Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là ai?

Gần 23h10 phút đêm, đứng trước cổng trường học cũ bị bỏ hoang từ lâu, Hyunjin, Jisung, Yongbok đứng nhìn nhau vài giây.

''Seungmin đâu?'' Hyunjin lên tiếng.

''Bảo đến muộn, kêu tụi mình chơi trước.'' Jisung khẽ liếc nhìn xung quanh. ''Trường học như lời đồn bị ma ám đây sao?''

Hyunjin cong khóe môi, khoanh tay nhìn Jisung.

''Sợ rồi sao?''

''Ông đây không nhé.''

Nói rồi, Jisung hai tay mở toang cổng trường, tiếng két vang lớn phá tan sự tĩnh lặng xung quanh. Vì cổng không khóa nên mở rất dễ dàng. Jisung một câu cũng không nói, đi thẳng vào trong.

Yongbok nhìn vào bóng dáng nhỏ bé ấy phai mờ trong bóng tối, rồi nhìn Hyunjin bên cạnh, khẽ nói.

"Để cậu ấy vào một mình vậy à, cậu biết rõ tính nhút nhát của Jisung mà..."

Hyunjin im lặng một hồi, nhìn theo hướng của Jisung đã đi vào bên trong. Cậu vỗ vai Yongbok.

"Vậy cậu ngồi đợi Seungmin nhé, tớ vào xem cậu ta, có gì gọi điện hú mình.''

Chỉ vì thể diện mà dẫn đến vụ cá cược trẻ con này.

Trước đó cả nhóm có buổi xem phim cùng nhau vào cuối tuần, họ quyết định xem phim kinh dị, bộ phim mới phát hành gần đây.

Vâng, phim kinh dị! 

Xem không sợ mà chỉ sợ tiếng hét chua choét của Han Jisung, nhịn không được nên Hyunjin mới lỡ mồm bảo cậu ta hét như con nít. Và vì lỡ mồm ấy đã chạm vào nỗi tự ái của ai đó nên dẫn đến cớ sự này. 

Không biết hên hay xui, gần đây lại lan truyền tin đồn trường học cũ này có ma tới ám nữa.

Haizzz....

Yongbok thở dài, cậu ngồi dựa vào cái ghế trong phòng bảo vệ. Hiện tại cậu đang đợi Seungmin trong phòng này. Cũng may là phòng gần kề bên cổng trường, nên có thể dễ dàng nghe được tiếng mở cổng.

Yongbok ngã ra sau ghế, gác chân lên bàn mà nghịch điện thoại, không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió hiu hiu cộng tiếng chó sủa bên ngoài.

Khoảng vài phút sau, Yongbok cất điện thoại, cậu tính ra ngoài ngó một xíu, thì bỗng nghe tiếng.

Cốc cốc

Đó là tiếng gõ cửa phát ra trước mặt Yongbok. Cậu có hơi giật mình, đang định đứng dậy xem thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

''Sao thế Hyunjin... '' chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã chặn cậu.

''Ji..Jisung, cậu ta... lạ lắm, cậu ấy, hộc.. Jisung vừa mới đi ra ngoài, cậu mau tìm chỗ nào trốn đi, nhanh lên!"

Yongbok nghe giọng nói lo lắng từ Hyunjin bên kia, cứ như cậu ta vừa nói vừa chạy vậy.

Lời Hyunjin nói ra như muốn chạm vào tầng da gà của Yongbok, cảm giác sóng lưng lạnh toát. Cậu nhìn cái cửa trước mặt, thầm nghĩ có phải Jisung đằng sau cánh cửa đó không. Yongbok cố điều chỉnh hơi thở của mình, tay nắm chặt điện thoại, cậu nghe rõ tiếng thở gấp của Hyunjin bên kia, định nói gì đó thì bên kia bỗng ngắt máy! Cậu lo lắng, đang không biết làm gì thì tiếng gõ cửa càng lúc càng dữ dội hơn.

CỐC CỐC....CỐC CỐC...CỐC CỐC CỐC....

Yongbok bước lùi nhẹ, môi run run, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa đang gài chốt kia. Nó rung rắc vang hồi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

''Hyunjin...''

''Nói gì thế, tớ đây...hộc Jisung đây, hộc...''

Yongbok mở to mắt, môi hơi giật giật ''Jisung.."

''Hyunjin....Hyunjin... cái tên ngốc đó c-cậu ta, cậu ta lạ lắm. Cậu mau trốn đi....nhanh! ''

Yongbok chính thức đứng người, sống lưng sau gáy lạnh toát. Không khí bỗng dưng thay đổi. Cảm giác bất an dồn tới.

Hyunjin. . .Jisung. . .

Hai người này bị sao vậy. . .

Đừng đùa tớ chứ. . .

Hai cuộc gọi vừa rồi là sao. . .

Ai mới là thật. . . là giả?

Yongbok ôm lồng ngực, cậu cảm nhận xung quanh căn phòng đang trở nên ngột ngạt, cảm giác khó thở ập đến. Điện thoại trên tay rơi xuống đất, trước mắt cậu dần trở nên mờ ảo.

Yongbok nhịn không được, cảm giác như có vô số thứ gì ở cổ họng cậu như sống chết muốn thoát ra ngoài, nghèn nghẹn cổ họng, cậu gục xuống mặt đất.

Cậu gắng gượng gieo mắt nhìn về phía tay nắm cửa.

Tay nắm cửa nhẹ xoay vòng.

Trước đó cậu đã bấm chốt cửa rồi mà. . .

Cạch

Cửa nhẹ nhàng mở ra.

Mắt lờ mờ thấy được dáng người quen thuộc.

"A, ra là Seungminie..."

Cậu nghĩ thế khi nhìn thấy Seungmin hốt hoảng chạy đến bên cậu.

Giờ Yongbok không nghe thấy gì cả, trong đầu cậu chỉ toàn tiếng ong ong vang vảnh, kể cả tiếng Seungmin kêu tên cậu trong lo lắng.

Mà lạ ghê.

Hình như có ai đó.

Yongbok cậu thấy được.

Ai đó lờ mờ.

Hai thân ảnh.

Đang đứng đằng sau Seungmin.

Họ đang mỉm cười.

Nụ cười kéo đến tận tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro