Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

- felix?

cậu nhóc ngại ngùng cuối cuối gãi gãi. mái tóc vàng cũng trở nên rối bời vì sự bối rối của chủ nhân nó.

- khụ khụ. em... định xem anh đã xong chưa rồi cùng về, rồi vô tình nghe được... em không cố ý đâu.

đôi mắt minho rung động, anh dùng tay áo lau đi nước mắt, cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh để đối diện với cậu nhóc. felix chìa tay ra trước mặt muốn đỡ anh dậy, minho cũng nhẹ cười rồi nắm lấy. nhưng ngoài dự kiến của felix, anh ngã hẳn vào lòng cậu. cả cơ thể to lớn của anh chồm lấy như vồ cả người cậu xuống đất. vì sức nặng trên người, felix đã gồng hết sức để có thể đứng vững làm điểm tựa cho anh.

minho vòng tay qua eo cậu và ôm chặt hơn. cảm nhận được cậu cũng ôm đáp trả mình, đáy mắt minho lại dậy sóng, anh run run chôn mặt vào hõm cổ cậu. tiếng khóc cứ lặng lẽ vang lên đều đều.

- lix... thật tuyệt khi em ở đây.

nhìn thấy anh đau đớn ôm lấy mình như thế, lee felix cũng đau. đau vì mình phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. cậu không trách chan, cậu biết chan còn có nhiều thứ để quan tâm hơn là tình yêu. chan là leader của stray kids, là produce chủ lực của nhóm, là chỗ dựa tinh thần của các thành viên, là người anh lớn và là người chăm lo cho stray kids. một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chan còn chẳng ngủ được bốn tiếng, còn chẳng nhớ mình đã ăn uống gì hay chưa, còn chẳng có thời gian rời khỏi ghế để hít thở không khí. cậu hiểu, cậu hiểu hết. cậu không trách chan.

có lẽ chan hyung sai vì không có trách nhiệm với người mình yêu. và minho hyung cũng đã sai vì hi vọng quá nhiều ở một người bán mạng để làm việc như anh ấy....

lee minho đến tận khi dừng khóc, mới buông felix ra. cậu nhóc hơi nhảy nhảy trách minho ôm cậu quá lâu, khiến cho chân cậu tê rần chẳng cử động được. vẻ mặt phụng phịu của cậu nhóc thành công khiến minho bật cười. anh xoa nhẹ đầu felix rồi bắt đầu thu dọn balo cùng về.

- anh ra trước đi, em đi tìm dây sạc điện thoại đã.

minho gật đầu đáp ứng rồi lũng thững bước ra xe trước. felix nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn. tay cậu di chuyển đến tay nắm cửa của phòng thu, nhẹ nhàng mở.

đèn trong phòng thu đã tắt hết, còn mỗi ánh sáng từ laptop của chan hyung là còn sáng đèn. thông qua ánh sáng mờ ảo đó, felix nhìn thấy vị trưởng nhóm của mình đang ngồi đối diện, cuối mặt, hai tay ôm đầu. chan hyung cứ liên tục dùng hai tay vuốt mặt anh ấy, chẳng biết vì anh ấy muốn giữ bản thân tỉnh táo, hay là vì vấn đề gì khác nữa... trên hết cậu biết rằng, không nên làm phiền anh ấy lúc này thì hơn.

felix tìm kiếm trong balo một tập giấy note có băng dính. ghi lên đó vài dòng nhắc nhở gã và dán cửa phía trong. sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. trước khi đi hẳn còn không quên gõ cửa hai cái để gã chú ý đến tờ giấy note màu vàng nhạt trên cửa. đứng chờ đến khi bản thân nghe được tiếng lọc cọc của chân ghế, felix mới an tâm bước ra xe.

'hyung nhớ về sớm và nghỉ ngơi đàng hoàng nhé!
-lee yongbokie'

.

kim seungmin lại loay hoay trong bếp vào rạng sáng. nhưng lần này chẳng phải là để uống rượu, chỉ là cậu không ngủ được nên mới định pha một ly sữa ấm. mệt mỏi đứng tựa vào tủ lạnh chờ sữa được đun ấm, seungmin nhắm mắt, mong rằng hành động đó có thể giúp bản thân dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

comeback gần kề đồng nghĩa với việc sắp tới chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lúc này không ngủ thì chẳng có sức đâu mà luyện tập gì nữa.

tiếng tít tít báo hiệu thời gian hẹn giờ kết thúc, seungmin lờ đờ tìm cốc rồi đổ sữa vào, còn thổi thổi mấy cái rồi chậm rãi uống.

đột nhiên trong căn phòng của người kia có tiếng động nho nhỏ. lạ thật, bình thường giờ này sẽ chẳng còn ai thức đâu. minho hyung hay felix đều ngủ rất sớm, jeongin cũng vậy. nhưng rồi cậu cũng chả quan tâm, chỉ lẳng lặng uống hết cốc sữa rồi mau chóng đi ngủ.

nhưng ngoài dự định của seungmin, người kia đã từ trong phòng ngủ bước ra. cả hai trố mắt nhìn nhau, giống như đang tự hỏi đối phương vì sao còn chưa ngủ vậy.

- em làm gì ở đây?

- e... em không ngủ được...

jeongin bối rối gãi gãi đầu, sau đó tránh ánh ánh mắt của kim seungmin đi về phía tủ lạnh. cứ loay hoay nhìn tới nhìn lui mãi chẳng biết có định lấy thứ gì từ đó ra không, hay chỉ đơn giản là quá ngượng ngùng để đối diện với người kia. 

kim seungmin cũng chẳng muốn nán lại lâu, uống nốt vài giọt sữa cuối cùng rồi xoay người muốn quay trở về phòng. lúc đi ngang jeongin thì không nhanh không chậm bị cậu nhóc nắm lấy cổ tay. cậu thở dài, trong mắt chẳng có lấy bao nhiêu sự phản kháng. seungmin quay lại đối mặt với người kia.

- em muốn gì nữa?

- em... em xin lỗi.

seungmin hất tay nhóc ra và đứng lùi về một bước, cuối mặt.

ừ, minho hyung biết chuyện cậu đã đơn phương tên nhóc ngốc nghếch này nhiều năm nay. những vẫn còn nhiều chuyện ở phía sau mà anh ấy chưa biết. kim seungmin cố gắng phủ nhận mọi kí ức trong đầu mình, nhưng lại không thành...

cậu và yang jeongin đã từng, là bạn tình với nhau trong một khoảng thời gian. và ngạc nhiên thay, người mở lời cho chuyện đó lại chính là nhóc maknae ấy. và vì sự ích kỉ của bản thân, muốn bên cạnh người mình yêu một chút, kim seungmin đã không từ chối.

khoảng thời gian trước jeongin có rất nhiều fan nam, họ gửi thư và tin nhắn cho nhóc ấy rất nhiều. và những nội dung như 'muốn cưới em', 'muốn bắt em mang về nhà' khiến cho cậu nhóc mười tám tuổi cảm thấy rất kì lạ. nhóc tò mò. tò mò việc cưới đàn ông và cưới phụ nữ có gì khác nhau? việc yêu một người con trai so với một người con gái khác biệt như thế nào.

và nhóc ấy tìm đến seungmin, người anh mình thân thiết nhất để trả lời cho câu hỏi ấy.

lần đầu tiên cả hai hôn nhau là khi seungmin đang cố giải thích với jeongin rằng, yêu chỉ là yêu thôi chẳng có gì khác nhau giữa yêu một người con trai và yêu một người con gái cả. jeongin đã tiến tới, đặt lên môi kim seungmin một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như một cơn gió. trái với vẻ ngạc nhiên của cậu, nhóc đã thản nhiên hỏi một câu hỏi.

- ý em là những chuyện này nè. thật sự không có gì khác nhau sao?

sau đó không nhận được câu trả lời, nhóc vẫn bình thản tiến tới và nhấn seungmin vào một nụ hôn sau. và kim seungmin mười chín tuổi lúc đó, chưa có đủ lí trí đề dừng nhóc lại.

sau đó là vì khoái cảm và cảm xúc của riêng cậu, cả hai dần tìm đến nhau vì dục vọng thể xác. vì jeongin lưu luyến cảm giác sung sướng khi ở bên cậu, vì cậu nhung nhớ cảm giác được ở nằm bên cạnh và nói câu chào buổi sáng với nhóc khi thức dậy. nhưng rồi chuyện cũng chẳng được lâu, seungmin đã cho rằng cả hai đã có thể yên bình xác nhận một mối quan hệ mới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình cậu cho rằng như thế thôi.

- anh làm sao vậy? chúng ta cứ như bây giờ không phải là rất tốt sao? anh cũng rất thích mỗi khi ngủ cùng em còn gì?

- em xem anh là thể loại người gì vậy hả jeongin? là loại người chỉ đến với em vì tình dục thôi sao?

- em không có ý đó. chỉ là... em thật sự không thể hẹn hò với anh, hyung. em không muốn yêu đương hẹn hò với ai hết. em không mang cảm xúc giống anh. 

một thời gian sau đó, nhóc ấy công khai hẹn hò hwang hyunjin. như là một cái tát vào mặt cậu vậy.

- anh nghĩ giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói xin lỗi cả.

mắt thấy kim seungmin lại muốn rời khỏi, nhóc jeongin bắt đầu hoảng và kéo cậu lại, tay cầm tay, mặt đối mặt. seungmin có hơi sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức người nên chẳng dám nói gì lớn tiếng, chỉ trừng mắt nhìn yang jeongin đang ở đối diện mình. bày ra một bộ dạng vô cùng phiền não và tức giận.

yang jeongin thấy được điều đó nên cũng từ từ buông cậu ra...

-hyung, em... em thật sự xin lỗi vì khiến mối quan hệ chúng ta đi đến nước này. nhưng em không hề có ý kì thị hay trêu tức gì anh hết, hyung. làm ơn đừng tránh né em nữa được không? em và anh có thể thân thiết như trước mà. em cảm thấy rất buồn và khó chịu khi anh lạnh nhạt với em. em... em...

- được rồi jeongin, đừng nói nữa. anh chẳng tránh né hay lạnh nhạt với em gì cả. em cũng chẳng giận dỗi em điều gì hết. vậy nên quay về phòng và ngủ đi, quên hết chuyện cũ luôn đi, anh chẳng muốn nhắc lại nữa.

không để yang jeongin kịp đáp lời, kim seungmin đã nhanh chân trở về phòng. bỏ lại cậu nhóc vẫn còn đang thẩn thờ, ấp úng.

nhóc cảm thấy thật sự rất khó chịu. chẳng phải chính anh ấy là người nói muốn thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra sao? anh ấy đã nói như thế khi nhóc từ chối còn gì? vậy mà bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây. cứ như nhóc đã làm ra chuyện gì vô cùng kinh khủng vậy.

yang jeongin thật sự không hiểu.

nhóc thừa nhận day dưa cùng một chỗ với kim seungmin thật sự rất kích thích. anh ấy biết cách khiến cả cơ thể và đầu óc nhóc phát điên. nhưng nhóc chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày gọi seungmin là người yêu. nhóc nghĩ mình chẳng phải gay, ngoài ham muốn thể xác ra nhóc chẳng có bất cứ xúc cảm nào đối với một người con trai cả. nhóc cũng đã từng thích một người con gái, hẹn hò với phụ nữ, bây giờ bảo nhóc hãy âu yếm và ôm ấp một người con trai thì có chút...

khó chấp nhận.

nhóc cũng đã thử ngủ cùng anh hyunjin, nhưng nhóc lại chẳng tìm được cái cảm giác mà nhóc đã từng nhận khi ở cùng seungmin. hyunjin thì quyết liệt và dữ dội, còn seungmin hyung thì có chút nhẹ nhàng và ngượng ngùng. vẻ mặt của anh ấy khi nhìn thấy cơ thể của nhóc thật sự rất đáng yêu, anh ấy sẽ xấu hổ mím môi và quay mặt sang hướng khác, sau đó dùng giọng điệu run rẩy hối thúc nhóc nhanh lên.

shhh..

chỉ mới nghĩ đến đó thôi là cơ thể đã ngứa ngáy rồi...

________________

nhiều khi tui tự hỏi bản thân là có giải quyết nổi cái đống drama này ko =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro