Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

- hôm nay anh lại ngủ ở studio à?

- có lẽ là thế.

hyunjin nhanh tay gắp mấy miếng xúc xích vừa chiên xong vào hộp nhựa, cho vào đấy thêm một ít cơm và một ít kim chi nữa. một buổi tối như vậy là đủ. vì chan hyung sẽ chẳng ăn nhiều nên như vậy là đủ.

còn thắc mắc vì sao mười một giờ đêm rồi nhưng hwang hyung vẫn đang làm cơm hộp sao? vì cái hyung kia kìa, cái hyung họ seo main rapper của stray kids đó. tối rồi còn dựng đầu cậu dậy để chuẩn bị cơm hộp cho chan hyung. ban đầu hyunjin đã định mặc kệ hắn và đi ngủ, mặc hắn làm. nhưng rồi cậu suy nghĩ, dù gì cũng mới chuyển đến nhà mới, ví dụ mà căn bếp nổ tan tành, thì cậu nhất định sẽ hối hận đến chết. vậy thôi hyunjin tạm gác lại giấc ngủ quý giá mà đồng ý làm cơm hộp với hắn.

- sao có ít bò thế?

- anh đừng có than vãn, tối rồi làm sao ra ngoài để mua nguyên liệu làm một hộp cơm năm sao cho anh chứ. đến jeongin còn chưa từng được em làm cơm hộp cho đâu

- thôi như thế cũng được.

- anh còn chưa cảm ơn em nữa đấy.

seo changbin nhìn người em cách mình một tuổi đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt mong chờ nhìn hắn từ đầu đến chân. lắc đầu cười khổ, cho hộp cơm còn đang nghi ngút khói vào túi vải, cho vào đấy thêm một bình trà thảo mộc ấm hắn vừa pha. hm, chắc là hắn sẽ tìm thêm một vài gói rong biển, chan thích ăn cơm cùng với kim chi và rong biển lắm.

- khi nào về anh sẽ mua snack cho em.

- ba gói.

- ừ, ba gói.

rời khỏi nhà và mua được hai gói rong biển ưng ý thì đó cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. seo changbin còn muốn mua thêm vài thanh chocolate để anh có thêm năng lượng nhưng rồi lại thôi. mai cả nhóm phải cùng nhau thu âm các ca khúc b-side, nếu vì những thanh kẹo ấy mà giọng anh ấy không được tốt, chan sẽ tự trách lắm.

nhiều ngày nay chan không trở về kí túc. ăn uống, sinh hoạt đều ở studio. changbin sẽ mang đồ đến cho gã thay mỗi ngày, thúc giục gã ăn uống khi đến giờ, và đến tối sẽ cùng với chan ngủ lại. ban đầu tất nhiên là bang chan chẳng đồng ý đâu, nhưng rồi gã không cãi lại lí lẽ của seo changbin, nào là canh chừng để gã không làm việc quá sức, nào là cậu nhóc lười về nhà vì đã quá trễ, nào là buồn ngủ quá không về được. dần dần, chan cũng quen với việc có seo changbin ngủ bên cạnh mỗi tối. gã chẳng phàn nàn gì nữa.

như thường lệ seo changbin bước vào studio, đặt hộp cơm vẫn may là còn ấm lên bàn. với tay lấy bình trà và hai chiếc cốc đã nằm trong phòng thu sẵn, rót ra. một ly đặt bên cạnh gã, một ly cho bản thân hắn. chan dường như cũng đã quá quen thuộc với người kia, đưa tay chuẩn xác cầm lấy cốc trà dù chưa từng dời mắt khỏi màn hình máy tính.

- anh nghỉ một chút đi, em có mang cơm đến này.

- năm phút n...

- không có năm phút gì hết.

nói thì nói thế nhưng chan chẳng có vẻ gì là chịu nhúc nhích cả, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính và tai thì vẫn còn đeo headphone. seo changbin thở dài, mở hộp cơm ra, tận dụng nắp hộp để đựng mấy lá rong biển mà lúc nãy hắn mua, lấy muỗng đũa lau sơ qua một lần rồi đặt lên thành hộp cơm. với tay lấy cốc trà mà chan đã uống hết, đổ đầy vào.

- mai còn phải thu âm nữa, anh ăn uống không đàng hoàng em sẽ nói pd nim dời ngày thu âm lại đấy.

công việc bị trì hoãn chính là thứ mà bang chan gã ghét nhất. và điều này dường như chỉ có 3racha biết. vì changbin và jisung là hai đứa nhóc gặp mặt chan nhiều nhất, nên cũng tự khắc hiểu rõ chan hơn các thành viên còn lại. và chiêu này của seo changbin lúc nào cũng có tác dụng cả. chan xoay ghế, đánh cho hắn một ánh mắt phiền não, nhưng rồi sau đó cũng ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa làm. changbin định nói gã nên ăn xong đã rồi tiếp tục, nhưng rồi cũng không nói, gã có ăn đã là cố gắng lắm rồi.

cả hai chẳng nói gì nữa, chan quá tập trung với những nốt nhạc của gã, còn seo changbin thì mải mê viết lời trên điện thoại cho những track chưa được đăng tải. khi chan ăn xong gã sẽ vẫn giữ chiếc hộp trong tay, giống như là gã quá tập trung để dẹp nó qua một bên vậy. changbin sẽ tinh mắt thấy được điều đó và lấy cái hộp đi từ trong lòng của gã, cẩn thận rửa lại cùng với muỗng đũa và lại rót cho chan một cốc trà khác, rồi mới quay lại sofa tiếp tục viết lời.

một buổi tối của hai trong số ba thành viên bận rộn nhất stray kids cũng chỉ có thế. đôi lúc chan sẽ đột ngột hỏi một vài câu để lấy ý kiến từ cậu em cùng nhóm, sau đó lại tiếp tục nghe và chỉnh sửa. cũng đôi lúc, seo changbin sẽ hỏi rằng anh có muốn ăn hay uống thêm gì đó không, chan sẽ bảo không nhưng hắn vẫn sẽ đi mua một thứ gì đó ấm ấm và nhẹ bụng để chan có thể làm việc một cách thoải mái.

đến gần ba giờ sáng, cậu rapper họ seo sẽ ngăn lại việc chan hủy hoại sức khỏe của mình và bắt anh đi ngủ. thường thì chan sẽ ngủ trên sofa, và seo changbin đã mua một tấm nệm nhỏ để nằm ngay bên cạnh gã. bang chan gã cũng rất bất mãn, gã bảo rằng nếu muốn nằm dưới đất thì cả hai cùng nằm, chan không đồng ý việc hắn phải nằm trên sàn như vậy. và seo changbin đã từ chối vì nệm của hắn là của hắn, không ai được phép nằm ngoại trừ hắn cả. vậy nên bang chan hãy ngoan ngoãn nằm trên sofa đi.

và như đã nói đó, bang chan gã không cãi lại seo changbin.

.

han jisung đã hơn hai giờ sáng rồi vẫn chưa ngủ được. hôm trước vì làm việc quá sức, nên cậu đã ngủ quên trong studio mất, hậu quả là hôm nay hai người anh lớn kia chẳng cho phép cậu đến phòng thu làm việc gì cả. nhưng bản thân han jisung đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm, nằm trằn trọc từ mười hai giờ đến giờ cũng chẳng ngủ được. nếu như được đến làm việc, giờ cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ là gần bốn giờ sáng, nằm xuống đã ngủ ngay.

- không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

han jisung mở điện thoại nhắn tin cho cậu bạn cùng nhà, chỉ là cậu có chút buồn chán, nếu cậu ấy còn thức, chắc jisung sẽ rủ cậu ấy làm vài ván game rồi đi ngủ. chưa đầy hai phút sau đã có tin nhắn phản hồi.

hyunjin
tớ đang vẽ

jisung

cậu muốn làm vài ván game chứ

hyunjin
cũng được
tớ đang không biết nên vẽ bước tiếp theo như thế nào T.T

chỉ chờ có thế, han jisung mở tủ lấy điều khiển và phi như bay ra ngoài. hyunjin bước ra từ phòng vẽ và hội ngộ với cậu bạn thân trên sofa. cả hai bắt đầu mở tv và bắt đầu lựa chọn game để chơi. nhưng rồi được một lúc cả hai cũng chẳng ưng ý bất kì một game nào hiện lên trên màn hình cả. đó đều là những game mà hai đứa nhóc đã chơi hàng ngàn hàng vạn lần, có lẽ sắp tới nên mua đĩa game mới thôi.

- um, vậy giờ chúng ta làm gì đây. ở nhà bây giờ cũng chỉ còn mỗi tớ và cậu thôi.

- hai hyung ấy lại không về à?

- um. không có người lớn ở nhà thì vui, nhưng tớ cứ thấy trống trống thế nào ấy, gần đây cả hai người đó cũng rất lạ.

- gần đây changbin hyung cũng không hay trò chuyện với tớ nữa.

tiếng thở dài bất lực cùng một lúc phát ra từ hai người bạn đồng niên. han jisung cảm thấy hơi ngượng. ý là, cả hai có thể thân mật quá mức hay ôm ấp tình tứ cũng không ngượng như bây giờ, khi mà cả hai không nói gì hết mà chỉ ngồi bên cạnh nhau. đột nhiên han jisung đưa ra một đề nghị, mà nó, cũng chẳng biết tại sao lại thế.

- này, muốn uống soju không?

- không vì lí do gì cả ư?

- hmm, vì gần đây cả nhóm xa cách nhau đi?

- cũng được.

nhưng stray kids thì sẽ vẫn mãi là stray kids, là những đứa trẻ ồn ào náo nhiệt không chịu lớn. rượu chỉ có mỗi minho hyung là tửu lượng khá, và changbin hyung thì còn tạm chấp nhận được. còn các thành viên còn lại, việc uống rượu là vô cùng vô cùng khó khăn. nhất là với 00line, seungmin khi say còn điều chỉnh được hành động của mình, nhưng những người bạn cùng lứa thì không. cái tửu lượng trung bình của cả nhóm thấp đến mức thua cả chiều dài của một chai soju không chừng.

và.

cả hai uống được nửa chai đã bắt đầu nói năng loạn xạ, hwang hyunjin mặt mũi đỏ bừng ngửa đầu ra sofa, nói linh tinh cái gì đó mà jisung nó không nghe rõ. jisung thì tệ hơn nhiều, nằm ngã ra sàn, tay chân vung tứ tung và nói những thứ vớ vẩn hệt như những lời thoại trong bộ phim tình cảm sướt mướt mà cậu ấy vừa xem được.

nào là...

- tui nhất định không...ức, tha cho anh đâu.

nào là...

- tui tui tui, khụ khụ... tui sẽ không yêu... yêu anh nữa.

hay là...

- anh không bao giờ- ức, không bào giờ... có được trái tim tui.

âm lượng lớn đến mức hyunjin cảm thấy đầu óc nhảy loạn xạ, cậu trườn người nằm đè lên người của han jisung, dùng tay vỗ vỗ lên ngực người nhỏ con kia rồi lầm bầm cái gì đó.

- sungie à cậu ồn quá, huhu cậu ồn quá- cậu sẽ bị đau họng mất. phải làm sao đây, hức,... sungie hát rất hay mà.

- jinnie à tớ không sao- oaa cậu đừng khóc mà...

ôi hai cái đứa nhóc này...

cả hai nằm ôm nhau rồi bù lu bù loa lên hết cả lên. thật may vì hôm nay cả hai người hyung lớn không có ở nhà. nếu không, hai đứa nhóc sẽ bị mắng một trận tơi bời mất.

hyunjin đột ngột chống tay lên, muốn tìm gì đó thì phải. mắt cậu mở hờ, ửng đỏ. cả khuôn mặt cũng đã chuyển sang màu cà chua vì rượu. han jisung ở phía dưới lúc này cũng mở mắt ra và nhìn lên trên, nhìn đến mê mẩn. hyunjin luôn rất đẹp, đó là điều mà han jisung nó rất khó chịu. cậu đẹp đến mức khiến người khác thần hồn điên đảo, góc cạnh nam tính, môi mọng quyến rũ, cả đôi mắt cũng thật dụ hoặc và thu hút, ngay cả yết hầu cũng thật mê người. chẳng biết vì say hay vì điều gì, han jisung đưa tay lên và chạm vào cổ của hyunjin, vuốt ve nhè nhẹ trên yết hầu lớn của người nọ.

hyunjin giật mình nhìn xuống, liền bắt gặp ánh mắt mờ mờ của han jisung đang đặt lên người mình. bàn tay của người chu du trên cổ khiến cậu vô cùng thoải mái. hyunjin hạ thấp người xuống, chống tay sang hai bên đầu jisung, mặt cả hai bây giờ cũng chỉ cách nhau có vài đốt ngón tay. ngón tay của jisung chạm vào đôi môi dày của cậu, miết lên đấy. hwang hyunjin có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bật ra từ miệng của người kia, nó khiến cậu dường như say hơn lúc nãy vậy.

- đã có ai nói rất muốn hôn cậu chưa?

cậu phì cười, tiếng cười trầm thấp ấy lọt vào tai jisung nay lại vô cùng dụ dỗ, toàn thân nó ngứa ngáy, đặt cả hai tay lên cổ hyunjin, co một chân lên, ánh mắt như trước chỉ cố định ở một nơi. hyunjin nhếch mép, một tay chống, một tay đặt lên eo của jisung, thi thoảng còn ấn ấn nhẹ khiến cậu rapper nhíu mày vì khoái cảm.

- cậu muốn như thế à?

cái gật đầu thành thật của jisung chính là nguyên nhân rõ ràng nhất cho nụ hôn nóng bỏng ngay sau đó. môi lưỡi cuốn lấy nhau, quấn quýt không rời. hyunjin siết chặt jisung vào lòng, môi không ngừng mút lấy cánh môi người nọ. và jisung thì cả người thỏa mãn cọ xát, hai tay vuốt ve hyunjin, chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt...

âm thanh ám muội vang lên trong phòng khiến người khác đỏ mặt. đôi lúc tiếng rên của jisung sẽ vỡ tan khi hyunjin cử động quá nhanh, quá mạnh. hay đôi lúc hyunjin sẽ bật ra vài tiếng gầm trầm khàn khi cảm nhận được ấm nóng của người nọ bao lấy.

mãnh liệt hệt như ngọn lửa trong tim cả hai người họ vậy...

____________

bùng binh mà :))) đã bảo rồi hihi

tính viết H luôn cho máu =)))
mà mới đầu fic thôi =))) không nên vội =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro