Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

và rồi thì cũng đến lúc thu âm cho những ca khúc bside cho album lần này, là lúc mà chan vô cùng căng thẳng. với cương vị là thành viên của team producer 3racha, chan phải luôn có mặt ở đó để đảm bảo rằng quá trình thu âm diễn ra suôn sẻ. và. việc tất cả các thành thu âm bao gồm có lee minho, người mà gã không muốn gặp nhất.

gã tránh mặt minho không phải vì gã căm giận cậu vì đã chia tay mình. mà là vì chan không có cách nào đối diện được với cậu ấy cả. gã biết mình sai, mình đã sai rất nhiều. dù cho phải đánh hay chém giết gã đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương mà gã đã gây ra cho minnho. mỗi lần đối diện với minho, chan đều cảm thấy vô cùng có lỗi, cảm giác muốn bật khóc và khó chịu cứ dâng lên trong ngực khiến hắn lơ đễnh và mất tập trung. đối diện với minho, đối diện với minho...

- không sao đâu hyung, anh cứ tỏ ra bình thường là được rồi.

seo changbin từ bên ngoài bước vào với một ly cacao trong tay, hắn đặt nó xuống bên cạnh chan rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. chan không thể nhận gì đó vô điều kiện từ người khác, ngoài changbin. chẳng biết sao nữa, chỉ cần đó là từ tay seo changbin thì chan sẽ không từ chối hay phàn nàn gì mà nhận ngay. có lẽ là vì chan lười cãi nhau với hắn, vì lần nào hắn cũng thắng cả, và cũng có lẽ là vì chan đã quen với việc changbin chăm sóc mình chăng?

như chợt nhớ ra gì đó, changbin với tay mở balo và lôi ra một cái nón.

- nếu anh không muốn chạm mắt anh ấy quá nhiều thì đội cái này đi.

không đợi chan đồng ý, hắn đã tự tiện đội vào đầu gã, còn cố ý kéo xuống thật sâu để tầm nhìn của gã bị hạn chế. sau đó còn cẩn thận vuốt lại tóc cho gã để chúng không trở nên quá rối khi chan cởi nón.

seo changbin chỉ kịp nghe tiếng chan lầm bầm gì đó trong miệng, nghe như cám ơn vậy, trước khi cánh cửa phòng thu bị đạp vào. chính xác là đã có người đạp cửa vào đấy.

- yoooo! tụi em đến rồi nè.

hwang hyunjin với một tay đang choàng qua vai của jeongin, tiến vào trong. theo sau đó là seungmin và jisung, và tận sau đó nữa mới là minho và felix.

để chan ổn định được lũ trẻ và bắt đầu thu âm thường sẽ mất chừng nửa tiếng. nhưng hôm nay có gì đó khan khác, ngoại trừ tiếng cười nói vô tư của hyunjin ra thì chẳng có mấy ai trò chuyện cùng nhau cả. felix thì ngồi bên cạnh minho sử dụng điện thoại, jisung ngồi bên cạnh seungmin nhưng cả hai cũng không nói lời nào. còn minho thì, minho em ấy,... cũng chẳng đoái hoài gì đến gã cả.

- rồi bây giờ bắt đầu thu âm nhé. em và chan hyung đã quyết định sẽ thu âm freeze trước. jisung thu trước nhé. phần của anh và chan hyung đã được hoàn thành hôm qua rồi.

để giảm tối đa việc chan đi tới đi lui và chạm mắt minho, changbin đã đề nghị cả hai thu trước một vài ca khúc, và sau khi cả nhóm hoàn thành, cả hai sẽ cùng nhau xem xét và thu âm lại một lần nữa.

vì cũng là một phần của 3racha nên các ca khúc đều có sự góp mặt của cả ba. vậy nên jisung dễ dàng bắt được nhịp của bài hát là hoàn thành một cách trót lọt, chan chẳng cần phải điều chỉnh hay sửa đổi gì cả.

như mọi ngày, chuyện sẽ suôn sẻ như thế.

hôm nay tinh thần của han jisung thật sự rất tệ. cậu liên tục mắc lỗi ở những đoạn rap, lúc thì quên lời, lúc thì lyrics loạn xạ hết cả lên. hai anh lớn của 3racha cũng vì sự sao nhãng của jisung mà trở nên vô cùng nghiêm trọng. không khí trong phòng thu ngập tràn căng thẳng, đến mức hwang hyunjin đang cợt nhã cũng phải im bặt vì 3racha đang giận dữ. changbin lo lắng nhìn vẻ mặt của gã, trông chan cực kì tệ, mặt đanh lại và mày nhíu chặt.

- han jisung, chỉ có một đoạn rap như vậy thôi mà mình em đã thu hơn sáu lần rồi. em còn muốn nhóm phải chờ em đến bao giờ. anh hướng dẫn cũng đã hướng dẫn, sửa lỗi cũng đã sửa lỗi, nhưng em vẫn lặp đi lặp lại một lỗi như thế mãi. có chuyện gì xảy ra với em vậy?

thông qua một lớp kính, seo changbin thấy jisung mím môi, cậu cúi đầu lí nhí mấy câu xin lỗi. sau khi nghe jisung nhận lỗi thì chan càng bực tức hơn. cái gã muốn không phải là câu xin lỗi, cũng chẳng phải là nhìn dáng vẻ ăn năn nhận lỗi của cậu nhóc, gã muốn cậu nói rằng hãy cho mình thêm một cơ hội, hãy cho cậu thử lại lần nữa. chứ không phải một han jisung nhu nhược và yếu đuối như thế này.

tay bang chan đập lên bàn tạo ra một tiếng động lớn khiến toàn thể stray kids giật nảy, nhưng chẳng có ai dám lên tiếng. chưa có một ai dám chen vào giữa cơn thịnh nộ của bang chan cả.

- hyung, anh bình tĩnh một chút đi. còn jisung, em mau ra đây với anh. mọi người cứ tiếp tục thu âm, bọn em sẽ nhanh chóng quay lại.

minho không chịu nổi nhìn đứa em cùng nhóm đứng sợ hãi ở đó mãi, mới đành lên tiếng. han jisung ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, nhìn minho đang đứng chờ cậu. jisung cuối đầu xin lỗi chan và changbin, sau đó cùng với minho hyung ra ngoài.

- hyung, anh uống đi.

bang chan cọc cằn cầm lấy ly cacao còn đang uống uống dang dở. shit, gã chẳng muốn phải trở nên như thế này nhưng cuối cùng vẫn là bản tính khó dời. gã cảm thấy tồi tệ cho chính gã, và cho chính cái sự nóng nảy của gã. bang chan ôm đầu, có lẽ phải nói chuyện lại với jisung thôi.

- felix đến lượt em.

lee felix còn đang ngẩn ngơ nhìn cánh cửa vô tri vô giác thì giật mình, seo changbin nghiên đầu muốn nói cậu nhóc nhanh lên, felix gật đầu, trước khi vào trong còn ngoái đầu nhìn về phía cửa lần nữa.

.

đến khi người cuối cùng thu âm là kim seungmin, thì lee minho và han jisung mới quay trở lại. nhìn jisung hốc mắt ửng đỏ khiến bang chan gã muốn xin lỗi, nhưng minho bên cạnh lắc đầu ra hiệu nên gã lại ngồi xuống. thôi thì để lúc khác vậy.

trong lúc mọi người nín thở nhìn jisung thu part của mình, thì có một người lại không như thế. yang jeongin hơi ngoảnh đầu sang bên cạnh, nhìn người đó vẫn còn đang tập trung nhớ lời. mái đầu đen mượt nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp nhẩm trong đầu. cậu nhóc cầm chai nước trong tay, chần chừ chẳng biết có nên đưa cho người kia hay không. hyunjin ngồi bên cạnh nhếch mép cười, huých khuỷu tay vào bụng cậu.

- em nghĩ về ai đấy, hm?

jeongin giật mình khi hwang hyunjin đột ngột vùi đầu vào cổ cậu cắn cắn, tay anh ấy cũng cho vào áo cậu vuốt dọc sống lưng. bàn tay của anh lần mò lên phía trước ngực, nhưng yang jeongin đã nhanh chóng ngăn lại.

- dừng lại đi. anh đừng quá phận. còn các hyung ở đây đấy.

- thôi nào jeongin, lúc nào chúng ta chẳng thế, anh sờ em một chút thì đã sao. mình là người yêu của nhau kia mà.

chẳng biết vô tình hay cố ý, mà câu vừa rồi họ hwang nói với tông giọng có chút lớn, khiến cho cả phòng thu đều hướng mắt về phía hai người. nói cả phòng thu có vẻ lớn nhưng thật chất chỉ có ánh mắt sắc như dao của bang chan, seo changbin và kim seungmin ghim vào hai người họ thôi. felix đã bỏ về trước, jisung thì đang thu, còn minho hyung thì quá tập trung vào lời bài hát trong đầu. bây giờ có khi cả hai làm nhau ở đây anh ấy cũng chả biết đâu.

- em muốn đi luyện thanh một chút, nên em về trước đây. tạm biệt mọi người.

đến khi kim seungmin đã biến mất rồi thì hyunjin mới buông cậu nhóc ra, yang jeongin trừng mắt nhìn người bên cạnh, nhưng cũng chỉ nhận lại hai cái nhún vai và nụ cười cợt nhã quen thuộc. họ hwang đứng dậy, bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi tổng chào chuồn mất. khỏi nói nhóc maknae cũng biết tên đó đi đâu.

yang jeongin lại nhìn chai nước, lại nhìn đến nơi mà người đó ngồi. thở dài. chẳng biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa.

một lúc sau, trong phòng thu cũng chỉ còn lại 3racha và minho, người thu âm cuối cùng. seo changbin muốn nhân cơ hội này để hai người hyung lớn có thể nói chuyện thẳng thắn, giải quyết hết mọi việc, dù sao nhóm cũng còn đi với nhau lâu dài, hai người đó không thể nào cứ chiến tranh lạnh như thế được. và với mục đích đó, seo changbin cắn răng kéo jisung đi mất, với lí do là muốn cậu xem qua phần lời cho charmer giúp mình. vậy mà han jisung cũng chẳng chút nghi ngờ đi cùng hắn.

- um, em, mau vào thu đi, rồi còn về kịp cho lịch trình hôm nay nữa.

minho không đáp, chỉ máy móc đi vào trong và bắt đầu thu âm.

điều mà chan vô cùng khó chịu đó chính là minho hoàn thành part vô cùng hoàn hảo. không vấp, không lạc tông, không crack giọng. với cương vị là một leader thì chan nên vui mới đúng. ừ, nếu với thân phận là một leader, chan sẽ rất vui. nhưng giờ đây chan đang đối diện với em ấy bằng thân phận của một kẻ phạm nhân đầy tội lỗi. gã muốn mở lời nói với em mấy câu, rằng gã thật sự xin lỗi, gã chẳng mong em tha thứ cho gã đâu. chỉ là gã, muốn như thế thôi...

- xong rồi thì tôi về đây.

khác quá, khác với một minho tươi cười tinh nghịch mà gã biết. nhưng điều mà gã biết rõ hơn, biết rõ vì ai mà em trở nên như thế này. thật sự không còn gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của cả hai sao? thật sự gã đã hoàn toàn mất đi minho rồi sao?

- m-min à, nghe anh nói.

trong lòng bang chan thấp thỏm, em đứng lại rồi. em đã đứng khựng lại rồi, vậy là gã còn cơ hội...

- min, anh thật sự xin lỗi. xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em. anh biết anh ích kỉ, anh cũng biết anh cứng đầu, anh cũng nhận ra anh vô tâm như thế nào. anh không mong em hãy quay về với anh hay tha thứ cho anh, anh chỉ... anh, chỉ mong hai ta có thể như lúc trước, thân thiết như l-

- như lúc trước?

minho lúc này mới xoay người lại đối diện với gã. môi em mím chặt, hai mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương, vì kiềm chế mà hai tay em run rẩy.

- ý anh là lúc trước nào? là lúc anh bắt tôi đứng đợi ở nhà hàng bốn tiếng đồng hồ? là lúc tôi đợi nhiều ngày liền vẫn không nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh? hay là lúc tôi tuyệt vọng nhìn anh khước những cái ôm những cái hôn của tôi? bang chan, anh bận đến mức chẳng thể nào dàng ra mười hay thậm chí là năm giây trả lời tin nhắn của tôi sao? tôi đã yêu anh, đã rất yêu anh, yêu đến mức bỏ qua hết thẩy cái tính nóng nảy và khó chiều của anh, bỏ qua cả những lần anh để cơm hộp của tôi dành cho anh đến mức nguội lạnh. tôi bỏ qua những chuyện đó vốn dĩ chẳng phải để nghe lời xin lỗi từ anh. tôi cũng đã giống như anh vậy, không muốn ai nhận lỗi, chỉ muốn đối phương cố gắng một chút, quyết tâm một chút. nhưng hình như chẳng cần nữa, anh cứ ở đó với đống máy móc chết tiệt của anh đi. tôi không quan tâm nữa. đừng nghĩ lúc có bọn trẻ ở đây tôi không dám đấm vào mặt anh, nếu anh còn gọi tôi bằng cái tên đó thêm bất cứ lần nào nữa, tôi sẽ không nhịn nổi nữa đâu.

bỏ lại một bang chan còn đang chết đứng, lee minho mang theo giận dữ bước ra bên ngoài. đóng sầm cánh cửa lại khiến nó phát ra một âm thanh lớn đến đau tai. lee minho không nhịn nổi nữa, ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. xin lỗi xin lỗi xin lỗi, dù anh có xin lỗi đến chết đi sống lại, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. tôi sẽ không, tôi sẽ không, sẽ không đâu...

- không thể cho anh ấy một cơ hội sao?

__________________

tuoi ko cho hai anh yên bình sớm dị đâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro