có lịch trình nữa. cậu vò vò lấy tấm chăn để cố trấn tỉnh bản thân, lòng thì rối chẳng khác gì tấm chăn đang nằm trong tay.

minho đứng bên ngoài chờ có chút mất kiên nhẫn, seungmin cũng đã thay đồ xong xuôi hết và ra khỏi nhà rồi, chỉ còn mỗi em ấy thôi. anh đi đến trước phòng người nọ, nâng tay toan gõ cửa nhưng đã khựng lại. lee minho hít một hơi. dù đã cố gắng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không thể. anh cứ nhớ đến mấy lời bày tỏ nỉ non của người nhỏ hơn. đôi lúc lại ám ảnh đến mức văng vẳng bên tai. felix giống như một đứa em mà anh hết mực yêu thương nuông chiều. lee minho thật sự không nghĩ mình có thể đáp lại tình cảm của felix như cách em ấy muốn.

và vì cái bóng của mối tình đổ vỡ quá lớn.

tính đến nay anh và bang chan chia tay chưa lâu, tuy hiện tại đã trở về mối quan hệ thân thiết như trước, nhưng có những chuyện, không phải cứ ép buộc là có thể quên được. anh không thể bước vào một đống hỗn độn nào khác nữa.

- anh làm gì ở đây?

lee minho như bừng tỉnh bởi tiếng gọi của em, từ lúc nào mà felix đã đứng trước mặt và nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu.

- anh tính vào gọi em lần nữa... em ổn không? sắc mặt em tệ quá.

khuôn mặt của felix đỏ ửng, mắt cũng hơi sưng, dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi của cậu khiến minho không khỏi lo lắng. nhưng khi anh đưa tay muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu, felix đã ngay lập tức tránh đi, cậu còn lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh. minho ngạc nhiên đến mức bất động, mở miệng tính nói gì đó nhưng cậu đã nhanh hơn một bước.

- em đi chuẩn bị đây. cũng sắp trễ rồi.

cậu rũ mắt tránh đi cái nhìn bối rối của người thương, nép sang một bên rồi mất hút sau cánh cửa. minho ngoái đầu nhìn theo, trong đầu là hàng vạn dấu chấm hỏi, nhưng có nhiều bao nhiêu, cũng không nhiều bằng tiếng con tim anh đang rung lên từng hồi báo động. gì vậy...? cảm giác hụt hẫng này là gì đây...?

dường như em ấy đang muốn tránh mặt mình.

.

lịch trình buổi sáng hôm nay rất nặng, nói là buổi sáng nhưng thực chất có thể xem đây là lịch trình của cả ngày hôm nay. trước hết, các thành viên có buổi họp với công ty về concert sắp tới, và sau đó là tập luyện vũ đạo, đúng vậy, tập cả ngày. tối khi đã hoàn thành dàn dựng và chỉnh sửa vũ đạo cho một số ca khúc, các thành viên sẽ được nghỉ ngơi. trái lại, 3racha còn phải đến studio làm việc với các produce về dự án sắp tới. thoạt nhìn có vẻ cực nhọc, nhưng với tư cách là một idol, skz cũng đã phần nào quen với sự bận rộn này.

buổi tập ban đầu cũng được xem là diễn ra suôn sẻ. ngoại trừ việc felix một mực tránh mặt minho. anh đã thử tiếp cận và bắt chuyện với cậu mấy lần, nhưng felix đều viện cớ rồi bỏ chạy theo người khác. lee minho khó chịu trong lòng nhưng lại chẳng làm được gì, cuối cùng cũng quyết định mặc kệ felix rồi hầm hầm tập luyện.

ngoài cuộc chiến tranh lạnh của hai người đó, thì skz còn tồn tại một cuộc chiến khác. lee minho chỉ chăm chăm vào cục tức trong lòng mà chẳng để ý đến seungmin bên này mãi vẫn chưa nhớ được vũ đạo. lại chẳng biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà hôm nay, jeongin chẳng còn dám đến gần main vocal của nhóm nữa. thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ càu nhàu đòi nghỉ giải lao khi thấy người kia loạng choạng đứng không vững. hay lúc ăn trưa, cậu nhóc cố tình đặt thêm một phần thịt heo chiên xù vì người kia thích chấm thịt vào sốt chứ không thích chan nước sốt vào thịt như phần lớn các anh. tinh ý là thế nhưng lại tuyệt nhiên không nói một câu nào với kim seungmin cả.

vừa mới hoà thuận được một ngày hiếm hoi, nội bộ của nhóm lại tiếp tục lục đục như thế. 3racha vẫn như trước, vẫn bình yên như chẳng xảy ra chuyện gì. chỉ có nhóc jisung đột nhiên mọc thêm một cái đuôi thôi.

- tớ hướng dẫn cũng được mà, cậu gọi minho hyung làm gì??

- tớ không thích. t-tớ chỉ muốn minho hyung chỉ thôi.

- cậu! không biết. dù sao tớ cũng sẽ hướng dẫn cậu một cách tận tình.

- sao cậu có người yêu mà lại bám dính lấy tớ thế?

- thì bây giờ cậu trở thành người yêu tớ là được chứ gì?

- cậu nói vậy mà nghe được hả? bỏ tớ ra.

- hai đứa bây im im cho anh nhờ cái.

han jisung đứng trước gương liên tục la ó. cái tên này bị làm sao vậy chứ? sao cứ đeo bám cậu mãi thế. jeongin còn đang ngồi bên kia mà. lỡ em ấy hiểu lầm gì đó thì phải làm sao. nếu hyunjin cậu ta cứ chạm vào người cậu thân mật như vậy, jisung sẽ không kiềm được lòng mình rung động mất. nhân lúc hyunjin còn đang ngớ người khi bị nhắc nhở, jisung đã bỏ chạy về phía lee minho và coi anh như lá chắn bảo vệ khỏi con chồn kia.

seo changbin bên này đang cố hồi phục thể lực cũng bị ảnh hưởng, liền phiền toái cảnh cáo hai đứa nhỏ một câu. tập đến mức này mà tối còn phải đến studio nữa. bang chan ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, gã tựa vào tượng, mồ hôi nhễ nhại, trông đã tàn tạ lắm rồi, ấy vậy mà vẫn dính lấy điện thoại để làm việc cho được. changbin cố nhích đến gần, gối đầu lên đùi gã cho bằng được, đến khi đầu của hắn đã đặt lên cái đùi êm ái của bang chan rồi mới hài lòng híp mắt lại. chan cũng chẳng có vẻ gì gọi là thấy phiền, chỉ tập trung vào điện thoại mình như trước.

có vẻ còn nhiều chuyện chưa giải quyết được lắm.

- chan hyung, cổ anh có cái gì vậy??

chan nghe có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. gã biết minho đang nói về cái gì, nhưng thực tế chan cũng không biết nó ở đâu ra. sáng nay vừa thức dậy đầu óc gã đã quay cuồng, cố lắm mới vác được cái đầu đau nhức vào nhà vệ sinh, đứng trước gương đã nhìn thấy một dấu vết đỏ tím nằm trên cổ mình. trong như là một dấu vết ám mụi. nhưng quả thực gã không tài nào nhớ nổi vì sao mà có cái vết đó. hỏi mấy đứa cùng nhà thì gã biết được bin là người đưa gã về phòng, nhưng hỏi bin thì em ấy cũng bảo không biết. thấy cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, nên gã cũng mặc kệ.

- không biết nữa, sáng dậy đã thấy rồi.

lee minho hơi liếc nhìn changbin đang giả ngây giả ngô nhìn nhìn móng tay. đừng có tưởng là anh đây không biết mày đang giở trò gì, nhóc con.

nhưng thôi mặc kệ, không phải chuyện của mình. có người bên cạnh chan cũng tốt. giờ lee minho phải lên kế hoạch với con mèo nhỏ kia mới được.
___________

ê chap này sửa 1 tỉ lần luon đó=)) đọc lại cũng ko thấy hài lòng lắm. chap sau sẽ bù dài hơn cho mọi ngừi nhe 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro