Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

rời khỏi phòng vào lúc ba giờ sáng, kim seungmin cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. mặc dù ở chung kí túc với jeongin, felix và minho hyung - những con người mười giờ đêm đã muốn bất tỉnh, nhưng bản thân kim seungmin vẫn sợ hãi bị phát hiện. cậu đi từ từ về phía phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy từ đó ra một chai soju còn chưa kịp lạnh. đây đã là chai thứ hai trong tuần, dẫu biết rượu có thể phá hỏng giọng của mình, nhưng cậu không thể ngăn mình uống được. phải uống thôi. nếu không sự khó chịu ở nơi lòng ngực sẽ giết chết cậu mất.

uống để giải tỏa tâm sự.

và giải tỏa tâm sự thì không thể nào nốc hết cả chai trong một lần được, cậu cần một ly rượu để rót ra. nhưng vấn đề là tìm mãi không thấy.

- tìm cái này à?

kim seungmin quay đầu về phía giọng nói đang phát ra. ly rượu còn đang óng ánh chất lỏng được lee minho đung đưa bằng hai ngón tay, bên cạnh anh còn có một chai soju đã vơi quá nửa. đôi mắt anh mở hờ mệt mỏi, bọng mắt cũng đã to hơn lúc nãy, đầu tóc rối bời và tay chân thì run rẩy. chắc từ nãy đến giờ anh chả ngủ được một chút nào.

- sao anh lại uống rượu thế?

kim seungmin đặt chai soju lên mặt bàn và ngồi xuống bên cạnh anh. cậu giật lấy ly rượu trong tay minho và uống cạn. sau đó chầm chậm rót cho mình một ly mới. lee minho nhìn cũng thoáng ngạc nhiên, kim seungmin vốn là đứa em khá trầm tính và ít đụng tay vào những thứ như thế này. lại vì chuyện tình cảm nữa à?

- cũng giống em thôi.

- làm sao mà giống được. anh yêu anh ấy nhiều như thế mà.

kim seungmin đã nốc cạn ly rượu đầy thứ hai và rót cho mình một ly mới. lee minho trầm mặc, anh không cảm thấy quá bất ngờ khi cậu nhóc biết chuyện của mình và leader của nhóm. chỉ là một số kỉ niệm vui buồn có đủ đột ngột ập về khiến anh choáng váng một chút. kim seungmin luôn là một cậu bé nhạy bén và tinh tế, anh đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu em cùng nhóm đặt lên người khi anh đi cùng với chan hyung, hay những lần kim seungmin kéo đám 00line về trước để anh có thời gian riêng tư với người yêu, thật ra bây giờ là người yêu cũ.

- anh lại thấy giống đấy chứ. giống như em đơn phương thằng bé kia bốn năm nay vậy.

lee minho nhắm mắt, mỏi mệt tựa đầu vào vai kim seungmin, chậm rãi đấu tranh với cơn say. kim seungmin cũng im lặng ngửa lưng ra sofa để anh có được tư thế thoải mái nhất, nốc thêm một ly soju đắng chắt nữa vào miệng, lần này chẳng hiểu sao nó lại đắng hơn gấp bội vậy. vì nhớ tới 'thằng bé kia' trong lời nói của minho hyung sao? chẳng biết. kim seungmin cứ uống mãi cho đến khi cổ họng mình đã bắt đầu kêu gào vì đau rát, chai rượu của anh cũng đã được cậu uống hết.

cẩn thận dời đầu anh qua thành ghế sofa, nhẹ nhàng dọn dẹp và lau chùi lại một lượt, kim seungmin đẩy minho nằm xuống ghế, mang chăn gối ra ngoài kê đầu và đắp chăn cho người anh lớn vốn dĩ đã ngủ say. xong rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, may là sofa không quá nhỏ, vừa đủ để cả hai tựa vào nhau và ngủ một giấc vài ba tiếng. kim seungmin tựa đầu với người nọ, trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ chua xót.

ừ, em với anh đúng là đáng thương thật nhỉ...?

dần dần seungmin cũng chìm vào giấc ngủ. hình ảnh cả hai tựa vào nhau như thế, chẳng hiểu vì lí do gì lại lọt vào tầm mắt của một người, không biết vì sao lại chưa ngủ. tay người nọ siết lại thành nắm đấm, răng cắn chặt và ánh mắt ánh lên biết bao nhiêu sự đau khổ. người nọ thờ thẫn khép cửa, trở về giường.

có lẽ đêm nay lại có người phải làm bạn với ánh trăng...

.

trưa hôm sau cả nhóm lại có lịch tập vũ đạo cùng nhau. để không khí được sinh động và vui vẻ, seo changbin và kim seungmin đã phải đóng góp rất nhiều công sức. vì hai người anh lớn cứ tránh mặt nhau. chan hyung thì tập luyện một cách máy móc và vật vờ như một bóng ma, còn minho hyung thì cứ tránh việc hướng dẫn cho anh ấy. làm hại cả nhóm phải mất rất nhiều thời gian để đội hình có thể đồng đều và nhìn tạm chấp nhận được.

- chưa bao giờ em thấy mình phối hợp tuyệt vời như hôm nay.

kim seungmin cả người đầy mồ hôi, đá đá vào chân vị main rapper vì quá mệt nên đã nằm la liệt trên sàn. cậu còn đỡ mệt, chứ changbin phải vừa la hét đẩy tinh thần hai người họ lên cao, vừa phải bày trò để lũ nhóc không chú ý gì đến không khí kì lạ của hai người anh lớn, lại còn phải tập đi tập lại nhiều lần.

- anh có cảm giác như cơ bụng của anh đã bắt đầu hình thành rồi.

kim seungmin phì cười, cậu cũng bắt chước anh nằm ra sàn, vì quá mệt. trong phòng giờ cũng chẳng còn ai, chan hyung vừa tập xong cũng đã đi mất, minho hyung cũng thế. nhưng cậu biết chắc hai người đó hiện tại không ở cùng một chỗ đâu. han jisung thì vừa đi nhận gà lúc nãy gọi, jeongin và người yêu của em ấy đã cùng đi đâu đó, felix cũng đã mất tăm.

stray kids dạo này không thường ở cùng nhau lắm nhỉ?

chẳng biết từ khi nào cả nhóm lại trở nên xa cách như thế nữa. có lẽ là khi hyunjin và jeongin công khai hẹn hò? có lẽ thế. kể từ lúc đó mối quan hệ của felix và jisung cũng bắt đầu chuyển biến tệ, kim seungmin thì ngày càng ít nói, hai người lớn thì cũng bắt đầu hẹn hò lúc đó và chú ý giữ khoảng cách với các thành viên hơn.

chỉ có seo changbin là vẫn cười cười nói nói như trước, nhưng gần đây hắn cũng có gì đó không ổn. seo changbin có thể là seo changbin của mọi ngày, khi có chan và các thành viên ở đó. còn những lúc hắn làm việc một mình, hay là những lúc trở về phòng sau một ngày làm việc, hắn sẽ trở thành một con người khác. phòng của hắn không còn phát ra những âm thanh ồn ào khi hắn xem những bộ phim giật gân nữa. hay hwang hyunjin cũng chẳng thấy người anh lớn hơn một tuổi sang phòng mình làm phiền mỗi tối nữa. chẳng biết hắn bị gì nhỉ...?

đến tận khi kim seungmin cảm giác rằng mình sẽ thiếp đi, thì lúc này han jisung mới trở lại cùng với hai hộp gà trong tay.

- ủa? chỉ có hai người thôi sao?? cặp tình nhân kia đâu rồi?

- tớ không biết. ăn trước đã, bụng tớ đói meo rồi.

cả hai cơ thể gầy đi thấy rõ của han jisung và kim seungmin, nằm bẹp lên người của seo changbin, tay vỗ vỗ cái mông to của hắn để đánh thức hắn dậy. vì người anh lớn do quá mệt nên đã thiếp đi mất rồi. hồi sau han jisung mất kiên nhẫn dùng cả hai tay đập bẹp bẹp vào cái mông đáng thương của hắn, lúc ấy seo changbin mới bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị.

- hai đứa muốn chết hả?

hai đứa nhóc cười sảng khoái trước hình ảnh vị hyung đô con cơ bắp cuồn cuộn co rúm xoa mông bằng hai tay, mặt mày nhăn nhó khó chịu. trêu seo changbin lúc nào cũng vui cả.

- ăn nè hyung. em cố tình gọi phần ức cho anh đó.

- vì tụi mày đánh anh nên anh sẽ ăn toàn bộ ức phần ức gà trong cái hộp bé xíu đó.

- yahh, vậy thì bọn em ăn cái gì chứ??!?

- không biết, anh đang đau, anh có quyền ăn nhiều.

- không được, em cũng muốn ăn ức gà.

tiếng cười đùa vang lên trong phòng tập, kim seungmin thầm cảm ơn khoảnh khắc này, nó giúp cậu giải tỏa được căng thẳng vì những chuyện gần đây. gà cũng rất ngon. nghe hai người rapper chí chóe lẫn nhau cũng rất vui nữa.

.

- wooyoung hyung. em ở đây nè.

felix đứng nhón chân vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của người kia đang cách cậu một đoạn. jung wooyoung đứng từ xa cũng nhanh chóng chạy lại hội ngộ với đứa em đáng yêu.

- đợi anh lâu không?

- lâu đó, chờ anh gần hai mươi phút nè.

lee felix giả vờ giận dỗi chu môi, muốn làm nũng. wooyoung phì cười xoa xoa cái đầu vàng của cậu đến mức rối tung.

- nhóc thông cảm cho anh đi chứ. anh phải năn nỉ mãi tên kia mới cho anh đi đấy. hẹn vào ngay cái giờ bọn anh hay hẹn hò cơ.

- anh có người yêu thì hay rồi. suốt ngày tình tình tứ tứ.

cả hai một người nói một người đáp mãi cho đến khi yên vị trong quán nướng. đây là một quán nướng địa phương nên hầu như chỉ có những cô chú sống ở gần đây và felix biết. vì chan đã từng dẫn cậu đến đây chén một bữa khi cậu vừa tròn hai mươi tuổi. thêm một điều nữa là quán khá nhỏ và nhìn khá cũ kĩ nên những học sinh hay những người trẻ rất ít khi đến đây. đó là một điều vô cùng thuận lợi đối với idol như hai người họ.

cả hai cùng nướng thịt và hỏi han về tình hình của nhau, có cả uống rượu nữa. nhưng hầu như chỉ có wooyoung uống nhiều vì tửu lượng của felix không được tốt lắm.

-vậy em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?

đũa đang gắp thịt của felix hơi khựng lại. cậu hơi bối rối nhìn wooyoung còn đang hiện đầy nghi vấn.

- um... anh, anh và san hyung... cái đó, hai người đã yêu nhau bằng cách nào thế?

- hả???

wooyoung không phải sốc vì biết đứa em mình yêu thương có người trong lòng, mà là vô cùng sốc vì cậu nhóc dựng đầu anh dậy khi anh còn đang nằm trong vòng tay tên kia âu yếm âu yếm. vì hai chữ 'chuyện gấp' của cậu nhóc mà anh hủy luôn buổi hẹn hò với người yêu. và ý nhóc là 'chuyện gấp' ở đây tức là anh chỉ nhóc cách cua trai đấy à?

- em hẹn anh ra đây chỉ để hỏi như thế thôi sao? anh còn tưởng là em đánh nhau hay bỏ kí túc đi mới tìm anh nhờ giúp đỡ đấy chứ???

- anh nghĩ em giang hồ giống như anh à.

à ừ đúng nhỉ...

- vậy là yongbok của anh đã biết yêu rồi sao uchuchu~ đó là ai thế? anh có biết không? cùng nhóm sao?

- nae...

- anh có thể đoán không?

- anh trả lời câu hỏi của em trước đã được không?

felix hướng đến người nọ một cái nhìn bất lực. nhìn ánh mắt sáng rực tò mò của wooyoung hyung là cậu biết anh chẳng thèm nghe cậu nói nữa rồi.

- không thích. đó có phải là hyunjin ssi không? anh thấy em và cậu ấy khá dính nhau nhỉ? em thích cậu ấy sao?

- em thích cậu ấy nhưng không phải theo hướng kia, vì như em đã nói đó hyung, cậu ấy đã có người yêu rồi.

- ừ nhỉ? anh quên mất. anh cứ nghĩ cậu ấy là đối tượng sáng giá đấy chứ? môi cậu ấy thật sự rất đẹp.

- này. em méc san hyung đấy nhé.

- ấy đừng. vậy là jisung sao? jisung khá đáng yêu, em thích những thứ đáng yệu mà nhỉ. nhưng mà nói về đáng yêu thì changbin cũng đáng yêu. vậy là em thích ai??

- có chết em cũng không thích cậu ta. và changbin hyung, em cũng không có ý đó với anh ấy.

- vậy là ai? là một người lớn tuổi hơn?

trong đầu felix hiện lên những bước nhảy mạnh mẽ của người kia. hiện lên cả những lần người đó chạm vào người cậu để hướng dẫn những động tác khó. hiện lên cả lúc người đó áp chai nước lạnh vào má khi cậu quá mỏi mệt hay những lúc người trao cho cậu những cảm giác dịu dàng và nó khiến felix khó thở. và hiện lên hết thảy từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của người ấy. nó khiến felix bất giác mỉm cười. nhưng đồng thời, khoảnh khắc từng cái ôm trìu mến, từng câu nói ám mụi, từng cái chạm tình tứ của người đó trao cho tên khốn kia cũng trỗi dậy và đánh úp felix.

khiến cho cảm giác ghen tuông khó chịu trong lòng cậu càng lúc càng dâng cao.

ừ đấy. lee felix, cậu đã yêu lee minho, từ rất lâu rồi.

- nae, là một người lớn tuổi hơn.

_______________

ayoo tuoi không nghĩ fic đầu tuoi đăng sau một thời gian dưỡng thương lại là fic này :)))

tui bị bật móng tay á mọi người huhu T.T nó mất tiêu cái móng trên ngón đó luonnn!!!

và hậu quả là tui không viết bài và đánh máy được tại phải băng liên tục, bây giờ nó đỡ chảy máu rồi nên mới được tháo băng ra nè T.T

xin lũi vì biến mất quá lâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro