Trốn tìm
''Xong rồi!!!'' Jeongin mừng rỡ khoe ngay mô hình lắp ráp lego đã hoàn thành xong cho Bangchan xem.
Bangchan nhìn vẻ mặt vui sướng của nhóc em trai mình mà buồn cười.
"Giỏi nhất em anh nè!" Bangchan xoay mô hình của em mình mà không ngừng khen ngợi.
"Em cứ ngỡ là em sẽ tốn kha khá thời gian để ráp xong nó không à."
Jeongin nằm ườn ra sàn nhà, mỉm cười nói.
Nhìn thấy Jeongin vui như vậy, Bangchan cũng nhẹ thở dài trong lòng.
Vì tính chất công việc của bố, nên gia đình anh phải chuyển nhà đột xuất, Bangchan lo em trai mình phải đột ngột chia tay các bạn học sẽ không thích ứng ngay.
Cũng may là giờ thằng bé có thể hoạt bát trở lại rồi.
Bangchan nhìn xung quanh quanh. Mọi thứ ở đây đều mới lạ. Hàng xóm mới, con đường mới, trường học mới.
À đúng rồi, cả ngôi nhà cũng mới nữa.
"Chắc em đói rồi hen? Để anh xuống bếp kiếm gì lên hai anh em mình ăn nha."
Nói xong anh xoa đầu nhóc rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng.
Jeongin nhìn anh Bangchan đóng cửa phòng, giờ chỉ còn lại mình cậu.
Cậu vuốt vuốt lại tóc, ôm mô hình vừa mới ráp xong trưng trên đầu giường ngủ.
Thì bỗng cái đèn nhỏ lóe lên trên đầu Jeongin, cậu chui xuống gầm giường, nghĩ thầm cách trêu Bangchan, cậu sẽ chui từ giường ra dọa ảnh ở đây.
Đang cười thầm trong đầu, khoảng vài phút yên tĩnh trôi qua.
Căn phòng không hiểu sao yên lặng một cách bất thường.
Jeongin thình lình nghe thấy tiếng động lí nhí phát ra trên đầu mình.
Cậu lặng người, im lặng để xác minh tiếng động đó là gì.
Tiếng giường kêu KẸT một tiếng rõ to. Phá tan sự im ắng trong căn phòng.
Jeongin nín thở.
Trợn mắt nhìn đôi bàn chân không biết từ đâu, đang lung lay trước mặt cậu.
Cậu dùng tay bịt mồm, ngăn bản thân không phát ra tiếng.
Jeongin nghĩ rằng chắc là anh Bangchan, nhưng không, vì cậu nằm ở dưới giường suốt, nếu ảnh bước vào thì cậu có thể nhận ra mà.
Mãi miết suy nghĩ mà không nhận ra bàn chân đó đã chạm đất hồi nào.
Jeongin nhìn nó đi xung quanh phòng, cậu không nhìn thấy được toàn thân, chỉ nhìn thấy được đôi bàn chân trắng muốt đang đi khắp phòng cậu mà thôi.
Jeongin nín thở, nhìn cái 'thứ' đó đi xung quanh phòng, cậu nhắm tịt mắt. Thầm mong đây chỉ là ác mộng mà thôi.
Rồi.
Jeongin nhận ra không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Thầm nghĩ chắc cái thứ đó đi rồi.
Cậu khẽ mở mắt ra.
Mũi chân đang hướng về phía cậu.
Bất động.
Đôi bàn chân trắng muốt ấy.
Nó thấy cậu rồi sao?
Jeongin đứng người, không dám thở gấp.
Cậu lại nhắm tịt mắt, tay bịt chặt mũi.
Thầm cầu nguyện, cậu mong anh Bangchan mau mau xuất hiện.
Cậu chờ.
Chờ.
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả, cậu do dự, mở he hé mắt ra.
"Nó đâu rồi?"
Trước mặt cậu không còn đôi bàn chân đó nữa.
"Nó đi rồi sao?"
Jeongin khẽ nghiêng đầu xuống, nhìn xung quanh phòng
"Không có."
Cậu mím chặt môi, mồ hôi từng giọt, từng giọt chảy xuống khuôn mặt cậu.
Đang do dự, không biết phải làm sao.
Thì có tiếng động phát ra bên cạnh cậu. Một giọng nói vang lên khiến cả người rợn lên gai ốc.
''Tìm ra rồi nhé!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro