12
- hyunjin ah, vào đóng cửa hộ anh nhé.
- oh.
seo changbin cực nhọc vác cả một con sói lớn trên lưng. người anh này đã gần như bất tỉnh khi cả đám đứng dậy thanh toán và ra về. không còn cách khác, người có đủ sức vác chan về lúc đó chỉ có hắn thôi. thực chất hắn đã lao đến ôm chan ngay khi gã có dấu hiệu muốn ngã xuống, nào có cho ai cơ hội đỡ lấy chan đâu.
vào được phòng chan là cả một quá trình dài. mở cửa phòng, sức nóng từ căn phòng bật ra càng khiến cho hắn bực bội. đã dặn trước khi đi thì mở điều hòa trước hai mươi phút sau đó tắt đi, thì lúc về phòng không quá nóng và đỡ khó chịu. chẳng thèm nghe lời hắn nói gì cả.
lúc thả chan xuống giường cũng là lúc changbin cảm thấy xót thương cho cái vai đau nhức của mình. bang chan không có nhẹ đâu.
lại mở cửa phòng thêm lần nữa để chắc chắn rằng hyunjin đã đóng cửa và vác jisung vào phòng, gã mới an tâm đi chuẩn bị nước ấm và quần áo mới thay cho chan. ừm thì, việc này không cần thiết lắm nhưng nhậu nhẹt rồi ăn uống cả buổi, ngủ cả đêm không thay ra thì khi thức dậy sẽ rất khó chịu. chưa kể chan lại là một người rất sạch sẽ. hừm...
thôi cứ lau người cho gã trước đã.
sau vài phút thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi, seo changbin cầm khăn ấm trên tay và trở vào phòng bang chan. đi ngang bếp thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi cắt thái gì đó.
- làm gì vậy?
- waa giật cả mình. anh bước đi không có tiếng động sao?
- canh giải rượu à?
hóa ra hwang hyunjin chỉ đang muốn làm chút canh giải rượu cho cậu bạn cùng lứa thôi.
changbin đứng tựa vào cửa tiếp tục quan sát cậu em cùng nhóm, trong đầu là vô vàn suy nghĩ. có lẽ chính tên ngốc này cũng đã mang tâm ý gì đó với jisung rồi. chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận thôi. hwang hyunjin mà hắn biết là một đứa trẻ ham chơi và yêu thích tự do. đời sống tình dục cũng phóng khoáng, nam nữ đều từng thử qua. muốn gặp ai thì gặp muốn đưa đẩy ai thì đưa đẩy, không cần phải lo nghĩ gì cả. dính vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, có lẽ cậu nhóc cũng chưa sẵn sàng.
- chừa anh một ít nha.
- giờ anh không gọi chan hyung dậy được đâu.
- hửm?
changbin hơi ngớ người. im lặng nhìn hyunjin bận rộn nêm nếm canh thêm một lúc, lại quay người bước vào phòng chan.
- anh tỉnh rồi sao?
chan ngồi trên giường, tựa lưng vào gối. ánh mắt mơ mơ màng màng chẳng biết là đang tỉnh hay đang say. khuôn mặt gã đỏ ửng, con ngươi đen láy dõi theo từng chuyển động của người trong phòng. tuyệt nhiên không trả lời changbin, trông cứ như đứa con nít đợi mẹ vào ngủ cùng vậy. gã toan đưa tay dụa mắt thì liền bị changbin ngăn lại.
- sắp đi ngủ thì đừng dụi mắt.
chan lại ngốc ngốc bỏ tay xuống.
- anh tự lau người được không?
chan híp mắt nhìn chằm chằm vào cái khăn trên tay changbin, rồi lại nhìn hắn. họ seo thở dài.
- anh cởi áo ra đi, em lau người cho anh.
leader uy lực ngày nào lúc say lại hệt như chú cún nhỏ tùy ý changbin hắn điều khiển. gã cởi bỏ lớp áo thun bên ngoài rồi ngoan ngoãn tựa lưng vào thành giường. changbin bật cười, cũng tiến lại gần lau người cho anh lớn.
gã thở ra một hơi thoải mái khi nhiệt độ ấm áp của chiếc khăn chạm vào da thịt. chan nhắm hẳn mắt, dễ chịu thở ra từng hơi. changbin chỉ chú tâm vào việc lau người cho gã nên cũng chẳng thấy được những biểu hiện đó. đến khi ngẩng lên thì chan lại thiếp đi từ lúc nào rồi. cũng vừa hay hắn mới lau người cho gã xong. vắt khăn lên vai, hắn nhẹ nhàng đỡ chan nằm xuống giường một cách ngay ngắn. còn tinh tế đắp chăn và cầm cái áo bị chan ném xuống đất lên.
hắn ngồi phịch xuống sàn nhà vì mệt. có lẽ lần sau không nên để chan uống nhiều như thế nữa. hắn nhích gần vào thành giường, im lặng nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say kia.
chẳng biết mơ thấy gì mà nhíu chặt mày lại như thế. hắn vươn tay vuốt ve đôi mắt của gã. dịu dàng như giữ một món bảo vật trong tay. đến khi chúng đã giãn ra thì hắn mới hài lòng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời tay. hắn áp lòng bàn tay vào một bên má của người nọ, ngón tay cái chậm rãi xoa xoa. mấy đứa nhỏ thấy được cảnh này chắc hắn sẽ lại bị trêu đến tức điên lên mất. ai mà có dè main rapper mạnh mẽ và có vẻ ngoài khó gần của skz lại có một mặt khác tình cảm đến thế.
hắn cứ ngồi đó vuốt ve khuôn mặt của chan thật lâu, đến khi chân đã tê rần thì mới sực tỉnh. tiếng thở dài nặng nề đánh bay cả không gian. cũng đã trễ lắm rồi, phải về phòng thôi, còn nghỉ ngơi nữa. ngay lúc hắn đứng dậy bàn tay thô ráp cũng theo đó dứt ra khỏi người kia. chưa kịp xoay người đã bị một lực tay níu lại.
- em làm gì đó?
- làm anh tỉnh à? không có gì cả. anh ngủ lại đi, trễ lắm rồi.
- không.
chan mơ màng ngồi dậy, cả năm ngón tay đều đan vào tay của changbin khiến hắn bối rối.
- em ngủ cùng anh đi.
lí trí của changbin dường như đang dừng lại để xử lý đống thông tin vừa tiếp nhận. hắn ú ớ không biết trả lời thế nào mới phải. chuyện này có hơi...
- ngủ cùng gì chứ? em chưa thay quần áo, với lại giường của anh chật lắm sao mà nằm đượ-
- anh sẽ nhích ra cho em nằm.
- nhưng em chưa thay q-
- anh không ngại.
nhưng em thì biết ngại.
chỉ là nhìn ánh mắt nài nỉ của người lớn hơn khiến changbin lại không thể cầm lòng được. đấu mắt một chút thì changbin hắn cũng nhận thua. chắc sẽ dỗ chan ngủ trước rồi hắn âm thầm về phòng vậy. không phải hắn không muốn ngủ cùng chan, chỉ là...
hắn sợ đêm nay sẽ thức trắng mất.
thấy changbin đồng ý, bang chan liền vui vẻ kéo hắn lên giường cùng nằm xuống. sau đó ôm chặt lấy hắn. changbin lúc này mới giật mình, cứ như vậy thì làm sao mà bỏ chạy được đây? chan lùi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ hắn rồi bắt đầu vào giấc. mà không chú ý tới họ seo cơ bắp kia vì căng thẳng mà đờ hết cả người. hơi thở chan phả vào nơi nhạy cảm khiến hắn cứ vặn vẹo mãi. cuối cùng cũng quyết định nằm lui xuống để đối mặt với chan.
và đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn.
chan ngân lên một tiếng trong cổ họng vì bị làm phiền giấc ngủ. môi gã vô thức đóng mở biểu tình. lại vô ý vô tứ đánh mạnh vào sợi lí trí vững vàng cuối cùng của seo changbin bên cạnh. hắn lắc lắc đầu nhắm chặt mắt, cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể.
nhưng ai có thể giữ tỉnh táo đây? khi cả hai đều say, và người hắn đặt cả tâm tư vào đang nằm bên cạnh, lại còn ôm siết lấy hắn. ai lại cầm cự nỗi trước đôi môi cám dỗ tuyệt đẹp của bang chan đây?
hắn không thể.
ngón tay hắn run run chạm nhẹ vào khóe môi của gã. nửa muốn đến gần nửa lại không. chợt, chan cựa mình, ấn hẳn môi mình vào tay changbin. lúc này hắn chẳng còn biết gì nữa. chầm chậm tiến lại gần. ân thầm đặt lên khóe môi xinh đẹp ấy một nụ hôn. tưởng chừng như chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng không ngờ lại trên đời lại có một thứ mật ngon ngọt đến thế, để gấu đen cứ bất chấp lao vào nhấm nháp mỹ vị. âm thanh ám muội cứ lớn dần lớn dần, làm người say trong giấc ngủ cũng bị tác động đến ưm ưm a a. changbin gấp gáp đặt một tay lên cái cổ ửng đỏ vì rượu kia, ấn mạnh cho nụ hôn càng thêm sâu. nhưng càng hôn lồng ngực của hắn càng nóng, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. muốn cái lưỡi ấm nóng kia đáp lại hắn, muốn đôi tay lớn ấy vòng qua người hắn.
khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi quá lâu. sự tham lam tận sâu trong tâm hồn hắn bấy giờ lại trỗi dậy mãnh liệt. hắn dứt ra, nhưng lại không kiềm được lòng mình nữa. changbin như muốn trút hết cả nỗi lòng đối với nam nhân trước mặt. hắn trườn dậy, đè hẳn lên người anh lớn rồi mạnh bạo hôn xuống. ghì chặt tay người nọ xuống giường như muốn khảm cả cơ thể ấy vào lòng ngực. chẳng ngờ. một seo changbin luôn nhẫn nhịn vì lo sợ sẽ đánh mất đi tình yêu của mình, giờ đây lại mất kiểm soát vồ lấy người ấy hệt như một con thú đói khát. không được rồi. lúc này hắn chẳng còn giữ được sự minh mẫn nữa. thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn lúc này chỉ còn...
bang chan là của hắn.
______________________
nếu mọi người không thích cp chanchang, thì mọi người có thể out ra và xóa fic này ra khỏi thư viện của mọi người, hay thâm chí là unfl mình nếu mọi người muốn.
vì mình đã thấy rất nhiều cmt đại loại như là 'gu mặn z', 'nhìn bin/chan dị mà bot hả?', '2 top yêu nhau có uổng quá ko dị', và rất rất nhiều các cmt có nd tương tự trên các mxh.
ủa bot là ko được đô con hả? top là không được mỏng manh yếu đuối hả? đâu có ai quy định người to con phải làm top hay người mảnh khảnh phải làn bot đâu đúng hong?
vậy nên mong mọi người, nếu ko thích cũng đừng buông lời cay đắng 😓 yêu thì yêu thui mắc gi đặt nặng top bot rứa. 2 người to con thì ko thể yêu nhau à 💀 vậy có khác gì bảo 2 đứa con trai không được yêu nhau đâu trời 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro