13
kí túc bên kia yên bình bao nhiêu thì bên này lại hỗn loạn bấy nhiêu. seungmin và jeongin về sớm nên đã ai về phòng nấy từ lâu. hoặc ít nhất thì minho nghĩ thế. hơn nửa đêm rồi mà mèo nhỏ lee felix vẫn chưa chịu an phận đi ngủ, báo hại mèo lớn lee minho cũng phải ở bên cạnh kiên nhẫn dỗ em. felix không thường xuyên uống rượu và lại càng không thường uống nhiều như thế này. em lại là kiểu người khi say sẽ nói linh tinh rồi khóc quấy không ngừng.
ví như bây giờ.
anh vừa quay người đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút đã bị mèo nhỏ lèo nhèo đến đau hết cả đầu. đến khi quay lại felix đã nằm trên sàn kêu ca đòi uống thêm rượu nữa. minho hốt hoảng chạy đến rồi ngồi sụp xuống muốn đỡ em dậy. nhưng felix lúc này lại cự tuyệt, hất hẳn tay của anh ra.
- hức... buông ra, anh là ai? anh... không được chạm vào tui!
- là anh, minho đây. nào ngồi dậy. anh đỡ em lên giường nhé?
- minho hyung sao? là minho hyung á?
felix ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu lên, nheo mắt cố nhìn vào người trước mặt. chẳng biết em đã thấy gì mà lại nâng tay đập bẹp lên mặt của minho một cái.
- nói dối. minho hyung... minho hyung của tui đẹp hơn anh nhiều!! hehehe hơn anh nhiều lắm.
xong lại phá lên cười ngây ngốc. chẳng biết có nên vui với những gì em ấy vừa nói không nữa. lee minho nhân lúc felix không chú ý, liền nhào đến tóm gọn em vào lòng, ôm lên giường. felix trong cơn say phát hiện mình bị tấn công bất thình lình thì còn nháo hơn, vung tay múa chân tứ tung.
- anh làm gì đó? buông tui ra!! chỉ có minho mới được ôm tui. anh... ức buông ra nhanh lên!!
ném được con mèo càn quấy kia xuống giường thì lee minho đã phải chống hông nhìn trời một lúc cho đỡ mệt. felix cứ quằn quại trên giường kêu ca liên tục. đến khi mệt rồi thì lại nâng mắt khép hờ nhìn minho đứng bên cạnh. chẳng biết nghĩ gì mà lại đột nhiên im bặt. chỉ trân trân nhìn vào người nọ thôi.
sau đó minho lại phải bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát con mèo nhỏ kia vừa gây ra. nào là đạp hết mền gối xuống sàn, điện thoại quăng vào một góc, ví tiền cũng bung ra rồi rơi lung tung. còn phải chuẩn bị đồ thay ra cho felix và nấu canh giải rượu nữa. lúc nãy trông jeongin không say lắm, lại còn về sớm, chắc giờ em ấy vẫn còn thức. phải nhờ jeongin phụ một tay thôi. lee minho đặt điện thoại cái bàn nhỏ gần chỗ felix nằm, liền bắt gặp em đang nhìn mình chằm chằm.
- sao thế?
- là minho hyung thật à?
- là anh. lần sau anh không cho em uống nhiều như vậy đâu.
- nói dối.
giọng điệu felix lúc này mềm mỏng một cách ngạc nhiên , lại có thêm mấy phần vụn vỡ trong câu từ khiến minho giật mình, bất giác ngẩng đầu nhìn em. liền thấy đôi mắt felix như phủ thêm một tầng sương, lại càng giống như một đợt thuỷ triều khó tay đang dâng lên trong lòng mình. minho có chút hốt hoảng, anh đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, chẳng kịp hỏi han câu nào đã bị cắt lời.
- minho hyung ấy hả, lúc nào cũng chỉ biết có han jisung thôi.
vô duyên cô cớ bị chỉ trích khiến minho không khỏi bất ngờ. anh nhướn mày nhìn thẳng vào felix thay cho câu hỏi tại sao, nhưng dĩ nhiên không nhận được câu trả lời. felix chỉ im lặng, đôi mắt ngập nước của em khiến minho cảm giác em có thể tan ra bất cứ lúc nào, liền vội vã nâng lấy khuôn mặt felix ngăn cho chúng chảy xuống.
lee minho cố tìm ra đáp án nhưng vẫn không thể. quả thật so với mấy đứa nhỏ còn lại, thì anh thân mật với jisung là nhiều nhất. nhóc ấy hoạt bát, thân thiện lại còn dễ gần. khi còn là thực tập sinh, felix vẫn chưa quá trôi chảy tiếng hàn như bây giờ, những cuộc giao tiếp giữa em và chan luôn khiến minho cảm thấy em thật xa cách. ngoài những lúc ghi hình thì dường như cả hai chẳng có vấn đề gì cần nói với nhau. vẻ ngoài khó gần của hyunjin và seungmin lúc ấy cũng khiến anh ngại ngùng khi trò chuyện cùng. chỉ có jisung là thường tìm đến anh nhất. nên tự khắc cả hai cũng thân nhau.
dần dà, sau khi ra mắt felix lại bám dính lấy changbin không một khe hở. hơn nữa, ví như hyunjin hay jisung, bây giờ minho anh có thể trêu chọc họ không cần suy nghĩ. nhưng với felix, với cậu nhóc đơn thuần ấy thì... quả thật bản thân anh có chút ngại. anh sợ những trò đùa đi quá xa của mình sẽ khiến em khó chịu. hoặc là sẽ hiểu lầm gì đó. nên từ trước đến giờ, lee minho đối với felix luôn là một kiểu cư xử nhẹ nhàng và có chừng mực. nhưng anh vẫn xem các em như nhau mà. chỉ biết có jisung... là như thế nào?
- sao yongbok lại nói thế? anh với jisung thì làm sao?
minho ân cần vén một lọn tóc nhỏ vừa trượt xuống trán em. anh vẫn dùng một giọng điệu như từ trước đến giờ, nhưng không biết rằng đối với lee felix thì đó lại là những câu từ hết sức ấm áp và xa xỉ. môi lee felix hơi run rẫy, em lại chớp mắt hai cái, dường như việc sắp xếp câu từ lúc này lại khó khăn đối với em. em im lặng một lúc lâu, lại chẳng biết là đang hồi tưởng về cái gì, mấy giọt thuỷ tinh lại trào ra như thác nước. nức nở không kiềm được.
lee minho thấy thế liền gấp gáp lau đi nước mắt cho em, sao đột nhiên lại khóc rồi? mới lúc nãy còn tươi cười làm loạn kia mà. không lẽ mình làm em ấy nhớ ra chuyện gì không vui rồi sao? minho trước đến giờ chẳng dỗ người khóc lúc nào. mấy đứa hay tìm đến chan hơn. anh nên làm gì với tình hình bây giờ đây.
felix càng lúc khóc càng dữ, khóc đến cả người run lên. tay thì được minho nắm lấy rồi liên tục trấn an.
- yongbok không khóc. anh vẫn ở đây mà. anh không có đi đâu hết, anh ở đây với em. yongbok không khóc nữa ha.
- hức... nói dối. oaaa. anh sẽ lại... hức- anh sẽ lại đi ôm ấp với han jisung thôi. em ghét anh. em ghét cả han jisung nữa.
c-chờ đã nào. sao cái này... đừng nói là em ấy... gì vậy??
- yongbok à, em-
- lúc nào cũng thế cả. hức... sao anh không làm mấy hành động đó với em. lúc nào cũng là han jisung. em ghét cậu ta. có gì hay anh cũng cho cậu ta xem. anh còn ôm ấp cậu ta thân mật lắm. vậy mà anh chẳng bao giờ chủ động ôm em... hức... em cũng muốn thử món anh nấu mà, sao anh cứ gọi cậu ta đầu tiên. anh không thích em sao? minho anh ghét em sao? em làm gì sai rồi? anh nói đi em sẽ sửa đổi mà. em không muốn xếp sau cậu ta... hức... em không muốn đâu...
lee felix đã gần như gào lên. nói ra hết tâm tư của bản thân, lồng ngực phập phồng tựa như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. dù say nhưng tiềm thức felix vẫn luôn tồn tại một sợ hãi. minho hyung sẽ ghét mình mất. mình vừa hét vào mặt anh ấy. anh ấy sẽ không đến gần mình nữa... sẽ ghét mình rồi. sẽ ghét mình.
lee minho bên này tiếp nhận một tràn thông tin vừa rồi, anh chết đứng nhận ra một trọng điểm. lee felix có tình cảm với mình. không những thích mình mà còn đã thích từ lâu. còn đang bối rối chẳng biết nên phản ứng thế nào, thì nắm tay nhỏ của felix nằm trong tay minho run rẩy dữ dội, kéo minho tỉnh lại từ một giây thơ thẫn. anh lắc lắc đầu. chuyện mai có thể nói, giờ phải để em ấy bình tĩnh lại đã.
felix lúc này đã hoảng loạn đến mức, dường như chẳng còn nhận ra người trước mắt là ai nữa. em rút tay mình khỏi tay minho, tự ôm lấy đầu mình rồi cuộn tròn lại, bày bộ dạng nhỏ bé đến đau cả lòng. minho chẳng biết làm gì mới là đúng lúc này nữa, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm trọn lấy felix vào lòng. ép buộc lee felix xoay mặt vùi vào ngực mình. em vẫn còn phản kháng lắm, nhưng dần dần, hơi ấm từ vòng tay người em yêu mang lại khiến trái tim em dừng kêu gào. lee minho vụng về đặt một tay sau lưng em rồi vỗ về từng cái một thật nhẹ. cứ thật nhẹ rồi thật nhẹ. may mắn là tiếng nấc từ felix cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
đợi đến khi felix ngủ say thì minho xoay người muốn rời đi. thì eo lại bị em ôm chặt không buông. cũng chẳng nỡ cử động mạnh làm mèo nhỏ thức giấc, minho chỉ đành nằm im chịu trận. chắc phải đợi khi em trở mình, mình sẽ rời khỏi đây vậy.
- hức... minho hyung. đừng, đừng ghét em.
mấy tiếng nức nở lại dần xuất hiện, dường như em đã mơ thấy gì đó rồi. minho cười khổ, ghé xuống tai em thì thầm mấy câu trấn an nho nhỏ.
- yongbok ngủ ngoan, anh không có ghét em.
ấy vậy mà sau đó, thật sự không nghe thấy tiếng felix nói mớ vì gặp ác mộng nữa. mà lâu lâu, em sẽ hơi trở mình một chút, cứ tưởng minho có thể về phòng nhưng ấy thế mà góc áo của anh lại bị nắm chặt, dường như em biết rằng, chỉ cần một giây buông anh ra thôi thì anh sẽ không còn ở lại bên cạnh em nữa.
nội tâm minho vô cùng phức tạp. mèo nhỏ ngủ say lại chẳng hề hay biết một bên má của mình bị người kia nhẹ nhàng véo lấy, thi thoảng lại vuốt ve. đáy mắt minho lặng lẽ thu hình ảnh của người nhỏ hơn vào, bão trong lòng lại lớn hơn từng chút từng chút một, như muốn thổi bay cả tâm trí minho đi vậy.
yongbok à, anh phải làm sao với em đây...
____________
lon tam nô si=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro