Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

trải qua một đợt cách ly biến động, stray kids cuối cùng cũng đã sẵn sàng trở lại đường đua. cả nhóm có một tí thời gian để tập lại vũ đạo và luyện thanh để chuẩn bị cho sân khấu maniac sắp tới. cả nhóm đã quyết định cùng nhau duyệt lại vũ đạo trước và sau đó sẽ luyện thanh vào buổi tối. 

phòng tập nay lại có được mấy tiếng cười đùa mà lâu lắm rồi mới nghe thấy. hai leader đã làm lành nên không khí trong phòng tập nhộn nhịp lên hẳn, nhờ vào đó mà tinh thần tập luyện của cả nhóm cũng được đẩy lên cao. đã nhảy chừng ba tiếng nhưng lee minho chẳng cảm thấy mệt gì cả, trái lại thì càng lúc càng hăng say. khuôn mặt vẫn giữ vững nụ cười và không quên trêu ghẹo những người khác. tất nhiên là chan không thoát được rồi.

- uầy xem kìa. trông hyung cứ như một con chuột túi thực thụ í. ai lại đánh tay như thế chứ.

chan chỉ biết càu nhàu mấy tiếng khi nhìn thấy minho đang cười thẳng vào mặt mình. changbin đang cau vai bá cổ jisung ở bên cạnh chẳng những không bênh vực người anh lớn mà còn hùa theo minho trêu chọc chan, làm bên này felix đang giải lao cũng không ngăn được mấy trận cười sảng khoái. 

ấy thế nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của lee minho mà thôi.

stray kids thực chất vẫn không hề hòa thuận như những gì anh đang nghĩ.

nếu lee minho chịu chú ý một chút, sẽ thấy được hwang hyunjin chẳng còn dính lấy yang jeongin nữa mà ngồi nép vào một góc bấm điện thoại. nhóc maknae thì lo lắng nhìn vào cửa phòng tập khi kim seungmin ra ngoài đã lâu nhưng vẫn chưa trở về, tay nắm chặt cái khăn và một chai nước đã mở sẵn nắp.

- hyung, hay là, nhân dịp nhóm vừa kết thúc cách ly, ngày mai sau khi show diễn kết thúc chúng ta đi uống vài ly đi.

jisung cao hứng lay lay bắp tay to của minho, vui vui vẻ vẻ đưa ra một đề xuất. đã lâu lắm rồi stray kkds không có thời gian ngồi lại cùng nhau và quậy phá một trận thật đã, nên jisung muốn tận dụng cơ hội (khi cả nhóm đang vô cùng hòa thuận này)  đã ăn chơi một hôm. hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt biến sắc của một vài người trong phòng.

- được thôi, cũng lâu rồi không thấy jisung nhà ta say xỉn nhỉ.

- em say khi nào chứ!!!!!!!!

jisung lắc lắc đầu tránh khỏi cái xoa của người lớn hơn. cậu lại hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng vào mặt anh.

- anh...

sau đó chỉ vào seo changbin.

- và cả anh nữa, em nhất định sẽ hạ đo ván hai người cho coi muahaha.

seo changbin đánh ánh mắt gian xảo cho lee minho và được anh đáp lại ngay tức khắc. cả hai người anh lớn to con nhào đến, xô jisung xuống và nằm đè lên người jisung khiến cậu nhóc bẹp dí. chàng trưởng nhóm cũng phấn khởi lôi từ đâu ra hai cái điện thoại và lưu trọn khoảnh khắc hỗn loạn trước mắt lại.

- cứu. hyung... ặc ặc, anh làm trò gì đó???? mau đến cứu em coi. hyung!!!!!!!!!

có một người đã rời khỏi cái khung cảnh hỗn loạn đó và đi ra ngoài. felix cũng nhìn thấy và nối bước theo sau.  cậu theo bản năng đi vào cầu thang thoát hiểm. vì dựa theo những gì cậu thấy thì có lẽ người đó có tâm sự gì đó, và sẽ không giải tỏa nó ở một cái hành lang sáng ửng và lắm người này đâu.

cầu thang thoát hiểm có vẻ là một nơi lí tưởng.

trong dự đoán, cửa cầu thang vẫn còn đang hé mở. bằng ánh sáng từ màn hình điện thoại, felix có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, nhăn nhó và khó chịu.

- sao thế?

felix mở tay vặn cái đèn nhỏ góc tường đến một độ sáng vừa phải, cậu chầm chậm ngồi xuống bên cạnh. hyunjin vẫn không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điênn thoại.

- đoạn tin nhắn giữa cậu và jisung có gì đặc biệt à?

có thể mắt felix không quá tốt vì bị ánh đèn sân khấu chiếu vào quá nhiều, như cậu vẫn có khả năng nhìn được bên trong màn hình ấy có gì. hyunjin nghe đến cái tên jisung thì thở dài và tắt máy. cậu chàng nhắm mắt rất lâu, và felix bên cạnh cũng không buồn lên tiếng.

- này, lix.

- sao?

- tớ hôn cậu được không?

felix trố mắt ra vì ngạc nhiên. trong đầu nó bây giờ là muôn vàn các giả thuyết khác nhau. chắc là hyunjin vừa chia tay jeongin nên cảm thấy khó chịu? chắc là vì cảm thấy trống rỗng nên mới đòi hỏi một nụ hôn như thế? nhưng đã là như vậy thì jisung có liên quan gì đến chuyện này mà cậu ấy lại nhìn đau buồn đến thế chứ?

nhưng cuối cùng thì felix cũng chẳng hỏi lí do vì sao mà hyunjin lại đưa ra một yêu cầu như vậy...

- này? nghe tớ nói không vậy?

- à ừm...

cậu nhóc ngoại quốc cảm thấy bối rối. vì bởi lẽ chính bản thân cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cậu hôn người bạn thân nhất của mình. hơn nữa, cậu còn đang... với minho hyung...

- không có gì ghê gớm đâu. chỉ là chạm nhẹ một cái thôi. tớ sẽ không làm gì quá đáng cả.

- n- nhưng mà...

- tớ cần xác minh một vài điều nên cậu giúp tớ được không? bây giờ tớ chỉ có thể nhờ cậu thôi...

có vẻ như hyunjin cậu ấy là hoàn toàn thật lòng khi nói rằng chỉ có thể nhờ felix lúc này. cậu nhóc tóc vàng siết chặt tay. chắc... không sao đâu nhỉ? hyunjin là người bạn thân nhất của cậu và bây giờ cậu ấy đang cần giúp đỡ. felix có đánh chết cũng không thể nào đưa ra một cái cớ hợp lí để từ chối, và chắc có lẽ minho cũng không biết được. chắc... chắc không sao đâu...

- đ- được rồi. nhưng cậu không được nói chuyện này cho ai biết...

vì chính bản thân felix cũng không biết mình đồng ý chuyện này là đúng hay sai...

hyunjin gật đầu và felix đã cảm thấy tay mình run lên khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu ấy. hyunjin nắm lấy vai felix và kéo cậu ngồi đối diện mình. thấy felix cắn môi vì sợ nên hyunjin đã vỗ vai trấn an. một tay đặt dưới cằm felix để nâng khuôn mặt của cậu lên, một tay đặt lên cổ cậu vuốt ve dỗ dành.

- tớ hôn nhé.

hyunjin nói một câu trước khi di chuyển lại gần felix hơn, khiến cậu nhóc hoảng sợ nhắm chặt mắt, tay cũng bấu chặt lấy vạt áo hơn. đến tận khi mùi hương nam tính và hơi thở mùi cam ngọt thoang thoảng trước cánh mũi, felix đã nín thở vì căng thẳng.

nhưng rồi thời gian qua đi, mùi hương nam tính nhạt dần và mùi cam ngọt cũng biến mất, felix mới chậm rãi mở mắt ra. trước mắt felix không còn là một hyunjin kiên định và cương quyết như lúc nãy nữa. mà bây giờ thì có chút... quái dị? hyunjin một tay che miệng, mặt ưng ửng hồng, mắt mở to và lòng ngực phập phồng liên tục. trông như cậu ấy vừa ngộ ra chuyện gì kinh khủng vậy.

- mẹ kiếp, mình biết mà...

- sao c-

chưa để felix kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì người cao hơn đã vội bỏ chạy mất, để lại một felix ngơ ngác với trái tim đang thở phào nhẹ nhõm. và cả một câu gì đó mà cậu loáng thoáng nghe được...

đại loại như là...

"mình nhất định là điên mẹ rồi."

như kế hoạch, mà lee minho ép mọi người tuân theo, thì sau khi kết thúc buổi diễn cả nhóm sẽ cùng nhau kéo đi ăn nhậu một bữa. cả nhóm chọn quán quen ở gần công ty và bao trọn một tầng trong vài tiếng. nhóm không hay như thế đâu. lúc trước có cùng nhau nhậu nhẹt thì cả nhóm sẽ báo trước với quản lý và nhờ anh đặt chỗ ở một nhà hàng có phòng ăn riêng. nhưng vì quá chán cảnh nhân viên cứ đi đi lại lại để nhìn trộm vào bên trong, và việc phòng ăn bên cạnh quá ồn, hôm nay stray kids đã chơi lớn chọn một quán ăn ít thanh thiếu niên qua lại và bao hẳn một tầng cho thoải mái.

- này này này mọi người, chúng ta chơi king game không?

đáp lại sự hào hứng của jisung là mấy cái miệng nhai nhóp nhép không ngừng. mấy cái người này chỉ tập trung vào đồ ăn và chả có một câu trả lời tử tế. kim seungmin ngày thường ăn ít như mèo, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một quả núi to tướng đầy ắp đồ ăn trước mắt. yang jeongin ngồi bên cạnh, vì biết anh sẽ không khước từ mình khi có các hyung lớn nên cả gan gắp thức ăn vào chén anh liên tục, còn luôn mồm bảo anh uống ít thôi và nên ăn nhiều vào, cứ như một bảo mẫu thật sự. felix ngồi đối diện lòng như nở hoa khi nhìn thấy cảnh đó.

- nghe em nói đi!!!!!!!!

seo changbin ậm ừ mấy câu và tay vẫn đang lật thịt. hắn không phải là người có thể làm nhiều thứ cùng một lúc đâu. thấy miếng thịt đã vừa ngon, hắn cắt nhỏ và cho bát chan phần lớn, chừa lại vài miếng loe hoe cho những người khác. chan cũng chẳng để ý vì quá bận rộn với đĩa rong biển ngon lành trước mặt. chỉ biết lúc nhìn vào bát thì đã có đầy ắp thịt trong đó rồi. kệ chứ. người nào chê thịt nướng thì không phải là một người có gu ăn uống.

- king game đi màaaaaaaaaaaa!

- em không ăn là hết thịt đấy.

minho bên này vừa trừng mắt với felix vừa trả lời jisung, chuyện là cậu nhóc ngoại quốc ấy (lại) định cướp miếng thịt cuối cùng trong bát anh. cuộc chiến của những chú mèo cẳng thẳng đến mức làm bát của minho run run run. nhưng đến cuối cùng thì mèo lee hàn quốc cũng bại trận, vì anh ta đâu có thắng nỗi ánh mắt làm nũng long lanh của mèo lee ngoại quốc đâu. lee felix giành được chiến lợi phẩm thì haha hihi vui vẻ một lúc lâu.

- thôi chơi đi mọi người, jisung cũng láo nháo nãy giờ rồi.

hyunjin lên tiếng nói đỡ cho cậu nhóc vì uất ức mà chưa chịu ngồi xuống, khiến cả đám lúc này mới chịu chú ý đến mấy lá bài trên tay jisung.

- được thôi. chơi thì chơi nào.

jisung gượng gạo thì thầm câu cảm ơn rồi chạy lên phía trước bắt đầu phổ biến luật chơi. đại khái thì sẽ xào bài và mỗi người bóc một lá, ai là king thì sẽ có quyền sai khiến những người còn lại vậy thôi.

lúc này thì mỗi người cũng đã có một lá bài trong tay.

- ôi... king không phải em. ai là king thế? lên tiếng nhanh lên đi.

jisung bực tức bĩu môi. tất nhiên làm king thì sẽ vui hơn rồi.

- tớ là king này.

felix hớn hở giơ lá bài king lên cao, và cả nhóm bắt đầu lo sợ. ai mà chẳng biết felix thích những trò quái dị chứ. lần trước chơi truth or dare ở nhà hàng, jisung còn bị cậu ấy thách tạo dáng người nhện trước cửa nhà hàng ba mươi giây nữa cơ đấy, sau cùng phải nốc tận hai cốc bia vì không làm được. nghĩ đến đó thôi mà ai nấy đều lạnh sống lưng. chỉ cầu mong felix không gọi trúng mình.

- hmmmm, vậy, số 4 hãy hôn vào cổ số 7....

- cái quá-

- chưa hết, và phải giữ ở đó 30 giây.

quy luật ba mươi giây của felix lúc nào cũng có tác dụng khi làm người khác sợ hãi.

có một số người khi nghe số đã thở phào nhẹ nhõm. nhưng có hai người lại không.

- anh là số 4.

- còn em là số 7.

chan và hyunjin ngơ ngác nhìn nhau.

___________________

á há há há =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro