06
đã được vài ngày kể từ lần thu âm đó. chẳng biết chuyện của chan và minho ra làm sao. hắn có nhắc khéo mấy lần nhưng chan cũng đều phớt lờ. nhưng đổi lại gần đây tâm trạng của chan tiến triển khá tốt, chẳng còn vẻ mặt lờ đờ hệt như mấy con zombie nữa. thấy được mặt tích cực của gã, changbin cũng không hỏi nữa. và rồi sự việc đó cũng tơi vào quên lãng.
đột nhiên mấy tiếng gõ cửa khe khẽ thu hút hắn.
- hyung?
- jisung? em chưa ngủ sao?
seo changbin nhìn jisung đứng lấp ló ngoài cửa thì có chút buồn cười. do lúc này thức đêm nhiều nên mắt của em ấy có chút sưng, nhìn chẳng khác gì bé cưng đáng yêu cả.
- em nói chuyện với anh một lát được không?
- tất nhiên rồi, em vào đây đi.
jisung khép nép đi vào xong còn cẩn thận đóng cửa và khóa trái. không có ý gì đâu, chỉ là trong nhà còn một người nữa, và em không muốn cậu ấy chen ngang vào chuyện này chút nào. đáng ra là em muốn tìm chan cơ, nhưng mà chan vẫn chưa về...
- sao đấy? có chuyện gì à?
dáng vẻ jisung mân mê vạt áo đúng thật là hiếm thấy. em cứ mím môi rồi đảo mắt mãi, đồng hồ thì tích tắc kêu nhưng jisung vẫn chưa thể mở lời được. để cho em thời gian, changbin cúi đầu vào điện thoại tiếp tục viết lời.
- hyung... em, đã ngủ với hyunjin.
seo changbin dường như đã ngẩng đầu lên ngay lập tức, ngạc nhiên đến mức nhém tí đã đánh rơi con s22 vừa mới tậu được. chà cái nhóm này đúng là, có nhiều chuyện thật đấy nhỉ. còn đang há hốc thì seo changbin hắn đứng phắt dậy, đôi mắt vốn dĩ đã mở lớn của hắn nay còn lớn hơn.
- ch-chờ đã, không phải hyunjin em ấy, đang hẹn hò với jeongin sao??
- chính vì như thế nên em mới tìm hyung đây này.
jisung ôm trán thở dài, tìm cái anh này xin lời khuyên có sai lầm quá không ta...
- là em chủ động tìm hyunjin sao?
seo changbin ôm một bụng hi vọng rằng jisung không phải kiểu người sẽ chen ngang vào tình cảm của người khác. đứa em này rất nhiệt huyết hơn nữa lại còn rất nhạy cảm, tuy nhiên lại vô cùng hồn nhiên. trừ khi han jisung trực tiếp nói thẳng ra chuyện đó, còn không thì seo changbin hắn nhất định đánh chết không tin.
- cũng tương tự như thế. không... ý, ý em là... em đã hôn cậu ấy trước nhưng hyunjin có vẻ thích nó. và cậu ấy lao vào em. vì... em, thật sự lúc đó cả hai đứa em đều say và bằng cách nào đó em vẫn nhớ được mọi thứ nhưng...
- nhưng hyunjin thì không?
- nae...
hắn thở dài, thẫn thờ ngồi xuống. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với stray kids vô tư lúc trước vậy? hai anh lớn thì xích mích, seungmin thì vô cảm, felix thì càng lúc càng ít nói, hai đứa yêu nhau thì cũng chả quan tâm đến ai, bây giờ đến cậu nhóc hắn xem như em trai lại gặp chuyện với một trong hai đứa nó nữa.
chuyện này... nên giải quyết thế nào đây?
- trước hết thì nhóc ấy cũng chả nhớ gì. anh nghĩ là em cũng nên giữ kín chuyện này thì tốt hơn, dù sao hyunjin cũng đang hẹn h-
- em không thể làm được. hyung. em nghĩ em có vấn đề mất rồi. em không thể nào thân mật với cậu ấy như trước được nữa, mỗi lần nhìn hyunjin em liền nghĩ đến đêm đó. em không thể tự chủ lòng mình được nữa. tim em nảy lên như muốn nhảy ra ngoài vậy. em biết mình nên giữ im lặng nhưng binie hyung... hức, em không thể. em... em nghĩ em đã có gì đó với cậu rồi.
jisung hoảng loạn gào lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra, cậu ôm mặt muốn che đi cái dáng vẻ thảm hại của mình. không thể tin được. lúc trước còn ghét nhau như kẻ thù, bây giờ tim cậu lại mang một tâm tư khó nói thành lời với họ hwang kia. lại ngay lúc cậu ta đang vô cùng hạnh phúc với người yêu bên cạnh. làm sao đây... làm sao đây. làm sao bây giờ...
- được rồi, jisung à. không phải lỗi của em. không sao... không sao..
- hyung... em ghét cậu ấy. em cực kì ghét cậu ấy. vì cớ gì... hức, vì cớ gì cậu ấy có thể cử xử bình thản như thế. còn em, em lại... em lại, ở đây đau khổ chứ. hyung... em nên làm gì đây... hyung, em yêu cậu ấy mất rồi sao. hyung, em khó chịu lắm...
jisung khóc rất dữ, câu từ chẳng còn kiểm soát được, cả tay và vai của cậu đều run lên bần bật, khiến seo changbin hoảng loạn tiến tới ấn cậu vào lòng. lòng của hắn bây giờ rối thành một mảng, chuyện của chan hyung còn chưa có giải quyết xong, bây giờ lại đến lượt jisung, hắn cũng đâu thể chẻ não ra làm hai để giúp cả hai người họ chứ.
ở trong lòng hắn, han jisung càng khóc dữ hơn. như muốn đả động đến người ở bên ngoài. biết làm sao được chứ, cậu chẳng còn đủ bình tĩnh để ngăn lại tiếng khóc này nữa. nghĩ đến thứ tình cảm nhơ nhuốc chính mình vừa nảy sinh, jisung không ngăn được đau đớn bủa vây lấy con tim mình. bây giờ cậu chỉ muốn được khóc thôi. khóc thật nhiều vì cảm giác tội lỗi và ủy khuất mấy ngày nay.
ủy khuất vì bản thân mang tâm tư không nên có.
và tội lỗi vì đặt tâm tư ấy lên người thanh niên kia...
cậu thanh niên đã có hạnh phúc cho mình ấy.
tiếng changbin hắn vỗ về từng câu, từng chữ cứ vang lên đều đều.
chẳng biết hắn phải dỗ dành người khác đến bao giờ nữa...
vì quá mỏi mệt, han jisung đã thiếp đi lúc nào không hay. hắn cũng chỉ cười khổ rồi bế cậu em nhỏ của mình lên giường, cận thận chỉnh lại chăn gối rồi ra ngoài. ngủ sofa một đêm vậy.
hắn lấy điện thoại ra từ trong túi áo. bây giờ đã gần ba giờ sáng, changbin hắn hi vọng bây giờ chan đã ngủ rồi. thật tiếc khi hôm nay không thể ở cùng chan.
seo changbin nghĩ nghĩ một chút, rồi cũng quyết định ấn gọi người có tên 'leadie' trên điện thoại. chẳng có chút hi vọng nào người kia sẽ bắt máy.
- [bin?]
vậy mà lại bắt máy thật...
nói gì bây giờ nhỉ. chuyện chan nghe máy của hắn đúng là ngoài dự đoán...
- em đây.
- [sao vẫn còn thức thế?]
- cũng như hyung thôi. sao giờ này rồi hyung vẫn chưa ngủ thế? không có em cằn nhằn không ngủ được à.
- [anh đã làm nhạc mãi. vừa lúc xem giờ trên điện thoại thì thấy em đang gọi đến.]
hóa ra số của hắn cũng không có đen như cái trò kéo búa bao chết tiệt mà hắn hay chơi...
- cũng trễ rồi đó hyung.
- [em lại định cằn nhằn gì anh nữa à.]
- hôm nay em chẳng còn sức để gây sự với hyung đâu. đi ngủ đi cho em nhờ.
- [sao thế? ở nhà có chuyện rồi sao?]
- nae. chuyện lớn lắm.
- [làm sao? mấy đứa nhỏ cãi nhau à?]
- lớn hơn như vậy nữa. phòng của hyung chẳng có ai lui tới, em cảm thấy nó dần dần biến thành một cái phòng mục nát và tồi tàn rồi đó. em không muốn cứ phải lo sợ nó sẽ sập bất cứ lúc nào đâu. nên hyung mau về nhà giùm em.
đại ý là, đã lâu rồi không thấy chan ở nhà. nên muốn gọi anh ta về...
- [hey hey hey. làm gì đến mức sập chứ...]
- sao hyung không thử về nhìn thử một chút đi. em chẳng có nói dối đâu.
phòng của anh đang trở nên lạnh lẽo và trống rỗng là thật. em muốn anh về cũng là thật...
seo changbin nhắm chặt mắt, lồng ngực co thắt khó chịu...
- [mai anh sẽ về, được chưa. nghe em đâm chọt mãi anh cũng thấy buồn lắm đấy.]
changbin phì cười vì mấy âm thanh cao chót vót đến khó chấp nhận mà người anh lớn vừa làm ra để chọc hắn. lại nhìn đồng hồ thêm một chút. a... đã qua ba giờ mất rồi. nên hối chan đi ngủ thôi.
- thôi cũng trễ rồi hyung. anh nghỉ một chút đi, sáng lại phải thu âm tiếp rồi.
- [anh nhớ mà. em ngủ ngon nhé. tạm biệt changbinie~]
- tạm biệt anh. ngủ ngon.
tắt rồi.
hắn thở ra một hơi nặng nề. mắt vô tình hướng đến phòng ngủ của chan. có nên vào xem một chút không nhỉ? dù hôm trước vừa mới vào đấy... thôi thì vào kiểm tra vậy.
vừa mở cửa, hắn theo thói quen bật đèn lên, lại vô tình bật đèn màu chứ không phải đèn trắng. vốn dĩ trong lòng đã mệt mỏi, tâm trí còn bị han jisung đè nén nên cũng không có cách nào thoải mái. đành mặc kệ. hắn nhấc từng bước nặng nề đến trước tủ quần áo của chan, mở ra. chẳng phải biến thái hay gì đâu. đã lâu rồi chan không về nhà, dường như đã một tuần hơn rồi, quần áo cũng chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ, những bộ trang phục khác thì bị bỏ quên ở đây. nên hắn muốn kiểm tra xem chúng nó bốc mùi kì lạ hay không.
sau khi cẩn thận ngửi thử từng cái một, changbin hắn đóng tủ lại. những cái áo thun tay cộc thì mùi vẫn còn ổn, nhưng hoodie và một số beanie ở góc trong đã có mùi kì lạ rồi. mai khi chan về phải nhắc anh giặt chúng thôi.
các mặt bàn, sàn nhà, chân giường, dưới gầm giường và toàn bộ những chỗ có thể đóng bụi seo changbin hắn đều kiểm tra qua. xác nhận chẳng có chỗ nào tệ đến mức cần phải dọn ngay mới thở phào nhẹ nhõm. giờ chỉ có chăn nệm là chưa xem qua thôi. mà giường của chan...
hắn có chút do dự...
nhìn chăn gối lộn xộn trên giường hắn lại càng do dự hơn. bây giờ jisung đang ngủ phòng hắn, phòng của jisung thì chẳng biết em ấy có khóa cửa hay không, và hắn cũng đã lỡ đặt chân đến đây rồi. nếu như hắn dùng phòng của chan, chắc chan cũng chẳng nổi giận đâu...
hoặc là hắn có thể rời khỏi đây trước chan về...
quyết... định vậy đi.
tuy cũng có chút do dự nhưng hắn cũng quyết định ngả người lên tấm nệm của chan.
- làm ơn hãy nghe báo thức và đừng ngủ quên.
nếu ngủ quên hắn nhất định sẽ chết vì mất mặt.
- vậy mà vẫn còn vương mùi của anh ấy nhỉ...
hắn vùi đầu vào tấm chăn, hít một hơi thật sâu mùi hương vani thoang thoảng, thật... dễ chịu quá đi.
seo changbin vòng tay, ôm hết toàn bộ chăn gối vào lòng, cảm giác trống trải trước ngực được đánh bay đi. hơi thở của hắn cũng chẳng còn nặng nề như lúc trước nữa. rất nhanh cơn buồn ngủ đã ập đến. hắn gắng gượng lấy điều khiển của điều hòa trong phòng rồi bật lên, phòng chan là phòng nóng nhất, nếu ngủ ở đây lại không bật điều hòa, mồ hôi từ cơ thể hắn sẽ làm bẩn giường của chan mất.
điều hòa khởi động, thổi từng đợt khí lạnh man mát vào phòng khiến hắn vô cùng dễ chịu. nhắm mắt, tay siết chặt lấy chăn gối của chan hơn, lại tham lam ngửi ngửi thêm mấy cái.
a... thích thật...
_______________
từ lúc viết cái fic này, tui cảm thấy đây là cái chap nó ít sóng gió nhất =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro