08
khoảng thời gian cách ly, có lẽ đối với một số người thì đó chính là cực hình. phải ru rú trong nhà, không đi chơi cũng không hò hẹn. nhưng đối với một thần tượng, đây chính là khoảng thời gian vô cùng quý giá mà không phải lúc nào cũng có. họ có thể dành thời gian nghỉ ngơi, xả stress, bắt đầu đọc một quyển sách hay hình thành một thói quen mới.
ví như thói quen dạo gần đây của chan.
vì covid nên các hoạt động quảng bá đều phải tạm dừng, nhưng gã không lấy đó làm đều nhụt chí hay buồn bã. mỗi sáng thức dậy sẽ đều đặn gọi cho mấy đứa nhóc căn dặn vệ sinh và ăn uống đầy đủ, đôi lúc sẽ thuận tiện trò chuyện hay pha trò cùng với lũ nhóc. nhưng không phải ai gã cũng gọi điện như thế. lee minho luôn là người nhận được mấy câu căn dặn của gã cuối cùng, bằng tin nhắn. thậm chí gã còn tránh gọi tên minho hết mức có thể, gã sợ mình lại lỡ miệng nói mấy thứ không hay làm cho em ấy khó chịu.
và bang chan gã đã không biết rằng đều đó như bức lee minho đến phát điên.
- đã trưa rồi nhỉ. không biết jisung có bỏ bữa không nữa.
vừa nghĩ thì gã đã nhấc điện thoại gọi cho cậu nhóc ngay. bang chan nhân lúc bên kia còn chưa trả lời điện thoại thì tống vào bụng thêm mấy muỗng bibimbap, nghỉ ở nhà chỉ có làm nhạc và ăn ngủ nghỉ thôi nên hình như gã đã lên cân một chút thì phải. sức ăn cũng mạnh hơn bình thường nữa.
- [oi hyung, em vẫn ổn mà sao anh cứ gọi em mãi vậy?]
- còn không phải do hôm trước em lo chơi game bỏ mất bữa trưa sao?
- [nae nae nae, em đã kết thúc cách ly rồi hyung, em hoàn toàn khỏe mạnh đó. bỏ một bữa cũng không sao đâu mà.]
lại là cái giọng năn nỉ làm nũng nhão nhẹt. chan lắc lắc đầu.
- vậy tức là em vẫn chưa ăn đúng không?
- [ah?..... ah... ]
- đó, lại bỏ bữa còn gì.
- [rồi em biết rồi mà, em đi ăn liền đây nè.]
- không có ăn vặt đâu đấy.
- [trời ơi em biết rồi mà. à mà hyung, hôm kỉ niệm bốn năm thì thế nào đây?]
ừ nhỉ, sắp đến ngày kỉ niệm bốn năm ra mắt rồi. haizz nhưng mà nhóm lại vướng vào covid như thế này, quả thật không may một chút nào. chan đã từng nghĩ đến chuyện dời ngày tổ chức kỉ niệm lại, để có thể suôn sẻ làm những hoạt động cho các stay xem một cách trọn vẹn nhất. nhưng...
- công ty nói sẽ làm zoom.
- [nae? zoom ấy ạ? giống như một lớp học sao?]
- đúng vậy, nhưng anh đang lo đường truyền bên anh không tốt, sẽ bị gián đoạn mất.
- [chuyện này chúng ta không quyết định được rồi.]
- ừ, như vậy cũng có điểm tốt, có thể cho các stay biết tình trạng sức khỏe và đỡ lo lắng hơn.
- [đúng đó đúng đó, mà em phải tắt máy đây. phải đi ăn chứ không lại bị mắng nữa.]
- haha được rồi được rồi.
- [tạm biệt hyung.]
- tạm biệt em.
bang chan thở dài một hơi rồi lại đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục quay lại với bát bibimbap đang ăn dở, mắt vẫn dán vào tv đang chiếu mấy bộ phim hoạt hình mới. seo changbin mà thấy được cảnh này chắc sẽ vui lắm. bang chan có thể ăn đến ngon miệng như thế này và gác hết mọi công việc qua một bên kia mà. không khéo lại có thể cảm động mà nhảy cẫng lên luôn đấy.
vừa ăn xong bát cơm thì chan gã cũng chẳng muốn xem tiếp bộ phim đó nữa.
vì là ăn trong hộp nhựa nên gã cũng chẳng cần phải rửa chén, quăng thẳng vào thùng rác là xong.
ngã mình lên giường, hình như cách ly càng lâu, gã càng lúc càng lười rồi. thật sự chỉ muốn nằm ườn ra cả ngày, chẳng muốn làm nhạc hay tập tành gì nữa. seo changbin chắc sẽ nổi điên lên nếu thấy gã hóa thành một con lười đúng nghĩa như thế này mất.
chan ngóc đầu dậy chộp lại điện thoại. còn đang định tìm một thứ gì đó giết thời gian thì đã có điện thoại gọi đến. gã bất giác mỉm cười.
- chào em.
- [anh lại đang nằm dài ra đấy à?]
đối diện với thái độ lòi lõm của changbin khiến gã chột dạ, ngồi dậy ngay lập tức, tựa vào thành giường.
- hm, không có?
- [em nghe hết rồi anh đừng có biện hộ.]
bang chan bật ra mấy tiếng cười vui vẻ. thì anh cố tình ngồi dậy để cho em nghe kia mà.
- sao lại gọi anh vào giờ này? hôm nay không đi tập sao?
- [em đang nghỉ một chút. tập một mình chán quá đi.]
- lần này anh không có trốn tập đấy nhé.
- [kết thúc cách ly anh sẽ chết với em.]
- oa seo changbin bắt nạt anh sao?
- [thấy ghê quá. anh đã ăn gì chưa?]
- lúc nãy anh đã ăn bibimbap.
- [có ức gà không?]
- có ức gà.
- [vậy anh vừa ăn xong đã nằm ườn ra đó đấy à?]
- ...
thôi chết rồi.
- ừ thì...
- [em biết ngay mà.]
- nhưng anh đã ngồi dậy rồi còn gì.
- [yah, không nói với anh nữa. em đi tập đây.]
- bye bye bin.
và seo changbin thẳng thừng tắt máy. ơ lại còn chẳng thèm chào anh luôn. đúng là một cậu nhóc khó tính mà. ấy vậy mà đối với bang chan gã, trêu chọc cậu nhóc này thật sự rất vui. làm nãy gã cứ bật cười khúc khích mãi thôi. dường như đã quên hoàn toàn chuyện giết thời gian, gã lại ném điện thoại vào một góc và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. phải tranh thủ ngủ những lúc có thể chứ, dù sao đến tối gã cũng sẽ không ngủ được.
aishh, lại là mấy triệu chứng mất ngủ ấy mà.
.
'ting... ting'
tiếng thông báo tin nhắn cứ liên tục vang lên khiến lee minho như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, anh chộp lấy điện thoại ngay lập tức. nhưng đáng tiếc, đó chỉ là mấy tin nhắn của jisung căn dặn về ngày kỉ niệm sắp tới mà thôi. chết tiệt, mình đang mong chờ cái gì chứ...
- khốn nạn thật.
minho lại thả mình xuống giường, bữa trưa trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, bữa tối cũng đã bắt đầu mất đi hơi ấm, nhưng anh một chút cũng chẳng muốn động đũa.
minho chẳng thấy đói, cũng không biết rằng có phải sự khó chịu âm ỉ trong lòng lấn át lấy cơn đói không nữa. cả ngày hôm nay vẫn nắm chặt điện thoại không buông, nhưng thật sự cái tin nhắn đáng lẽ phải đến thì lại không đến. hổ thẹn thay, anh có lí do gì để mong chờ chứ, lấy tư cách gì để mong chờ đây. lee minho, mày chính là người đẩy mọi chuyện đi xa đến thế này mà.
đúng vậy, tất cả là tại mày. chan thậm chí đã xin lỗi mày từ lần này đến lần khác. anh ấy cũng đã đáp ứng giữ khoảng cách với mày rồi, cũng chẳng gọi cái tên mà mày cay nghiệt ấy nữa. mày còn muốn anh ấy phải làm sao nữa đây...
bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cùng tự trách tồn đọng trong lòng nay lại bộc phát một cách dữ dội. minho cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đống chăn lạnh lẽo, hai vai cứ run lên lẩy bẩy bởi chính những tưởng tượng trong đầu mình.
phải làm gì đây. nhóm còn phải đi cùng nhau rất nhiều, vậy mà chỉ vì sự cứng đầu của mình, đẩy mọi người vào cái không khí chiến tranh lạnh chết tiệt này. đáng lẽ mình nên nghe lời jisung nói, đáng ra phải làm hòa với anh. đáng ra mình phải mở lòng hơn vì một stray kids hòa thuận và vui vẻ chứ. mình bị làm sao vậy. nhìn thấy nhóm gượng gạo ở cùng nhau, mình có thể thấy vui được sao. nhưng mình, can đảm của mình, can đảm của mình...
đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự nức nở của lee minho. từ trong chăn, anh chồm người dậy, lau nước mắt, trả lời điện thoại.
- al...
- [lino? em đã ăn tối chưa?
giọng nói mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe được nữa lúc này lại vang lên bên tai. cảm xúc của lee minho như vỡ òa, tiếng nấc cũng chẳng muốn che giấu nữa, như giọt nước tràn ly truyền đến tai người đàn ông ở đầu dây bên kia.
- [em khóc sao? làm sao rồi? mọi chuyện vẫn ổn chứ?]
- chan hyung, em... hức... em...
sự hoảng loạn của lee minho dâng lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu câu chữ trong đầu bây giờ lại không cách nào diễn đạt thành lời. người anh lớn bên kia cũng kiên nhẫn, liên tục nói mấy câu giúp anh bình tĩnh lại. nhưng dường như không thể, giọng nói của chan càng vang lên, tiếng khóc minho càng dữ dội, nghe đau lòng như bị cào xé tâm can vậy.
- [anh vẫn ở đây. anh không đi đâu cả, nhé? anh sẽ đợi đến khi nào em bình tĩnh nói chuyện cùng anh. em cứ khóc đi, minho.]
tiếng khóc của lee minho vang lên đều đều, vì đã kiềm nén quá lâu, còn là vì hai từ minho, anh ấy chịu gọi tên của mình rồi. thời gian qua đi, anh cũng đã dần bình tĩnh lại, tiếng sụt sịt vẫn còn đó những không còn đau lòng như lúc nãy nữa. minho nhìn điện thoại, cuộc gọi đã đến phút thứ mười sáu rồi, đầu dây bên kia im lặng đến mức tiếng thở còn không có.
- hyung, em... em thật sự xin lỗi. em, em không hề cố ý nói những lời đó với anh. hức... em cũng không cố ý đẩy stray kids của chúng ta đi đến mối quan hệ khó xử như thế này... chan hyung, em thật sự... hức, em xin lỗi.
giọt nước mắt khó khăn lắm mới giữ lại được nay lại lăn dài sang hai bên má, lee minho mím môi, gạt nước mắt, cố ngăn mọi tiếng khóc hết mức có thể.
- chan hyung, chúng ta lại là một stray kids hòa thuận như lúc trước được không? em thật sự... không thể nào chịu nổi cái sự gượng gạo chết tiệt ấy nữa...
một phút trôi qua, lee minho không nhận được câu trả lời. im lặng quá. chắc hẳn, chan đã để lại điện thoại và đi đâu rồi. cũng phải, gã có nhiều chuyện để lo hơn là mấy tiếng khóc nhảm nhí này mà, và gã cũng...
- [omg không được chửi thề nhé.]
anh bất động, đáy mắt run rẩy. lee minho bật ra một tiếng cười ngốc nghếch.
- [cuối cùng cũng chịu cười rồi cơ đấy.]
- em không đoán được phản ứng của anh lại như vậy.
lee minho thật sự cười rồi này. nụ cười thật lòng nhất trong suốt khoảnh thời gian vừa qua. tâm tình tốt lên thì tự dưng con người ta sẽ nhớ lại mấy lúc khóc sướt mướt ấy, và lee minho cũng vậy. lúc này mới cảm thấy ngại ngùng...
- xin lỗi anh, em khóc nhiều quá.
- [em chịu mở lời với anh đã là điều tuyệt vời lắm rồi. suốt ngày em cứ liếc liếc anh rồi làm ra bộ mặt khó chịu làm anh rén muốn chết.]
- ai bảo anh cứ lino này lino nọ, tên em là lee minho.
- [được được, là lee minho. vậy lee minho đã ăn tối chưa. anh nhắn nhắc em ăn tối nhưng thấy em off quá lâu nên mới gọi thẳng cho em. ai mà ngờ lại gọi ngay lúc em mít ướt thế này.]
- kệ con mẹ em.
- [aigoo đã nói là không được chửi thề. lee minho đúng là khó chịu quá đi.]
- lát em ăn.
- [phải ăn đi để còn khỏe lại cho lịch trình sắp tới nữa đó. lee minho mà bỏ bữa rồi ngã bệnh, ai sẽ ăn hiếp stray kids đây.]
- em biết rồi anh đừng có càm ràm nữa.
- [lee minho cũng phải ngủ sớm đấy nhó. anh phải tắt đây.]
- anh làm ơn thôi đi. hay cứ gọi em là lino như trước đi. đừng có lee minho nữa. nghe sượng quá.
- [vậy chúc lee minho ngủ ngon.]
- anh thiếu đánh sao. gặp lại em nhất định không tha cho anh đâu. ngủ ngon.
cuộc gọi vừa tắt cũng là lúc điện thoại anh chẳng còn lại bao nhiêu pin.
ngồi bàn ăn phần cơm tối đã sớm lạnh tanh, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
may quá, mọi chuyện trở lại như trước rồi này.
_________________
alo, tui viết chap này lúc vừa nốc hết 2 chai soju 😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro